Yêu hay hận (1)
Tống Tử Ngôn sau khi trở về nhà liền nghe thấy tiếng khóc thét không ngừng. Anh nhay chóng chạy vào trong nhà, gương mặt thoáng chốc cứng đơ.
Ba anh nằm yên trên mặt đất, xung quanh là cả một vũng máu.
Diệp Phong thấy con trai trở về liền bổ nhào vào người anh mà khóc thét:
"Tiểu Ngôn.... ba con... ông ấy đi rồi... oa...oa...."
Đôi tay anh lơ lửng giữa không trung, gương mặt càng trắng bệch hơn nữa.
"Mẹ... mẹ bình tĩnh... mẹ kể lại cho con mọi việc được hay không?"-Ngữ điệu của anh mang theo sự run run khó tả.
"Tiểu Ngôn, ba con... ông ấy bị giết hại... hồi nãy có đám người áo đen tới... họ... họ đòi tìm con... ba con tức quá... ông ấy... ông ấy....."- bà không kể nổi nữa, khóc thảm thiết.
Tống Tử Ngôn đưa tay vỗ về lưng mẹ, trong lòng liền chua xót. Một giọt nước mắt lăn xuống... Rồi thêm những giọt nữa, đua nhau không ngừng.
Anh xiết chặt lấy bà, như muốn an ủi mẹ mình, cũng vừa muốn bản thân cứng cỏi hơn. Tại sao, những người anh yêu thương lại ra đi như vậy? Tại sao chứ? Đầu tiên là bà nội, sau đó tới em trai, rồi chú anh, giờ lại tới ba?
Mệt mỏi! Thực sự rất mệt mỏi...
Mỗi ngày phải đối diện với nỗi lo sợ như vậy, anh chịu không nổi!
Nếu như gia đình anh không hề giàu có, chỉ là một gia đình bình thường mà thôi thì nỗi ám ảnh này sẽ không xuất hiện, phải không? Nhưng ông trời vốn đã định sẵn như vậy, có hay không có thể thay đổi?
Vòng tay anh càng siết chặt. Mối thù này anh nhất định nhớ rõ. Nhất định anh sẽ tìm ra kẻ đứng đằng sau, khiến hắn bại trận dưới chân anh!
Đôi mắt vốn hiền hòa ấy bỗng chốc ửng đỏ lên các vệt tơ máu, đầy đáng sợ!
Bàn tay lập tức nắm thành quyền, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
Xem ra, mối thù này, nhất định phải trả!
Anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi buông mẹ ra, chạy tới bên người ba đang nằm bất động. Anh quỳ xuống, đôi tay ôm lấy bàn tay lạnh ngắt kia, hàng lông mi rủ xuống."
"Ba, ba yên tâm. Con nhất định sẽ trả thù cho gia đình ta"- giọng nói anh liền thâm trầm, đáng sợ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các chế ơi, hôm qua Bảo đang viết, laptop bỗng dưng bị sập nguồn vì thiếu pin, trưa nay mới post được, thông cảm nha!
Lịch post: 3,5,7 nha. Hôm nào rảnh tui post nhiều thêm =)))
Hôm qua lỡ sai lầm gửi cho crush dòng số 5201314 =))) và méo biết nó có hiểu hay không -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com