Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vỡ


Xuyên qua màn sương mỏng còn đọng lại trên ô cửa sổ từ buổi tối, Kei thấy gã đang bước từng bước dài chệnh choạng bên vệ đường. Bóng gã nghiêng nghiêng, xiêu vẹo dưới ánh sáng leo lắt của những ngọn đèn đêm. Mấy ngày rồi gã không về, Kei đoán vậy vì lúc nào sang phòng tìm gã cũng chỉ thấy cửa nẻo kín bưng, tối mịt. Sương xuống dày thêm, khiến thân hình gã nhanh chóng mờ dần rồi biến mất khỏi tầm mắt của Kei. Mùa Đông đến vội hơn dự kiến nhưng cái lạnh chưa đủ sức làm ai nấy đều phải choàng thêm vài lớp áo mới dám ra ngoài. Kei lao khỏi giường, vọt lẹ xuống cầu thang rồi mở cửa chạy theo gã, chân chỉ kịp xỏ đôi dép đi mưa.

"Anh... Phòng 103 đối diện! Xin đợi một chút!"

Kei toan gọi to tên gã nhưng chợt nhớ ra điều gì, bèn đổi cách xưng hô. Tất nhiên, gã không quay đầu. Trời hãy còn mờ tối. Đồng hồ chỉ mới điểm đến năm giờ. Một buổi sớm đầu Đông nơi thành phố quanh năm mưa phủ, mọi vật hãy còn đang trong cơn ngái ngủ.

"Xin đợi một chút!"

Kei đã đuổi kịp gã, đặt một bàn tay lên vai gã và tiếp tục cất tiếng. Gã hơi bất ngờ nhưng vẫn dừng lại rồi quay đầu nhìn Kei.

"Dạo này thay đổi nhịp sinh học rồi à?"

Gã mỉm cười, vẻ mặt lộ ra nét mệt mỏi. Hai hốc mắt dường như càng sâu thêm. Chỉ mới vài ngày không gặp, Kei cảm giác như gã vừa trở về từ một chuyến đi bão táp nào đó.

"Anh khác quá. Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Gã không trả lời, chỉ chằm chằm nhìn Kei một lúc lâu. Kei hơi ngại, biết mình vừa hỏi một câu bất lịch sự, đành im lặng lảng tránh ánh mắt của gã.

"Tôi không sao. Cảm ơn đã quan tâm."

Bằng chất giọng trầm khàn quen thuộc, gã lên tiếng như để xóa đi nét xấu hổ trên gương mặt Kei. Tay trái lại đưa lên để kiểm tra đồng hồ. Có vẻ gã đang rất vội.

"Cậu có việc tìm tôi?", gã hỏi.

"Là Shu. Cô ấy nhờ tôi chuyển giúp anh vật này."

Kei cẩn thận lấy ra một lá thư từ trong túi quần. Nhàu nát. Vết mực làm lem nhem đôi chút ở mặt sau.

"Tôi không hề động vào nó.", Kei bối rối. Rõ ràng lá thư vẫn luôn nằm yên trong túi, mình chưa từng mở ra hay làm gì với nó cả.

Gã nhíu mày. Trời đã tờ mờ sáng, vài người đi bộ dọc theo con đường ngạc nhiên nhìn gã. Kei bất giác theo ánh mắt của bọn họ tỉ mỉ quan sát bộ dáng người đối diện mình. Tóc tai rối bù như quên chải đã lâu. Áo thun thể thao loại dài tay. Quần bò màu ghi đậm. Phối đồ chẳng ra đâu vào đâu, như rằng gã phải đi vội ra ngoài mà không kịp thay đổi phục trang. Gã đang cầm lá thư và đọc. Một cách chăm chú khác lạ. Đôi lông mày lên xuống theo nhịp độ câu chữ của người viết. Rồi gã nhắm nghiền hai mắt, thở dài. Gã lại tiếp tục đọc. Kei không còn biết làm gì đành đứng trơ ra nhìn gã.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Đợi cho gã đọc hết lá thư, Kei mới đánh liều lên tiếng lần hai. Dù biết chắc gã sẽ không tiết lộ điều gì cả.

"Cảm ơn cậu.", gã nói, không có ý định giải đáp thắc mắc của Kei.

"Shu hỏi tôi về anh."

"Và cậu đã nói những gì?"

"Không gì cả. Tôi nói với cô ấy rằng anh vắng nhà đã vài ngày rồi. Chỉ có vậy."

"Tuyệt. Một lần nữa cảm ơn cậu vì điều đó."

"Anh sẽ về lại chứ?"

"Tôi không chắc. Tôi cần phải đi giải quyết một số chuyện."

"Hãy liên lạc với Shu khi anh có thể. Trông cô ấy không ổn cho lắm."

"Tôi hiểu."

"Chúc anh may mắn."

"Hẹn gặp lại cậu. Buổi sáng tốt lành."

Gã vò chặt lá thư trong tay, cất vào một bên túi quần. Mặt trời chiếu những tia sáng lên từng vòm lá, mái ngói, trên ô cửa sổ những ngôi nhà. Đâu đó là tiếng loa phát thanh báo bản tin buổi sáng như mọi ngày. Một người phụ nữ trạc trung niên vừa lướt ngang chỗ chúng tôi đứng, mùi nước hoa thoang thoảng như mùi cỏ dại mới mọc sau một trận mưa dài. Người phụ nữ ngước nhìn gã theo quán tính rồi cũng nhanh chóng quay đi. Sau câu chào Kei, gã lại chệnh choạng bước từng bước thật dài, thật dài, theo hướng mà Kei thấy gã sắp sửa biến mất từ khi đèn đường hãy còn bật. Chân gã mang một đôi giày đi mưa, kiểu dáng dường như rất quen thuộc.

Đợi cho gã thực sự đi khuất, Kei mới trở về. Vừa vào nhà, Kei liền chui lên lại tổ chăn của mình, ủ ấm. Dù thời tiết vẫn còn chút hương vị của mùa nắng kéo dài, thế nhưng phơi mình một lúc lâu dưới màn sương dày đặc đủ để khiến Kei thấy lạnh. Tay ôm điện thoại, Kei lượn lờ đọc tin tức buổi sáng. Ánh mắt chợt dừng lại ở bản tin mà một người bạn vừa chia sẻ:

"Sáng ngày xx tháng xx năm xx, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên tuyến đường từ A đến D. Một chiếc xe tải biển kiểm soát xxx mất lái đã đâm thẳng vào người đi đường phía đối diện. Được biết, nạn nhân là nam giới, tuổi tầm hai mươi lăm, trên người không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Nạn nhân mặc một chiếc áo thun dài tay màu trắng, quần bò màu ghi đậm. Tử vong tại chỗ do xuất huyết não. Lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường."

Kei phóng to bức ảnh chụp nạn nhân. Phần đầu bị tổn thương nặng, máu loang lổ khắp mặt đường. Đôi giày đi mưa người ấy mang nhìn rất quen thuộc.

Kei cố nhớ lại mình đã thấy nó ở đâu. Đầu óc liền choáng váng một lúc lâu. Cảm giác như bị đập mạnh vào vật gì cứng lắm. Càng cố gắng Kei càng không thể nhớ ra điều gì. Lồm cồm bò dậy, bước xuống giường, đầu óc vẫn còn đang choáng váng. Đi được tới phòng tắm, Kei vục mặt xuống bồn nước cho tỉnh táo, cũng để xua bớt cái cảm giác khó chịu trong đầu. Ngước mặt lên, Kei nhìn mình trong gương.

Tóc tai rối bời. Áo thun trắng mặc đã mấy ngày. Bên trán phải dường như có vết sẹo dài đang rỉ máu. Mình đã bị thương từ lúc nào? Kei tự hỏi thầm, lấy khăn thấm máu. Nhưng càng thấm, máu chảy càng nhiều hơn.

Kei hoảng hốt, cố gắng cầm máu. Máu vẫn chảy, thành dòng ướt cả áo, thấm xuống một bên túi quần bò màu ghi mà Kei đang mặc. Từ trong túi quần, Kei lấy ra một lá thư. Nhàu nát. Vết mực làm lem nhem ở mặt sau. Nhìn thật kỹ, đó không phải vết mực. Máu đã thấm làm ướt gần như nội dung lá thư.

Kei mở nó ra, cố gắng đọc những gì còn có thể nhìn thấy được:

"Gửi Kei,

Đừng trốn tránh em cho dù đã xảy ra bất cứ chuyện gì...

...lần thứ ba trong tuần em vừa ghé đến nơi ở mới của anh. Cee nói với em địa chỉ, đừng trách Cee vì...

Em muốn phát điên rồi, Kei. Hãy cho em một câu trả lời...

Em vẫn ở chỗ cũ. Hãy tìm em khi nào anh cảm thấy mọi thứ tốt hơn.

Ký tên: Shu."

Kei run rẩy đặt lá thư lên chiếc bàn kê ở đầu giường, đầu óc như muốn nổ tung vì đau nhức khiến Kei phải dùng tay ghì chặt hai bên tai. Cạnh chỗ Kei ngồi có một tờ giấy xét nghiệm. Đề tên Kei. Đã hơn hai tháng kể từ ngày có kết quả gửi về.

Phía dưới kệ đựng giày dép ở tầng một, đôi giày đi mưa vẫn đang nằm đó, im lìm không tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan