Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười ba; lộ diện

"Ông muốn tự sát hay để tôi ra tay?"

"Thật kinh ngạc!" Người đàn ông Châu Á bình tĩnh đối diện với dáng vẻ kinh khủng như hung thần ác sát của Đặng Văn Lâm. Dù trán và cổ lúc này đã toát đầy mồ hôi nhưng ông ta vẫn mỉm cười thản nhiên như không. "Nghe danh người của Black Dragon đã lâu, nay tao lại được tự mình kiểm chứng. Lời đồn quả không sai chút nào."

"Đừng lải nhải!" Gã đội phó nhíu mày, hoàn toàn không có tâm trạng nghe kẻ thù nói nhảm. Sau khi liếc qua một lượt đống hỗn loạn nằm trên sàn máy bay, gã liền nhấc chân, tùy tiện đá một khẩu súng ngắn về phía Lin Yixuan. "Ông có năm giây để lựa chọn kết cục cho mình."

Máy bay sắp tiến vào vùng trời Trung Đông, thời gian càng lúc càng gấp rút. Đặng Văn Lâm phải nhanh chóng giải quyết lão già phiền phức này theo lệnh của đội trưởng thôi.

Ở ngoài bầu trời, những chiếc máy bay bên phe địch dần dần được khống chế, quay đầu bay theo hướng máy bay của tiểu đội 23. Nhìn vào cục diện hiện tại có thể thấy rõ thắng lợi đang dần nghiêng về phía những người lính đánh thuê.

Lin Yixuan vẫn ngồi im lặng trên ghế cơ phó. Đáy mắt tràn ngập phẫn nộ và hai bàn tay siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh. Tình thế lúc bấy giờ quả thật đang dồn ông ta đến bước đường cùng. Toàn bộ thuộc hạ đều đã chết, chỉ còn mình ông cùng tên cơ trưởng trong khoang máy bay, ở trước mặt lại là tên hung thủ sẵn sàng đoạt mạng ông ta bất kì lúc nào. Xung quanh tuyệt nhiên không có lấy dù chỉ một lối thoát. Sự căm phẫn lúc ban đầu bỗng lại hóa thành nỗi tuyệt vọng cùng cực. Các đường nét trên gương mặt của Lin Yixuan cũng dần trở nên vặn vẹo và méo mó khiến ông ta như già thêm vài chục tuổi.

Xem ra hôm nay đã được định sẵn là ngày tàn của ông ta.

"Hết thời gian! Kết thúc mọi chuyện ở đây đi." Đã quá năm giây nhưng kẻ kia vẫn ngoan cố không động đậy, gã đội phó quyết định giơ khẩu súng trường lên.

"Đợi đã!" Đến tận lúc này, Lin Yixuan mới vội cất tiếng nói. Ông ta từ từ đứng lên, đoạn cúi người để nhặt khẩu súng dưới chân. Mọi động tác đều cực kì chậm rãi tựa như đang thách thức giới hạn và sự kiên nhẫn của Đặng Văn Lâm. "Đá súng về phía tao. Chẳng lẽ mày không sợ tao sẽ bắn chết mày?"

Đâu đó bên ngoài không trung, mười mấy chiếc máy bay vẫn đang cố gắng lao thật nhanh tới điểm đến cuối cùng.

"Một khẩu súng ngắn thôi mà." Đặng Văn Lâm cười khẩy, hoàn toàn không để lời nói của Lin Yixuan lọt vào tai. Một kẻ như ông ta, mất đi thuộc hạ thì cũng chỉ là một lão già vô dụng. "Ông không đủ khả năng chạm vào tôi đâu."

Trước thái độ khinh miệt ra mặt của gã đội phó, Lin Yixuan căm hận đến mức nghiến răng ken két. Ông ta không thể tin được kế hoạch mà bản thân cất công dàn dựng ở đại tây dương lại thất bại thảm hại như vậy. Dưới sức công phá lớn mạnh của hàng tấn thuốc nổ đó, lẽ ra bọn lính đánh thuê này đều phải chịu chôn xác dưới tận đáy biển sâu rồi mới đúng. Thế mà bọn chúng không chỉ còn sống, mà còn sống rất khỏe mạnh quay trở về phá nát chuyến hàng của ông ta. Suốt mấy chục năm lăn lộn trong thế giới ngầm, lần đầu tiên mới có kẻ đủ bản lĩnh thoát khỏi cái bẫy do chính ông ta giăng ra. Lính đánh thuê của lữ đoàn Black Dragon quả nhiên giỏi hơn bất kì tổ chức nào.

Lũ quái vật khốn khiếp! Lin Yixuan càng nghĩ càng cảm thấy không cam tâm. Giá như ngày đó ông ta đi trước Valsilyev một bước, đồng ý bỏ ra số tiền lớn hơn để thuê bọn chúng về, thì phải chăng hiện tại người đang làm ngư ông đắc lợi chính là ông ta?

"Mày nói phải! Tao không thể động vào mày." Ông ta gật gù và sau đó lại bật cười khùng khục một cách điên loạn, đoạn ngay lập tức giơ súng bắn thẳng vào đầu tên cơ trưởng khiến hắn gục chết ngay trên bàn điều khiển.

Đặng Văn Lâm sửng sốt, gương mặt u ám như màn đêm. Gã hoàn toàn không lường trước được hành động bộc phát này của Lin Yixuan.

Chiếc máy bay không còn ai điều khiển, ngả nghiêng chao đảo trong giây lát rồi chúi thẳng đầu rơi xuống dưới.

"Nhưng tao thừa sức kéo mày chết chung!" Lin Yixuan nói bằng một giọng điệu hả hê.

Dứt lời, một tay ông ta dí súng vào thái dương, tay còn lại đập thật mạnh xuống cái nút đỏ trên bàn điều khiển. Trước khi thật sự kết liễu cuộc đời, Lin Yixuan vẫn kịp đào thêm một cái huyệt để kéo Đặng Văn Lâm xuống chôn cùng mình.

.

Cùng lúc đó bên phía máy bay của tiểu đội 23, những người lính khác đều đang nín thở chờ đợi. Gương mặt ai trông cũng rất căng thẳng, tầm mắt dán chặt vào màn hình theo dõi sát sao chiếc máy bay dẫn đầu của đối thủ.

"Không liên lạc được với thằng Lâm sao?" Quế Ngọc Hải cất tiếng hỏi. Đôi chân mày nhíu chặt cùng những ngón tay cứ gõ cộc cộc trong vô thức đã tố cáo tâm trạng lo lắng không yên nơi người đội trưởng.

"Không nối được sóng!" Phạm Xuân Mạnh lắc đầu, trong khi đang tiếp tục dò tìm tần sóng với bên kia.

Đã hơn mấy phút trôi qua nhưng những gì họ nhận được lại chỉ là những âm thanh rè rè đáng ghét. Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều len lén liếc nhìn nhau, hồi hộp đến mức không dám thở mạnh. Đây rõ ràng là điềm báo chẳng lành, vì Quế Ngọc Hải đều nhận được báo cáo từ những chiếc máy bay còn lại sau khi người của anh thành công giành được quyền kiểm soát. Duy chỉ có chiếc máy bay dẫn đầu là hoàn toàn không có bất kì động tĩnh nào.

"ĐỘI TRƯỞNG! NÓ RƠI RỒI!" Bỗng Bùi Tiến Dụng ở phòng điều khiển trợn tròn mắt hét lên, chỉ thẳng tay vào màn hình radar khiến tất cả mọi người phải chuyển dời sự chú ý.

Quế Ngọc Hải cùng Lương Xuân Trường, Phạm Đức Huy vừa nghe tin liền tức tốc lao vào buồng lái, thông qua màn hình có thể thấy chiếc máy bay dẫn đầu đột ngột chao đảo rồi cứ thế mà rơi tự do xuống dưới.

"Tại sao tới tận bây giờ vẫn không bắt được tín hiệu của anh Lâm!" Xuân Trường tức tối đập tay lên khung cửa, giọng nói mang theo sự sốt ruột vô cùng.

Chứng kiến cảnh tượng nguy hiểm đó, đôi đồng tử của Quế Ngọc Hải bất chợt co rút lại, lòng bàn tay đẫm đầy mồ hôi thoáng run rẩy rất khẽ. Không một ai nhận ra người đội trưởng đang hết sức kiềm chế cơn hoảng loạn nơi mình.

"Bám theo chiếc máy bay đó! Bằng mọi giá phải cứu được Văn Lâm!" Ngọc Hải trầm giọng ra lệnh, sắc mặt tồi tệ đến cực điểm. Đôi mắt anh đỏ ngầu, vằn vện tơ máu trông cực kì đáng sợ.

"Rõ!" Bùi Tiến Dụng nhận lệnh, bất chấp mọi hiểm nguy tiềm tàng mà gạt luôn cần điều khiển hạ máy bay xuống song song với chiếc dẫn đầu vẫn luôn trong trạng thái rơi tự do. Chiếc máy bay kia rơi tới đâu Tiến Dụng sẽ hạ máy bay của đội mình xuống tới đó.

Tuy nhiên, tình hình vẫn chẳng khả quan hơn là mấy bởi mọi nỗ lực bắt sóng liên lạc với Đặng Văn Lâm đều hoàn toàn thất bại.

.

Lúc này, mọi thứ trong khoang máy bay bao gồm cả những xác chết đều không ngừng lăn lóc và rơi rớt loạn xạ. Đặng Văn Lâm phản ứng rất nhanh, ngay khi vừa nhìn thấy động thái kì lạ của kẻ thù, gã liền dùng hết sức bình sinh nhào cả người về phía trước hòng ngăn chặn đối phương, đáng tiếc thay vẫn chậm hơn một bước.

Tại thời khắc Lin Yixuan chạm tay vào cái nút màu đỏ, còi báo động khẩn cấp cứ liên tục kêu vang. Mọi hệ thống cùng động cơ trên máy bay hoàn toàn rơi vào trạng thái đóng băng, giống như đã bị rút cạn toàn bộ nhiên liệu. Đặng Văn Lâm túm vội hai cái xác của tên cơ trưởng và Lin Yixuan ném xuống sàn, sau đó điên cuồng ấn ngón tay lên tất cả các nút bấm trên bàn điều khiển với hi vọng có thể tái khởi động mọi thứ hoặc phát hiện ra điểm mấu chốt nào.

Không có bất kì sự chuyển biến nào cả. Chiếc máy bay vẫn lao đầu xuống như tên bắn khiến cơ thể Đặng Văn Lâm xảy ra phản ứng mất thăng bằng. Gã cố bám trụ hai tay trên bàn điều khiển để không bị té ngã. Lồng ngực căng tức khó thở tựa như bị đá tảng đè nặng, mấy lần làm gã đội phó choáng váng mà nôn khan.

Nguy rồi! Đặng Văn Lâm thầm than. Gã ngẩng đầu lên hít sâu một hơi rồi tát thật mạnh vào mặt mấy cái liền để ép buộc bản thân tỉnh táo. Chậm trễ thêm chút nữa gã sẽ ngay lập tức mất ý thức do sự thay đổi trọng lực đột ngột dẫn đến não bộ bị kích thích mạnh. Tuy nhiên sự tỉnh táo này sẽ chẳng thể duy trì được lâu, bởi Văn Lâm cảm nhận được cơ thể gã đang có biểu hiện suy nhược, đôi mắt nhòe mờ, hai tai ù đi và mất khả năng nhận định phương hướng. Trước khi điều tồi tệ nhất xảy ra, thứ duy nhất gã đủ khả năng làm lúc này là cầu cứu mọi người. Thiết bị liên lạc trên cổ áo không biết đã phát sáng từ khi nào, không ngừng nhấp nha nhấp nháy tựa như đang điên cuồng hối thúc.

"Lâm! Lâm! Mày có nghe thấy không? Mau trả lời đi!!!" Sau khi tiếng rè rè kết thúc, từ đầu dây bên kia liền phát ra tiếng nói dồn dập gấp gáp của Quế Ngọc Hải.

"Lin Yixuan đã chết nhưng hắn khiến máy bay dừng hoạt động! Tôi không thể làm gì được! Cho xin chỉ thị tiếp theo." Gã đội phó báo cáo ngắn gọn tình huống, dồn toàn bộ sức mạnh vào cơ bắp, vùng dậy thật nhanh chạy ra khỏi buồng điều khiển.

"Đó là chế độ tự hủy! Trong vòng vài phút các bộ phận trên máy bay sẽ tách rời và ngay lập tức phát nổ." Phạm Đức Huy lên tiếng, nơi đáy mắt ánh lên một tia khó hiểu. Chẳng ai lại cài chế độ tự hủy cho máy bay chiến đấu vì nó khá vô dụng. Hơn thế nữa, gã nhớ rõ trong số các máy bay thuộc lô vũ khí hạng nặng hoàn toàn không có chiếc nào được cài chế độ này.

Trừ phi là Lin Yixuan sau khi cướp hàng đã cố tình cài vào. Dựa theo tính cách xảo quyệt của lão cáo già, ắt hẳn ông ta đã dự tính trước mọi chuyện nên mới sắp đặt như thế nhằm phá hỏng lô hàng của Vasilyev. CHo dù có chết lão cũng phải kéo bằng được những kẻ liên quan xuống bùn cùng mình. May mắn thay người của tiểu đội 23 đã kịp thời lật ngược tình thế, nắm quyền kiểm soát toàn bộ bảy chiếc chiến đấu còn lại trước khi kẻ địch chọn bấm nút tự hủy.

Nhưng cũng xui xẻo thay, nếu Đặng Văn Lâm không mau thoát khỏi chiếc máy bay đó, gã sẽ chết không toàn thây.

"Cụ thể là bao nhiêu phút?" Dưới tình thế cấp bách, Quế Ngọc Hải bỗng quay sang gắt lên với Phạm Đức Huy.

"Nhiều nhất là ba phút!"

"Ba phút ư?" Quế Ngọc Hải nhẩm đếm. "Nãy giờ đã trôi qua hơn một phút rồi."

"Đội trưởng! Khoang máy bay đang nghiêng ngả! Xin cho chỉ thị tiếp theo!!!" Đặng Văn Lâm hét. Qua thiết bị liên lạc có thể nghe thấy tiếng va đập đổ vỡ rõ mồn một lấn át cả tiếng nói của người đội phó.

"Đội trưởng! Cho anh Lâm nhảy đi!" Không còn cách nào khác, Lương Xuân Trường đành đưa ra giải pháp cuối cùng. "Áp lực quá lớn! Chần chừ nữa ngay cả mạng cũng không giữ được!"

Toàn bộ lính đánh thuê đều không hẹn mà cùng đưa ánh nhìn về phía người đội trưởng, theo ý kiến của Lương Xuân Trường mà đồng loạt gật đầu. Dưới tình huống dầu sôi lửa bỏng hiện tại, sợ rằng nếu còn để Đặng Văn Lâm kẹt lại trong chiếc máy bay đó dưới sự đổ vỡ hỗn loạn như vậy, gã có thể sẽ chết trước khi nó phát nổ vì các va đập mạnh dẫn đến chấn thương.

Chiếc máy bay do Bùi Tiến Dụng cầm lái vẫn đang duy trì trạng thái áp sát, hạ độ cao song song với chiếc chở Đặng Văn Lâm bên trong. Không biết khi nào chiếc máy bay đó sẽ phát nổ. Một khi trên thân nó xuất hiện vết nứt, nó sẽ nhanh chóng nổ tung. Nếu điều đó thật sự xảy đến thì toàn bộ tiểu đội 23 chắc chắn không thể sống sót nổi.

"Không ổn rồi đội trưởng! Tôi không kiểm soát được tình hình!" Từ trong thiết bị liên lạc, phát ra tiếng nói gấp gáp của gã con lai, ngoài ra còn lẫn lộn vào âm báo khẩn cấp vẫn luôn kêu vang mỗi lúc một lớn.

Chuông báo khẩn cấp kêu lớn đến vậy chính là tín hiệu cho biết máy bay sắp tan rã.

"Lập tức nhảy khỏi máy bay! Tao sẽ đón mày!" Sau khi truyền đạt xong mệnh lệnh, Quế Ngọc Hải liền lao thật nhanh về hướng cửa khoang sau.

"Đã rõ!" Ở chiếc máy bay bên này, người đội phó dốc cạn sức lực, khó khăn né tránh các vật cản rơi rớt khắp nơi mà chạy xuống phía cuối đuôi máy bay. Trên thực tế, hành động này không đơn giản chút nào. Bởi lẽ máy bay đang rơi theo chiều nghiêng, phần đầu chúi xuống trong khi phần thân và đuôi lại hướng ngược lên trên. Việc muốn chạy ngược lên đó đòi hỏi Đặng Văn Lâm phải vận dụng hết gần như toàn bộ sức mạnh thể lực của bản thân.

Tiếng chuông khẩn cấp vẫn kêu ầm ĩ không ngưng. Thời gian đã trôi qua gần hai phút.

Người đầu tiên phát hiện ra điểm bất thường chính là Phan Văn Đức, kẻ đứng gần cửa máy bay nhất. Đối diện với tầm mắt anh chính là phần thân và đuôi của chiếc máy bay chiến đấu có chứa gã đội phó bên trong. Ở vị trí gần vùng bụng của nó đột nhiên xuất hiện vài vết nứt. Ban đầu chỉ là một vệt nhỏ tựa như vệt xước mà thôi. Nhưng chỉ vài khắc sau, nó dần dần lan ra thành những vết sâu cũng như rộng hơn nhiều. Sắc mặt Văn Đức tái xanh ngay tức khắc. Anh siết chặt tay, lấy hết dũng khí quay sang gào thật to trước sự kinh hoàng của tất cả mọi người.

"MÁY BAY ĐÓ NỨT RỒI!"

BÙM!

Một tiếng nổ thật lớn vang lên từ động cơ chiếc máy bay bên kia ngay sau khi tiếng hét của Phan Văn Đức chấm dứt. Dư chấn sau vụ nổ khiến nó rung lắc không ngừng.

"Báo cáo! Động cơ phía sau đã nổ. Đuôi máy bay sắp rớt. Để bảo toàn tính mạng, tôi sẽ nhảy khỏi máy bay ngay bây giờ!" Đặng Văn Lâm nói liên tù tì vào thiết bị liên lạc, hai chân đã mất cảm giác nhưng gã vẫn tiếp tục lao ra khoang sau không dám dừng lại.

"Mẹ kiếp!" Quế Ngọc Hải phẫn nộ chửi thề, toàn thân như rơi vào hầm băng lạnh lẽo thấu xương. Giây phút ấy anh chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, vươn tay túm theo cổ áo Phan Văn Đức lôi về phía mình, đoạn đẩy thằng nhóc ấy ra khỏi cửa khoang sau, còn bản thân nhanh chóng nhoài nửa người ra ngoài, giữ chặt hai cổ chân để thằng nhóc không rớt xuống dưới. Đỗ Duy Mạnh và Vũ Văn Thanh cùng hốt hoảng nhào tới giữ lấy hai cẳng chân đội trưởng nhằm phòng ngừa trường hợp anh bị sức nặng của Văn Đức kéo rớt theo.

Phan Văn Đức hoàn toàn không hiểu gì cả. Chớp nhoáng một cái anh đã thấy toàn thân mình treo lơ lửng giữa cửa khoang sau và ngay phía trên chiếc máy bay đang rơi kia. Nhìn đâu cũng chỉ toàn mây mù bao la trắng xóa cùng sắc xanh mênh mông vô tận nơi bầu trời. Ở độ cao tận mấy ngàn mét thế này, lỡ chẳng may Quế Ngọc Hải trượt tay một cái Văn Đức đảm bảo cơ thể anh sẽ biến thành một đống thịt bầy nhầy.

Chàng trai đáng thương khủng hoảng tới mức khớp hàm cứng đờ không hét nổi. Gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Trái tim đập bang bang tưởng chừng sắp vọt lên tới cổ họng. Văn Đức sợ hãi nhắm tịt hai mắt. Tay chân mất kiểm soát bắt đầu quơ quào lung tung giữa không trung. Đầu bị dốc ngược xuống ở tình trạng căng thẳng tột độ khiến vùng đỉnh đầu và gáy cổ anh đau nhói từng cơn.

"Thằng nhát gan! Mở to hai mắt mày ra! Nắm chặt hai tay thằng Lâm khi nó nhảy!" Lúc này người đội trưởng đột ngột cất tiếng, bóp chặt hai chân Văn Đức đoạn gằn giọng đe dọa. "Nếu mày không cứu nổi nó, tao sẽ ném mày xuống chôn cùng!"

Kẻ vừa bị Quế Ngọc Hải uy hiếp ngay lập tức ngừng vung tay rồi khổ sở mở to đôi mắt bị gió táp cay xè xót đau, áp chế cơn run rẩy liên hồi mà dồn hết sự tập trung nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay hòng tìm kiếm bóng dáng Đặng Văn Lâm.

Hai chiếc máy bay vẫn duy trì khoảng cách ban đầu, cùng hạ độ cao xuống càng lúc càng nhanh.

Sức gió lớn cũng như áp suất không khí tựa như hàng ngàn cây búa không ngừng đánh thật mạnh vào da thịt gây ra cảm giác đau rát khôn cùng. Cheo leo giữa bầu trời vô tận, thân hình gầy gò của chàng trai không ngừng đung đưa lắc lư giống như sợi dây thừng sắp bị thổi văng. Bên trên là Quế Ngọc Hải đang nắm hai cổ chân anh, còn Duy Mạnh với Văn Thanh lại đang giữ lấy hai cổ chân Ngọc Hải. Trông hai người họ lúc này giống như một chiếc thang dây được thả xuống ngay cửa máy bay vậy.

"Áp sát vào!"

Bùi Tiến Dụng bẻ cần lái theo lệnh của đội trưởng, tăng tốc áp sát hơn để đưa Phan Văn Đức lại gần hơn chiếc máy bay đang sắp tan rã kia.

"Nhảy đi!" Quế Ngọc Hải hét to vào thiết bị liên lạc nơi cổ áo.

Ở bên này, Đặng Văn Lâm không trả lời, hướng tầm nhìn về phần đuôi máy bay, lùi lại phía sau vài bước tiến hành lấy đà.

Rắc rắc rắc!

Động cơ vừa phát nổ được vài giây, xung quanh khớp nối giữa phần thân và đuôi máy bay bắt đầu nứt toác thành từng đường ghê rợn, nhanh chóng lan rộng rồi cắt lìa phần đuôi ra khỏi thân máy bay chỉ trong một khoảnh khắc. Sức gió thổi văng nó ra xa, lơ lửng và xoay vài vòng giữa bầu trời rồi lập tức bị thổi biến mất hút trong không trung. Chờ tới thời điểm chiếc đuôi bị tách ra, gã đội phó dùng sức ném cả người ra khỏi khoang sau, nhanh chóng xác định hướng gió rồi vươn tay về phía Phan Văn Đức.

Toàn bộ lính đánh thuê có mặt ở đó đều đang nín thở chờ đợi, chờ đợi người đội phó sống sót quay về.

"Nó ở kia! Ngay bên dưới mày! Mau bắt lấy tay nó!" Thoáng thấy dáng người Văn Lâm ló ra khỏi thân máy bay, Ngọc Hải nhanh chóng la thật lớn cho Văn Đức nghe.

Sức gió thổi quá lớn, cơ thể bị treo ngược chơi vơi giữa không trung cộng thêm việc vừa phải chứng kiến cảnh tượng nổ máy bay kinh hồn bạt vía khiến lỗ tai Văn Đức tựa hồ bị điếc. Thật ra anh chẳng nghe được bất kì âm thanh nào kể cả giọng nói của Quế Ngọc Hải, ngoại trừ tiếng ù ù phát ra từ động cơ máy bay. Tuy nhiên, có lẽ do lời đe dọa vừa nãy của người đội trưởng quá đỗi ám ảnh nên chàng trai trẻ đã ghi nhớ thuộc lòng. Từ những giây phút đầu tiên bị Ngọc Hải treo lơ lửng trên đầu máy bay cho tới lúc chiếc máy bay kia phát nổ, đôi mắt Văn Đức luôn luôn mở to và chẳng dám chớp dù chỉ một lần.

Nhờ sự tập trung cao độ đó, anh đã kịp thời nhìn thấy Đặng Văn Lâm lao ra khỏi khoang máy bay. Trong một sát na cực kì ngắn ngủi, Phan Văn Đức liều mạng vươn dài hai tay ra trước, cố gắng mở miệng la lên thật to dù anh biết người kia không hề nghe được.

"Bắt lấy tay tôi!"

Ở thời khắc này nếu sơ sẩy nắm trượt thì không chỉ Đặng Văn Lâm tan xác mà cả Phan Văn Đức cũng sẽ chết không toàn thây.

Một lần nữa, may mắn lại mỉm cười với tiểu đội 23 khi hai bàn tay của người đội phó đã mau chóng nắm được hai cổ tay chàng trai trẻ, thành công thoát khỏi chiếc máy bay phát nổ kia một cách an toàn. Thân hình Đặng Văn Lâm cao lớn mạnh mẽ, mỗi lần bị gió thổi lắc lư cũng sẽ kéo toàn cơ thể đang treo ngược của Văn Đức đung đưa theo.

Cục diện bây giờ đã trở thành gã con lai nắm chặt hai tay Văn Đức cùng nhau treo lơ lửng giữa không trung.

"Nắm được rồi! Mau bay lên!" Quế Ngọc Hải thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt u tối đã dần bừng sáng lên, vội vã quay đầu hối thúc Bùi Tiến Dụng.

Khi chỉ còn tám trăm mét nữa là đáp xuống mặt biển, Bùi Tiến Dụng mới xoay cần điều khiển đưa máy bay quay đầu phóng vút lên cao, đem theo hai kẻ không ngừng lắc lư quay trở lại bầu trời thênh thang rộng lớn.

Thoát khỏi lưỡi hái tử thần thì tâm trạng cũng trở nên tốt đẹp hơn. Dù bản thân còn đang chơi vơi nguy hiểm như vậy nhưng nét mặt Đặng Văn Lâm vẫn từ từ dãn ra. Ánh mắt gã ôn hòa trở lại, ngước đầu lên mỉm cười trấn an Phan Văn Đức hiện đã rơi vào trạng thái kinh hoảng tột độ.

"Bình tĩnh đi! Cứ giữ chắc tay tôi là được! Miễn là cậu còn giữ tôi Hải sẽ không ném cậu xuống đâu."

Nghe xong mấy lời trấn an nhẹ nhàng đó, cảm xúc của Phan Văn Đức vẫn không khá hơn là bao. Anh nhắm tịt hai mắt lại, tuyệt nhiên không dám ngó nghiêng khung cảnh trắng xóa xung quanh. Hai cổ tay bị Văn Lâm siết chặt, còn hai cổ chân thì bị Quế Ngọc Hải giữ lấy. Chàng trai trẻ đáng thương mắc kẹt giữa hai con người quyền lực nhất tiểu đội, trông chẳng khác gì miếng cao su bị người ta kéo căng ra hai bên.

Chiếc máy bay không còn tiếp tục bay lên trên nữa mà giữ trạng thái thăng bằng ở một độ cao nhất định để thẳng tiến tới vùng trời Trung Đông. Lúc Phan Văn Đức ngỡ rằng mình sắp chết ngất đi vì khiếp sợ thì những người còn lại cùng hợp sức kéo Quế Ngọc Hải, anh với Đặng Văn Lâm vào sâu trong khoang máy bay.

Toàn bộ lính đánh thuê ở đây đều đã quen đối mặt với hiểm nguy nên chẳng ai có phản ứng gì quá lớn trước màn cứu cánh ngoạn mục vừa rồi của Quế Ngọc Hải. Thế nhưng Phan Văn Đức thì khác. Lần đầu tiên trải qua tình huống mang tính chất sống còn như vậy, sức khỏe tinh thần của anh tụt dốc đến đỉnh điểm. Vừa chạm mông xuống sàn máy bay, mọi thứ trước tầm mắt anh ngay lập tức mờ dần rồi tối sầm.

Phan Văn Đức bất tỉnh trước những gương mặt lạnh nhạt xen lẫn chán nản của những người lính.

Máy bay đã hạ cánh an toàn ở khu vực Trung Đông.

• • •

Nhà tù ADX Florence, Colorado.

Đêm khuya tĩnh lặng, Randy Lee thong thả bước đi trên con đường mòn, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ đảo qua đảo lại tựa như đang quan sát xung quanh. Y đang khoác lên mình bộ cảnh phục màu xanh đen. Hai bên hông giắt theo một khẩu súng lục và một cái dùi cui, cùng cái bộ đàm nho nhỏ được nhét trong túi áo trước ngực. Y hơi nhếch khóe miệng, tự cảm thấy hài lòng với diện mạo hiện tại của chính mình. Trông rất ra dáng một viên quản ngục chuyên nghiệp lâu năm. Phải mất một khoảng thời gian khá dài, y mới có thể trà trộn vào đây làm việc mà không bị nghi ngờ.

Nhà tù ADX nổi tiếng là một nơi bất khả xâm phạm với hệ thống an ninh siêu cấp hiện đại. Vô số máy dò cảm biến, hệ thống tia laze cũng như camera ghi hình được gắn ở khắp mọi nơi. Toàn bộ cánh cửa nơi đây đều được bọc thép kèm theo con chip điều khiển từ xa nhằm giúp các cai ngục dễ dàng quản lý tù nhân hơn. Địa hình bao quanh toàn là núi đồi. Bên ngoài là các tháp canh sừng sững luôn có sĩ quan trang bị vũ trang hạng nặng canh gác cả ngày lẫn đêm. Ngoài ra, chó cảnh sát cũng được đưa tới đây huấn luyện để truy lùng tù nhân bỏ trốn.

Cho đến hiện tại đã có hàng loạt tội phạm khét tiếng bị giam giữ trong ADX, nhưng không một ai đủ khả năng vượt ngục thành công.

Có lẽ sự an toàn tuyệt đối này là lí do khiến người đó chọn ADX làm nơi lẩn trốn.

Randy Lee thầm nghĩ, đoạn chậm rãi tiến vào khu vực trại giam số 13, gồm một dãy bốn phòng đặc biệt dành cho những tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt từ các cai ngục.

Bước chân Randy dừng lại tại phòng biệt giam cuối cùng, đồng thời cũng là căn phòng bị canh gác gắt gao nhất. Y nhấc chân đến gần, thông qua song sắt nhìn thấy tên tù nhân bên trong. Đó là một người đàn ông cao lớn trạc ngoài ba mươi đang ngồi tựa lưng vào tường xem ti vi. Cả tay và chân đều bị còng lại bằng xích sắt. Sợi xích to bản được mắc nối với bức tường đằng sau, khoảng cách giữa chúng là rất ngắn khiến cho phạm vi di chuyển cũng như khả năng hoạt động của tên tù nhân bị hạn chế rõ rệt.

Chà, mất bao công sức mới tới được đây, cuối cùng y cũng đã tìm được người này.

"Đã lâu không gặp." Randy cất tiếng nói, gõ nhẹ dùi cui lên song sắt gây sự chú ý với người bên trong. Sau đó bình thản thốt ra một cái tên. Một cái tên được xem là điều cấm kị với tổ chức nọ. "Anh Son-Heung-Min!"

Người đàn ông đằng sau song sắt quay đầu nhìn sang, phát hiện viên quản ngục vừa nói chuyện chính là người quen của mình liền thích thú bật cười.

"Yo, Nguyễn Tuấn Anh của tiểu đội 23 đây ư? Đã lâu không gặp." Son Heung Min thích thú đáp lời, đoạn giơ tay lên vẫy vẫy chừng như thân thiết lắm. Tiếng xích sắt cứ kêu leng ka leng keng theo từng cử động nơi hắn ta.

"Tuấn Anh đã chết rồi!" Y mỉm cười, vẫn luôn là gương mặt mang nét dịu dàng hòa nhã như vậy. "Giờ tôi là Randy Lee."

"Tên mới à? Nghe hay đấy!" Tên tù nhân họ Son híp mắt, lịch sự khen ngợi người đối diện một câu. Bộ dạng thân thiện dễ mến trông có vẻ khá vô hại, chẳng ai ngờ rằng một người như hắn lại phải chịu sự quản chế đặc biệt của nhà tù. "Vậy thì Randy Lee, cậu tới tìm tôi vì điều gì?"

Son Heung Min, kẻ được mệnh danh là cỗ máy giết người khát máu. Từng là con át chủ bài vang danh khắp tổ chức, ngay cả Steven Thompson còn phải e sợ. Vậy thì lí do khiến Randy Lee phải lặn lội đến tận nhà tù này gặp hắn là gì?

"Son Heung Min, anh có muốn cùng tôi... hủy diệt Black Dragon không?"

hết mười ba;

một vài cảnh hành động trong chap này đã được tham khảo từ tiểu thuyết 'đạo tình' của chu ngọc

mấy bạn pressing dữ quá làm mình hoang mang thật sự... 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com