Tác giả: Thuần Tình Dương DươngDịch: Gạo @VTCSố chương: 11Tình trạng: Đã hoàn thànhBản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup. Không chính xác 100% nghĩa từ văn bản gốc nên mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.…
Tên: Món nợ ngọt ngàoTác giả: Quỳnh PooThể loại: Tình cảm, hài hước, lãng mạn.Rating: k+- Xin anh, em xin anh đấy. Anh đừng đi, em không mong anh ở lại với em, nhưng em cầu xin anh đừng bỏ rơi đứa con chưa hình thành này. Nó là con của anh, nó mang giọt máu của anh mà. Em không muốn con em sinh ra không có bố...hícXin đính chính...Đây là một câu nói đùa, câu đùa nhảm nhí của một con bé tính tình cũng nhảm nhí không kém.Quan trọng hơn, cuộc đời của con bé đã thay đổi một cách ngoặm mục chỉ từ câu nói đó.Mô típ truyện quen thuộc...Nam chính hoàn hảo đến từng milimet. Nữ chính bá đạo trên từng hạt gạo.Tình yêu giữa họ chắc là đáng mong đợi lắm đây.__________________________________________________________Poo: Đây là bộ truyện mình viết thời còn "trẻ trâu", thế nên từ văn phong, cốt truyện, tình tiết đều còn rất "hạn chế". Vì có một số ad ở diễn đàn khác post truyện của mình thế nên mình không muốn sửa lại nữa. Cứ coi đây là một bước khởi đầu không mấy tốt đẹp để rút kinh nghiệm đi.…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Vườn trường, H vănĐộ dài: 78 chương + 11 ngoại truyệnGiới thiệu:Học sinh xuất sắc bụng dạ khó lường x Học sinh dốt ngoài mạnh trong yếu.Lưu ý của editor:1. Cả công và thụ chưa tròn 18 tuổi, nhưng đã đủ tuổi quan hệ tình dục tự nguyện.2. Thụ dâm, công dâm ngầm.3. Lúc đầu công stalk thụ.4. Lúc đầu thụ mạnh miệng từ chối lời tỏ tình của công (do hoàn cảnh không đúng) nhưng hai đứa vẫn ụ nhau như gà, vẫn tình tứ. Lúc sau thụ thực sự thích công.5. QUAN TRỌNG: Đọc H văn thì nên cất bớt não đi.Câu chuyện cùng series với Người chốn xưa.Bản edit phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.Bìa: Ổ của T…
Tác giả: Đại Quả LạpThể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tướcNgười dịch: Hồ Ly Thuần KhiếtBìa: Trịnh Châu AnhTiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử.Vốn nên bắt đầu một màn cung đấu, nhưng nàng chỉ muốn làm con cá muối.Tranh sủng? Không đời nào!Cá muối mới là đạo sinh tồn, ăn no chờ chết mới là chân lý cuộc sống!Trớ trêu thay, Thái tử lại thích điểm này của nàng.......Cha Tiêu: Con gái à, con phải tranh sủng chứ, cả nhà ta chỉ trông cậy vào con để bám rồng dựa phượng thôi!Tiêu Hề Hề: Không, con chỉ muốn làm cá muối.Cung nữ: Tiểu chủ, người phải phấn đấu lên, nhất định phải đánh bại mấy ả trà xanh, trở thành Thái tử phi!Tiêu Hề Hề: Không, ta chỉ muốn làm cá muối.Thái tử: Ái phi, nàng phải gắng lên, ta chỉ trông cậy vào nàng để nối dõi tông đường thôi!Tiêu Hề Hề: Không, thiếp chỉ muốn làm cá muối.Thái tử: Không sao, cá muối ta cũng có thể.…