1.
Em lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm, như một căn phòng luôn sáng đèn nhưng không có ai ở bên trong. Cuộc đời em khởi đầu bằng những miếng ngon vụn vặt, vừa đủ để em chìm đắm, rồi nối tiếp sang bi thương, dai dẳng và âm ỉ, kéo dài tới khi em kiệt quệ. Gia đình em là một khoảng tối quen thuộc, một hố đen không đáy, ngày qua ngày hút cạn tâm trí em. Em ở đó, tồn tại, nhưng chưa từng thật sự được cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của những người thân ruột thịt.
Rồi anh xuất hiện..
Anh đến như ánh sáng rơi nhầm vào một nơi không quen ánh mặt trời, như một nốt đàn trong trẻo giữa những tạp âm hỗn tạp ngoài kia. Anh chạm vào những vết thương cũ kỹ bên trong em, những vết rỉ máu mà em vẫn hằng chôn giấu, và gọi đó là điều dịu dàng. Lần đầu tiên, em tin rằng mình có thể là một người được yêu mà không cần phải cố gắng khâu vá chính mình, cũng có thể được dựa dẫm và chở che.
Em chìm vào anh, như cách một con thiêu thân dâng hiến chính mình cho ánh sáng. Mỗi một ngày trôi qua nhắc nhở em rằng mọi thứ sẽ tốt lên, quá khứ sẽ được lấp đầy bởi từng cử chỉ nhẹ nhàng mang đầy cứu rỗi. Nhưng em lại quên rằng thiêu thân sẽ chết khi nếm phải thứ nó khao khát; và khi em còn đang chìm đắm, anh đã lạnh lùng rút tay lại. Dứt khoát, không một lời từ biệt. Anh để em ở lại một mình, mắc kẹt giữa mớ hỗn độn cảm xúc không thuộc về em nhưng lại nhấn chìm em từng chút một.
Em đã rất đau. Em đã tìm cách trốn chạy. Em từng nghĩ chỉ cần biến mất thì mọi thứ sẽ dừng lại. Nhưng chạy trốn chưa từng là giải pháp. Chưa từng là cánh cửa cho một tình yêu. Và càng không cho chính bản thân em.
Anh là niềm hạnh phúc rực rỡ nhất mà cuộc đời này từng ban phát cho em. Là những giọt nước mát cứu rỗi một vùng đất tăm tối. Nhưng anh cũng là nhát dao chính xác nhất, lấy đi phần linh hồn ít ỏi còn sót lại trong cơ thể đã cằn cỗi vì quá quen với việc chịu đựng. Em không trách anh. Chỉ là em đã yêu bằng tất cả những gì mình không có.
Nếu có kiếp sau, em mong mình sẽ tìm lại anh trong hình hài hoàn thiện nhất. Khi em đã không còn cần ai để bù đắp cho những trống rỗng cũ. Khi em có thể dùng chính niềm vui của mình để bao bọc lấy anh, cùng anh đi đây đi đó, mà không mang theo nỗi sợ bị bỏ lại phía sau, không mang theo những ưu sầu phiền muộn của cuộc đời.
Còn ở kiếp này, em học được cách buông bỏ.
Em hiểu rằng em không nên là một chiếc xiềng.
Và anh, chưa từng thuộc về những ràng buộc như thế.
Còn em, lần đầu tiên em để cho chính mình được tự do.
_bonzg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com