Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Mộ Thanh sững người, tiếng thông báo tin nhắn lại vang lên.

- Chào cô Mộ, tôi là Trương Quýnh Mẫn, cô còn nhớ không?

Một lúc sau cô mới phản hồi lại tin nhắn của anh ấy. Thực là ngượng ngùng trước sự chủ động này của anh.

- À vâng, tôi nhớ chứ. Có chuyện gì sao anh Trương?

- Cũng không có gì, tôi chỉ muốn liên lạc với biên kịch mới thôi.

- Vâng.

- Cô chuẩn bị ngủ chưa? Tôi không làm phiền cô chứ?

- À không đâu, tôi đang soạn kịch bản.

- Vậy sao, thật mong chờ tài năng của cô đó.

- Cảm ơn anh, tôi sẽ làm tốt.

- Cô nghỉ ngơi sớm đi nhé, ngủ ngon cô Mộ.

- Vâng chào anh, anh ngủ ngon.

Cuộc trò chuyện của hai người họ dừng lại ở đó, tim của Mộ Thanh giờ vẫn còn đập mạnh, idol của mình, giờ lại chủ động nhắn tin cho mình, lại còn cùng mình hợp tác nữa chứ. Trần đời còn điều gì vi diệu và tuyệt vời hơn không? Tự nhiên cô lại có cảm hứng để viết tiếp kịch bản của mình, động lực là anh ấy. 

Mộ Thanh hăng say viết lách đến tận hơn 1 giờ sáng, cô mới chợt dừng lại, vội vàng quay ra xem tiếng động vừa nãy phát ra từ đâu. Chẳng lẽ có trộm sao, hay là lưu manh? Cô hoảng loạn chẳng kịp nghĩ gì nữa, cầm điện thoại lên mà mới sững người, cô làm gì có ai để gọi cầu cứu. Số điện thoại duy nhất cô lưu trong danh bạ là của anh, mới được thêm vào hôm nay. Cô đang do dự thì tiếng động ngày càng gần.

Ý định của cô là gọi cảnh sát, nhưng hoảng loạn làm sao mà lại bấm trúng gọi cho anh rồi, đột nhiên tiếng bước chân ngày một sát cánh cửa phòng cô. Nước mắt lúc này cũng vì thế mà chảy xuống, mong là đầu dây bên kia sẽ có người nghe máy. 

"Cô Mộ, có chuyện gì sao?"

"Làm.. làm phiền anh... rồi.."

"Giọng cô sao vậy, không khỏe à?"

"Anh có thể... có thể đến giúp tôi được không.. có kẻ nào đó.."

"Hức.. hức.."

"Địa chỉ nhà cô ở đâu? Tôi đến ngay"

"Ở đường XX, nhà số 140, trong ngõ nhỏ"

"Cố chịu đựng một chút, tôi lập tức xuất phát"

Trương Quýnh Mẫn chẳng hiểu mình vội vì điều gì, cô gái mới gặp lần đầu lại mang cho anh cảm giác muốn che chở và bảo bọc, gấp gáp ra khỏi chung cư, lái xe phóng nhanh đến địa chỉ cô nói. Trên đường đi anh gọi lại cho cô, trấn an cô qua điện thoại.

"Mộ Thanh, cô ổn chứ?"

"Tôi ổn... anh mau đến đi"

"Được, đừng cúp máy, tôi ở đây cùng cô"

"Cảm ơn anh Trương"

Anh đến đoạn đường cô bảo, xuống xe chạy loạn đi tìm, đi vào từng ngõ nhỏ, cuối cùng cũng tìm được căn nhà số 140 mà cô nói. Anh đi đến cửa thì đúng thật, cửa bị cạy khóa rồi. Đẩy cửa vào bên trong, anh thấy một tên trùm kín mít đang bỏ những đồ có giá trị vào trong một cái bao, anh lao đến đấm cho tên đó vài cái và nhấc máy lên gọi cảnh sát. 

Nhìn đến cánh cửa phòng, anh gõ cửa nhẹ nhàng.

"Cô Mộ, tôi đến rồi"

Cánh cửa mở ra, người con gái ấy bước ra với nước mắt đầm đìa, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương. Anh lại muốn ôm cô vào lòng, mà chẳng hiểu sao lại bị đứng hình trước gương mặt ấy.

"Cảm ơn anh"

"Cô ổn chứ, không bị thương chứ?"

"Tôi ổn, anh yên tâm"

Trong lời nói của Mộ Thanh vẫn còn những tiếng nấc nghẹn, tên trộm kia đã bị cảnh sát lôi đi, hắn không có ý định hại người, chỉ muốn lấy đồ rồi rời đi nhẹ nhàng thôi, không ngờ lại bị đánh cho tím mặt như vậy. Trong mấy vị cảnh sát đó lại có người nhận ra anh, còn tưởng đây là nhà anh.

"Ô kìa, đây có phải cậu diễn viên đẹp trai tên gì gì Mẫn đúng không?"

"Chú biết cháu sao?"

"Ôi giời, con gái tôi ngày nào cũng khen cậu, còn khoe hình cậu khắp nơi"

"Đây là người yêu cậu hả, cậu phải cẩn thận hơn đó, mấy tên trộm bây giờ manh động lắm"

"À không phải đâu chú, đây là bạn cháu, cảm ơn chú đã giúp đỡ"

"Vậy cậu cho tôi xin chữ kí nhé, cả hình chụp nữa để tôi về khoe với con gái"

"Vâng, được ạ"

Anh cùng chú cảnh sát chụp ảnh một hồi, rồi họ cũng rời đi để lại Mộ Thanh và Quýnh Mẫn trong nhà. Mộ Thanh quyết tâm phải chứng tỏ được thực lực của mình, để kiếm được nhiều tiền, mua căn chung cư an toàn hơn để ở, như vậy quá nguy hiểm rồi.

"Cô đang suy nghĩ gì vậy?"

"À không, cảm ơn anh, nếu không có anh hôm nay thì tôi đã gặp nguy rồi"

"Cô sống một mình như vậy không sợ sao?"

"Tôi sợ chứ, nhưng không sống một mình thì tôi sống với ai được nữa, tôi làm gì còn người thân"

(Thì ra cô gái này lại đáng thương đến thế, mong là thế giới nhẹ nhàng một chút.)

Suy nghĩ vừa lóe lên đã khiến khóe môi của Quýnh Mẫn cong cong mang ý cười, Mộ Thanh lại bị nụ cười ấy đánh gục, trái tim lại không yên phận mà nhảy loạn. Cô cũng thật may rồi, cảnh sát khu này nhìn thế thôi chứ họ không quan tâm đến những cuộc gọi báo trộm cướp như vậy đâu, cô cũng đã từng trải qua một lần như vậy rồi. Nên cô chẳng còn tin tưởng vào cảnh sát nữa.

"Vậy tôi về nhé, à quên nữa, tôi để chiếc áo này ở đây, coi như nhà có đàn ông, mấy tên trộm sẽ phải cẩn trọng hơn."

"À vâng, cảm ơn anh, bao giờ gặp lại tôi sẽ mang nó trả.."

"Không cần trả lại đâu, cô cứ giữ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com