LẤY NHAU KHÔNG?
Ngày thứ 2 đi học, vẫn như cũ. Ẩn Trác lại và đánh thức nó dậy. Vẫn lề mề nhưng cuối cùng cũng đến trường học. Bước vào cantin trò chuyện với dì như thường lệ buổi sáng. Bỗng Kiều Ân từ đằng xa chạy tới hốt hoảng
- Này!! Cậu quen hắn thật à!
- Chuyện về 10 ván bài cào thua đấy.
Nó định kể hết cho Ân nghe thì Bi bước vào. Nay không còn cái kiểu bịt kín hết người nhưng mà là sơ mi trắng gọn hàng sạch sẽ, tóc tai chải chuốt bông tai đeo đầy đủ, ra dáng hot boy rồi đấy. Đi đến đâu là hội con gái bu đến đó khiến nó không nhìn thấy anh. Anh nhẹ nhàng bước đến chỗ nó và đặt trên môi nụ hôn không được báo trước. Cả đám con gái kia hụt hẫng thất vọng tản về lớp, còn Ân ngồi đối diện nó thì vô cùng sốc. OMG!!
- Này, sáng sớm có cần vậy không?
- Em là bạn gái tôi cơ mà.
Nó tỏ vẻ khó chịu với Bi nhưng rồi cũng quen, đã lỡ vậy rồi. Nó định đi lên lớp nhưng Bi đâu nỡ để cô gái của hắn lên 1 mình, nhỡ có thằng nào khác bắt mất rồi sao. Anh cùng nó đưa Ân về lớp rồi cùng nhau đi lên khu CB. Trên đường đi, mọi người ai cũng xì xào bàn tán, con gái lẫn trai, nó nghe tất cả nhưng vẻ như vui mừng còn Bi vẫn như nguyên lạnh lùng với mọi thứ.
- Con đó có gì đẹp mà anh Hào thích thế....... - Đừng đụng vào nó, nó không phải dạng vừa đâu.......- Tao muốn được như nó ( con gái )
- Em đó đẹp vậy mà .... - Thằng kia đẹp trai thôi chứ được gì ..... - Tao muốn có em ( con trai )
Nhưng có vẻ như mọi người chả ai dám đụng vào nó và BI bởi cả 2 không dễ bắt nạt. Đi 1 hồi cũng tới 10CB. Cả lớp nháo nhào lên, ai nấy về chỗ, vì chưa sắp chỗ ngồi nên thằng con trai nào cũng kêu gọi nó vào ngồi kế, những đứa con gái đang ngồi cũng bị đẩy ra. 1 bạn trai nào đó phấn khích nắm tay và kéo thẳng vào chỗ của mình khiến nó bị hết hồn. Bi đứng bên ngoài cuối cùng cũng bước vào, bọn con gái la hét om sòm nhưng anh thản nhiên đưa tay về phía nó và nghiêng đầu, nó nắm tay anh đứng dậy khỏi tên kia.
- Tránh xa bạn gái tôi ra được chứ ?
Và sau đó, anh đưa nó đến chỗ cuối lớp nơi mà tên Phong Thần đang ngồi.
- Bây giờ em ngồi đây đi và cậu hãy bảo vệ cô ấy khỏi mấy tên ở đây được chứ
Phong Thần đồng ý và bước chân của Bi dần biến mất. Những chàng trai kia nhanh nhẹn giành chỗ của mình để được ngồi kế nó. Nhưng nếu có chút quá lố nào thì Phong Thần lại trừng mắt đáng sợ. Nó chỉ việc ngồi yên, ngồi đối diện nó là 1 cô gái có vẻ đẹp sắc sảo, nét mặt có vẻ không ưa nó nhưng cũng bình thường thôi, con gái ghen tỵ là chuyện thường mà. Cô gái ấy cố nói móc nó nhiều nhất có thể, nhưng quan tâm ? tất nhiên là không rồi. Nhỏ kia như bị tự kỉ ấy, chả hiểu nổi. Nhưng rồi ...................
- Tôi cảm thấy ba mẹ của nó chắc không dạy con
Nghe xong câu nói này, nó tức điên lên. Tư thế chuẩn bị, nó đứng dậy và tiến lại chỗ cô gái kia
- Đúng rồi, cô Mẫn Lam, nếu cô có không ưa tôi thì thẳng thắn mà nói này nhưng đừng có quẹo qua ba má tôi. Mày tưởng tao dễ chơi à, đụng tới ba má tao là mày chết chắc.
Nói xong nó nắm đầu con đó dậy, vì nó cũng là giang hồ nên sức của nó mạnh như 1 thằng con trai, Mẫn Lam có quần quật cỡ nào thì nó vẫn nắm trọn. Phong Thần đối diện thấy chuyện bất ổn nên đứng dậy và can ra nhưng rồi vẫn không được vì nó quá mạnh. Nó nắm Mẫn Lam ra trước cửa lớp và dùng chai nước suối đổ từ đầu xuống. Mặc cho cô có la hét bi nhiêu mọi người từ lớp khác có ngó ra nhìn thì nó vẫn tiếp tục rưới nước. Bi từ đằng xa thấy chuyện bắt đầu căng nên anh cũng ra tay, anh tiến lại và nói với nó
- Đủ rồi đấy
Nó buông Mẫn Lam ra. Bi đỡ cô dậy, cô tưởng rằng anh sẽ phủi hay an ủi cô nhưng sự thật phũ phàng là anh lại ôm nó vào lòng
- Em có chuyện gì? từ từ nói được không
Người bị đánh là Lam mà sao anh lại làm như nó là nạn nhân. Lam tức tối la lên cho mọi người biết
- Mọi người đừng bị cơn giả tạo của nó làm cho mê mụi. Nó là 1 đứa con gái hư đốn mất nết, lẳng lơ buông ba khắp nơi. Tưởng mình có giá lắm à, anh Hào thương mày chỉ là thượng hại thôi
Nó đẩy Bi ra và đấm vào mặt Lam 1 cái vào bên trái
- Đó là cái thứ nhất, nếu mày không muốn có cái thứ 2 thì im lặng đi. Giả tạo thì tao có, giả tạo với mày đấy tao giả tạo là đứa con gái hiền dịu để rồi những đứa dơ bẩn như mày chửi, lăng loài thì chỉ có mày thôi, gato với ai, đụng chạm tới ai, để rồi mày coi tao sẽ chơi chó với mày, khôn hồn mà xin lỗi tao đi.
Mọi người ai nấy đều về phe của nó. Bạn trai của Mẫn Lam ở lớp 12CB đi tới và xin lỗi nó. Nói thầm vào tai của Lam lời chia tay khiến cô ngã xuống. 1 đòn nặng giáng xuống khiến cô không thể nào đứng nổi. Tình yêu của cô 3 năm mà bây giờ vì nó tan rã. Cô khóc nhưng rồi nó cũng ngồi xuống đối diện Lam
- Thôi được, tao tha cho mày và tao cảnh cáo những đứa như mày nếu có ai định làm giống mày thì tao khẳng định con đó sẽ không còn đi học được nữa
Nó ôm Làm vào lòng để có thể làm giảm bớt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Mẫn Lam bất ngờ nhưng cô hối hận những câu nói mình đã nói. Sau đó nó đứng dậy và nói với anh chàng lớp 12
- Này anh, chuyện này coi như hiểu lầm nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình cảm 2 người chứ, anh nên quay lại với Lam đi
Anh chàng lớp 12 kia dìu Lam đứng dậy và an ủi cô, nó nói với BI để anh về lớp. Từ từ GVCN tới, và chuyện ngày hôm đó lặng xuống, những lời giới thiệu bản thân, cô giáo sinh hoạt cùng học sinh, những dặn dò về học tập. Và rồi buổi học kết thúc, nó về nhà và ngẫm lại chuyện lúc trưa, bây giờ nó đã hiểu được chữ thị phi. Đang suy nghĩ thì có tiếng điện thoại, của ba má
- Chi hã, dạo này con sao rồi _ Con khoẻ ạ, trường học cũng bình thường
- Ba má có việc muốn thông báo, ba má về thăm ông nội và có chuyện này con bình tĩnh nghe ba má nói _ Dạ ba má nói
- Hồi đó ông nội có đính hôn con với nhà họ Khương, ba má xin lỗi nhưng ông nội cương quyết bắt con phải cưới theo đúng hôn ước
Nó cảm thấy chả có gì sốc, vì nó cũng đã gặp chuyện này 1 lần rồi. Là Ân, cô cũng bị hôn ước làm cho đau khổ nhưng nó đã giúp Ân vượt qua.
- Dạ ba má người đó như thế nào _ Là Khương Hào, lớp 11 trường con luôn đấy
- WHAT THE FUCK!!! _ Con biết nó à, ngày mai nó sẽ qua ở chung nhà mình đấy, cho ai đứa tập làm quen thôi!!
- Dạ, à mà còn anh Ẩn Trác _ ba má kêu nó lên đay làm chút việc rồi tạm thời ba má nhờ tạm con rể trông giúp ba má con gái
Cuộc gọi kết thúc, bây giờ là 5h chiều, nó định sẽ đi an chiều nhưng bỗng có tiếng chuông cửa
- Ai đấu? ( mở cánh cửa) Hã?? Lẹ vậy, mai cơ mà.
- Anh thích đến sớm để chơi với vợ anh cơ mà
Bi bước vào dọn đồ vào tủ và đi xem vòng vòng ngôi nhà, nó bực bội
- Anh có đi đâu không tôi đi ăn chiều đây?
Nó đưa chìa khoá sơ cua cho anh rồi chuẩn bị vừa ra tới cửa thì bị anh gọi lại
- Vợ ơi cho anh đi ăn với!!
Và thế là cả ngày hôm đó, nó cứ thấy mặt anh lảng vảng bên mình nhưng cảm giác không thấy bực cũng không thấy phiền như trước mà lại gần gũi thoải mái. Lạ thế? Từ khi nào nhỉ? Bỗng Bi từ phía sau ôm lấy nó và nói
- Mình sẽ lấy nhau em nhé?
- Tôi với anh tình cảm bạn bè thôi mà, yêu thương con mẹ gì
- Anh thích em rồi, khi ở gần em, khi nói chuyện với em, anh thấy thoải mái lắm, như ở gần mẹ mình vậy và anh ghen khi em thân thiết với thằng nào khác đó
- Coi tôi như mẹ anh á
- Cảm giác thoải mái an toàn như ở bên mẹ thôi, thì ta cứ như thế này là được rồi
Tuy nói là không thích nhưng nó vẫn để anh ôm vẫn nghe anh nói và cứ để thứ tình cảm no xác định được này được tiếp tực, chắc là nó cũng cảm nắng anh rồi. ANH ĐẸP TRAI QUÁ MÀ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com