biển
Phan Hoàng và Bảo Hoàng đang ngả lưng xuống mặt cát mịn, giữa đêm tối tĩnh mịch của trời. Hai đứa nghe gió thốc vào cái áo sơ mi sọc xanh đang khoác hờ, không hề lạnh căm mà còn có chút thư thái và mát mẻ. Biển vẫn đều đều dẫn những con sóng tung bọt trắng xóa vào bờ. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, từ lúc hai đứa biết yêu.
Phan Hoàng là người con của biển cả, cậu hiểu và yêu biển hơn ai khác. Những khi hạnh phúc, những khi u sầu, những khi mơ màng, cậu đều đến biển. Nói cách khác, biển luôn xuất hiện trong từng khoảnh khắc của cuộc đời cậu. Phan Hoàng thấy rằng chỉ có hơi muối thơm lành mới khiến cái sôi nổi trong cậu dịu đi. Đối với Phan Hoàng, biển là phước lành an yên nhất mà chúa gửi xuống cõi trần đầy gai và bụi này.
Bảo Hoàng lại coi biển như một vũ trụ thần bí. Anh say đắm cái vẻ mơ hồ của biển về đêm, tưởng chừng như lúc đó biển có thể nuốt chửng Bảo Hoàng. Anh thường ra biển, chỉ ngồi bệt xuống một dải cát khô, bốc một nắm lên và xem trong đó có cái vỏ sò nào thật đẹp không. Đối với Bảo Hoàng, biển là bức tranh thủy mặc mãi mãi không ai có thể cắt nghĩa được, họ chỉ nên ngắm nhìn và cảm nhận chúng thôi.
Hai người gặp nhau vào một đêm sau bão.
Khi nước biển lặng đi sau một trận cuồng phong dữ dội, cũng là lúc nó được gột rửa sạch sẽ. Trên là những ánh sao lấp ló ngoài xa, dưới là mặt cát mịn và một dòng nước mát. Bảo Hoàng thấy một cậu trai đùa nghịch với sóng nước, còn Phan Hoàng thấy một thanh niên nhặt nhạnh vỏ sò. Giây phút ấy, giây phút họ nhìn vào mắt nhau, họ đã vội biết đối phương nghĩ gì. Giây phút ấy, họ biết rằng thế giới dường như là của riêng họ. Giây phút ấy, họ biết rằng mình đã găp được chốn bình yên để phô bày con người thực. Chỉ đơn giản qua một cú chạm mắt.
Phan Hoàng đột nhiên ngồi dậy, Bảo Hoàng cũng làm theo. Một lần nữa họ nhìn vào mắt nhau. Mắt là biển cả. Một biển cả sâu thẳm và một biển cả say sưa. Chỉ có biển mới thấu biển. Miệng Phan Hoàng vẽ nên một niềm hạnh phúc nhỏ, nhẹ nhàng và thoáng chốc như cơn gió đang vươn tay mân mê mái tóc cậu. Bảo Hoàng cũng vui mừng, nhận ra ý cười trong mắt người thương, anh đặt môi lên trán cậu, cũng thoảng qua và nâng niu như làn nước mát của biển.
i feel i'm falling in love with all my heart.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com