5.
Mạng xã hội liền ầm ĩ nguyên một đêm, họ đang rất tò mò về người yêu của Quýnh Mẫn, có những fan hâm mộ chúc mừng cho anh, có những người lại tỏ ra buồn tủi và cũng không ngoại lệ khi có những người lên tiếng chỉ trích. Đêm đó em cũng dõi theo cái nóng của các trang mạng, đọc phải những bình luận tiêu cực thực khiến em lo sợ, sợ một ngày mình bị bại lộ, tất cả những mũi tên đó sẽ nhắm vào mình.
Từ ngày mai em sẽ phải chuyển đến sống ở nhà anh, nếu cần thiết còn phải đeo nhẫn đính hôn, để tạo ra sự chân thực cho tin đồn đó. Đang mải suy nghĩ thì em nhớ ra kịch bản mình viết dở, vội vàng ngồi dậy bắt tay vào công việc. Em làm việc đến khuya mới chịu đi ngủ, kết quả là sáng hôm sau mắt có chú quầng thâm, trông rất buồn cười.
Như mọi ngày em lại ra khỏi nhà đi làm, công ty em cũng đang bàn tán về tin đồn đó được đính chính, chị đồng nghiệp cùng phòng với em vô cùng yêu thích Quýnh Mẫn đã khóc sưng cả mắt, trông đến tội. Em rất lười ăn sáng, nhưng hôm nay lại có người nhắc em ăn sáng.
-Nhóc con ăn sáng chưa?
-Tôi chưa ăn.
-Thói quen xấu như vậy được hình thành từ khi nào?
-Tôi quen rồi, sáng dậy không muốn ăn.
-Nếu không ăn tôi sẽ mang đồ ăn sang cho em, để cho cả nước biết em là cô gái đó.
-Được rồi, tôi ăn.
-Nhớ báo cáo lại cho tôi biết.
-Vâng.
Em không thể để anh qua đây được, vậy là liền vội vàng xuống canteen ăn sáng, chỉ ăn một chút lấy lệ và báo cáo lại cho anh nhưng thực sự em ăn đến ngon miệng. Sau một hồi vật lộn ở canteen thì chiếc bụng của em đã được lấp đầy, bắt tay vào công việc chồng chất của mình.
Anh cũng bận rộn với lịch trình quay phim mới, nhưng vẫn không quên hôm nay là ngày em dọn sang ở cùng mình, vậy là sắp xếp người đón em, giúp em chuyển đồ. Còn mình quay đến tận tối muộn mới về nhà.
Em cũng rất ngạc nhiên khi anh chu đáo như vậy, nhưng mà lo sợ vẫn lấn át em, không thể từ chối nên em luôn đề phòng và cẩn thận. Căn nhà của anh em đã bước chân vào một lần rồi, nên cũng không gọi là lạ lẫm. Sau khi đồ đạc của em được chuyển vào hết, em mới sắp xếp chúng vào căn phòng mới.
Em định nhắn tin hỏi anh xem bao giờ anh về, nhưng lại nhớ ra hôm nay là lịch quay phim của anh, không nên làm phiền vẫn hơn. Vậy là tự em nấu nướng đơn giản ăn qua loa rồi vào nghỉ ngơi, đúng là sống ở nơi rộng rãi cũng làm con người ta thư thả hơn. Em chờ đến muộn mà anh chưa về nên đã định vào ngủ trước, nhưng vừa định đứng dậy thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Quýnh Mẫn về rồi, trên tay còn xách vài túi đồ, em vội chạy ra đón anh, tiện thể giúp anh xách đồ, vẻ mặt ngạc nhiên in lên mặt người lớn hơn. Em chẳng để tâm mà vội vàng xách đồ vào trong, để anh ngẩn người tại đó.
"Sao vẫn chưa ngủ? Muộn như vậy rồi?"
"Tôi đợi chú về rồi mới ngủ"
"Không cần đợi tôi đâu, tôi về muộn lắm"
"Vậy lần sau không đợi"
Anh nghe vậy cũng thoáng buồn, nhưng lại vui vẻ trở lại, vì bây giờ có người ở nhà chờ anh rồi, căn nhà này không còn đơn độc nữa. Đúng là giống vợ chồng mới cưới thật. Anh đang tủm tỉm cười thì bạn nhỏ nhà anh lên tiếng.
"Chú ăn gì chưa?"
"Tôi ăn rồi, em cũng ăn rồi chứ?"
"Ừm, tôi ăn rồi"
"Tốt"
"Đồ dọn xong rồi, tôi đi ngủ trước, chú ngủ ngon"
"Em ngủ ngon"
Em nhanh chóng quay về phòng mình, nằm lên giường là hai mắt nhắm chặt lại, cả buổi tối em vừa viết kịch bản vừa chờ anh nên để quên máy tính ở phòng khách, định ra lấy nhưng lại lười vậy là đắp chăn ngủ khì. Anh cũng tắm rửa xong, ra phòng ăn lấy cốc nước thì nhìn thấy chiếc máy tính em để quên, nên đã nhẹ nhàng mang vào phòng cho em.
Vừa mở cửa anh đã nghe thấy tiếng thở đều của người nằm trong chăn, anh đi vô cùng khẽ, chỉ sợ làm em thức giấc. Cảm thấy em vô cùng thoải mái khi sống ở đây nên anh cũng yên tâm vài phần. Anh vẫn lên weibo xem tin tức như mọi ngày, hôm nay mọi thứ dần trở lại bình thường, tin tức về chuyện hẹn hò của anh cũng đã dịu xuống phần nào.
Sang hôm sau khi em thức dậy, vẫn chưa quen với môi trường mới mà uể oải trên giường mãi mới chịu đứng dậy vệ sinh cá nhân. Em soạn đồ vào ba lô chuẩn bị đi làm thì thấy chiếc máy tính mình để quên đang ngay ngắn trên mặt bàn, liền mỉm cười, anh đã giúp em mang vào. Lại là hình ảnh quen thuộc ấy, người đàn ông mang danh bạn trai em đang bận rộn trong bếp.
"Chú, buổi sáng tốt lành"
"Sao lại là chú? Em xưng hô như vậy không đúng rồi"
"Vậy thì phải như nào?"
"Gọi một tiếng chồng ơi, vậy cũng tốt đó"
"Không thể..."
"Làm sao mà không thể, hợp đồng có ghi rõ rồi mà"
"Hồi nào chứ, chú thêm vào phải không?"
"Em có thể lấy ra xem lại, không gạt em"
Em vẫn là rất lười kiểm tra, không đôi co với anh nữa mà ngồi ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com