CHAP 47: LISA NHÁT GAN ĐẾN PARK GIA
Chaeyoung hôm nay vô cùng bận, nàng đã lấy giấy kết hôn để đi hủy nhưng nàng lại thấy hoang mang khi họ nói giấy tờ không hợp lệ và nói nó là giả. Tất cả thứ này đều do Ông Park làm chẳng lẽ ông đã tính sẽ có ngày hôm nay, nàng cần phải đến trại giam làm rõ một vài điều với Wunri
- Em đã ăn chưa? Khi nãy chị đến đón em nhưng chị Alice bảo em rời nhà vừa nãy
Lisa sáng cũng có việc nên đón nàng đi cùng cô vào Seo thị giải quyết về người đứng đầu. Bây giờ họ đang rất loạn vì người đứng đầu luân phiên thay đổi khiến doanh thu giảm nghiêm trọng, Lisa phải mất thời gian rất lâu để thuyết phục họ và hứa sẽ công bố Chủ Tịch Seo thị. Thật sự bây giờ một phần cổ phiếu của Seo thị cô không có nữa chúng đã được Lisa nhượng hết cho Wunri và hắn đã đem hết cho tên luật sư kia, nên cô chỉ đứng ra thay Chaeyoung nói gì đó trấn an bọn họ
- Em đã uống một chút sữa, chị giải quyết bên đó sao rồi? Lát nữa em sẽ ghé
Chaeyoung cảm thấy rạng rỡ khi mối quan hệ bọn họ tiến triển rất tốt, nàng ước sẽ mãi như này
- Được, em nên ăn gì lót dạ đi, đã trưa rồi
Lisa lo lắng nhìn đồng hồ ROLEX MẤY CHỤC NGÀN ĐÔ LA của mình nó đã chạy đến 10 giờ trưa rồi vậy mà cô gái bên kia vẫn chỉ uống một miếng sữa để chống trọi từ sáng điều này khiến cô không hài lòng
- Em sẽ ghé ăn trưa với chị, em đến nơi rồi lát nữa sẽ gặp
Vội vàng biện cớ khác, nếu không Lisa sẽ hét lớn tên nàng nên tạm thời ngắt máy ngang chút nữa gặp rồi sẽ chịu phạt sau
Chaeyoung đi theo cảnh sát đến thăm Wunri, ánh mắt hắn hốt hoảng khi thấy nàng đang ngồi đối mình. Mặc dù đã thú nhận sự thật nhưng vẫn còn cảm thấy có lỗi trước nàng
- Anh khỏe không? Tôi đến vội quá không thể mua quà cho anh nhưng lần sau tôi sẽ mua tặng anh thứ gì đó
Chaeyoung không vội vàng vào thẳng vấn đề, nàng đã nhìn ra sự ăn năn của hắn nên lòng không thể hẹp hòi mà để bụng
- Anh khỏe! Em đến thăm anh thì tốt rồi, anh xin lỗi về những chuyện đã làm với em
Wunri mím môi nói ra từ trong lòng mình, hắn thật sự thấy cái sai mà mình làm ra rồi bây giờ hắn đang chuộc lỗi bằng cách nói Xin Lỗi thành tâm và mong có thể vơi đi phần nào
- Tôi sẽ điều hành chức chủ tịch Seo thị giúp anh, khi nào anh ra ngoài tôi sẽ trả lại
Đây là ân huệ cuối cùng nàng tha cho Wunri, thật ra Lisa đã ý kiến này với nàng để nàng và cô sau này còn tiếp quản La thị nên không thể chia rẽ quyền hạn như vậy mãi
- Anh cảm ơn em, Chaeyoung anh sẽ làm thật tốt
Wunri cảm động rơi nước mắt, nàng đã làm như vậy thì hơn sức mong đợi của hắn rồi nên không thể nói gì được nữa
Chaeyoung rời khỏi trại giam khuôn mặt vui vẻ hiện rõ, cuối cùng mọi việc cũng kết thúc rồi bây giờ chỉ còn việc quan trọng đó là đi ăn với Lalisa tiểu thư nữa thôi. Nàng cố lái xe thật nhanh đi đến Seo thị một phần vì cái bụng đánh trống và một phần không muốn cho phu quân của nàng đợi
Dáng vẻ ung dung, bước đi hơi vội đã đánh tan cái mệt mỏi của công ty khi Chaeyoung đi vào, mọi người điều tươi cười chào buổi sáng nàng. Nhân viên ở đây rất yêu thích Chaeyoung vì nàng rất thân thiện nói chuyện vô cùng ngọt ngào
- Lisa! Em đến rồi
Chaeyoung mở cửa vào đã thấy mặt mài quạo quọ của đối phương
- Chị đã đói rụng râu rồi, em đi đâu lâu vậy hả?
Lisa muốn nũng một chút để xem nàng sẽ dỗ cô bằng cách nào
- Em đi hủy chứng kết hôn sẵn đến trại giam nói chuyện với Wunri
Nhanh chóng leo lên người Lisa an ủi, hôn lên môi một cái rõ kêu sau đó cố tình dời chỗ hôn để lại dấu đỏ chót tại cổ
- Chị cũng định đưa em đến thăm hắn
Lisa cũng phối hợp ngửa cổ cho nàng tiện hành động
- Nhưng em đã nhanh chạy đến trước khi chị làm
Nhận thấy nàng đã buông ra, Lisa cười thay nàng. Biết Chaeyoung đói bụng rồi nhưng đâu cần phải lấy cô làm món tráng miệng chứ
- Em định sẽ đợi chị mà sẵn nên ghé thôi
Nàng ngại ngùng đỏ mặt, dựa vào lòng Lisa lấy tay mình xoa xoa chỗ vừa ấn kí khi nãy
- Đi ăn thôi, trước khi chị trở thành kẻ ăn thịt người tại đây
Lisa đỡ nàng đứng lên, ân cần giúp Chaeyoung lau son bị lem do nàng quá là chăm chỉ hút mật
Cả hai dùng bữa trưa xong thì Chaeyoung nhõng nhẽo muốn dẫn cô về ra mắt gia đình mình nên họ tấp vào siêu thị mua vài thứ cho ông bà Park để lấy lòng
Tới Park gia, Lisa tự nhiên nổi chứng mắc cỡ nên không chịu xuống xe phải một lúc sau Chaeyoung lôi vào nhà mới chịu nâng chân đi
- Appa con đem ai về nhà đây này?
Chaeyoung hớn hở hét lớn thông báo cho mọi người, ai cũng mong có ngày này nhưng đợi lâu quá từ lúc nghe hai đứa đã bắt đầu hẹn hò thì càng thấy tiếng tăm Lisa lặn mất
- Aaaa ông xã, chị đến đón em về nhà sao?
Ana thấy Lisa thì cảm giác bồi hồi trở lại, bé đợi cô rất lâu rồi. Từ lúc về nhà là tâm trí bé ở chỗ Lisa đến lúc ngủ cũng mơ thấy cô mỉm cười hôn bé nữa, đúng là hạnh phúc quá chừng
- Con nói bậy gì đấy, lên lầu nói ông bà có dì Lisa đến
Chaeyoung mau chóng tách con bé ra khỏi Lisa, từ ngày nó gặp Lisa thì ngày nào nó thấy nàng đi đâu là vội trèo lên xe khóc lóc đòi đến nhà Lisa ở. Có hôm nó ôm con mèo muốn nàng chở đến chỗ cô rồi hai người bỏ trốn do nàng cấm cản
- Đợi con một chút nhoa, con lên báo Appa Umma rồi xuống cùng với chị
Ana nhóm chân hôn vào má Lisa như là nó đang đặt cọc trước lát quay lại sẽ trả gấp đôi
- Nè nè!! Con phải nói ông bà nữa đó
Nàng thật hết nói nổi nó nữa mà, thấy ai đẹp đu bám theo đến nổi phiền chết. Ngay cả vài người bạn của nàng đến chơi nó cũng không tha huống chi Lisa
Cô cũng không dám hó hé tiếng nào, áp lực nặng nề đặt lên vai, chút nữa sẽ nói như thế nào để mọi người bỏ qua và được rước Chaeyoung về nhà đây?
- Tôi đợi cô lâu rồi cô Manoban
Ông Park thấy Lisa đang ngồi ở sofa thì sắc mặt vô cùng nghiêm túc, ông muốn xem thái độ hôm nay của cô như nào chứ không ác ý mà làm khó dễ gì
- Con....con chào bác Park....con...con vừa đến...
Tim Lisa muốn thòng ra ngoài, bây giờ lời nói lắp bắp cũng không biết mình nói cái gì. Mặt mài lắm tấm mồ hôi run lẩy bẩy nhìn ông
- Cô đến đây ắt sẽ có chuyện nhỉ?
Ông ngồi xuống lấy một ly trà rót cho Lisa, nhìn dáng vẻ của cô như sắp bị đưa lên tử hình. Đành nén cười trong lòng
- Con...con đến thăm bác....con có mua....một ít quà...mong bác...
Lisa lo sợ không dám uống trà, cầm lên định đưa lên miệng nhưng thấy ông Park nhìn thì sợ bỏ lại vị trí cũ
- Cô cứ uống đi! Tôi không hạ độc cô đâu
Ông nén không được cười phì ra, con nhỏ này lúc trước mạnh mồm dáng vẻ ngông vô cùng vậy mà về đây nói chuyện với ông lại khép nép như ông đáng sợ lắm hà
- Con đến đây....mong...mong bác chấp nhận....cho con và Chaeyoung...
Lisa thấy Chaeyoung đi từ trong bếp ra thì mừng rỡ như gặp được cứu tinh
- Ta không cấm cản gì hai đứa đâu, ta xin lỗi vì đã làm thế với con
Ông hạ giọng đây là lời nói thật nhất trong lòng mình, nhìn thấy Chaeyoung đau khổ sống mà như chết thì cũng sầu vô cùng
- Appa!! Chuyện qua rồi thì đừng nhắc lại
Chaeyoung vừa đem trái cây gọt xong nghe ông nói vậy cũng hơi chạnh lòng
- Ông ngoạiiiiiiii sao người nỡ chia rẽ chúng con
Ana lén lút nắp sau cửa nghe hết cuộc nói chuyện giữa ông Park và Lisa lòng bé vô cùng phẫn nộ mà
- Con bé này, từ nay con phải gọi Lisa là dì chứ không được gọi chị giống lúc trước đâu
Ông bế bé đặt lên đùi mình, cưng nựng thơm lên đôi gò má búng ra sữa của nó
- Hông chịuuuuuuuuu
Nó vùng vẫy mặt khó uất ức, nó thích Lisa rồi tự nhiên dì út Chaeyoung lại dành của người ta
Lisa chỉ biết cười trừ cho tình huống này, sau này lấy Chaeyoung về chắc phải ra ở riêng chứ hoàn cảnh này éo le quá chừng
...
- Cuối cùng cô cũng nhận ra rồi hả?
Sojon vừa nhìn Lisa vừa nở nụ cười mãn nguyện, anh chính là người chứng kiến hết toàn bộ sự việc cũng là anh rể của Chaeyoung. Ban đầu anh cũng muốn chen vào giúp Chaeyoung nhưng giúp được gì khi người quyết định là ông Park nên đành ngoài cuộc chứng kiến
- Tôi cũng không nghĩ là còn cơ hội để yêu cô ấy lần nữa
Lisa cũng nhìn nàng đang tưới hoa cười đùa với Ana thì cũng toát lên tia hạnh phúc, dù sao thì mọi chuyện đã trở lại đúng với quỹ đạo của nó rồi
------♡-----
Hi~
Xin lỗi được chưa😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com