.
lowercase; incest; tục
.
1.
mặt trận hay bắt nạt thằng em.
đơn cử như việc gạt giò việt nam mỗi lần thằng nhỏ làm việc nhà.
cuối tuần đã không được ngủ nướng thì chớ, toàn lựa lúc nó sơ hở là lợi dụng sương mù làm việt nam té dập đít, còn mình ngồi vỗ đùi cười ha hả.
ta nói nó đê tiện vô cùng.
mà đó mới là chuyện nhỏ nhặt nhất thôi đấy.
đôi khi việt nam cũng có đi nhậu với đồng nghiệp trong công ty. trước khi đi nó đã hỏi anh rõ ràng là tối nay em về muộn được không thì mặt trận cũng chỉ gật gật gù gù rồi phán một câu làm gì thì làm. xong tối đó nó về đến là thấy cổng khóa nhà tối om, may gọi mãi anh cũng ra mở cửa, xong lại nói nó lần sau nhậu về muộn nữa anh mày nhốt luôn ở ngoài làm bạn với muỗi. ơ hay, nếu anh không muốn em đi khuya thì có thể bảo em ở nhà mà?
khó chịu vô cùng.
2.
mặt trận nói một đằng làm một nẻo.
con lu mập ú ở nhà là minh chứng sống cho điều đó.
lu là con cún hoang việt nam nhặt được bên đường, thấy thương nên mang về nuôi. nó vẫn còn nhớ rõ lần đầu trình diện em gâu đần trước mặt trận, anh đã rủa xả nó nguyên buổi chiều.
"thân mình lo chưa xong còn vác thêm cái của nợ này về làm gì?"
"tự mày nhặt về tự mày chăm đấy, anh mày đếch nuôi hộ đâu"
thế mà chỉ mới một tháng sau, con cún nhỏ teo tóp giờ béo tròn tới mức lăn được luôn, đã thế còn được đặc quyền nằm đùi mặt trận xem tivi mỗi tối. giờ đi đâu làm gì anh cũng dắt nó theo, cái gì ngon cho nó ăn trước, cái gì nó thích là rút ví mua cho luôn.
chưa được bao lâu mà địa vị trong nhà tự dưng tụt hạng, việt nam ấm ức lắm.
"rồi giờ anh thương nó hơn thương em luôn"
"nó nào? đây là đệ cưng anh mày. liệu hồn xưng hô với ẻm cho đàng hoàng"
lòng việt nam đau nhưng việt nam không nói.
một ví dụ tiêu biểu khác là mặt trận từng cấm việt nam ăn khuya. thế nhưng mà vào một ngày đẹp trời nào đó sau khi đánh một trận game máu lửa đến quá nửa đêm, nó lén lút mò xuống bếp kiếm tí đồ bỏ bụng thì thấy phòng khách lập lòe ánh đèn. mặt trận đang khoanh chân đắp chăn trên sofa, tay ôm bát mì gói nóng hổi vừa thổi vừa coi chiikawa.
khỏi nói việt nam dỗi bỏ mẹ, dù nó cũng có ý định lén húp mì lúc một giờ sáng.
nhưng sau đó nó được mặt trận nấu mì cho nên thôi bỏ qua.
3.
mặt trận không nói xin lỗi.
... một cách trực tiếp.
chả là có một lần không hiểu kiểu gì mà mặt trận làm hư một cái mô hình nhân vật ưa thích của việt nam. nó giận vô cùng, đã thế mà anh còn trách ngược nó một câu xanh rờn.
"có dăm ba miếng nhựa mà mày mặt nặng mày nhẹ vậy à?"
sau hôm đó việt nam cạch mặt anh nó luôn. mà mặt trận trông cũng chả có tí gì hối lỗi hay áy náy, vẫn cứ là thư giãn như thường. cả hai cứ thế trải qua một tuần không nói không rằng câu nào với nhau.
rốt cuộc cũng tới cái ngày mà việt nam có thể mua lại được cái mô hình đó, đội ơn mấy anh em cùng công ty đã chung tay giúp đỡ. thế là nó quyết định xuống nước với anh nó, chứ trong nhà gần đây chướng khí mịt mù làm nó mệt còn hơn cả tăng ca bất ngờ.
lúc nó về nhà còn tạt qua tạp hóa mua mấy lon bia với thêm khô bò. tới cổng chẳng thấy anh ra đón nó, chỉ có con lu với cái mông núng nính như thạch là lăn ra mừng nó về.
"mày béo lắm rồi ku, sau này bớt thịt kho tàu đi"
nó xoa đầu nựng má con cún trước khi về phòng, trước lúc bước vào còn nghe thấy tiếng cằn nhằn phát ra từ phòng bên. chắc cơn đau nửa đầu của mặt trận lại tái phát rồi.
thứ đầu tiên đập vào mắt nó ngay khi bước vào phòng là cái mô hình yêu thích mà khó lắm nó mới mua được, đáng ra đã hỏng hoặc đang chờ giao lại, đang nằm chình ình trên bàn làm việc của nó.
hóa ra là cả tuần nay ngày nào mặt trận cũng đạp xe đi tận mấy nhà sách hỏi mua cái mô hình đó. anh không rành xài đồ điện tử nên chỉ có thể đi hỏi người ta, mãi mới tìm được chỗ mua. vừa mang về mới hôm nay là mặt trận gục luôn do cả tuần toàn ở ngoài quá trưa nên bị say nắng váng đầu.
việt nam không biết nên cười hay nên khóc nữa.
4.
mặt trận không bao giờ bị bệnh.
... đó là anh nói thế khi anh bệnh.
bệnh tật là cái gì đó rất khó chịu với mặt trận, nội việc chấp nhận cặp mắt của mình không còn dùng tốt sau chiến tranh đã là giới hạn của anh rồi. có lẽ do anh không thích mùi thuốc sát trùng, có lẽ do anh không thích cái cảm giác nặng nề vô lực của người bệnh hoặc chỉ đơn giản là anh ghét những âm thanh vang vọng trong đầu mỗi khi cơ thể trở nên mệt mỏi.
nên khi bị cảm mặt trận rất lì. anh không chịu yên, cứ ráng đứng lên làm việc nhà như thường ngày, mà càng làm càng hỏng, báo thằng em phải xin nghỉ làm một ngày để ở nhà trông. cơ mà kêu uống thuốc không chịu uống, ép đi nằm thì giãy nãy, đôi khi còn bụp oan việt nam mấy cái.
"thôi mà anh, uống miếng thuốc rồi ngủ tí đi"
"không uống!"
"vậy ngủ cũng được, tới giờ nghỉ trưa rồi anh"
"thật à?"
"thật, mặt trời đứng bóng nãy giờ"
cuối cùng mặt trận cũng xuôi xuôi, nhưng trước khi nhắm mắt còn ráng kéo áo thằng em dặn mấy câu.
"chiều nhớ gọi anh mày dậy, không khỏi có cơm ăn đói mốc mồm ráng chịu"
"dạ"
sau đó anh ngủ thật, chỉ là tay vẫn níu góc áo việt nam không buông.
5.
mặt trận có nết ngủ xấu.
ngoài tướng ngủ gây hại cho xương cốt và hay nói mớ, đôi khi mặt trận còn có một hiện tượng khá là... khó nói.
khi tiếng hét khản cổ đầu tiên vang lên vào nửa đêm, việt nam lập tức chạy qua phòng anh nó. nó thấy mặt trận vừa gào thét vừa giãy giụa, đạp uỳnh uỳnh vào tường. tiếng gào vừa đau đớn vừa thê lương, như thể đang hứng chịu một cơn bỏng rát cực độ. việt nam ngay tức khắc nhào tới giữ chặt lấy anh, ngăn tay chân anh quẹt vào chân giường trầy xước. mặc cho bị thụi vào người đau điếng, nó vẫn gắng sức nói vào tai anh nó.
"chiến thắng rồi! hòa bình rồi!"
việt nam đã phải lặp lại câu nói đó mãi cho đến khi mặt trận dần dịu lại, hoặc là anh đã không còn sức cử động nữa.
"chiến tranh đã kết thúc, anh có thể nghỉ ngơi được rồi"
"sau này mọi chuyện cứ giao cho em thôi"
nó dịu dàng bọc anh vào chăn và bế anh lên giường.
6.
mặt trận hay quên.
... hoặc giả vờ không nhớ.
đôi khi anh đi ra tới cửa thì sực nhớ ra quên mang giỏ đi chợ, lâu lâu đứng giữa chợ mà không nhớ phải mua gì, hay gọi xe ôm cho đã mà rốt cuộc lại đi bộ về nhà.
những việc đó khá phiền, nhưng cũng thường thôi.
thi thoảng anh ngồi vật vờ ngoài hiên, cả người cứng đờ lặng im hướng ánh mắt về nơi xa xăm. mặt trận cứ như thế cho đến khi có ai đó chạm vào thì mới sực tỉnh. trong đôi con ngươi anh là mơ hồ trộn lẫn giữa hoảng loạn và tang thương, ánh mắt của người vừa trở về từ chiến trường.
việt nam có hỏi, và anh nói anh không nhớ. nhưng nó biết anh không những nhớ, anh còn vừa thoát ra khỏi đó.
nó biết mặt trận vẫn mắc kẹt trong quá khứ mà bên tai là mùi súng đạn cay mũi và âm thanh bom tạc triền miên.
nhưng anh không nói, vì anh thương nó.
mặt trận sẽ không bao giờ để việt nam phải chịu khổ.
vậy nên dù mặt trận có xấu tính, có bướng bỉnh, có hằn học đến đâu thì việt nam cũng sẽ chiều theo anh thôi. suy cho cùng, chính anh là người đã cõng nó qua đoạn đường gian khổ nắng cháy mưa tuôn, che chở nó khỏi mưa bom bão đạn. anh sẽ luôn nắm lấy bàn tay nó và dắt nó về nơi ánh dương soi chiếu tương lai hòa bình. mặt trận là người kiến tạo còn việt nam sẽ gìn giữ, và làm sao nó dám đánh mất hiện tại bình yên khi mà mỗi ngày có thể được ôm trọn anh trong vòng tay ngay khi bước chân về nhà cơ chứ.
nó mong anh có thể thoải mái khi ở bên nó một chút, chỉ một chút thôi là được rồi.
"anh biết đấy, anh luôn có thể dựa dẫm vào em mà"
"ừ"
việt nam yêu mặt trận, rất nhiều.
___________________________________
20/12 vui vẻ :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com