Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Có gì đó thay đổi?


Gió khuya thổi qua hiên sau, mang theo mùi bùn đất từ vườn cau. Trong buồng, Minh Viễn vẫn còn ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy tấm áo mỏng mà run. Không phải vì lạnh. Mà vì ánh mắt vừa rồi của Nhật Minh… nó như chạm thẳng vào phần cậu giấu kín sâu nhất.
Cậu tưởng hắn sẽ quát. Sẽ dằn mặt. Hoặc sẽ coi cậu như một trò dơ bẩn bị bắt quả tang.
Nhưng không.
Cậu Ba không nói gì, chỉ lẳng lặng đóng cửa, nhưng cái “lặng lẽ” đó… nó còn đáng sợ hơn mọi lời mắng chửi.
Một lát sau, tiếng guốc mộc lại vang lên. Lần này, không gấp. Không giận. Mà như cân nhắc từng bước.
Cửa hé mở.
Nhật Minh không bước vào ngay, chỉ đứng ngoài, ánh mắt tối đen.
“Ngẩng mặt lên.”
Giọng hắn trầm, không sắc bén như trước, mà như ai đó lấy khăn ướt phủ lên than nóng — nghe dịu nhưng nguy hiểm.
Viễn nuốt khan. “Cậu Ba… để tôi… để em mặc áo đã.”
“Ngẩng. Mặt. Lên.”
Viễn buộc phải làm theo. Hai mắt cậu Ba dừng lại ở vết hằn đỏ trên ngực, rồi lướt xuống những mảng bầm tím tím vàng nơi vai. Cả buồng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng đèn dầu lép bép.
Nhật Minh nói chậm, từng chữ như chảy qua kẽ răng:
“Cái này… là ai làm?”
Viễn mở miệng, nhưng không phát được tiếng. Hắn nhìn là biết cậu đang định nói dối.
“Đừng thử gạt cậu. Mấy dấu này… không phải mới. Cũng không phải tai nạn.”
Ánh mắt hắn tối lại. Có gì đó rất giống tức giận, nhưng không phải với Viễn.
Viễn cúi gằm mặt. “Không… không sao hết. Em chịu được.”
Cậu Ba bước vào buồng, kéo cửa khép kín sau lưng. Không còn lối thoát nào.
Hắn quỳ xuống trước mặt Viễn. Động tác nhẹ, không hề giống cái kiểu công tử ngạo nghễ ban chiều.
“Từ giờ,” Nhật Minh nói, “đừng để ai chạm vào em.”
Viễn giật mình. “Cậu Ba— em… em đâu phải…”
“Cậu biết,” hắn cắt lời, giọng thấp đến mức như gió thoảng. “Em không phải đàn bà.”
Cả người Viễn như đông cứng.
Hắn đã biết.
Hắn nhìn thấy hết rồi.
Thân phận, bí mật, sự nhục nhã… tất cả.
Nước mắt Viễn tràn ra, không kìm nổi. “Nếu vậy… mai ông Phú Hộ sẽ đuổi em đi. Em biết mà… thân phận em là thứ dơ bẩn—”
“Im nào.”
Nhật Minh đưa tay lên, không chạm vào mặt Viễn, chỉ đặt gần đó, run nhẹ như thể hắn cũng đang mất bình tĩnh.
“Dơ bẩn chỗ nào?”
Giọng hắn khàn lại. “Ai bắt em làm chuyện này?”
Viễn siết chặt áo, mím môi đến bật máu.
“…nợ của cha em…”
Cậu Ba nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra, ánh nhìn sâu như muốn lật tung cả gió đêm.
“Vậy từ giờ, nợ của em… do cậu gánh.”
Viễn trợn tròn mắt. “Cậu Ba đừng— đừng nói bừa! Em chỉ là—”
“Là người cậu đã chọn.”
Hắn ngắt lời. “Và cậu không để ai đụng vào thứ thuộc về cậu.”
Hơi thở Viễn nghẹn lại. Mặt cậu nóng ran, không biết vì xấu hổ hay vì câu nói vô cùng nguy hiểm kia.
Nhật Minh đứng dậy, bước đến bàn. Hắn không nhìn Viễn nữa, chỉ nói:
“Thay áo đi. Gió lạnh.”
Giọng hắn bình lặng, nhưng từng tiếng một như vỗ vào tim Viễn.
Hắn định đi. Nhưng đến ngưỡng cửa, Nhật Minh dừng lại, không quay đầu, chỉ nói:
“Mai… theo cậu lên nhà trên.”
“Để làm gì… Cậu Ba?”
Hắn đáp, nhẹ như cái thở:
“Để cậu bảo vệ em.”
Rồi cửa khép lại.
Không ầm. Không vội.
Nhưng trái tim Minh Viễn như bị ai xé làm đôi.
Cậu ôm lấy ngực, mặt vùi trong tay, nước mắt rơi trên nền gạch.
Thứ ấm áp đang dần len vào cậu không phải gió xuân.
Là định mệnh.
Là nguy hiểm.
Là thứ khiến cuộc đời cậu rẽ sang con đường mà cậu không bao giờ ngờ tới.
Một tình cảm cấm kỵ.
Một bí mật có thể giết cả hai.
Và… một cậu Ba đang thay đổi từng chút, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com