Tuổi 16: Chuyện 1 (1)
"Tại sao lại đánh nhau?" Vegas tức giận chỉ tay vào mặt Venice, câu hỏi này đã được Vegas hỏi đi hỏi lại cả một tiếng đồng hồ rồi.
"Vì bọn chúng đáng bị đánh!" Venice nhìn thẳng vào mắt Vegas mà trả lời.
'Chát' Lòng bàn tay Vegas đã đánh thẳng vào mặt Venice. Mặt Venice nghiêng sang một bên, sau vài giây mới từ từ quay lại nhìn Vegas.
Pete vội vàng đứng lên, ôm lấy vai Venice, muốn xoa dịu sự căng thẳng của Vegas và Venice. Pete không nghĩ Vegas sẽ đột ngột đánh Venice nên đã không ngăn cản kịp, mắt Pete nhìn chằm chằm vào Vegas muốn hỏi tại sao lại làm vậy. Đối diện với ánh mắt Pete, Vegas vẫn không dịu xuống. Venice chạm vào mu bàn tay của Pete, ánh mắt chỉ hướng về Vegas, đau đớn khó tả. Pete cũng không hiểu sao Venice lại không giải thích cho hành vi của mình, vấn đề là gì? Hay là vì chuyển trường? Việc chuyển trường hoàn toàn là vì mụ Pim, mẹ ruột của Venice, người đã khiến Venice bị bắt cóc và suýt mất mạng. Nếu không phải vì mụ ta là mẹ ruột của Venice, anh cả Tankul và Vegas đã sớm giết bà ta rồi.
Ánh mắt tổn thương của Venice làm Vegas có chút sững sờ, đã hỏi rất nhiều lần nhưng Venice không trả lời tử tế cho những vụ đánh nhau trong tuần qua. Từ khi còn nhỏ, Vegas vẫn dạy dỗ Venice nghiêm khắc, có la có đánh, nhưng đây là lần đầu tiên Venice nhìn Vegas như vậy. Trước sự tức giận bộc phát của Vegas, gương mặt buồn bã của Venice bỗng biến thành tức giận, không một lời giải thích, Venice gạt tay Pete, quay đầu, tay vơ lấy chìa khóa moto của Vegas rồi lao ra ngoài.
"Theo Venice ngay!" Pete vội quát vệ sĩ bên ngoài.
Vì sao Venice bây giờ lại khó dạy như vậy? Vegas gần như ngã ngồi xuống ghế, trong mắt có sự hối hận thấy rõ, vốn dĩ bên má trái đã bầm xanh vì bị tên khốn nào đó đấm, giờ má phải lại có thêm dấu tay của Vegas. Vegas nhìn tay mình, đứa bé đó... là hắn đã dạy dỗ mà lớn, là hắn đã yêu thường chiều chuộng thành ra tính cách như vậy, hễ có gì không vừa lòng liền quay lưng bỏ đi không một lời giải thích. Vegas nắm tay lại tự đấm xuống bàn gỗ, tại sao hắn lại đánh Venice khi chưa rõ lý do thằng bé đánh nhau chứ?
Pete vội vàng cầm tay Vegas: "Dừng lại, anh đừng làm mình bị thương!"
Vegas kéo Pete ôm vào lòng, sự lo lắng căng thẳng cùng tức giận trong lòng cần được xoa dịu. Mười sáu năm nay, Vegas luôn lo lắng nếu mụ Pim quay về, Venice sẽ thế nào, thằng bé càng lớn Vegas và Pete lại càng không muốn nhắc lại chuyện mẹ ruột đã bỏ rơi thằng bé từ khi vừa sinh, càng không muốn bà ta xuất hiện. Rồi ngày sinh nhật thứ mười sáu của Venice, mụ ta thật sự đã quay lại, còn lừa gạt Venice, bắt cóc thằng bé để tống tiền. Tuy thằng bé không hoàn toàn mắc mưu, chính gia và thứ gia đến kịp để cứu Venice nhưng sau vụ đó mọi thứ đều phải thay đổi để bảo vệ an toàn của Venice, bắt đầu từ việc chuyển về trường quốc tế học. Có lẽ những đứa trẻ ở ngôi trường này không tốt chứ không phải tại Venice, Vegas và Pete đã nghĩ đó chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa những đứa trẻ đang tuổi mới lớn, xem ra không đơn giản như vậy rồi.
Pete cũng không biết Venice bị gì vì dù cố hỏi thì Venice cũng im lặng, có một lần còn đẩy hẳn Macau ra khỏi phòng khi Macau đang cố hỏi. Cho người đi điều tra thì không khó nhưng vì muốn tôn trọng Venice, bọn họ mới cố hỏi là chuyện gì. Mười sáu năm nay, Venice vẫn luôn ngoan ngoãn, trưởng thành, biết nghe lời, ít khi gây sự đánh nhau với ai, bởi một khi ra tay, Venice có thể đánh chết người. Thằng bé được cả chính gia và thứ gia dạy dỗ mà trưởng thành, không có cái gì thằng bé không biết và sức lực của thằng bé cũng rất đáng sợ. Từ khi bước vào ngôi trường mới, cứ ba ngày Venice sẽ có một vụ đánh nhau, học mới mười ngày đã đánh nhau ba lần mà không chịu nói lý do, dù Vegas đã tra hỏi nhiều lần, đáp lại chỉ là sự im lặng của Venice khiến Vegas vô cùng tức giận. Pete thở dài, xem ra cuối cùng vẫn phải cho người đi điều tra rồi.
"Venice sẽ đi đâu?" Vegas hỏi dù câu trả lời gần như chắc chắn sẽ là về chính gia.
Lúc còn nhỏ, mỗi khi tranh cãi thằng bé sẽ đóng cửa phòng, không cho ai vào, tự mình ở trong đó suy nghĩ, nếu thằng bé sai sẽ chạy đến công ty làm này làm kia để xin lỗi Vegas, nếu thằng bé không sai, hôm đó sẽ không ăn cơm, chỉ khi nào Vegas về và dỗ dành thì Venice mới chịu ăn. Vegas luôn nói Venice học tính khí của Pete, nhưng người xung quanh đều nhận ra, Venice chính là phiên bản nhỏ của Vegas, nóng nảy, quyết liệt, thích suy nghĩ lung tung, cũng đầy hờn dỗi, thích dỗ dành, một khi đã muốn gì đó sẽ tìm mọi cách để có được. Đó là chưa nói đến việc, diện mạo khi lớn lên của Venice và Vegas tương đồng rất nhiều, giống ông Kan. Hiện tại, chỉ cần tức giận một điều gì sẽ lập tức lấy chìa khóa moto của Vegas lao về chính gia.
Pete có chút đau đầu vì chuyện này, một là Venice chưa đủ tuổi, hai là lái xe trong lúc kích động không tốt chút nào. Nhớ lại năm ngoái, Venice cứ nằng nặc đòi Vegas dạy lái moto, Vegas không đồng ý vì tuổi tác của Venice còn quá nhỏ, nhưng rồi bằng cách nào đó, Venice đã khiến Vegas đi làm về sớm để dạy. Và chỉ cần là Vegas dạy thì Venice sẽ học rất nhanh. Bất kể là ngôn ngữ, toán học, văn hóa, kỹ thuật bắn súng, lái moto... nếu Vegas dạy thì nhất định Venice sẽ nghiêm túc học và cực kỳ giỏi môn đó. Từ lâu rồi, Pete cũng nhận ra, Vegas có sức ảnh hưởng lớn nhất về suy nghĩ và cảm xúc của Venice.
Pete nhẹ nhàng đáp: "Em sẽ gọi anh cả!"
"Chết tiệt, phải lôi đứa nào đã đánh nó ra để cho một trận hoặc giết chết chúng!" Vegas lần nữa bộc phát tức giận. Lần này Pete chụp được tay Vegas.
"Anh định đánh chính anh hay gì? Venice đã lớn rồi, thằng bé cần có sự riêng tư. Nếu không giải quyết được thì mới tìm đến chúng ta." Pete vẫn ôm chặt Vegas đang nổi giận, nhìn thấy đứa em mình yêu thương bị đánh, không người anh cả nào có thể chịu được, nhưng đứa em đó lại không chịu giải thích gì, thật bất lực mà.
Vegas hơi đẩy Pete ra, giọng vẫn đầy tức giận: "Vụ của con khốn Pim, vì sự lặng im của nó mà suýt chút nữa nó đã mất mạng!"
"Vegas!" Pete nhíu mày, giọng hơi nghiêm lại, muốn Vegas bình tĩnh, để không tổn thương Venice, họ luôn hạn chế dùng từ ngữ thô lỗ khi nói về Pim.
Pete biết rõ chuyện Venice cố ý để Pim lừa bắt đi đã thành cái gai trong lòng của Vegas, Venice chỉ muốn biết sự thật quá khứ, còn với Vegas lại cảm giác mất mát tổn thương khi Venice không tin tưởng lời Vegas nói, tự đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Từ nhỏ Venice có gì cũng sẽ nói với Vegas, đi học gì, ăn cái gì cũng sẽ líu lo bên tai Vegas, có gì không hiểu cũng sẽ chạy đi tìm Vegas mà hỏi, dù cả hai từng mâu thuẫn rất nặng khi Venice hỏi về mẹ ruột của mình nhưng họ cũng đã hòa giải. Giờ cả hai đã có chút xa cách rồi, Vegas cảm thấy buồn về việc này rất nhiều nhưng lại không nói ra, chỉ Pete kề cận mới cảm nhận được.
"Em biết anh lo sợ, em sẽ điều tra vụ việc này, nếu trường này không ổn sẽ chuyển trường khác." Pete vỗ về lưng của Vegas.
"Pete, nó sẽ không hận anh chứ?" Vegas dịu xuống lại bắt đầu lo lắng.
"Đoán xem ai đang lo sợ này?" Pete buông Vegas ra, mỉm cười hôn nhẹ má Vegas rồi nói tiếp: "Venice rất thương anh, thằng bé luôn là cái đuôi nhỏ của anh mà. Giờ thì chỉ cần chút thời gian."
"Anh đi đón nó về!" Vegas vẫn đầu hàng trước Venice, bản thân Vegas không muốn cư xử như ba mình nhưng rồi... hình như ai cũng sẽ gần giống như kẻ mình ghét nhỉ?
"Ở bên chính gia cũng tốt mà!" Pete muốn cả hai bình tâm lại.
Họ ít khi cãi nhau vì Vegas nói gì Venice cũng sẽ nghe. Nếu cãi nhau, họ sẽ cãi nhau rất lớn, Pete và Macau luôn phải can thiệp xoa dịu. Nếu Venice không sai mà bị đánh mắng, thằng bé sẽ bỏ đi. Vegas không gọi điện thoại làm lành trước hoặc không đi đón, Venice sẽ không trở về. Sao lần này Vegas lại đi đón sớm như vậy?
"Không, hoàn toàn không tốt. Anh cả luôn muốn nó dọn qua chính gia ở." Vegas đối với chính gia vẫn luôn không thích, đã muốn giành vợ lại muốn cướp em trai nhỏ.
Pete phì cười lắc đầu, đứng lên theo Vegas: "Cùng đi thôi!"
....................................
"Cậu chủ nhỏ?" Arm nghe được tiếng moto thì đã đoán được Venice đến, nhưng lại giật mình khi thấy Venice bị thương rồi lại khó hiểu vì đoàn vệ sĩ theo đuôi Venice.
Phía sau moto là hai xe hơi đen, vệ sĩ của thứ gia bước ra, tất cả cúi chào Arm vì hiện tại Arm là đội trưởng đội vệ sĩ của chính gia. Arm cúi chào Venice rồi gật đầu với vệ sĩ của thứ gia. Từ sau vụ bắt cóc kia, vệ sĩ của cậu chủ nhỏ tăng gấp ba lần, đi đến đâu liền gây chú ý đến đó.
"Anh Arm!" Venice gật đầu, nhìn bản thân trong kính chiếu hậu, mặt mũi đều đã sưng lên, Venice đưa chìa khóa xe cho một vệ sĩ gần đó, cười với Arm rồi đi thẳng vào trong nhà.
Arm nói với vệ sĩ của chính gia: "Đi báo với cậu Kul!" rồi mới nhìn vệ sĩ của thứ gia: "Có thể về rồi, tôi tiếp quản bảo vệ."
Vệ sĩ thứ gia liền lùi xe ra ngoài. Arm thừa biết họ sẽ không rời đi, nhưng để họ ở trong khuôn viên chính gia cũng không ổn.
Venice đi lướt qua sảnh lớn ở phòng khách, hướng thẳng đến phòng mình. Ở chính gia này, Venice có một phòng riêng, đầy đủ tiện nghi theo sở thích, có thể nói là về một ngôi nhà khác của mình. Thằng bé vừa đi lên cầu thang thì thấy anh Porsche đi xuống. Venice dừng bước giữa cầu thang, cúi đầu chào.
"Cái gì thế này?" Porsche chạy đến, nắm lấy cằm thằng bé, kéo mặt nghiên qua một bên, hỏi: "Ai đánh em?"
Venice cầm cổ tay anh Porsche kéo nhẹ ra, lắc đầu nói: "Em muốn về ngủ một lúc!"
"Ăn gì chưa?" Kinn đứng ở đầu cầu thang trên tầng một hỏi.
Venice cúi chào, đáp lời: "Em ăn rồi, anh hai!"
"Ai ra tay?" Kinn bước xuống nhìn thẳng vào mắt Venice, ôi trời, sao cứ như đang nói chuyện với Vegas vậy chứ? Là anh em cùng cha khác mẹ có cần giống nhau vậy không?
Venice lắc đầu, Kinn lại tiếp lời: "Là Vegas à?"
"Không phải!" Venice lập tức phủ nhận, sau đó lại im lặng.
Kinn hất cằm, cho phép Venice đi. Thằng bé lại cúi chào rồi lao nhanh lên phòng. Kinn quay sang nhìn Porsche: "Xem ra vẫn chưa thật sự ổn, chắc chắn lại cãi nhau với Vegas!" Vì hiện tại chỉ có Vegas và Pete mới có thể làm Venice mắt ngấn lệ như vậy, Pete không bao giờ rồi, chỉ có thể là Vegas vừa cãi nhau với Venice.
"Vegas hẳn là không ra tay nặng đâu, ai cơ chứ? Đụng đến Venice thì rõ ràng là muốn gây sự với nhà mình." Porsche không kìm được tức giận, Venice tuy giống Vegas nhưng lại khá trắng và mặt mũi dễ thương hơn nhiều, giờ mặt mũi thành ra như vậy, khiến Porsche thấy xót.
"Em gọi cho Pete đi, xem là chuyện gì." Kinn cũng có chút bực bội khi em trai nhỏ bị thương. So với Kim, Vegas hay Macau thì Venice rất ngoan.
"Ừ, vậy anh đến công ty một mình được không?" Porsche không muốn đi nữa, nếu Chay có ở nhà thì tốt rồi. Hôm nay, Chay đi thu âm bài hát mới.
"Được, em lo cho Venice đi!" Kinn hôn trán Porsche một cái rồi đi thẳng xuống lầu.
Porsche chỉ vỗ nhẹ vai Kinn một cái rồi chuyển hướng về bếp, Venice thích ăn cà ri, phải nói nhà bếp đổi món và làm đồ ngọt thêm, cũng phải lấy túi chườm giảm sưng cho Venice nữa. Kinn cài lại nút áo vest đi thẳng xuống dưới. Nếu đoán đúng thì chắc buổi chiều, Vegas sẽ đến đón Venice về, Vegas đã dịu dàng hơn nhiều nhưng tính lo xa lại tăng lên, nhất định phải đặt người thân trong tầm mắt để bảo vệ chặt chẽ thì Vegas mới yên tâm.
Venice ngồi trong phòng, buồn chán cầm quả bóng tennis ném vào tường, quả bóng dội lại, Venice chụp lấy rồi lại ném tiếp. Tiếng 'bụp' 'bụp' khi quả bóng va vào tường càng ngày càng dồn dập. Venice nhắm mắt lại, lần này quyết định không chụp quả bóng nữa thì lại không nghe thấy âm thanh quả bóng va vào tường. Venice mở mắt nhìn.
"Ồn!" Kim đã vào phòng, chụp quả bóng từ lúc nào, âm giọng còn đầy sự buồn ngủ.
"Anh Kim!" Venice đứng lên, đang định chào thì Kim ngoắc hai ngón tay, ý bảo ngồi xuống. Venice vẫn chào rồi mới ngồi xuống giường, Kim ngồi xuống ghế sofa gần đó.
Anh Kim có mặt ở nhà khiến Venice vô cùng kinh ngạc. Hôm qua có nhận được tin nhắn từ anh Chay rằng hôm nay anh ấy đi thu âm, khi anh Chay đi thu âm, anh Kim sẽ đi cùng. Thêm nữa, anh Kim và anh Chay rất ít khi về nhà chính. Nếu biết anh Kim đang ngủ, Venice sẽ không làm phiền như vậy.
"Làm sao?" Kim nhíu mày nhìn Venice, nổi loạn tuổi dậy thì à? Đánh nhau bầm dập thế này thì thắng hay thua?
Venice im lặng, nhất thời không biết nên nói hay không. Anh Kim trước mặt không thúc giục cũng không hỏi thêm, chỉ im lặng nhìn Venice, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi vì thiếu ngủ. Venice né tránh ánh mắt của Kim, so với anh Vegas, ánh mắt của anh Kim dường như hung dữ hơn nhiều.
Khi còn nhỏ chơi cùng anh Chay, anh Chay thần tượng anh Wik, vậy là Venice học theo, hay nghe nhạc của anh Wik, nghe dần rồi cũng thích anh Wik như anh Chay vậy. Lúc Venice được tám tuổi, Venice mới biết anh Chay là ca sĩ và sẽ tổ chức biểu diễn. Venice muốn đi xem buổi biểu diễn kết hợp của anh Chay và anh Wik nhưng lúc đó không có tiền, Venice mới nói với anh Vegas rằng mình rất thích anh Wik và muốn đi xem biểu diễn. Anh Vegas vừa nghe thấy tên Wik thì đen cả mặt mũi và hỏi tại sao phải tốn tiền đi nghe người nhà hát? Venice ngơ ngác không hiểu tại sao thì anh Pete mới giải thích về anh họ Kim, anh ấy chính là ca sĩ Wik. Venice cũng hiểu đây là một bí mật của gia tộc Theerapanyakul chỉ là không ngờ ca sĩ Wik, người luôn cười dịu dàng với fan lại là người anh họ Kim kiệm lời không mấy khi cười và thích liếc xéo người khác này. Hiện tại thì chính anh Chay cũng đã là ca sĩ nổi tiếng rồi, muốn gặp hai người họ còn khó hơn việc đi tìm anh hai Kinn.
Kim nhìn Venice thả hồn đi đâu rồi, ngáp một cái rồi đưa mắt nhìn cả căn phòng, tầm mắt dừng lại ở cây guitar dựa vào tường gần ghế sofa, là quà mà Kim đã tặng Venice trong ngày sinh nhật tròn mười sáu tuổi cũng là ngày Venice bị bắt cóc. Venice vẫn không chú ý Kim, bản thân đã chìm vào ký ức, việc Venice không nhận ra anh họ của mình đã khiến anh cả Tankul làm ầm ĩ lên, một hai bắt anh Kim trở về cho Venice nhìn mặt. Anh Kim đã trở về nhà sau khi kết thúc một buổi biểu diễn và tặng cho Venice một món quà, chính là cái gối có in hình Wik, hiện tại nó được để phòng ngủ của Venice ở thứ gia. Và sau buổi giới thiệu đó, tính cách trầm tĩnh cũng ngầu ngầu của Kim đã chinh phục hoàn toàn đứa trẻ như Venice, Kim đã trở thành thần tượng trong lòng Venice, ngoài Vegas và Pete ra thì Venice nghe lời Kim nhất.
Kim kéo cây đàn guitar lên, ngón tay gảy nhẹ, phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Venice như tỉnh lại, nhìn Kim hỏi: "Anh Kim, vì sao anh lại che giấu thân phận của mình?"
"Thấy phiền!" Kim đáp lời ngay.
Venice nhìn Kim, sự bối rối hiện rõ trong mắt, Kim nhìn Venice, ngón tay vẫn lướt trên dây đàn, âm thanh bản tình ca như xoa dịu tâm hồn của người khác. Venice nói tiếp: "Em không giống các anh, em là con riêng!"
Kim ngưng đàn, nhìn thẳng vào mắt Venice: "Ai nói?" Sự lạnh lùng của Kim làm không khí cả căn phòng như còn mười sáu độ.
Venice im lặng, thân thế Venice vốn được gia tộc che giấu, có lẽ vì nó là nỗi ô nhục của gia tộc khi Venice có một người mẹ ruột tồi tệ như vậy. Venice thả mình xuống giường, lúc này vết thương trên người đã bắt đầu hơi đau. Anh Vegas đánh người không hề nhẹ nhàng mà giờ bên má chỉ hơi đau nhẹ, rõ ràng là không đánh hết sức. Venice thở dài, không phải không muốn nói với anh Vegas mà là không biết phải nói gì, vừa nói ra anh Kim đã đóng băng mọi thứ rồi, nếu là anh Vegas nhất định sẽ lao đến giết chết họ.
Kim đặt cây đàn xuống, hỏi tiếp: "Tên?" Đứa nào dám cả gan nói cậu út của gia tộc này như thế? Đứa đó cần phải được dạy dỗ cách giữ cái miệng của mình.
Tankul đứng ngoài cửa dừng bước, đứa khốn nạn nào dám nói từ con riêng với Venice? Dù đứa đó có gia thế khủng thế nào thì cũng phải cho nó một trận. Tankul định đẩy của vào thì Porsche ngăn cản. Kim có thể khiến Venice nói ra thì nên để Kim hỏi, Pete và Vegas hỏi rất nhiều nhưng Venice không nói. Tankul bực bội nhưng không muốn nói lại Porsche, hiện tại lời nói của Porsche rất có trọng lượng trong gia tộc.
Venice đưa tay lên chạm vào vết đấm trên mặt, cười nói: "Chắc việc khâu vài mũi trên trán, làm răng và sửa lại mũi sẽ khiến những đứa đó biết giữ miệng của mình."
Kim nhìn Venice, mỉm cười: "Rất tốt, ra tay dứt khoát."
Tankul cũng lộ vẻ mặt hài lòng, mẹ là ai không quan trọng bằng việc dòng họ này công nhận cậu út Venice, anh em gia tộc không thể chịu một chút thiệt thòi nào. Porsche thì có chút thở dài, ra tay mạnh vậy sao? Đúng là sức lực đôi tay kinh người mà Pete hay khoe. Hay khi thằng bé thi đại học thì đừng học quản trị kinh doanh nữa mà hãy học luôn khoa thể dục thể thao đi.
"Vậy ai tát?" Kim lại hỏi.
"Anh Vegas!" Venice tiếp tục trả lời, tâm trạng đã được giải tỏa.
"Tại sao?" Kim chỉ hơi tò mò chứ không thấy lạ khi Vegas đánh Venice bởi Venice ra tay thẳng như vậy cũng không hay cho lắm.
"Vì em đã đánh ba lần ba đứa khác nhau nhưng em không muốn giải thích dù anh ấy đã hỏi đi hỏi lại một câu trong vòng một tiếng!" Venice hoàn toàn không biết phải giải thích sao về vấn đề của mình. Anh Vegas đã bảo vệ mình rất chặt, giữ kín thân thế để mình có thể sống cuộc sống thoải mái bình thường. Bà ta xuất hiện đã phá hỏng tất cả, thân thế cậu út ngoài giá thú của gia tộc Theerapanyakul đã bị bại lộ trong thế giới ngầm.
"Nên xử lý khéo léo hơn!" Kim ném trái banh tennis về phía Venice.
Venice đưa tay lên chụp sau đó lại nhíu mày, hạ tay xuống. Kim hừ một tiếng lắc đầu, bề ngoài ổn nhưng dưới lớp quần áo kia hẳn là không ít vết thương. Vegas sao có thể dạy ra một đứa y hệt như mình, cậy mạnh, gây chiến nhưng lại im lặng tự chịu vết thương?
"Là sao ạ?" Venice sợ Kim phát hiện người đang đau vì bị thương, hơi ngồi dậy.
"Kêu ra ngoài đánh, giữ hình tượng trong trường!" Kim mỉm cười, lại nói: "Và đừng để bị thương dù chỉ là một vết trầy."
"Anh Kim, chuyện họ biết thân thế của em... có lẽ do bà ta nói ra. Em..."
Tankul lần nữa xông vào, lần này Porsche không giữ nổi TanKul, tất nhiên là giọng TanKul vang vọng ngay sau đó: "Sợ Vegas giết bà ta? Nếu không phải là mẹ của cưng, anh đã giết bà ta một ngàn lần." Một người mẹ sao có thể nhẫn tâm với con mình hết lần này đến lần khác như thế.
Kim lấy hai tay xoa nhẹ hai bên thái dương, thật là đau đầu, Porsche có cùng tâm trạng với Kim vì Tankul vẫn luôn âm ĩ như vậy. Tankul bỏ mặc thái độ của Kim và Porsche, vẫn tiếp tục hét: "Mau nói tên, anh sẽ xử lý bọn nó cho cưng!"
"Anh cả, ngồi xuống đã. Em đã xử lý rồi!" Venice mãi trò chuyện với Kim đã quên rằng chỉ cần về chính gia, người đầu tiên xông đến đây sẽ là anh cả Tankul.
"Bọn ranh đó phải bị phá sản thì mới biết giữ cái miệng mình. Việc quái gì phải kêu ra ngoài, cứ đấm thẳng vào mặt chúng nó rồi anh sẽ thu xếp hết cho cưng." Tankul đẩy đầu Kim một cái.
Cơn buồn ngủ của Kim bay đi một nửa sau cú đẩy đó. Kim nhìn Tankul, chỉ biết lắc nhẹ đầu, có thể tính cách của Venice không hoàn toàn do Vegas mà do đã chơi với Tankul quá lâu rồi. Nếu việc gì cũng dùng đến nắm đấm thì chẳng khác gì tên côn đồ.
"Anh cả!" Porsche kéo tay Tankul để TanKul bình tĩnh lại rồi mới nói với Venice: "Chuyện này cần phải nói với Vegas, em im lặng, Vegas sẽ tức giận vì cảm thấy em không tôn trọng nó đó." Porsche dứt lời thì đưa túi đá lên chườm vào má Venice.
Venice tự giữ túi đá, mắt nhìn qua một lượt rồi hỏi: "Anh ấy thất vọng chứ?"
"Không bao giờ, nhưng sẽ buồn." Porsche trả lời.
Pete vừa gọi nói rằng sẽ lập tức qua đón Venice về, Vegas vẫn sợ thằng bé bị bắt cóc và cũng sợ Tankul dạy hư thằng bé nên cho vệ sĩ theo sát canh chặt hơn trước rất nhiều. Porsche hỏi mới biết Vegas đang rất buồn vì chuyện Venice cố tình để mình bị bắt cóc còn Pete thì hoàn toàn bất lực khi Venice không chịu giải thích gì. Thằng bé lớn lên trong sự yêu thương của Pete và dạy dỗ nghiêm khắc của Vegas nên chỉ cần thằng bé có hành động gì đó bất thường, hai người họ sẽ là người đầu tiên lo lắng đến mất bình tĩnh.
Kim lại tiếp tục cầm đàn lên gảy, bản tình ca nhẹ nhàng xoa dịu căn phòng. Tankul ngồi xuống ôm lấy Venice nói: "Ôi, bé Nice, chúng ta nên đi ca hát để quên đi sự nóng giận của Vegas, rồi nó sẽ hối hận nhanh thôi."
"Anh Vegas không sai, là em không muốn nói ra dù anh ấy đã hỏi rất nhiều. Anh ấy không muốn em đánh nhau và bị thương thôi. Em đã cãi lại." Venice lập tức bảo vệ Vegas, bản năng của thằng bé là biện hộ cho Vegas y hệt như Pete. Tankul liền chỉ vào đầu Venice.
Venice nhích qua một chút, Tankul ngồi xuống cạnh Venice, Venice ôm lấy cánh tay anh cả, giọng cứ nghẹn ngào: "Em biết nếu nói với anh Vegas bà ta đã rêu rao khắp nơi về em, về gia tộc chúng ta, anh ấy sẽ xử lý và cũng sẽ ép lòng tha cho bà ta. Chi bằng... anh ấy không biết, đứa nào nói em sẽ đánh đứa đó, em không thể phủ nhận thân thế con riêng của mình được... Em đã cho người tìm và sẽ tự xử lý bà ta."
"Ôi Nice!" Tankul ôm lấy Venice: "Anh thích, cưng hợp với anh hơn là ở với tên đó!"
Porsche và Kim nhìn nhau lắc đầu, Venice càng ngày càng có nhiều kế hoạch, Vegas đã chiều chuộng đến mức Venice có hẳn vệ sĩ riêng, nghe lệnh thằng bé mà hành động. Đột nhiên, Kim ngưng đàn, mắt đưa về cửa, lúc nãy vì là Tankul và Porsche đứng đó nên Kim mới hỏi tiếp, hiện tại là ai đến? Porsche đi lại mở cửa, đúng lúc Pete đẩy cửa vào.
Venice nhìn thấy Pete thì mỉm cười, sau đó lại nhíu mày, anh Vegas có đến không? Vegas lùi qua một bên, tránh về bên tường trong sự khó hiểu của Porsche. Pete bước vào, tay vô thức muốn khoác tay Vegas thì lại thấy trống không, Vegas đâu? Pete ngơ ngác hơi liếc sang thì chạm phải cái lắc đầu của Vegas. Porsche và Pete hiểu ý Vegas nên Pete bước vào, Porsche liền đóng cửa lại. Vegas đi thẳng xuống dưới, nếu đã muốn tự xử lý thì chỉ cần tin Venice là được.
"Anh ấy không đến sao? Anh Pete?" Venice có chút thất vọng, không đến đón sao?
"À... không!" Pete không muốn làm Venice thất vọng nhưng Vegas cũng có lý do của mình, có lẽ để Venice tự xử lý cũng tốt.
"Thế em không về đâu, em sẽ ở đây luôn!" Venice bắt đầu hờn dỗi.
Pete nhìn Venice, càng ngày càng không biết sợ. Venice bị nhìn liền nhìn sang anh cả Tankul, Tankul bắt được tín hiệu cầu cứu của Venice, lớn tiếng nói: "Pete, ý gì đấy? Đây là nhà của bé Nice, ở luôn cũng được."
"Anh cả!" Pete đi lại chỗ Tankul: "Anh đừng như vậy mà."
Kim hướng Pete gật đầu nhẹ một cái rồi về phòng, thật là buồn ngủ mà. Pete mỉm cười với Kim, chưa kịp nói gì đã bị Tankul kéo lấy: "Đừng thế nào? Nó đánh bé Nice, ôi bé Nice đã bị bạo lực gia đình, với tư cách anh cả tao phải bảo vệ nó chứ."
Porsche cũng không ở lại lâu, nếu Pete đã đến thì Porsche muốn đến công ty ở cùng Kinn hơn. Tankul có Pete và Venice thì cũng không cần ai nữa. Porsche đi xuống lầu, Vegas đang đứng bên ngoài hút thuốc. Porsche khoanh tay nhìn Vegas, tâm tình Vegas có vẻ vẫn tốt nhỉ?
"Cái vụ gì vậy? Sao mày lại động tay động chân?"
"Vì nó cậy mạnh, trong giới của chúng ta, phải cẩn trọng với bất cứ ai, không thể lúc nào cũng dùng nắm đấm được."
Porsche chỉ nhìn Vegas, cuối cùng vẫn không nói thêm vào mà nói: "Nếu không vào đón Venice thì chở tao đến công ty đi, dù sao hôm nay cũng họp tổng bộ. Venice có người chăm rồi, không cần lo."
"Ừ!" Vegas ném điếu thuốc đi.
Venice đứng trên lầu nhìn xuống, chiếc xe đỏ rời đi, Venice thở dài, đã đến nhưng tại sao không lên đây? Anh Vegas giận thật sao? Pete và Tankul đang chơi trò rút gỗ, không chú ý Venice lắm. Venice tựa mình vào cửa sổ, lúc này điện thoại rung lên, Venice mở điện thoại đọc tin nhắn, mắt chớp hai cái rồi úp điện thoại xuống bàn.
"Tin nhắn ai đấy?" Pete cười hỏi.
"À, chắc em phải đến trường, nhóm em học nhóm." Venice đi đến tủ quần áo, trong tủ đã bỏ thêm đồng phục trường mới.
"Học hành gì chứ? Chơi vui hơn!" Tankul vừa rút thanh gỗ ra vừa lẩm bẩm.
Venice cười nói: "Em đi rồi về ngay mà!" Tay lục tìm một chiếc balo, rồi quay lại bàn đem điện thoại bỏ vào.
"Nói anh Pol đưa đi hoặc là nói Nop trước cổng đưa đi!" Pete nhắc nhở, ý chính là không được dùng moto. Pete cũng rút điện thoại ra nhắn tin cho Vegas, thái độ của Venice hơi lạ.
Venice đem thẻ ngân hàng nhét vào túi áo, hướng Pete gật đầu, chào Tankul rồi kéo balo đi xuống lầu. Khi bước ra ngoài, xe được sắp xếp sẵn dừng trước Venice. Venice quay sang nhìn Arm: "Em tự lái xe đi, không cần vệ sĩ theo."
"Cậu chủ nhỏ, cậu sẽ không làm khó tôi đúng chứ?" Arm mở cửa xe cho Venice.
Venice biết không thể cãi lại Arm, chỉ có thể lên xe, xe chạy thẳng đến trường, anh cả hẳn là đã dặn trước rồi. Venice xuống xe, lại nhìn thấy Nop theo canh chừng, không còn cách nào khác phải đi vào trường. Venice lặng lẽ đi thẳng ra cửa phụ của trường, bảo vệ trường giữ Venice lại, Venice đưa ra huy hiệu của câu lạc bộ Muay, bảo vệ liền cho ra khỏi cổng phụ. Venice rẽ vào câu lạc bộ Muay của trường, chào hỏi mọi người rồi đi vào phòng thay đồ, mới mở tủ lấy chìa khóa xe moto, tháo một trong hai sim của điện thoại đang dùng và đặt điện thoại vào trong tủ, rồi lắp sim vào một chiếc điện thoại khác, mở nguồn điện thoại và bỏ vào balo. Venice thay đổi bộ đồng phục trên người, dắt chiếc moto cũ ra ngoài rồi phóng đi.
Điểm đến là một quán cafe, balo sau lưng giờ đã nặng nề hơn, Venice kéo kính mát xuống nhìn một vòng rồi đi về phía bàn ở trong góc. Cô bé ngồi đó trên mặt cũng đầy vết thương, khi nhìn thấy Venice, cô bé có chút hoảng sợ. Venice đem balo ném xuống cạnh ghế của cô bé đó, rồi ngồi xuống ghế đối diện.
"Anh!" Cô bé khẽ gọi.
"Tao chỉ có anh trai, không có em!" Venice buông giọng đầy bực tức, mắt nhìn về phía quầy phục vụ, nhân viên vội vàng mang menu đến.
Venice gọi lên một số món ăn và nước uống, cô bé trước mắt chỉ im lặng, gương mặt đầy vết thương cùng với những vết roi đỏ trên thân thể khiến Venice thấy rất khó chịu. Khi thức ăn nước uống được mang lên, cô gái nhỏ nuốt nước miếng nhưng không dám động vào thứ gì. Venice hừ một tiếng, đem đĩa bánh đẩy đến. Cô bé nhìn Venice như muốn hỏi có ăn được không. Venice gật đầu. Cô bé liền dùng tay cầm bánh cho vào miệng, cắn một cái nửa cái bánh, kem trong bánh dính ra khóe miệng, Venice rút khăn giấy đưa cho cô bé. Cô bé cười cầm lấy, tay kia vẫn không nỡ buông bánh. Venice càng thêm tức giận, mẹ ruột của Venice nghiện cờ bạc rất nặng, bà Pim nợ nần chồng chất mới phải làm liều giả vờ yêu thương để bắt cóc mình tống tiền các anh. Con bé này chính là con gái của bà ta và người đàn ông nào đó đã bỏ rơi bà ta, con bé hẳn cũng là bị bạo hành thường xuyên, nó mới mười hai tuổi... nếu lớn hơn một chút có lẽ sẽ bị bán.
Venice mở ví lấy ra một xấp tiền: "Cái này là phần mày, nếu mày muốn đi, tao sẽ đưa mày đến đảo an toàn. Số tiền trong balo mang về cho bà ta. Xem như... tao trả ơn bà ta chín tháng mang thai tao."
"Anh!" Cô gái nhìn Venice chăm chú, không biết phải nói gì, chỉ biết gọi tiếng 'anh'.
"Cổ họng có vấn đề à? Không biết nói gì khác sao?" Venice càng nhìn càng bực mình, con nhóc này nhìn mặt mũi thì bầm dập, quần áo thì cũ kỹ, giọng cứ ấp úng, thật phiền phức.
"Cậu Venice có ăn không?" Con bé đổi cách xưng hô, không tức giận, chỉ cố gắng hỏi lại một câu hoàn chỉnh.
"Ăn hết đi!" Venice kéo ly cafe uống.
"Cậu Venice!" Con bé lại gọi, tay đã chuyển sang một món bánh khác.
"Ăn hết đi rồi nói!" Venice lấy điện thoại kia ra và bắt đầu chơi game, trong lòng không ngừng nghĩ đến anh Vegas, sáng nay, khi anh ấy thấy vết thương của mình... anh ấy đã nghĩ gì?
Cô gái nhỏ ăn đến khi chỉ còn một chiếc bánh trên bàn, lần nữa hít sâu, lấy hết can đảm gọi: "Cậu Venice!"
"Ừ?" Venice nghe tiếng gọi này chỉ nhíu mày, cố bắn cho xong ván game. Tâm tình Venice đang rất tệ, không muốn nói gì cả.
"Em cảm ơn!" Con bé nhìn chằm chằm vào Venice.
"Không cần, tao trả ơn bà ấy sinh tao ra. Số điện thoại tao mày có rồi, cấm mày đưa cho bà ta, nếu mày muốn đi, nhắn cho tao!" Venice lấy một tờ tiền để lại dưới ly cafe nóng khi nãy, đứng lên muốn đi.
"Cậu Venice, em cảm ơn!" Con bé níu tay Venice: "Em tên... Hom!"
Venice hất tay Hom ra, đi thẳng ra cửa chính, liền thấy một đám khả nghi đi vào. Venice quay đầu, một tay cầm balo tiền, tay còn lại cầm xấp tiền nhét vào túi áo khoát, rồi kéo tay Hom, đi thẳng ra cửa khác. Venice đem nón bảo hiểm đội lên cho Hom, tự mình leo lên xe trước, con bé bối rối, nhưng phản ứng khá nhanh, cũng leo lên xe, bọn họ rời khỏi quán cafe. Venice chở thẳng con bé về nhà của Pim. Bên trong vọng ra tiếng la hét đập phá đồ đạc, Hom vô thức níu chặt áo khoác của Venice, Venice cầm balo tiền, do dự rồi vẫn hỏi.
"Đi cùng hay xuống xe?"
"Đi!" Hom sợ hãi thật sự.
Venice liền gọi lớn: "Này, có ai không?"
Khi cánh cửa lớn mở ra, Hom đã ôm chặt lấy Venice, Pim nhìn thấy Venice và Hom thì như nhìn thấy chiếc phao cứu sinh, vội chạy đến, Venice trừng mắt, bà ta phải dừng bước. Venice đem balo tiền quăng xuống đất, Pim kéo balo, mắt sáng lên vì tiền. Venice cũng chẳng buồn nói nữa, khởi động xe định đi.
"Muốn mang nó đi phải thêm tiền!" Pim đột nhiên hét lớn.
"Mẹ!" Hom khẽ gọi, sụp đổ hoàn toàn trong nháy mắt khiến đôi tay đang ôm Venice buông thõng.
"Bà nghĩ bà là ai mà mặc cả với tôi? Một cuộc điện thoại của tôi thôi bà sẽ chết đấy. Để anh em tôi đi và thôi dính líu đến nhau, số tiền này là đủ rồi." Venice nói rồi phóng xe đi.
Với tốc độ của moto, Hom bắt buộc phải ôm chặt Venice, đi được một đoạn, con bé lên tiếng: "Bà ấy sẽ không chết chứ?" Nói thế nào thì đó cũng là mẹ của bọn họ, Hom không đành lòng.
"Sẽ, ai cũng phải chết thôi chỉ là sớm hay muộn, bị giết hay tự giết mình. Bà ta sẽ tự giết mình sớm thôi nếu còn thích đỏ đen." Venice hạ tốc độ xuống.
"Anh..." Hom đau lòng rơi nước mắt.
Venice hừ một tiếng, dừng xe rồi quay đầu lại nhìn Hom: "Trong thế giới khốc liệt này, hoặc là chấp nhận và cố sống tốt, hoặc là... không chấp nhận và cố gắng sống tốt hơn. Từ giờ không còn dây dưa gì nữa thì bà ta sống hay chết gì cứ mặc kệ đi, tự lo mà sống tốt đi."
Hom vừa khóc nấc vừa hỏi: "Anh sẽ bỏ mặc sao?"
"Phải, vì bà ta chẳng hề liền quan gì đến tao. Khi bà ta mắng các anh tao bệnh hoạn, tao đã có ý nghĩ giết bà ta đấy. Hom, mày nín ngay đi!" Venice bắt đầu cáu giận, nếu con bé này đòi trở về, chắc Venice sẽ đánh nó bất tỉnh rồi kéo đi.
"Em đã cố không khóc rồi!" Hom hoảng sợ thu mình lại.
Venice nhất thời không biết làm sao, chỉ mới có một chút thế này, Venice đã thấy đau xót vậy thì... lúc anh Vegas mắng mình, anh ấy cảm thấy thế nào? Venice hừ một tiếng, đối với Hom không biết nói gì cũng không thể quát nạt. Con nhóc này chẳng liên quan gì đến Venice, đáng lẽ Venice không cần quan tâm đến nó chỉ là... Venice không muốn một con bé phải đi vào địa ngục, đây chính là tình thân và anh Pete luôn nói sao?
"Cậu chủ nhỏ!" Nop và Pol đuổi đến. Venice lập tức căng thẳng, mới đó đã bị tìm ra?
Hom thấy đông người như vậy càng rút sau người Venice. Venice quan sát một vòng, nhìn thấy chiếc xe đỏ liền căng thẳng, anh Vegas đến. Hom sau lưng Venice ló đầu ra, tay vẫn níu lấy áo khoác của Venice.
Vegas đi đến, nhìn cô bé sau lưng Venice lại nhìn Venice, giọng cực kỳ gay gắt: "Một cái tát không đủ sao?"
"Em xin lỗi!" Venice vội vàng hạ giọng muốn xoa dịu Vegas đang tràn đầy tức giận.
"Có phải không biết sợ đúng không?" Vegas tức giận chỉ tay vào giữa mặt Venice, lén trốn đi đã đành, còn rút toàn bộ tiền trong tài khoản để đưa cho con khốn Pim và đi cùng con quỷ nhỏ này là sao?
Hom đột nhiên kéo lui Venice, con bé sợ hãi nhưng vẫn muốn bảo vệ Venice. Vegas càng nhìn càng tức giận, đưa tay đến muốn kéo Venice ra khỏi con bé kia, Venice không thể dây vào con bé bẩn thỉu này. Venice hơi quay đầu, nắm tay Hom, nhìn Hom trấn an rồi mới quay lại nhìn Vegas.
Venice bình tĩnh nói: "Anh, em sai rồi, em đã sai rồi. Em sẽ không cư xử như vậy nữa." Vegas bị Venice làm cho bất ngờ, cánh tay đưa đến Venice bị ngưng lại giữa không trung.
Lúc nãy, khi Venice thấy Hom bị thương thì vô cùng bực bội. Lúc chơi game cũng không tập trung, Venice đã nghĩ đến cảm giác của anh Vegas. Hiện tại khi anh Vegas đến và tràn đầy tức giận. Venice bỗng hiểu ra, sự tức giận của anh Vegas không phải vì bí mật thân thế của Venice bị lộ hay vì Venice không chịu giải thích mà đến từ việc anh Vegas quá lo lắng cho mình. Khi thấy Hom trong khốn cảnh, Venice đã muốn mang Hom đi thì... khi anh Vegas biết mình bị bắt cóc sẽ lo hoảng thế nào.
Vegas tức giận lập tức bị xoa dịu, cánh tay vốn định kéo lại nhẹ nhàng vỗ lên vai Venice, cuối cùng khẽ nói: "Về thôi, về nhà rồi nói!"
"Dạ... nhưng em muốn đưa Hom về đảo an toàn, con bé có thể sẽ bị bán." Venice nhìn Vegas, thật sự không biết có thể làm như vậy không, dù muốn phủ nhận thế nào, con bé này cũng chính là em gái của mình.
Vegas quay đầu nhìn Nop, Nop liền đi đến muốn kéo Hom, Venice ngăn cản Nop, lại nói với Hom: "Mày đi với anh Nop lên đảo, tao sẽ tìm mày sau." Vừa nói Venice vừa cởi áo khoát bao lên người Hom.
"Họ..." Hom vẫn rất sợ hãi.
"Yên tâm, gia tộc tao đáng tin hơn mẹ mày!" Venice tháo nón bảo hiểm của Hom ra.
Nop đưa Hom rời đi, cửa xe mở ra, Hom quay đầu nhìn Venice, Venice chỉ gật đầu, Hom mới yên tâm lên xe để Nop đưa đi. Venice không biết liệu mình có chọn đúng hay không nữa khi cứu đứa bé này, chỉ là không muốn sau này phải hối hận. Anh Pete đã nói chỉ cần sống thật với cảm xúc của mình để sau này không hối hận là được.
Vegas thình lình đánh nhẹ lên đầu Venice một cái: "Chiếc xe này ở đâu ra?"
"Anh... em... mượn..." Venice lập tức đưa nón bảo hiểm về phía Vegas muốn phòng thủ.
Vegas lần nữa vung tay lên, Pete từ đâu xuất hiện nắm lấy tay Vegas: "Anh định đánh ai vậy? Sao anh lại đánh Venice hả?"
"Anh Pete!" Venice vội trốn sau lưng Pete.
"Anh có giỏi thì đánh cả tôi cả Venice đi!" Pete hất tay Vegas ra.
Venice lập tức tỏ ra đáng thương, đẩy nón bảo hiểm cho một vệ sĩ, rồi hoàn toàn trốn sau lưng Pete, chiều cao Venice hiện tại đã tương đương Pete rồi nên Pete không che cho Venice như trước được nữa. Vegas trước Pete chỉ có thể dịu xuống, Venice gian xảo này đúng là luôn biết cách lợi dụng tình thương của Pete mà.
"Ôi cái gia đình bất ổn này, có đi ăn không? Tao đói lắm rồi đó!" Tankul vội vàng la hét.
"Dạ!" Venice vội nhảy lên xe, ngồi cạnh Tankul. Trong xe còn có anh Kinn, anh Porsche, anh Kim, anh Chay và anh Macau.
Chay xoa đầu Venice: "Em quá phá phách rồi đó!"
"Không sao, có anh Pete ở đây, không cần lo!" Macau cười tươi.
Pete và Vegas vẫn chưa lên xe, họ cứ đứng nhìn nhau, một lúc sau, Vegas đem nón bảo hiểm đội lên cho Pete, hai người họ cùng lên chiếc moto cũ phóng đi. Tankul ló đầu ra ngoài, không tin được trợn tròn mắt.
Venice lúc này mới nhớ ra mình không rút chìa khóa xe. Gương mặt vừa tươi cười lập tức xám xịt: "Chết em rồi, chiếc xe đó... là xe được độ lại!"
Mọi người nhìn nhau, chưa hiểu ý của Venice thì Porsche quay đầu từ ghế phụ lại nói: "Em nên nghĩ xem mình sẽ xin lỗi thế nào thì hơn. Định độ xe đi đua xe hay gì hả?"
Venice đập đầu vào ghế trước, lần này anh Pete sẽ không cứu mình, họ luôn nhắc nhở không được đua xe vì anh Vegas từng bị tai nạn giao thông khá nặng. Ánh mắt đau khổ trong phút chốc lại chuyển thành cầu khẩn: "Anh cả, hay chúng ta đi thăm bác cả ở nước ngoài đi."
"Được thôi, anh sẽ đi với cưng!" Tankul ngay lập tức đồng ý.
Kim vốn dĩ ngủ gục bỗng hơi mỉm cười nói: "Đi ăn đi, đói lắm rồi, chuyện gì tính sau!"
Kinn khởi động xe chạy đi, nhìn Porsche mỉm cười, họ điều biết khi Vegas trở lại, thứ gia sẽ lại tiếp tục ầm ĩ, náo loạn lây đến chính gia như từ trước đến giờ nhưng họ thật sự vui vẻ vì điều đó. Vì bọn họ đã có đứa em trai nhỏ đặc biệt mang tên Venice này.
....................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com