Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Anh kéo em vào ghế ngồi, nhưng em không dám ngồi vì người em bẩn lắm, ghế sofa đặc biệt khó giặt, em không muốn mình trở thành gánh nặng. 

"Em mau ngồi xuống"

"Chuyện để mai nói đi, tôi mệt rồi"

"Tôi không mắng em, mau ngồi xuống tôi kiểm tra xem em có bị thương không"

"Người tôi bẩn lắm, để sau đi"

"Bẩn ghế thôi mà, mua mới là được, em mau ngồi"

Em không thể nài nỉ nổi, đành ngồi xuống cho anh kiểm tra, khi thấy em không có bị thương anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, đầu em choáng váng đến lạ, máu mũi cũng bắt đầu chảy xuống và cứ thế ngất đi. Anh chứng kiến một màn này vô cùng hoảng loạn, liên tục gọi em tỉnh nhưng chẳng có hiệu quả, lập tức gọi cho quản lí và bác sĩ đến khám cho em.

"Cô ấy sao vậy?"

"Chắc do chấn thương nhẹ ở vùng mặt, cô ấy có bị va đập vào đâu không?"

"Tôi không rõ, hôm nay về cũng chẳng nghe kể."

"Làm việc quá sức, không ăn uống đầy đủ, còn bị ngấm lạnh nữa, nếu như chốc nữa cô ấy có sốt thì cậu nhớ cho cổ uống thuốc nhé"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

"Đừng quên cho cổ ăn trước, thuốc có tác dụng mạnh lắm đấy"

"Được, tôi nhớ rồi"

Sau khi tiễn bác sĩ về, anh không còn tâm trạng nào nói chuyện với quản lí nữa, chỉ muốn em mau khỏe lại. 

"Tôi thấy ngay từ đầu không nên sống chung vẫn hơn"

"Anh có thể về rồi"

"Tôi đang nghĩ giải pháp cho cậu đó"

"Ai cần chứ?"

"Cậu nói sao, đừng nói là bị nó bỏ bùa rồi nhé, đừng quên lời hứa với em gái tôi"

"Em gái anh, là ai thế?"

"Cậu giỡn mặt với tôi hả, thanh mai trúc mã còn chẳng nhớ"

"À cô gái đó hả, lời hứa đó tôi hủy lâu rồi"

"Cái gì cơ? Con bé vẫn thường xuyên hỏi tôi về chuyện của cậu, nó chờ cậu đó"

"Nhưng em thực sự không cần cô ấy"

"Nếu như cậu làm cho em gái tôi buồn phiền, thì cậu và cả con nhỏ kia chẳng sống nổi với tôi đâu"

"Làm gì tùy anh, làm ơn đừng chia sẻ thông tin của tôi cho người khác nữa, không khác gì đang mai mối cho tôi"

Anh quản lí mất kiên nhẫn, mau chóng đóng sầm cửa ra về, lúc này anh mới nhìn em nằm trong phòng. Một cảm giác tội lỗi và đau lòng trào dâng, sao em lại không nói với anh? Em ngã như nào, em có sao không, tại sao lại giấu anh chuyện nguy hiểm đến vậy? Anh ngồi bên cạnh em, đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ cho em, thở phào vì em không sốt. 

Không an tâm nên đêm đó anh đã nằm bên cạnh em, ủ ấm cho em, mong em đừng sốt. Cứ thế anh ngủ đến tận sáng, Quýnh Mẫn đã quen dậy sớm, vậy là anh cứ thế rời giường để làm bữa sáng cho em. Nấu ăn cũng là một cách để anh giải tỏa áp lực, trong lúc anh loay hoay ở trong bếp thì em cũng tỉnh dậy sau cơn hôn mê đêm qua. 

Đầu em đau nhức, bụng cũng trào lên từng đợt, liền chạy vào nhà vệ sinh nôn bằng sạch, vì em chẳng ăn gì nên cũng không nôn nhiều lắm, đứng lên cũng cảm thấy choáng váng. Anh nghe thấy tiếng động lập tức chạy vào, nhìn em mặt mày xanh xao đang lảo đảo ở nhà vệ sinh mà hốt hoảng.

"Em ổn chứ? Để tôi đỡ em"

"Ngồi nghỉ đi, tôi lấy nước cho em"

"Không cần đâu, tôi đánh răng rửa mặt đã, chú bận thì cứ làm việc đi"

"Hôm nay tôi xin nghỉ cho em rồi"

"Gì chứ? Chú xin hồi nào?"

"Lúc sáng nay, tôi nhờ quản lí xin giúp em"

"Vậy sao? Cảm ơn chú"

"Ăn gì nhé, đợi tôi chút"

"Ừm"

Anh lấy cháo nóng cho em ăn, không quên nhắc nhở em ăn từ từ kẻo bị bỏng. Sau khi ăn xong bát cháo, anh không cho em dọn dẹp, lập tức kêu em đi nghỉ ngơi. Em cũng đi vào phòng ngủ, chẳng hiểu sao lại buồn ngủ đến vậy. Em thiếp đi lúc nào không hay, anh cũng chẳng có lịch trình gì hôm nay nên ở nhà cả ngày. 

Vì đến trưa rồi mà vẫn chẳng thấy em ra ăn cơm, anh mới đến trước cửa phòng em gõ cửa, không thấy tiếng đáp lại nên anh đành mở cửa kiểm tra. Anh thấy em nằm trên giường không có động tĩnh gì mới lay người em gọi dậy, nhưng vừa đụng vào má em liền cảm thấy không đúng. Sao lại nóng ran như vậy chứ?

"Mộ Thanh, em sao vậy?"

"Bị sốt rồi ư, đợi tôi chút"

Anh vội vàng đi lấy thuốc bác sĩ đưa hôm qua, cố gắng gọi em dậy để em uống chút thuốc. 

"Chú.. ưm.. sao vậy?"

"Em uống thuốc đi, bị sốt rồi"

"Thuốc đắng lắm, không muốn"

"Nghe lời chút đi, tôi lo lắm rồi"

"Chú.. ép người.. hức hức.. hưm.."

Vì bị sốt nên em không còn tỉnh táo, chỉ muốn khóc một chút mà người lớn đã xót xa dỗ dành em rồi. Anh không muốn bắt em làm điều em không muốn, nhưng cũng chẳng thể để như vậy được, vậy là anh đưa viết thuốc vào miệng mình. Trực tiếp đút vào miệng em, bị tấn công bất ngờ nên em chẳng kịp phản ứng mà nuốt xuống, rồi lại một dòng nước ấm được đút vào làm em ở thế bị động mà nhận lấy.

"Xin lỗi em, chỉ còn cách này thôi, nghỉ ngơi chút đi"

Anh đi ra khỏi phòng, cảm thấy mình thật sự làm cho cuộc sống của Mộ Thanh vất vả hơn rồi, anh cảm thấy nếu cứ thế này thì cả anh và em đều mang lại gánh nặng cho nhau, vậy nên anh muốn chăm sóc tốt cho em hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com