Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

-Dám làm loạn trong dinh thự của tôi,có vẻ lá gan của Âu tổng đây lớn hơn trước rồi nhỉ? Hơn nữa làm phiền anh giải thích, anh đã nhận được sự cho phép của ai khi đụng đến con pet này của tôi ?

Hắn lười biếng dựa lưng vào cửa, nhìn cảnh tượng anh anh em em trước mặt mà ngáp ngắn ngáp dài. Lầm tưởng nhà hắn là nơi để hát kịch nên đang diễn tuồng Lưu Sơn Bá Chúc Anh Đài cho hắn xem?

Nghe tiếng nói lạnh lẽo xen lẫn chút bỡn cợt,cơ mặt anh dần đông cứng lại, bàn tay đang ôm cô bỗng chốc liền buông ra, không chút do dự, anh với tay đánh mạnh vào gáy cô khiến cô ngất đi.
Sau khi đã cẩn thận kiểm tra cô có thật sự là đang hôn mê thì anh mới từ từ đặt cô nằm trên mặt đất, xoay người mặt đối mặt với hắn.

-Sát Thâm, tôi nghĩ việc tôi phá dinh thự đây của anh thì cũng đủ trả nợ những ân tình mà anh nợ Dĩnh nhi của tôi! Việc hôm nay chúng ta coi như huề.Hôm nay bằng mọi giá, tôi sẽ đưa Dĩnh nhi đi, nếu anh đồng ý, tôi sẽ ký kết hợp đồng TheOx với anh, hơn nữa, về việc đứa bé, tôi sẽ không truy cứu!

Hắn nghe anh gọi cô bằng sự thân mật, tay bỗng chốc siết chặt lại, trong tâm lại dấy lên cảm giác khó chịu.

-Anh nghĩ anh là ai mà có quyền lên tiếng ra điều kiện tại đây? Với lại, cái hợp đồng TheOx vớ vẩn đó, từ lâu tôi đã không thuận mắt rồi. Nay nếu anh đã nói vậy, vậy đã đến lúc huỷ cái hợp đồng ngu ngốc đó rồi chứ nhỉ?

-Anh!

Anh tức giận, răng nghiến chặt lại, vốn tưởng rằng lấy dự án này ra thì hắn sẽ đồng ý thả cô vì đây là dự án hiếm, ai có được sẽ xưng danh trong giới tài chính vậy mà hắn lại không để vào mắt. Thật tức chết anh mà.

-Tôi thì sao Âu tổng?

Hắn ngoáy tai, vẻ mặt chẳng có gì gọi là nghiêm túc. Đối với hắn, cuộc trò chuyện này vô cùng tẻ nhạt.

-Nếu không có việc gì, trước khi tôi còn giữ được bình tĩnh thì mời Âu tổng đây rời khỏi nhà tôi ngay lập tức. Còn về phần con ngốc Hà Dĩnh này, cô ta không đi được!Âu Dương Điền Huân...tôi nghĩ anh tốt nhất an thân, thủ phận an phận, thủ thường đi. Chứ tôi là tôi chẳng ngại Trung Quốc này sẽ vắng bóng một người đâu!

-Tôi phải làm sao để anh chịu buông tha cho Hà Dĩnh?

Giọng anh chùn xuống, như đang cố gắng đè nén sự giận dữ.Hắn nhếch môi cười, vuốt ve khẩu súng lục trên tay, không nhanh không chậm, bỡn cợt đáp.

- Đúng là anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Được thôi, nếu muốn đưa cô ta đi thì với điều kiện bất di bất dịch làm bia cho tôi bắn . Nếu qua 5 phát súng mà anh vẫn đứng dậy được thì xin mời, anh có thể dẫn con ngốc đó đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngon