Chap 3 : Chuyện tình chớm nở của nàng vũ công
Còn bản thảo up nốt luôn:)
Sau cái đêm hoang ái với gã, con tim em cứ bị chậm một nhịp khi thấy đôi mắt Violet ấy nhìn mình khiêu vũ trong bộ váy trắng dưới ánh đèn mập mờ.
Những dải lụa mềm cũng đi theo từng bước nhảy của nàng. Sự xinh đẹp của nàng như con dao 2 lưỡi, một lưỡi tốt và một lưỡi xấu , nàng xinh đẹp tuyệt vời vô tình cướp mất trái tim của ta lúc nào không hay.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn vậy liệu nàng có cho tao vào cửa sổ tâm hồn của nàng mà ngồi làm từng câu thơ ca để tô điểm truyện tình 2 ta được không .
Ta là người dùng tiền để mua hạnh phúc còn nàng dùng bước nhảy và sự xinh đẹp để thu hút ta .
Gã đi lại cửa phòng nghỉ ngơi của em, bước vào và ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa phòng .
Sau khi tiết mục xong em đi vào phòng với tình trạng khá mệt mỏi, vừa vào liền gặp người tình trong mộng ngồi trong chính phòng mình
Sanzu : Ể? Ngài vào đây làm gì ạ?
Ran : Tôi có chuyện muốn bàn với em
Sanzu : Để tôi lấy nước mời ngài
Ran : Không cần đâu
Gã đặt một hộp quà lên bàn rồi rời đi
Sanzu : // đỏ mặt cầm hộp quà lên // Ngài ấy-
... : Sanzu, ra sân khấu kìa em
Sanzu : Vàng, đợi em
Em vội vàng bỏ hộp quà bên bàn rồi đi thay y phục chuẩn bị cho màn trình diễn
Đi lên sân khấu với vẻ mặt tuyệt sắc khiến bao người mê đắm bỏ nhiều tiền ra để xem em diễn
Từng dải lụa trắng như một đôi cánh còn em là thiên thần từ trời
Em còn lấy một đóa hồng trên không đài hôn nhẹ lên đó rồi đi lại đưa cho gã
Gã nhìn em
Ran : Cho tôi?
Sanzu : Vâng, thưa ngài~
Gã nhận lấy đóa hồng hôn vào đúng vị trí có dấu son của em
[ Má giãy đành đạch ]
Em cười nhẹ nhưng đủ khiến con tim biết bao nhiêu người say mê
Gã đứng dậy , bước lên sân khấu nơi em đang trình diễn những đường múa dẻo dai của mình
Ran : // Nâng tay em lên, đặt lên đó 1 nụ hôn trước mặt nhiều người //
Sanzu : Ng- ngài
Chủ quản thấy vậy, liền cho đàn một ca khúc để đôi uyên ương kia được tự do bung lụa trên sân khấu
Em cất giọng
Sanzu : Làm 1 bài nhé?
Ran : Tất nhiên
2 người nhưng chung 1 nhịp thở tưởng chừng như hòa làm 1 đang khiêu vũ trên nền nhạc Piano nhẹ nhàng
Từng bước nhảy như được tập luyện từ trước
Bài hát vừa kết thúc, tiếng giày cũng dừng, ước gì thời gian có thể dừng lại để 2 ta bên nhau lâu hơn nữa
Người hầu : Thưa vương gia , tới giờ về rồi ạ
Ran : Tch- Mai gặp lại nhé bông hồng nhỏ
Sanzu : Được thôi ạ, chào ngài
Khán giả chìm trong màn trình diễn của 2 người họ một cách say mê
Khi tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên
End:) căm bắch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com