Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Từ cái ngày con Ninh tới đây, nó đã bị nét đẹp của cậu hai Hưởng hớp hồn. Không những vậy, cậu còn rất ôn nhu nữa. Nhất là đối với con Ái Mỹ...

Cậu giỏi giang, điềm đạm. Con Ninh thừa biết, trong cái làng này, thiếu nữ nào mà chẳng mê đắm cậu hai chứ. Đương nhiên là tính cả nó.

Ngày hôm đó, nó xin bà lớn cho nó về nhà 3 ngày để chịu tang mẹ nó. Đến khi quay lại kim phủ, lòng nó đau như cắt, đôi mắt luôn sưng đỏ, cứ bần thần người ra...

Đúng rồi mà, người thân duy nhất đã rời bỏ nó. Nó không biết mặt ba. Nó chỉ biết ba nó là một người lính Mỹ và hình như là đã rời bỏ mẹ nó ngay sau khi lấy đi đời con gái của mẹ nó...
Cũng chính vì ba nó là người Mỹ nên nó có nét lai tây rất đẹp. Nó tự hào về điều đó, nó nghĩ chỉ cần gây chú ý tới cậu thật nhiều bằng cái nhan sắc này, nó không tin là nó không thể khiến cậu rung động.

Nhưng mà...

Hòn đá ấy đã nở hoa, đã động tâm vì một người rồi. Làm sao nó có thể chen chân vào được cơ chứ? Dù cho nó có đẹp như Điêu Thuyền đi chăng nữa thì sao??? Hưởng cũng sẽ chẳng yêu nó.

Nó thừa biết, ngoài nó ra, còn hàng tá thiên kim tiểu thư, đảm đang, học thức cao, xinh đẹp có ý với cậu mà cậu còn chẳng rung động. Huống hồ nó chỉ là một đứa con nhan sắc mà thôi... dù cho nó có gây sự chú ý tới cậu như thế nào, cậu cũng vẫn lạnh lùng với nó. Không sao, nó yêu cái nét lạnh lùng ấy của cậu. Nó đã sa vào lưới tình với cậu cũng vì điều đó mà...

Nó là con gái, cư nhiên là nó quá ư là biết người nó thích đang thích ai. Nó không cần biết mọi người có biết điều đó hay không nhưng nó thì biết rất rõ. Từng cái cử chỉ, ánh mắt ấy của cậu chỉ dành cho đúng một người...

Ngày cậu đi du học về, ánh mắt cậu rạng rỡ biết bao nhiêu khi thấy Ái Mỹ...

Thậm chí, cậu còn rất quan tâm Ái Mỹ, lo lắng chăm sóc Ái Mỹ vô cùng...

"Tại sao chứ?! Tại sao không phải là em?"

Cái Ninh khoé mắt cay cay khi nhìn thấy cậu Hai đang vén tóc cho Ái Mỹ, ánh mắt trìu mến, ấm áp ấy của cậu dành cho Ái Mỹ khiến nó vừa thẹn, vừa cáu, vừa buồn.

Tại sao chứ???

Nó yêu thương cậu nhiều tới vậy?! Nó mong ngóng từng ngày cậu đi du học về!
Nó quan tâm cậu từng chút một!

Vậy mà...!

Những cử chỉ ấy của cậu dường như đã và đang chọc vào nỗi đau của nó. Điều ấy khiến nó chỉ thêm cay cú, căm phẫn với em mà thôi.

Cho tới ngày nghe tin em sẽ cưới cậu Quốc, nó là người vui mừng hơn ai hết! Vậy là sẽ không còn ai khiến cậu hai suốt ngày nhớ tới mà quên đi nó- người luôn âm thầm đứng phía sau cậu.

Tuy nhiên...

Nhìn thấy cậu hai cứ thất thần như vậy, nó đương nhiên lòng nặng trĩu. Thậm chí, tối cái ngày ái mỹ cưới, nó đứng ngoài cửa phòng cậu hai, nó có thể nghe thấy tiếng khóc của cậu, tiếng tự vấn, chửi rủa bản thân cậu.

Những lời nói đấy dù không đả động gì đến nó nhưng sao tim nó đau quá!

Nó ngồi sụp xuống, khóc cùng cậu hai trong thầm lặng. Đắng cay thật. Yêu cậu, nó cũng không dám lên tiếng, khóc cùng cậu, nó cũng chỉ dám khóc trong lặng lẽ....

Và nó nhận ra, nếu người mình yêu không có được hạnh phúc thì mãi mãi mình sẽ chẳng thể hạnh phúc được.

Rồi bẵng đi rất nhiều ngày sau, bà nói cho cậu hai giải bùa. Cậu bị giam vào một phòng mà nó không được bén mảng tới. Mặc dù nó muốn vào chăn sóc cậu nhưng... e là không thể rồi. Ngộ nhỡ bà hai mà phát hiện ra là chỉ có nước khổ nó khổ cậu....

Nó luôn lo sốt vó lên, nó thầm mong cậu sớm khỏi "bệnh". Nó nhớ bóng hình đó của cậu lắm rồi. Nó cũng thành tâm cầu trời khấn phật, thậm chí còn rất khẩn thiết. Nó cũng tích đức, không sân si và nó còn đi phóng sinh nữa. Với một mong ước là cậu sẽ được hạnh phúc, mãi mãi.

Ấy thế mà... lời khẩn cầu ấy có lẽ ông trời đã không nghe thấy...

Đến lúc nghe tin cậu từ giã cõi đời này, nhìn thấy thân ảnh cậu khác xa với cậu hai ngày nào, trái tim nó đã vụn vỡ. Nó cứ tưởng là nó bị sốc tới chết rồi chứ. Nó đau, nó buồn, nó khóc tới khô mắt. Rốt cuộc, tại sao sự tình lại trở nên như vậy cơ chứ?!

Đêm hôm đó, đâu phải mỗi Ái Mỹ là quặn thắt con tim đâu chứ? Thậm chí, có người còn đau hơn cả em kia mà...

Cậu Hưởng chính là người đem lại động lực sống, động lực phấn đấu cho nó. Giờ cậu đi rồi, nó biết sống sao đây? Còn cả lời tỏ tình nó chưa thể nói với cậu nữa...

Nó định bụng là vào một dịp thích hợp nào đó nó sẽ tỏ tình cậu. Ấy vậy mà... làm gì còn cái dịp quái nào đâu chứ??! Giờ nó có nói hàng vạn lần thì cậu cũng chẳng nghe thấy. Không từ chối cũng chẳng đồng ý.

"Cậu hai! Con thích cậu rất nhiều..."

"Đồ ngốc, sao cô lại tới đây..."

"Tại con không thể sống thiếu cậu..."

"..."

"Cậu à! Con nói con rất thích cậu..."

"Nhưng tôi yêu Ái Mỹ..."

"Không sao! Con sẽ đợi cậu kiếp sau! Nhất định kiếp sau cậu sẽ là của con! Nhất định... nhất định là như vậy..."

"Ninh à... vì tôi mà em như vậy..."

" cậu hứa đi! Kiếp sau cậu sẽ là của con, nhé?"

"Được! Nhất định kiếp sau tôi sẽ là của em. Tôi sẽ là người đi tìm em..."

"Cậu...hứa rồi đó..."
Nó thì thầm. Giọng nói cũng yếu hẳn đi. Ánh mắt nó dần nhắm lại, nụ cười trên môi cũng hiện rõ ra.

Sáng hôm sau, con Bình thét lên trong sợ hãi... trước mặt nó, là Ninh, chiếc kéo may vá đang cắm chặt vào ngực nó, làn da nó tái nhợt đi vì mất nhiều máu. Có điều...

Sao gương mặt nó lại trông thảnh thơi tới vậy?




Chap dài ghê:)) cơ mà hình như tôi đăng thường xuyên quá nên mấy bồ ngán rồi đúm khum :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com