Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eycth

Tôi vẫn luôn suy nghĩ về việc mình sẽ chết, bất kể là lúc nào, nhưng khi thời điểm đó thật sự đến gần như lúc này, tôi lại bắt đầu suy ngẫm một vài thứ.

Giá mà mình làm điều đó nhỉ.

Thật đếch muốn hẹo chút nào.

Phải chi mà mình đã cắn chút tiền tiết kiệm.

Thèm món đó vãi~

Đại loại như vậy.

Rồi tôi bỗng nhớ đến bộ truyện tranh mười tám cộng về một cô tóc vàng ngắn đặt ở góc phải tầng thứ ba trên kệ sách nằm bên trái trong phòng tôi ở căn hộ mới mà Mafuyu và tôi đã thuê… Nên làm gì với đống ấy đây nhỉ?! Có lẽ mọi người sẽ cười cợt nếu bắt gặp được một ai đó còn dùng đến mấy thứ đồ giấy như thế này vào thời đại ngày nay, vì nó đã quá lỗi thời, nhưng cũng không phải là không có đúng chứ? Tôi cũng muốn sử dụng đồng bộ bằng điện tử, nhưng tiếc là tác giả bộ truyện đó không phát hành online, nên tôi đoán là mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tậu bản vật lý. Tôi cũng tò mò liệu Mafuyu sẽ như thế nào nếu nó tìm ra và phát hiện rằng đó là một bộ truyện người lớn. Thật tình muốn xem phản ứng của nó ghê, nhưng với tình hình bây giờ thì tôi không nghĩ mình có thể chứng kiến được cảnh đó đâu.

Mà nhắc đến Mafuyu mới nhớ ra, tôi đã không thấy thằng nhõi ấy nhắc gì về cô nàng mà nó rủ về nhà hôm trước. Thú thật tôi đã rất ngạc nhiên khi nó đem gái về nhà như thể chắc mẩm tôi không có ở nhà, và dù nó siêu cuồng sạch sẽ nhưng nó vẫn để cô gái kia bước vào phòng mình. Chà, lúc đó cô bé ấy đã ngạc nhiên cỡ nào khi thấy tôi có ở nhà, và khi nhìn phản ứng của cổ, tôi biết ngay chúng nó đang qua lại với nhau. Nếu để nhận xét về cô gái ấy thì cổ là một người có tính cách vui vẻ và đem lại cảm giác tích cực cho người đối diện. Mặc dù cả hai thằng là một cặp anh em hướng nội, nhưng bằng cách nào đó, đứa nào cũng bị thu hút bởi những người tươi sáng như thế. Riêng điểm này thì chúng tôi lại tương đồng một cách kỳ lạ.

Tôi thì chẳng phải dạng người sẽ tọc mạch về chuyện giường chiếu của em trai mình đâu, nhưng với tư cách là anh nó, tôi nghĩ tôi nên đưa ra vài lời khuyên, chẳng hạn như “Nhớ xài ba con sói đấy”, mà nghĩ đi nghĩ lại thì cái thằng cuồng sạch sẽ ấy chắc chắn sẽ làm thế thôi, cho dù không có tôi nhắc nhở. Khuyên thế chứ thật ra tôi cũng không có kinh nghiệm gì cho lắm, vì tôi chưa từng có mối quan hệ nghiêm túc nào hết. Đúng là không ra dáng anh lớn chút nào...

À… trong kho của khoa vũ khí vẫn còn bom lạnh và nhiều thứ nữa.

Mặc dù tôi đã bảo trì định kỳ thường xuyên, nhưng nếu không làm đều đặn nữa thì có thể trái bom sẽ phát nổ, nó đủ sức thổi bay cả một toà nhà đấy, làm sao có thể để yên như vậy được. Nhưng cũng may là không phải bom virus hay gì đó tương tự, nhỉ? Chắc chắn là không có, thứ đó không nên tồn tại.

Để xem nào… Tôi cũng không có lời gì để gửi gắm bố mẹ.

Mặc dù việc phải ngủm trước ông già khốn khiếp ấy có lẽ sẽ khiến tôi thấy hơi khó chịu một chút đấy.

Còn về mẹ, ừ thì cũng có lúc tôi đã được bà quan tâm chăm sóc, nhưng cũng có một số lúc thì không hề. Có lẽ tôi nên cảm ơn bà trong di chúc của mình, cảm ơn vì mẹ đã sinh ra con, như một phép lịch sự tối thiểu.

Ngoài ra, còn có điều này, cũng chẳng quan trọng mấy, nhưng tôi nghĩ mình nên gửi đôi lời đến cái thằng ngu ngốc đó nữa, tên esper chết tiệt.

Vì mày mà tao không thể tiếp tục theo dõi tác giả yêu thích của tao đấy, người có mái tóc đen, khí chất thanh lịch, và quả ngực khủng.

Vì mày mà mặc dù tao đang là fan của Tojo trong Ichigo 100%, bây giờ lại đột ngột thành fan của Nishino.

Dù trước đây tao cũng khá thích con gái và những bộ ngực, nhưng giờ thì tao đếch còn hứng thú gì.

Tất cả là do mày...!

Đến cuối cùng, tất cả lời này chỉ là lời biện minh của tôi mà thôi, thật thất vọng.

Có lẽ tôi nên thẳng thắn thừa nhận rằng mình đã thích cái tên đó điên lên rồi.

Hoặc có lẽ tôi không nên nói gì hết.
Nhưng mà tên đó ngu ngốc lắm, nếu tôi tỏ tình trước khi hẹo, lỡ đâu nó đồng ý thì sao. Nó ngốc nghếch vãi ra… nhưng lại rất tốt bụng với mọi người…

Nếu tôi thổ lộ lúc hấp hối, chắc chắn tên đó sẽ nhớ tôi mãi không quên. Nó đã từng chứng kiến nhiều người thân thích ngã xuống, biết đâu cái chết của đứa bạn thân cũng sẽ đọng lại trong tâm trí nó giống như vậy.

Mà cũng chẳng biết hai đứa có gọi là thân thiết hay không nữa. Có thể, thằng đó sẽ quên đi tôi thì sao.

Đây chính là lý do khiến tôi không muốn chết.

Dù luôn mồm nói rằng việc thổ lộ với tên đần đó không hề quan trọng, nhưng tôi lại cười khổ trong tuyệt vọng.
Không hề quan trọng chút nào sao?
Thật ra, đó là ưu tiên hàng đầu của tôi.
Trước giờ tôi nghĩ cuộc sống của tôi vốn chỉ cần Mafuyu là đủ. À, điều này không mang ý nghĩa kỳ lạ nào khác đâu, nếu bị trêu là bro-con thì tôi cũng không chối cãi. Bởi chúng tôi đã hỗ trợ lẫn nhau từ lâu, cùng trải qua những khó khăn trong cuộc sống, tôi nghĩ tôi có thể chắc chắn rằng điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình chính là Mafuyu.

Nhưng từ một lúc nào đó, Shin đã dần dần len lỏi vào cuộc sống của tôi, một cách bất đắc dĩ.

Tôi không hề ghét việc đó và sâu thâm tâm tôi đã chấp nhận điều này từ lâu. Cùng nó, tôi đã có cho mình những ký ức trân quý khác biệt hẳn so với lúc đồng hành cùng Mafuyu. Mặc dù kể từ khi hắn xuất hiện tại JCC là đi đến đâu rắc rối đeo bám đến đấy. Không chỉ một mà rất nhiều lần, thật sự đã có quá nhiều sự cố ập đến.

Chẳng hạn như việc xưởng thí nghiệm của tôi đã bị hư hại một nửa (hoặc có lẽ là hoàn toàn), JCC suýt bị phá hủy, còn Mafuyu thì gặp nguy hiểm. Còn phải kể đến ba sự kiện khiến tôi suýt chầu trời: Đầu tiên là sự cố ở JCC, tiếp theo là khi tôi đối đầu với tên chết tiệt đó trong viện nghiên cứu, và sự kiện còn lại là hiện tại đang diễn ra đây. À, sự kiện thứ ba này có thể sẽ không chỉ dừng lại ở việc “suýt chết” nữa đâu nhỉ. Sau các sự kiện ấy, có nhiều người đã ngã xuống, và khoa vũ khí cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, bao gồm các anh chị, đồng nghiệp và đàn em của tôi.

Mặc dù tất thảy điều này đều không nên xảy ra, nhưng nếu không có nó, có lẽ tôi đã không thể hiểu và cứu Mafuyu kịp thời, dẫn đến là không thể gặp lại em ấy và Shin một lần nữa. Sau tất cả, khi mọi chuyện cuối cùng cũng đi đến hồi kết, mọi thứ trở lại guồng ổn định, thì tôi lại cảm nhận được cảm xúc của mình dành cho nó đã tăng vọt lên, và tôi cũng muốn mối quan hệ giữa hai đứa tiến xa hơn nữa. Do đó, tôi đã rời JCC để vào đất liền gặp tên ngốc đó, dẫn đến kết cục như thế này đây.

Có phải mình không nên chủ động tiến lên đúng không? Chẳng lẽ việc gặp gỡ người mình thích dù chỉ một chút hay mong muốn mối quan hệ tiến triển đều là sai lầm sao?

Dù sao thì, nếu người khác nói mọi chuyện là do tôi đơn phương gieo hi vọng thì tôi cũng không thể phủ nhận điều đó, có lẽ tất cả đều là lỗi của tôi thật.

“Mày không định van xin giữ mạng đấy hả?”

Khi tôi đang ôm ấp những câu từ biệt trong lòng, gã đàn ông đang chĩa họng súng vào tôi suốt từ nãy giờ bỗng mở miệng.

Đếch gì vậy trời, cũng phải cho chút thời gian để ngẫm nghĩ chứ, đã đến lúc kết thúc đâu.

Mà việc bị trói vào cột và bị chĩa súng vào người thật sự rất giống trong phim nhỉ?

Nếu là trong phim, có lẽ sẽ có ai đó đến cứu tôi ngay lúc này. Nhưng đáng tiếc đây là thực tế, nên mọi chuyện không dễ ăn như vậy.

“Bây giờ nói gì thì cũng vô nghĩa. Thay vào đó, hãy để tao hẹo theo cách bảnh nhất.”

“Mày ở trong tình huống này thì còn ngầu mẹ gì nữa.”

Thằng chả nói đúng. Việc bị trói vào cột đã đủ tệ rồi.

Đệt, tôi chưa muốn hẹo, như tôi đã nói trước đó, nhưng nếu tôi vùng vẫy phản kháng ở đây chỉ tổ thành thú vui cho bọn chúng tiêu khiển mà thôi. Tôi chẳng muốn vậy.

Hai gã đàn ông trước mặt cười thầm. "Dù chỉ có hai người mà mày vẫn bị đánh bại sao?"

Đừng có đần thế, những kẻ như chúng mày chẳng là gì với tao.

Thật ra thì mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như tính toán. GIả sử tôi đánh bại chúng, nhưng rồi sao? Vấn đề ở đây là ngoài kia còn nhiều kẻ mạnh hơn hai thằng này, một mình tôi không thể chống đỡ nổi một đám như thế. Nếu tôi đánh thắng hai cha này thì sau đó tôi cũng sẽ bị đám bên ngoài đánh gục và giết chết. Vậy thì thà hẹo vì ăn kẹo đồng từ tên yếu đuối đang chĩa nòng vào mình nghe ổn hơn nhiều.

“Còn gì trăn trối không?”

À, nghe giống trong phim ghê ta. Giờ thì còn nói gì chứ? Có phải Shin sẽ được chuyển lời không? Rằng: “Tên Seba Natsuki chết dưới tay tao nó nói nó thích mày đấy.”?

Chắc chắn là không nên.

Nhưng nếu nhận được lời truyền đạt đó, không biết Shin sẽ phản ứng ra sao nhỉ. Có lẽ tên đó vẫn tuân theo gia quy của Sakamoto, rằng không được giết người, nên tên ngốc đó cũng sẽ không giết thằng chó này đúng không? Tôi tò mò không biết nó sẽ làm ra những chuyện gì vì cái chết của tôi. Chắc chắn không thể chỉ đơn giản là “À, tên đó bị nhiều người ghét lắm, bị giết cũng là đương nhiên thôi mà.”

Hoặc nó sẽ phản hồi đơn giản hơn tôi tưởng tượng, vì tên đần đó khá khô khan. Tôi cũng không muốn bị chà đạp tấm lòng sau khi thăng thiên đâu, có lẽ tôi nên từ bỏ cái việc nhờ chuyển lời chết tiệt này.

Nhưng mà, tôi thật sự muốn nói ra lắm.
Tôi muốn nói ra thành lời là: “Tao thích mày, Shin.” Mặc dù tôi biết điều đó chắc hẳn là vô nghĩa, nhưng tôi không muốn bản thân tiếc nuối điều gì, nếu tôi mà không bộc bạch lòng mình thì tôi sẽ không thể nhắm mắt ra đi một cách thanh thản mất.

"Chỉ là độc thoại thôi. Tao không có ý nhờ mày chuyển lời.”

“A… người mà tao thích ấy, Shin... Giá mà tao có thể nói cho Shin biết là tao thích nó.”

Nghe đần vãi. Tôi cảm nhận được giọng nói của mình đang run rẩy. Xấu hổ chết mẹ. Biểu hiện này đúng là đáng thất vọng mà.

"Nghe tuyệt nhờ~ Nhưng mà tốt hơn hết cậu nên chính miệng nói với tên nhóc đó đi."

Từ một phía xa xăm, tôi nghe thấy tiếng súng vang lên, cùng lúc với giọng nói trầm ấm bình tĩnh của một gã đàn ông nhìn trẻ tuổi, khác hẳn chất giọng nhão nhoẹt ban nãy. Nòng súng vốn đang chĩa vào tôi từ lúc nào đã xoay ngược lại và bắn xuyên qua người của một tên khác – là đồng bọn của hắn.

Viên đạn găm vào cơ thể hắn gọn gẽ, khiến tên đàn ông đó gục xuống ngay lập tức, song tôi vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện chó gì đang xảy ra. Tôi nhìn kẻ vừa chĩa súng vào mình một lần nữa, thay vì là gã trung niên tóc nâu bẩn thỉu cách đây vài phút, giờ đây đứng trước mặt tôi là một chàng thanh niên tóc đen điển trai.

"Nè~ bây giờ vào được rùi ó~"

Ngay khi giọng nói ấy vang lên, cánh cửa phòng mở ra. Thầm nghĩ rằng có thêm đồng bọn của hắn bước vào, tôi lập tức cảnh giác. Thế nhưng người xuất hiện sau đó, không ai khác, lại chính là người mà tôi mong mỏi được gặp nhất, và cũng là người tôi không muốn gặp nhất lúc này.

Shin.

"Để nàng đợi lâu rồi ha, công chúa ơi~!"
Shin sải bước đến chỗ tôi, thuần thục cởi dây trói. Giây phút ấy tôi kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời, nhưng quên mất rằng tên kia có khả năng đọc suy nghĩ.

Nhìn mặt tôi, hắn lập tức bật cười: "Vãi thật, coi bộ mày hoảng dữ hả?"

Chứ còn gì nữa.

Sau khi tháo xong dây trói, Shin khuỵu xuống trước mặt tôi.

"Mặt sưng hết rồi này." - Hắn chạm vào má tôi, nơi vừa bị ăn đấm.

Đau thật.

Nhưng Shin cũng chẳng khá hơn. Má nó có một vết rạch, còn đôi găng tay thì rách bươm, chứng tỏ nó cũng đã chịu không ít tổn thương. Chắc chắn tên này đã liều lĩnh cỡ nào mới mò vào được tận đây.

Ở đằng sau, Sakamoto và gã đàn ông cao lớn, điển trai lúc nãy đang bận rộn nghe điện thoại, hoặc làm gì đó.
Họ đến đây chỉ với ba mống? Chỉ ba… mà đối đầu với cả đám kia thật à?
"Hả? Ờ thì, tao thì khỏi nói rồi, nhưng có Sakamoto-san mà…Tên kia cũng mạnh vãi, dù hắn chỉ là một kẻ lông bông mà thôi."

Gã đàn ông cao lớn nghe được bản thân bị nói là "kẻ lông bông" liền phản bác ngay lập tức:

"Tôi không phải kẻ lông bông đâu nhé!~"

Hắn đưa bàn tay lên xoa đầu khiến mái tóc của Shin rối tung.

Gần quá rồi đấy?

"Cậu thấy tôi đáng gờm hỏ~ Giữa tôi và cậu ta không có mối quan hệ đáng để cậu phải bận tâm đâu, Seba-kun~ Tôi chỉ là một ông anh họ thôi á~"

"Nagumo, cựu ORDER."

Từ xa, Sakamoto lên tiếng.

Nghe đến ORDER, tôi lập tức hiểu ra. Dù hắn chỉ là "cựu" thành viên, nhưng có hai người từ ORDER ở đây thì chẳng trách họ có thể hạ gục cả đám đông vừa rồi, dù là phải bắt team với một tên esper quèn.

Mà khoan… Hắn chính là người đó sao…

"Này, mày thô lỗ vãi! Ai quèn hả!? Với lại, ý mày, 'người đó' là sao đấy? Nagumo nổi tiếng lắm hả?"

"Không phải nổi tiếng, mà là…"

Lý do tao lao vào hang ổ của bọn chúng… Chính là…

"Hả!? Mày làm tất cả chuyện này vì Nagumo sao!?"

"Không phải! Sao mày lại nghĩ...!? Cái khả năng đọc suy nghĩ của mày vứt chó gặm rồi đấy à!?"

Bên cạnh, Nagumo cười bò, Sakamoto cũng đang run run hai má, rõ ràng là đang cố nhịn cười.

"Sai rồi, Shin-kun. Sao lại thành ra thế này vậy trời~ Tôi còn chẳng quen biết cậu ta nữa á." - Nagumo cười híp cả mắt, nghiêng đầu nhìn tôi. - "Nhưng mà này, Seba-kun, tại sao một thiên tài như cậu lại liều lĩnh vào đây một mình vậy? Nghe nói cậu rất xuất sắc cơ mà. Một chuyện ngu ngốc như thế này lẽ ra chỉ có những tên đầu đất như Shin-kun mới dám làm thôi, đúng không?"

"Này, bớt nói kiểu như 'đầu đất' hay 'ngu ngốc' đi chứ, 2 tên khốn này!" - Shin gắt lên, rồi quay sang tôi với vẻ khó hiểu. - "Mà hỏi thật, sao mày lại bị bắt cóc đấy?"

Tôi đã hy vọng mình có thể đánh lạc hướng chủ đề này, nhưng… tất nhiên là họ vẫn sẽ hỏi rồi nhỉ.

Tôi không muốn nói ra. Nhưng con người có một phản xạ siêu ngu ngốc là khi bị hỏi, họ sẽ vô thức nghĩ ngay đến câu trả lời. Và khi đối diện với một kẻ có thể đọc suy nghĩ, chỉ cần câu hỏi được thốt ra, vậy là coi như mọi thứ đã kết thúc. Nếu đã như vậy, thà tôi tự thú trước còn hơn để hắn đọc được suy nghĩ trong đầu tôi.

"... À thì, tao nghe loáng thoáng là một tên có năng lực siêu nhiên mà Sakamoto – người đã rời khỏi ORDER – và ai đó... chắc là Nagumo... đặc biệt để mắt tới."

"Rồi sao?"

"Rồi thì... vậy đó."

"Khoan, mày chẳng có lý do gì đặc biệt mà chỉ vì nghe thấy như thế liền bám theo luôn à?"

"Bọn chúng còn bàn bạc về giá trị khi bắt sống tao, kiểu được bao nhiêu tiền, hay 'cũng ưa nhìn đấy, cứ dùng rồi hẵng giao nộp'."

"Rồi sao?"

"Sau đó đầu óc tao quay cuồng... và khi tao nhận ra thì đã thành ra thế này rồi."
Shin sững người. Không ngờ có ngày hắn lại im lặng được lâu như vậy. Nếu đây là trong manga, chắc chắn bên cạnh hắn sẽ có dòng chữ "há hốc mồm".
Sakamoto thì có vẻ hơi nổi đóa, có lẽ vì nhận ra đệ tử của mình đã bị đánh giá theo kiểu đó.

"Chẳng phải cậu là cái tên 'thiên tài điềm tĩnh' của khoa vũ khí sao?"
Kẻ nãy giờ liên tục chọc ngoáy – Nagumo – bỗng cười nhạo, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Phiền vãi đạn, hắn ta là cái quái gì vậy chứ?

"Đúng đấy. Anh phiền chết đi được, im miệng giùm cái."

Shin quay sang Nagumo, phẩy tay ra hiệu: "Chúng tôi còn chút chuyện, mấy người ra ngoài trước đi."

Nagumo giả vờ nhăn nhó trách móc: "Cậu đúng là tên nhóc vô ơn! Tôi đã giúp cậu đó~"

Dù miệng nói vậy, hắn vẫn cùng Sakamoto, người từ nãy đến giờ gần như không phát ra tiếng động nào, rời khỏi khu tàn tích trước.

"Tại sao để họ đi trước vậy?"

"... Sao cũng được?"

Shin nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng tôi đâu phải esper mà hiểu được hắn đang nghĩ gì. Dù sao thì, nếu đã đến lúc nên về, tôi cũng muốn hắn cõng mình. Hai chân tôi đang run lẩy bẩy đây này.

"Hả!? Tao cũng đang kiệt sức đấy nhé!"

"Tao còn kiệt sức hơn. A... có khi gãy xương cũng nên."

"..."

"Mày không có gì muốn nói với tao sao?"

"Cảm ơn vì đã cứu tao."

"Không phải chuyện đó!"

Thế còn chuyện gì nữa chứ?

Tôi đưa tay ra hiệu để nó cõng tôi, nhưng Shin lại cười nham hiểm:

"Để tao giúp mày chạy được nhé."

"Cho mày một thông tin nè. Mafuyu và Toramaru không phải loại quan hệ đó đâu. Hai chúng nó đâu cần dùng tới ba cái đó, nói ra coi chừng bị ăn chửi ngập họng đấy con! Rồi, để xem... Ở cái kệ bên trái à? Mà thôi, đi hỏi thẳng Mafuyu vậy!"

Vừa dứt câu, Shin phóng ra khỏi phòng như một cơn gió. Tôi nghiến răng đuổi theo.

"Rõ ràng mày chạy được mà!"

"Là mày ép tao phải chạy đó chứ!"

Shin vừa chạy vừa cười khúc khích.

"Nãy còn than kiệt sức mà giờ chạy nhanh thế nhỉ!?"

Dù tôi cũng đã cố hết sức chạy theo, nhưng rõ ràng cơ thể tôi đang gặp vấn đề. Có lẽ ở đâu đó đã bị rạn xương, khiến tốc độ giảm dần. Nhận ra điều đó, Shin liền giảm tốc độ để chạy ngang hàng với tôi.

"Lát nữa nhớ nói rõ ràng với tao đấy. 'Tao cũng thế', tao sẽ trả lời vậy cho mà nghe~ ♡"

"… Hả!?"

Tôi trượt chân và ngã sấp mặt.

Shin hét lên: "SEBAAAAAA!!!"

Nghe tiếng gọi, Sakamoto và Nagumo, những người vốn đã đi trước, liền quay lại.

Chết tiệt, tên Esper khốn kiếp này. Đừng có giành nói trước chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ốc