Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2


Người đàn ông cũng tự giới thiệu bản thân mình với Giai Thụy:

- Chú là Khang Dụ, chú năm nay ba mươi năm tuổi.

Giai Thụy ngạc nhiên nhìn Khang Dụ. Cậu thấy người đàn ông này trẻ hơn tuổi của mình. Nếu chỉ nhìn bên ngoài thì cao lắm cũng chỉ ba mươi. Khuôn mặt hồng hào nước da trắng buốt. Trông vẫn còn rất phong độ và trẻ trung. Sau đó Giai Thụy nhìn quanh nhà một lượt. Cậu nghĩ nếu Khang Dụ ba mươi năm rồi thì chắc đã có vợ có con rồi chứ. Cậu không muốn vì cậu mà ảnh hưởng đến gia đình Khang Dụ. Dù sao thì đến nhà người khác thì cũng phải chào hỏi gia chủ lấy một tiếng. Cậu nhìn rồi nhìn nhưng chẳng thấy có ai khác. Chẳng lẽ là vợ của Khang Dụ không có ở nhà. Khang Dụ nhìn cậu cảm thấy cậu như đang tìm kiếm thứ gì đó:

- Giai Thụy cháu tìm gì sao?

Giai Thụy lúng túng:

- Chú Khang Dụ, vợ con chú không có nhà sao ạ? Cháu muốn chào hỏi một tiếng.

Khang Dụ nhìn cậu cười:

- Chú làm gì có vợ con.

Giai Thụy ngạc nhiên không tin một người đẹp trai và ấm áp như Khang Dụ lại chưa có vợ con. Sự ngạc nhiên và ngây thơ ấy đã vẽ hết lên trên mặt:

- Chú Khang Dụ, chú sống một mình sao?

Khang Dụ cười trước vẻ mặt đáng yêu của cậu, đáp lại một cách bình thản:

- Đúng rồi chú sống một mình.

- Mà Giai Thụy này, cháu có muốn ăn cái gì không?

Giai Thụy bị câu hỏi bất ngờ của Khang Dụ làm cho lúng túng. Cậu đã ở nhà của hắn, hắn còn băng lại vết thương cho cậu. Tất cả những ân huệ này cậu đã hưởng rồi, cậu không muốn tiếp tục làm phiền Khang Dụ nữa. Mặc dù cậu chưa ăn gì nhưng vẫn tỏ vẻ không sao:

- Dạ không cần đâu ạ.

"Đúng là một cậu bé ngoan". Hắn nhìn cái bụng đang đói meo và cặp mắt không dám nhìn hắn vì đang nói dối. Hắn chắc là từ chiều đến giờ Giai Thụy chưa ăn được gì, cũng biết là vì cậu không muốn gây thêm phiền phức cho mình nên mới nói như vậy. Khang Dụ tươi cười nhìn Giai Thụy:

- Cháu không cần phải khách sáo. Cháu ăn mì nha!!

Nói xong Khang Dụ đi thẳng vào trong bếp nấu đồ cho Giai Thụy. Năm phút sau, Khang Dụ bưng ra một tô mì có trứng, có xúc xích, có cả sa lát ăn kèm. Hắn đặt tô mì xuống trước mặt Giai Thụy:

- Giai Thụy mau ăn đi.

Giai Thụy nhìn thấy tô mì nóng hổi. Khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm sộc lên mũi đánh thức khứu giác trong cậu. Cái bụng đói meo đang kêu gào và cái não cũng không kìm chế được nữa. Cậu vẫn chưa dám đặt tay lên đũa, tay nắm chặt lại chỉ dám ngồi nhìn.

Khang Dụ nhìn thấy bộ dạng "đáng yêu" này mà không kiềm được sự thích thú. Ông không ngờ là đến lúc cái bụng đói đến vậy mà cậu vẫn có thể kiềm chế được. Đây là điểm đặc biệt của Giai Thụy chăng? Vì vậy hắn đành phải dùng cách của mình.

- Giai Thụy cháu chê đồ ăn của chú không ngon sao?

Giai Thụy lúng túng: 

- Dạ đây có ạ. 

- Vậy sao cháu không ăn?

Dù biết là không muốn làm phiền đến hắn hưng dù sao thì mì cũng nấu rồi. Bây giờ không ăn có phải thất lễ quá không? Với lại cái bụng cũng hết chịu nổi rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì ăn vẫn là sự lựa chọn hợp lý nhất. 

-  Cháu sẽ ăn ngay đây ạ. Cháu cảm ơn chú.

Nói xong Giai Thụy cầm tô mì lên, ăn ngấu nghiến. Đây là tôi mì ngon nhất từ trước đến giờ cậu được ăn. Bình thường cậu chỉ có thể ăn mì không, ngay cả quả trứng cũng không có. Nhiều lúc đang ăn cha cậu về nhìn thấy còn hất tung nó đi. Sau đó còn nói những điều tệ bạc " mày còn có tâm trạng ăn nữa sao?". Và đó là một cái cớ để cậu bị đánh. Những trận đòn roi cứ thế lại tiếp tục. 

Cậu cũng chả biết bản thân mình làm sai điều gì. Có lẽ điều sao duy nhất đó là cậu sống trong căn nhà đó. Ông ta cũng chả bao giờ quan tâm cậu ăn hay chưa? Ăn có ngon không? Ông ta chỉ quan tâm hôm nay có thắng bạc không? Thua thì trút giận lên ai? Chưa ai quan tâm đến cậu cả. Ấy vậy mà cậu đang ăn một tô mì rất ngon có cả trứng và xúc xích. Thậm chí nó còn được mang đến tận nơi cho cậu. Cậu vừa ăn mà không kiềm, nước mắt đã lăn dài xuống má pha lẫn vào tô mì. 

Khang Dụ thấy vậy thì mỉm cười. Ông biết Giai Thụy đã có những tháng ngày không tươi đẹp. Ông chỉ mong cuộc sống của cậu bé sẽ tốt hơn. Ông sẽ giúp cậu. Ăn xong, Khang Dụ vào phòng lấy gối và chăn. Khang Dụ nói:

- Giai Thụy, cháu cứ vào trong phòng chú ngủ, đừng ngại.

Giai Thụy ngại ngùng không dám nhận ơn huệ:

- Chú Khang Dụ, cháu có thể ngủ ở sofa. Cháu không muốn làm phiền chú đâu ạ.

Khang Dụ nhìn Giai Thụy, nói nhẹ nhàng:

- Vết thương của cháu không thuận tiện ngủ sofa. Nghe lời chú vào phòng ngủ đi.

Nói xong, Khang Dụ đẩy Giai Thụy vào phòng sau đó quay ra phòng khách ngủ. Giai Thụy có chút ngại ngùng với sự tiếp đãi quá tử tế này. Cậu nhìn phòng một lượt rồi nhìn cái giường to đùng mà không kiềm được sự thích thú, sau đó nhảy lên nằm:

- Thoải mái quá đi. Không ngờ chú ấy lại tốt với mình như vậy.

Bây giờ thì Giai Thụy hoàn toàn tin tưởng Khang Dụ. Lúc đầu cậu cứ tưởng chú ấy có ý gì đó với cậu. Nhưng thật ra cậu cũng đã gặp được người tốt. Không chỉ tốt mà còn rất ấm áp. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của cái giường này. Cái chăn không ngờ lại ấm áp đến vậy, nó cho cậu cảm giác thật an toàn. Không hiểu sao cứ mỗi lần một điều gì đó tốt đẹp xảy ra cậu lại nghĩ đến ngôi nhà cũ của mình. Cậu chỉ đang so sánh mà thôi. 

Nếu giờ này ở nhà thì cậu cũng chả biết đang rúc ở cái xó nào. Những trận đòn roi và những lời nói thậm tệ của cha cậu. Hơi rượu nồng nặc cả căn phòng tưởng chừng chỉ cần hít thở cũng đã say. Cả người ê ẩm vì bị đánh, cố lớt cái thân xác gầy gò và những vết thương chồng chất vào căn phòng lạnh lẽo và âm u. Cái giường sập sệ với cái chăn rách lỗ rõ to và những vệt máu khô vẫn còn rính đầy ở đó. Nghĩ đến thôi, Giai Thụy cũng cảm thấy một luồng khí lạnh đi qua xương sống buốt đến tận não. Cậu đã phải chịu đựng điều đó ngày qua ngày, hết lần lần đến lần khác trong những năm tháng qua. Cậu cũng không biết bản thân đã bị ăn đánh bao nhiêu và cái gối ngủ đã ướt đẫm bao nhiêu lần. Cứ nghĩ là cậu lại khóc, cậu lại khóc nữa rồi. Khóc ngay ở một căn phòng mới đẹp đẽ và ấm áp. Dù sao với cậu thì nó cũng là quá khứ rồi cậu sẽ không bao giờ trở lại căn nhà đó. Cậu sẽ vứt bỏ tất cả và sống một cuộc đời mới, nơi cậu có thể quyết định mọi thứ với cuộc sống của chính mình. 

Đêm ấy Giai Thụy rất vui và ngủ cũng rất ngon. Sáng hôm sau, Giai Thụy đang nằm ngủ thì ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Cậu đi xuống bếp thì thấy Khang Dụ đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Giai Thụy liền chạy đến hào hứng hỏi Khang Dụ:

- Cháu có thể giúp gì cho chú không?

Khang Dụ quay sang cười rồi chỉ vào mấy cái chén:

- Cháu giúp chú dọn chén ăn cơm nhé!

Giai Thụy vui vẻ, rồi quay ra dọn chén lên bàn. Khang Dụ cũng đã nấu xong. Sau đó cả hai ăn cơm rất vui vẻ. Ăn xong Giai Thụy nói:

- Cảm ơn chú đã cho cháu ngủ nhờ. Cháu sẽ không làm phiền chú nữa ạ.

Khang Dụ nghe vậy, nhìn Giai Thụy:

- Giai Thụy cháu tính bây giờ đi đâu?

Giai Thụy cười ngượng đáp lại:

- Cháu cũng không biết.

Khang Dụ thấy Giai Thụy đáng thương không lỡ bỏ mặc cậu:

- Hay là cháu cứ ở lại đây. Chú không thấy phiền đâu.

Giai Thụy cười rồi đáp lại:

- Cháu không thể làm thế được.

Nói xong, Giai Thụy quay đầu bỏ đi. Cậu ấy dũng cảm đi ra khỏi nhà nhưng lại sợ sệt không biết đi đâu. Ngày hôm ấy, Giai Thụy không đi học. Cậu ấy ngồi ở một góc đường nhìn mọi người đi qua đi lại. Cậu thấy những em bé được ba mẹ gắt đi chơi miệng còn ngậm một cái kẹo vui vẻ nói cười. Bên này một cậu bé bị té ngã, mẹ cậu lập tức chạy lại bế cậu lên. Bà đưa tay xoa xoa vết thương rồi nhìn cậu bé nói " không sao nữa rồi". Cậu bé vẫn khóc rồi vùi đầu vào trong lòng mẹ.

 Giai Thụy nhìn thấy vậy. Cậu cảm thấy rất tổn thương. Hồi còn bé cậu cũng từng té ngã, mẹ cậu cũng làm như vậy. Cậu còn nhõng nhẽo than đau rồi kêu mẹ đi mua kẹo. Mẹ cậu lúc đó hiền từ cười rồi bế cậu đi mua. Bao nhiêu kí ức tốt đẹp trước đây đều ùa về trong cậu. Mẹ cậu đã từng rất thương cậu, đã từng rất yêu cậu. Đối với cậu mẹ là người tuyệt vời nhất. 

Ấy thế mà từ khi ba cậu cờ bạc rượu chè mẹ cậu không còn quan tâm cậu như trước nữa. Bà cũng không cần mà bỏ cậu đi. Cậu không ghét mẹ vì mẹ bỏ nhà đi. Cậu chỉ ghét tại sao bà lại không cho cậu đi cùng. Cậu ấy nhìn sang bên kia đường, thấy mọi người ra vào tấp nập. Đó là một quán ăn. Giai Thụy đang đói, thật sự rất đói. Giá như bây giờ có tô mì nóng hổi trên tay thì tốt biết mất. Cậu thoáng nghĩ đến việc về nhà nhưng rồi lại thôi. Cậu không thể về đó nữa rồi. Cậu thà rằng bị đói chết chứ không để bị đánh chết. 

Tối hôm đó, Giai Thụy lại đến bên cây đèn đường ngày hôm qua. Ngồi ở đó. Giai Thụy dựa mình vào cột, tay ôm lấy cơ thể đang lạnh run, người cậu mệt vì kiệt sức. Bụng cậu thì đang đói còn vết thương thì bắt đầu chảy mủ sưng hết lên. Cậu nhìn chúng chỉ có thể cười mà thôi. Chả lẽ cậu sẽ chết như thế này, cái nơi đầu đường xó chợ. Chết mà chẳng có ai biết.

 Cậu lại nhớ lại câu chuyện cô bé bán diêm. Cô ấy cũng không phải chết như vậy sao. Dù sao trước khi chết cô bé bán diêm còn nhớ đến người bà của mình. Nhưng Giai Thụy giờ đây có thể nhớ đến ai. Cha cậu hay mẹ cậu? Tất cả thật nực cười. Người cậu nhớ lại là cái người đàn ông xa lạ. Chính là người hôm qua cậu gặp ở cái câu cột điện này. Cái người mà quan tâm cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nếu bây giờ có một que diêm cậu chỉ ước có thể gặp lại người đàn ông ấy.

Bước chân của một người đàn ông bước đến chầm chậm chầm chậm. Sau đó dừng lại ở chỗ Giai Thụy đang ngồi. Giai Thụy ngước mặt lên nhìn. Cậu chỉ thấy có một ai đó vóc dáng cao cao, ánh sáng đèn hắt lên sau lưng người đó nên cậu cũng không nhìn rõ mặt. Cậu lờ đờ nheo nheo mắt nhìn rồi đưa tay vươn lên như tìm sự cứu giúp. "Cuối cùng thì có người đến giúp cậu rồi sao? Cậu không nhìn nhầm đó chứ?". Sau đó thì cậu ngất đi.

 Khang Dụ nhìn Giai Thụy thật nhẹ nhàng âu yếm. Hắn biết chắc chắn Giai Thụy chỉ có thể ở đây mà thôi. Chính vì sự bướng bỉnh không chịu ở lại nhà của hắn mà Giai Thụy mới đến bước đường này. Hắn nhìn bộ dạng đáng thương của cậu mà xót. Hắn đưa tay sờ vào mặt cậu rồi nhìn cậu thật lâu. Hắn sờ lên đôi môi đỏ đã tái nhợt của cậu, hơi thở thì yếu và lạnh dần. Hắn bế cậu lên. Giai Thụy nằm gọn trong tay hắn như một đứa trẻ cần được vỗ về.

- Giai Thụy à, chúng ta về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com