Trình Văn.
Tại biệt thự Đinh thị, chủ tịch Đinh dẫn một cậu bé về mặt mũi lấm lem, có vẻ như cậu bé này đang sợ điều gì đó.
Đinh Trình Hâm, thiếu gia nhà họ Đinh vừa đi học về thấy cậu bé liền nhíu mày, quay qua hỏi ba mình.
"Ba thằng nhóc này là ai vậy, sao lại ở trong nhà mình, người thì lấm lem chẳng ra làm sao hết."
"Con thôi đi, từ giờ thằng bé sẽ là em con đấy."
"Em con, không bao giờ con chấp nhận thàng nhóc này là em con."
Nói rồi anh bỏ kên phòng đóng cửa lại, ông khó chịu nhìn thằng con trai mình rồi nói với quản gia.
"Nghiêm quản gia ông đưa thằng bé kên phòng tắn rửa thay đồ đi, à cho tôi mượn bộ đồ của con ông nha."
"Vâng thưa Đinh tổng."
Bác quản gia đưa cậu lên lầu, tắm rửa cho cậu thay đồ cho cậu xong thì dẫn cậu đi làm quen với mọi nơi.
"À ta dẫn con đi nhiều vậy rồi, mà vẫn chưa biết tên con, con có thể nói cho ta biết được không."
"Dạ con tên Lưu Diệu Văn."
"Tên của con thật hay, tới giờ cơm rồi ta dẫn con xuống ăn cơm."
Lúc này ai cũng ngồi vào bàn, thấy cậu xuống ông liền gọi cậu lại.
"Văn Nhi lại đây, đây là Đinh Trình Hâm từ giờ sẽ là anh trai con, con nhớ chưa."
"Vâng con nhớ rồi ạ."
"Được rồi mau ngồi xuống ăn cơm đi."
Anh không nói gì chỉ ngồi im ăn cơm, lâu lâu lại liết cậu một cái, bữa cơm nhạt nhẽo kết thúc anh đi lên phòng, cậu cũng đi lên phòng của cậu.
Lúc này chủ tịch Đinh đã cho người làm hồ sơ nhập học cho cậu, ông cho cậu và anh học cùng trường với nhau.
Sáng hôm sau khi cậu thức dậy là đã 9h sáng, cậu làm vscn xong rồi xuống nhà thì thấy sách vở với lại máy tính đều được để trên bàn ở phòng khách, cậu thấy lạ liền nhíu mày nhìn nhìn.
"Nhị thiếu gia, cậu đã dậy rồi sao."
"Bác Nghiêm, mấy thứ này là...."
"À đây là sách vở và máy tính, đồng phục của trường học, tất cả các thứ còn lại đều là đồ để giúp cậu học tập."
"Nhưng mà..."
"Được rồi nhị thiếu gia cậu mau dùng bữa sáng đi, nếu cậu không ăn ông chủ sẽ la tôi đó."
"Được rồi."
Cậu bất đắc dĩ mới ngồi xuống ăn hết phần ăn của mình, ăn xong cậu cũng đi lòng vòng trong vườn thì cậu thấy anh đang vẽ tranh, cậu đứng đó nhìn anh còn anh thì mãi mê vẽ không phát hiện cậu đang đứng sau nhìn.
"Nhị thiếu gia."
"Bác Nghiêm."
"Sao mày lại ở đây."
"Ờ em chỉ đi dạo thôi, bác Vương bác tìm cháu có việc gì ạ."
"Là ông chủ tìm cậu, cậu mau vào trong đi ạ."
"Vâng ạ."
Nói rồi cậu vào trong thì thấy Đinh Thanh Phong đang ngồi trên sofa, thấy cậu vào ông ngoắt tay kêu cậu lại.
"Ba nuôi, ba kêu con có việc gì sao."
"À không có gì, chỉ là ngày mai con sẽ đi học cùng với Tiểu Đinh."
"Vâng ạ/con không đồng ý."
"Tiểu Đinh con đang nói gì vậy."
"Ba con không đồng ý fdi học cùng với nó đâu."
"Đây là quyết định của ba, nếu mai con không đưa thằng bé đi và còn bắt nạt thằng bé thì ba sẽ thu xe với tiền tiêu vặt của con."
"Ba...được rồi, con đồng ý là được chứ gì."
Sáng hôm cậu thức dậy sớm, ăn sáng xong anh cũng chở cậu tới trường, rồi đưa cậu vào phòng hiệu trưởng để nhận lớp, sau khi cậu nhân lớp xong thì anh vũng quay về lớp của mình, suất cả một quá trình cả hai không nói một lời nào, cho đến khi tới phòng hiệu trưởng.
Cốc...cốc...cốc
"Vào đi."
"Trình Hâm là em sao, có chuyện gì thế."
"Không có, em chỉ đưa cậu ấy đến nhận lớp."
"Em là Lưu Diệu Văn sao."
"Vâng ạ."
"Được rồi em đợi một lác, chủ nhiệm lớp em đang tới dẫn em về lớp."
"Vâng ạ."
"Cậu ở đây nhận lớp, sau khi học xong thì ra chổ để xe lúc nãy chờ tôi, tôi chở về giờ tôi về lớp trước."
"Vâng."
"Thưa thầy em đi."
Anh nói rồi bỏ đi về lớp, một lúc sau cô giáo tới dẫn cậu về lớp, sau một màng chào hỏi rồi cậu cũng về chổ ngồi, bạn cùng bàn của cậu rất dễ thương tên Nghiêm Hạo Tường, nói chuyện một hồi mới biết cậu ấy là con trai của Nghiêm quản gia.
"Sao tớ về Đinh Thị đã hai ngày sao tớ không thấy cậu."
"À tại vì hai hôm trước tớ đi học rồi cùng mẹ về nhà ngoại nên cậu không thấy là đúng rồi, mà tớ nghe ba tớ nói đại thiếu gia không thích cậu hả."
"Tớ không biết nữa, chắc là vậy."
"Thôi tớ biết rồi, tớ lớn lên cùng anh ta, tính tình anh ta thế nào chả lẽ tớ không biết sao."
"Hai người là thanh mai trúc mã sao."
"Cũng có thể cho là vậy. Thôi mau học đi."
Cả hai không nói chuyện nữa lo nghe cô giản, sau khi học xong cậu cũng ra chổ để xe lúc sáng đợi anh, Hạo Tường thì đã đi bộ về trước, cậu đợi anh tầm 10p sau thì anh cũng tới và chở cậu về.
10 năm sau.
"Hạo Tường cậu dậy chưa."
"Tớ dậy rồi đây, chúng ta đi học thôi."
Cả hai đi xuống nhà thì thấy anh và ông đang ngồi ăn sáng.
"Thưa ba thưa anh hai con đi học."
"Thưa ông chủ, đại thiếu gia con đi học."
"Hai đứa không ăn sáng sao."
"Dạ thôi không cần ạ, tụi con lên trường ăn luôn ạ, Văn Nhi chúng ta đi thôi."
Cả nói xong liền đi ra cửa đến trường, trên đường đi vẫn như mọi ngày, hai cậu vừa giỡn vừa đến trường, tới trường hai cậu xuống cantin ăn sáng, ăn xong lại trở về lớp.
Cuộc sống của hai cậu cứ lập đi lập lại như vậy, không có gì thay đổi.
"Trình Hâm này."
"Cái gì?"
"Tớ nghe nói Nghiêm Hạo Tường và em trai mày hình như có thù oán gì với bên bạng hổ đó."
"Thằng nhóc Diệu Văn đó thì gây thù với ai được, còn Nghiêm Hạo Tường bình thường chỉ nói vậy thôi nhưng cũng rất hiền, căn bản là không có khả nang gây thù chuốc oán đi."
"Tớ cũng chủ nghe nói thôi, nhưng có lẽ là bên bạng hổ khó chịu vì hai người đó là học sinh giỏi toàn trường."
"Hạ Tuấn Lâm cậu theo dõi bên bạng hổ cho tớ, nếu bọn chúng muốn làm cái gì đó thì nói với tớ."
"Được không thành vấn đề."
Qua mấy ngày sau, hai cậu vẫn đi học như và đi về như bình thường, nhưng hôm nay hình như là có người theo dõi hai cậu, hai cậu sợ hãi cố ngắn chạy thật nhanh về nhà, nhưng đi được nửa đường thì bị đám côn đồ chặn lại.
"Mấy người muốn gì."
"Bọn tao nào có muốn gì đâu."
"Mấy người không muốn gì ở chúng tôi, vậy thì chặn đường chúng tôi làm gì."
"Ây dô nóng tính thật nha, bọn tao không muốn gì hết, nhưng cũng không thích để hai tụi mày đi, bây giờ thì bọn tao lại muốn đanh sụa tụi mày."
"Cái gì chứ."
"Đừng tay lại."
"Một đám người mà bắt nạt có hai người nhỏ xíu thế này mà đáng mặt đàng ông hả."
"Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm đây không phải chuyện của tụi mày"
"Đúng đây không phải chuyện của tụi tao, nhưng đây là chuyện của em trai và bạn của tao."
"Vậy thì hôm nay bốn đứa tụi mày đừng hòng đi khỏi đây."
"Được vậy xin mời."
Bên bạng hổ có hơn 10 người, vậy mà hai anh chấp hết, 10p sau cả đám nằm la liệt trên đất, đột nhiên có hai người cầm hai cây gậy đánh hai anh, hai anh vì bất ngờ mà không phản ứng kịp, liền nhắm mắt chịu trận nhưng mãi không thấy đau, mở mắt ra thì thấy hai cậu đã đỡ cho hai anh, hai cậu gã xuống liền được hai anh đỡ lấy hai tên kia định đánh nữa thì bị hai anh đánh trả mà nằm lăng ra đất.
Không suy nghĩ nhiều liền ôm hai cậu đến bệnh viện, một lúc sau bác sĩ ra.
"Bác sĩ em trai tôi không sao chứ."
"Không sao, hai cậu ấy chỉ đau quá mà ngất đi thôi, chờ cậu ấy tỉnh dậy là vó thể xuất viện."
"Cảm ơn bác sĩ."
Hai cậu được đưa vào phòng hồi sức hai anh cũng vào thăm,nửa tiếng sau hai cậu cũng tỉnh lại.
"Ưm...ca sao em lại ở đây."
"Đây là bệnh viện không ở đây thì ở đâu."
"Anh bị thương hả, hay..."
"Lưu Diệu Văn em có bị ngốc không hả, anh không làm sao hết, ngược lại là em có sao đó, ai mượn đỡ cho anh hả."
"Em xin lỗi, anh vì em mà đánh nhau, em lại càn không thể để anh bị thương được."
"Được rồi, em nằm xuống nghỉ ngơi đi, sáng rồi về, em yên tâm ba đi công tác rồi hai ngày Nữa mới về, ba sẽ không biết chuyện đâu."
"Vâng, à mà Hạo Tường."
"Hạo Tường đã có Tuấn Lâm lo rồi,hồi nãy anh cũng điện về nói với bác Nghiêm kêu chúng ta đi chơi qua đêm nhà bạn, sáng mai sẽ về bảo ông ấy không cần lo lắng."
"Ừm"
Bên phòng Hạo Tường.
"Ưmm sao mình lại ở bệnh viện."
"Em tỉnh rồi sao."
"Học trường sao anh lại ở đây."
"Em vì cứu anh nên mới bị thương, anh không ở đây thì ở đâu."
"Diệu Văn cậu ấy sao rồi."
"Em ấy tỉnh rồi, em không cần lo lắng."
"Không được em phải về nhà, nếu không ba mẹ em sẽ lo lắm."
"Đợi đã, Trình Hâm đã điện về nói cho bbq mẹ em rồi, bảo chúng ta đi chơi qua đêm nhà bạn kêu họ không cần lo cho chúng ta."
"Thật sao."
"Thật, được rồi em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, sáng mai là em có thể xuất viện."
"Ừm"
Sáng hôm sau hai cậu được xuất viện và về nhà, thấy hai cậu về Nghiêm quả gia và vợ mình cũng chạy ra.
"Mấy đứa về rồi sao."
"Vâng ạ."
"Tụi con hơi mệt, tụi con lên phòng trước nha, Tuấn Lâm cậu lên lầu cùng với Hạo Tường đi."
"Ừm"
Nói rồi ai về phòng đấy, Nghiêm quản gia nhìn đại,nhị thiếu gia với con trai mình có gì đó không đúng lắm, như g cũng nhanh chóng được vợ của ông bàn ra.
Sau ngày hôm đó, anh quan tâm chăm sóc cậu nhiều hơn, Tuấn Lâm và Hạo Tường cũng thành một cặp. Đinh Thanh Phong thấy con trai mình như vậy cũng vui lây.
Thoáng chốc thời gian trôi qua, anh và cậu cũng tốt nghiệp đại học rồi, nhưng cả hai đều không có người iu, ông cho anh và cậu đi xem mắt như kết quả là anh và cậu chọc cho đối tượng xem mắt tức giận bỏ về, rồi nà ông cũng không thèm cho cậu và anh đi xem mắt nữa.
"Nè hai người định khi nào nói cho ba hai người biết chuyện này, tớ với Tuấn Lâm kết hôn cũng gần 1 năm rồi."
"Tớ biết, nhưng mà Hạo Tường tớ sợ ba ông ấy không đồng ý mất."
"Hai người cứ sợ vậy rồi chừng nào đến được với nhau, Trình Hâm cậu cũng không có ý kiến sao."
"Tớ có nói qua, nhưng em ấy không đồng ý, tớ biết làm sao được."
"Người ta iu nhau còn được công khai, còn hai người cứ y như là đang ngoại tình ý."
"Haizzz vậy chứ giờ biết phải làm sao."
"Cứ để ba cậu tự biết đi, không cần hai cậu phải nói."
"Ẩy cái này cũng được."
Mấy ngày sau anh và cậu cố tình thâm mật để ba biết, thế mà ông vẫn giữ nguyên trạng thái tươi cười vui vẻ, tưởng chừng như không còn cách nào khác đột nhiên hôm đó ông gọi cậu và anh lại.
"Ba gọi tụi con."
"Ba gọi tụi con có việc gi không ạ."
"Ba hỏi hai đứa cái này. Có phải hai đứa đang iu nhau không."
"Dạ...cái này."
"Phải tụi con đang yêu nhau, ba muốn ngăn cấm tụi con?"
"Ai nói ta muốn ngăn cấm tụi con, được rồi hai đứa chủng bị đi, tuần sau làm lễ cưới."
"Ba không giận bọn con sao."
"Giận cái gì? Diệu Văn có phải là con ruột của ta đâu, nếu như ai có hỏi thì ta sẽ nói con dâu nuôi từ nhỏ."
"Vâng tụi con cảm ơn ba."
Cả hai vui mừng ôm lấy nhau.
"Cái gì? Tuần sau á, có cần phải gấp thế không."
" tớ không biết, đây là quyết định của ba tớ."
"Xem ra ông ấy muốn có cháu bồng rồi."
"Mà Hạo Tường cậu mang thai mấy tháng rồi."
"Chỉ mới có hơn hai tháng thôi,vẫn chưa thấy bụng được đâu."
"Ừm"
Tua tua một tuần lễ đã qua.
Đám cưới của anh và cậu tổ chức rất linh đình, có cả phong viên tới nữa, sau khi đám cưới xong, anh cũng vào công ty quản lý giúp ba mình, còn cậu và Hạo Tường thì tự mở một cửa hàng trà sữa với mấy món ăn vặt, một năm sau Hạo Tường cũng sinh ra một cậu cu kháu khỉnh, cũng đồng lúc cậu cũng mang thai con anh, lại một năm nữa cậu cũng sinh ra cho anh một cậu cu kháu khỉnh giống với con của của Hạo Tường, cuộc sông vui vẻ, hạnh phúc, viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com