7.
Đã là 7 giờ tối rồi, anh vừa quay xong cảnh cuối của ngày hôm nay, đang chuẩn bị về nhà thì trời lại đổ mưa. Mưa có vẻ rất lớn, có dấu hiệu không ngừng ngay được, vậy là trợ lí đưa anh thẳng về nhà. Anh vô cùng háo hức với việc được về nhà, vì ở nhà có một bạn nhỏ đợi anh rồi.
Nhưng khi thấy cửa nhà vẫn đóng chặt, bước vào lại im ắng đến lạ, anh nghĩ em đang ở trong phòng vậy là tiến đến gõ cửa, không hề có phản hồi đáp lại anh. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nhìn vào thì không thấy em ở trong đó, anh lại gọi cho em.
Em đang làm việc thì bị tiếng chuông làm cho giật mình, ở công ty còn mỗi mình em, bên ngoài trời mưa sấm chớp khiến cho không gian vô cùng đáng sợ. Em thấy anh gọi đến liền nhấc máy.
"Sao vậy ạ?"
"Em đang ở đâu?"
"Tôi đang ở công ty"
"Sao còn chưa về nữa?"
"À có vài cái báo cáo cần phân loại, tôi ở lại làm nốt"
"Mưa như vậy rồi, mau về đi, mai làm tiếp"
"Tôi đợi ngớt mưa rồi về, chú không cần lo"
"Hay tôi đến đón em"
"Thôi, chú mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi, tôi tự biết mà về"
"Em ăn gì chưa?"
Nói đến đây em hơi khựng lại, từ trưa đến giờ em mới ăn mỗi cái bánh mà cô đồng nghiệp tặng thôi, bây giờ nếu nói thật ra chắc chắn người lớn lại làm ầm lên đòi đến đón em cho coi. Vậy là em chọn nói dối.
"Tất nhiên là ăn rồi, muộn như vậy sao còn chưa ăn nữa chứ"
"Tốt, làm việc xong sớm nhé, tôi đợi em ở nhà"
"Ừm, tạm biệt chú"
"Tạm biệt em"
Em lại tiếp tục công việc dang dở, mưa bên ngoài cứ rả rích rơi. Anh ở nhà cũng mong trời ngừng mưa để em về nhà an toàn. Thời gian cứ thế trôi đi, đến gần 9 giờ tối anh lại gọi cho em giục em về nhà.
"Em sắp xong việc chưa?"
"Còn một chút nữa thôi"
"Hay là bỏ đấy đi, mai đến sớm làm tiếp"
"Thôi mà, tôi không muốn đi làm sớm đâu, nếu chú mệt thì cứ ngủ trước đi, tôi có chìa khóa nhà mà, không phải lo đâu"
"Em cứng đầu thật đó, làm xong sớm đi nhé"
"Được, tôi cúp đây"
Cứ thế thời gian lại thấm thoắt trôi, không mấy chốc bên ngoài trời đã ngừng mưa, em cũng làm xong công việc lộn xộn ban chiều, giờ đây có thể về nhà được rồi. Em đi ra ngoài mà lạnh run, thời tiết sắp chuyển thu rồi nên có gió thổi mạnh, đi đến bến xe buýt như mọi ngày nhưng mà chuyến cuối cùng cũng đã đi mất rồi. Vậy là em lại cặm cụi đi đến ga tàu điện ngầm, nhưng đoạn đường đến đó khá xa.
Con đường vắng vẻ không một bóng người, em đi mà cảnh giác cao độ, chỉ sợ có lưu manh ở đây thì đời em coi như bỏ. Cảm giác bất an dâng trào, em nhìn đi nhìn lại phía sau mình, cứ như có ai đang đi theo. Chiếc bóng đèn đường duy nhất ở khu vực em đang đứng cũng tắt ngúm, một bóng người tiến lại gần, không nhanh không chậm.
Em có thể cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, co giò bỏ chạy dù không thể nhìn thấy đường, người đó tiến tới đẩy em ngã xuống, tay giật đi chiếc túi xách của em, nhưng em nào có chịu buông tay, bên trong còn tài liệu và kịch bản của em nữa mà. Công sức không thể bị cướp đi được, vậy là tay nắm chắc chiếc túi không buông.
Em bị hắn kéo lê một đoạn, thấy gần ra khỏi chỗ tối mà em vẫn chưa bỏ cuộc, hắn vung chân đạp xuống một cú thật mạnh, đạp vào mặt của em khiến em đau điếng nới lỏng tay. Nhân cơ hội đó hắn lấy đi chiếc túi, em nằm trên đất mà mệt mỏi không thôi. Từ bên mũi chảy ra một dòng nước nóng, tanh tanh màu đỏ tươi, em tiếp tục đi về phía trước thì thấy hắn đã bị tóm gọn nhờ mấy chú cảnh sát.
Thì ra hắn đụng phải cảnh sát đi tuần đêm, kết quả là bị lôi cổ lại, em lấy được chiếc túi thì mừng lắm. Nhưng nhìn bộ dạng lúc này của em thì lại làm cho mấy chú cảnh sát lo lắng, quần áo bị ướt, dính đầy vết bẩn do bị kéo lê, máu mũi cứ thế chảy không ngừng. Thế là em được đi nhờ xe cảnh sát về nhà, em chỉ dám chỉ đại một ngôi nhà gần khu chung cư của anh để không bị nghi ngờ.
"Cảm ơn hai chú nhiều lắm"
"Lần sau đừng về muộn như vậy nhé, nguy hiểm lắm"
"Vâng, tôi biết rồi"
Em chia tay hai chú cảnh sát rồi về chung cư, em kiểm tra xem mặt mình còn dính bẩn nữa không, còn chảy máu nữa không rồi mới dám vào nhà. Cánh cửa vừa mở ra thì hơi ấm ôm lấy em, em nhìn quanh không thấy anh đâu, chắc là anh mệt quá nên đi ngủ rồi. Vừa định tháo giày ra thì nghe tiếng của người lớn, cùng tiếng bật đèn.
"Ơ, chú chưa ngủ sao?"
"Muộn như vậy rồi, sao giờ em mới về chứ?"
"Tôi bận quá, xin lỗi vì làm phiền chú"
Chưa nói được mấy câu sắc mặt anh đã ánh lên vẻ nghiêm trọng, nhìn em với ánh mắt không rời. Em chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị anh kéo lại.
"Em.. em bị sao vậy?"
"Sao quần áo lại bẩn như vậy?"
"À, tôi bị ngã thôi mà"
"Em nói dối, ngã gì mà bẩn cả trước cả sau"
"Chỉ là ngã thôi mà, không cần lo đâu"
"Em mau vào đây, tôi xem qua cho em"
"Xem qua gì chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com