CHAP 30: DỰ ĐỊNH
- Yahhh Lee cậu xuống ăn cơm hay đợi tớ ôm xuống hả
Lisa đang bận rộn nấu bữa tối cho cô bạn chung nhà. Suốt ba năm qua cô phải sống trong viện thứ người ta thở là oxi còn cô là những mùi thuốc, thứ ngọt ngào tan trong miệng của người ta ăn là viên kẹo còn của cô là những viên thuốc đắng ngắt tất cả đều xảy ra theo quá trình của nó để có được một Lisa chuẩn mực như vậy cô đã vượt qua bao nhiêu lần đau khổ đi cùng với sự cay đắng . Khi chữa bệnh xong não Lisa vô cùng tiến bộ và trở lại bình thường sao ba năm cố gắng. Lúc cô vừa ra viện chỉ có bà Manoban đưa cô về từ lúc về Lisa quyết định sẽ tự mình làm thay đổi chính mình nên cô không về lại Hàn Quốc hay Thái Lan sẽ ở lại Anh Quốc phát triển sự nghiệp và đến thời điểm này Lisa đã trở thành quản lý của một tập đoàn ở trung tâm thành phố tên là OLIN, hiện tại cô đang nấu ăn cho người bạn ở nhờ tên là Lee, Lee là một trong những nhân viên có thành tích tốt của tập đoàn vì hoàn cảnh khó khăn của Lee nên Lisa phải cho ở ké không tính tiền
- Mình tới liền, Woaaaa Lisa à thơm quá
Lee nhanh chóng đi xuống đi tới bàn ăn ngửi ngửi y chang chú cún nhỏ làm Lisa phải nén cười
- Ăn thử miếng đậu que này xem!!!
Lisa gắp một miếng đậu ngon ngon đưa vào miệng Lee và cô ấy nhanh chóng nuốt lấy và chân mày nhỏ nhướn lên
- Tuyệt vời Lisa aaaaa~~~
- Vậy ăn nhiều vào tôi nấu rất nhiều
Lisa hài lòng nhìn con người trước mặt ăn ngấu nghiến miếng thịt bò nhưng chợt nhớ ra gì đó
- Mai tớ về Hàn Quốc cậu có muốn mua quà gì không?
Lisa sau khi bỏ 1 năm ra xây dựng sự nghiệp thì đến lúc phải giải quyết các câu hỏi trong lòng mà bản thân cô đã đặt ra theo từng ngày từng ngày qua
- Cậu tìm cô ấy sao?
Lúc Lisa tâm trạng là một tách cà phê sẽ cùng cô nhìn vào màn đêm yên tĩnh để nó có thể cho cô thưởng thức mỗi khi buồn nên nhìn thấy khoảng khắc đó Lee thật sự đã cảm nắng Lisa và được cậu ấy tâm sự rằng mình đã trao lòng cho người con gái khác đang sinh sống tại Hàn Quốc Lee lúc đó cũng tắt nắng. Lee luôn thắc mắc người con gái ấy đẹp thế nào có thể hút hồn Lisa mà khiến Lisa mê mệt từng ngày vậy giữa họ xảy ra chuyện sao cô ấy không đi tìm Lisa suốt ba năm qua
- Nè cậu nghĩ gì?
Lisa thấy Lee như người trên mây thì quơ tay trước mặt cậu ấy kéo về thực tại
- Vậy khi nào cậu về?
Đây là sự trông ngóng giữa một tình bạn đẹp của họ chứ Lee biết Lisa dù có nhận thấy tình cảm nhất thời của mình thì làm như không hay để tránh đau lòng cả hai nên Lee quyết định im lặng
- Ngày mai, có gì cần cậu nhờ Tom giúp nhé
Tom là người bạn bệnh nhân Lisa quen được khi ở viện và anh ấy đang làm một kiến trúc sư nổi tiếng với nhiều sản phẩm rất được ưa chuộng nhờ Lisa mà Lee biết đến Tom nên cả ba càng trở nên thân thiết
- Mình biết rồi, mệt cậu quá à!!!
Lee xụ mặt làm như người ta còn nhỏ lắm hay sao mà cần người giúp đỡ Lisa là đồ thấy ghét
- Haha ăn xong ngủ sớm đi mai tớ cho tiễn tớ ra sân bay
- Cho tớ ngủ với cậu một hôm thôi
Lee ái ngại năng nỉ Lisa, chỉ xin ngủ chung thôi chắt chắn sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn đâu
- Cậu ăn nhanh lên! Không thì tớ khóa cửa phòng
Lee nghe thế sáng mắt lên vội húp canh vù vù gắp thức ăn liên tục bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, cơ hội này ngàn năm có một nên phải bám lấy vì từ lúc qua ở chung với cô Lee chưa được bước vô phòng Lisa nên hơi khẩn trương một tí
....
- Chủ Tịch Park, cô có một bản họp đồng chưa xem qua của công ty La Thị
Chaeyoung buông viết cầm lấy xấp giấy từ Jennie, nàng đã lên chức Chủ Tịch của Seo thị gần nữa năm và Chaeyoung quyết định gộp Park thị vào Seo thị thành một vẫn giữa nguyên tên của công ty mẹ. Sao khi lão Seo giao toàn bộ cổ phần cho nàng thì Wunri đã vô cùng tức giận, đến mức hắn đi vào phòng ông dọa ông suýt lên tăng xông. Và thái độ của Wunri thay đổi hẳn khi nhìn thấy nàng. Hắn đã nhiều lần xin ông Park cho họ ra riêng nhưng ông chẳng để tâm đến còn bà Park thì phản đối kịch liệt, hắn lại khó chịu chẳng ở Park gia nữa quyết định mua một căn hộ ở riêng và hằng đêm nuôi ý định chiếm đoạt Seo thị
- Tôi sẽ ký tên, cứ hẹn họ vào buổi nào thích hợp
Nàng mệt mỏi dựa vào ghế xoay mi tâm, Chaeyoung cảm thấy đau mắt khi lúc nào cũng nhìn vào sấp giấy chi chít đầy đống này
- Vậy tôi xin phép!!!
Jennie rời đi. Thì không bao lâu lại có tiếng chân đặt vào cửa phòng nàng, Chaeyoung mở mắt nhìn người vô phép trước mặt thì vô cùng tức giận
- Chaeyoung anh đến để cùng em ăn trưa!!!
Wunri tiến gần lại ghế nàng ngồi đưa tay ôm lấy nàng từ phía sau, mùi hương của Chaeyoung vô cùng quyến rũ khiến tay hắn từ từ tuột xuống phía ngực nàng và dừng hẳn ở đó
- Tránh ra, anh đừng ở đây làm loạn tôi gọi bảo vệ đó
Chaeyoung tức giận đẩy tay hắn ở ngực mình ra đứng lên quát vào mặt Wunri
- Để xem bảo vệ nào giúp em, không lẽ anh muốn vợ mình là sai sao?
Hắn cởi áo vest ra văng vào góc phòng nhào đến ôm vào lòng thả mạnh xuống sofa gần đó. Chaeyoung hoảng hốt tay chân quơ loạn xạ nhưng lại bị giữa bởi Wunri nên bất giác la lớn
- Buông....Cứu với....Tránh raaaaaa
Hắn một tay nắm lấy hai tay Chaeyoung ép lên đỉnh đầu còn tay kia gỡ bỏ từng nút áo công sở của nàng, Wunri đã nhịn lâu lắm rồi lúc nào hắn đến văn phòng tìm nàng thì nhân viên lại nói Chaeyoung đi gặp đối tác hoặc là đã đi về hay không đến công ty
Wunri trố mắt lưỡi quét một vòng qua môi thèm thuồn bầu ngực được che bởi bra đen huyền bí kia đưa tay nắn bóp rồi từ từ kéo nhẹ nó ra
- Hic...cứu với....huhic tôi xin anh...dừng đi....cứu tôi
Chaeyoung nức nở cầu xin nàng đã thề với lòng chỉ có mình Lisa mới có thể cho nàng cảm giác được nằm rên rỉ hoan ái dưới thân cô, nàng không muốn bất cứ ai chạm vào thân thể này
- Chaeyoung anh xin lỗi, anh khốn nạn quá vì không kìm chế được dục vọng nên làm tổn hại đến em
*sao con hồ đồ vậy Wunri - Monkey nhìn lén nói*
Hắn dừng lại suy nghĩ gì đó thấy nàng khóc nức nở thì mới giả vờ đáng thương để lấy lòng nàng, hắn mặc áo lại cho Chaeyoung ôm vào lòng liên tục hôn vào tóc nàng xém tí nữa lại hỏng kế hoạch. Chaeyoung chỉ vô lực dựa vào lòng hắn nứa nở rồi thiếp đi, Wunri thấy thế hôn vào môi nàng rồi đặt nằm xuống hắn đi ra khỏi phòng
....
- Lisa cậu ngủ chưa?
Cả hai người con gái đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn chẳng ai dám nói với nhau câu nào họ đối lưng lại với nhau vì ngại ngùng nên bầu không khí vô cùng yên ắng
- Tớ chưa! Cậu chưa ngủ sao?
Lisa quay qua và Lee cũng thế cả hai đối mặt nhau họ nhìn nhau rất lâu, Lee nhịn không được ánh mắt này liền đưa ra yêu cầu
- Lisa tớ muốn ôm cậu một cái được không?
Lisa chỉ bật cười nhích lại một xíu đem Lee đặt vào lòng, Lee dụi vào ngực Lisa đem hơi ấm của cô cất trong lòng bàn tay siếc chặt cái eo mảnh mai kia. Lisa cũng chỉ đáp lại bằng cách xoa xoa vai của Lee
- Cậu yêu cô ấy nhiều lắm sao?
Lee ngước lên nhìn Lisa thì bắt gặp ánh mắt u sầu của cô, Lee thật sự rất ganh tị với cô gái đó rất muốn biết dung nhan của nàng ấy
Lisa rơi vào trầm tư, phải nói làm sao để trong lòng không phải nhói lên đây, Lisa đành tránh ánh mắt của Lee
- Cậu về Hàn Quốc vì Chaeyoung sao?
Lisa lại tiếp tục im lặng, phải đúng là như thế cô muốn xác định lại tình cảm và làm rõ mọi chuyện xảy ra nhưng khổ nổi nếu Chaeyoung thật sự không yêu cô nàng đang rất hạnh phúc lại tự dưng cô xuất hiện xáo trộn mọi thứ của nàng rồi lại làm chính bản thân đau lòng nên cứ chập chừng lo ngại
- Cậu không trả lời cũng không sao!!
Lee tiếp tục dụi vào người Lisa hít lấy hít để hơi ấm này, còn Lisa cũng không nghĩ gì nhiều đơn giản đây là cái ôm tình bạn nên cứ mặc kệ Lee cố gắng nhắm mắt để nghỉ ngơi
----♡----
Hi~
Nay tui ra sớm!!! Lỡ hứa rồi định mai ra mà sợ mấy ngừ đốt nhà tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com