Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


Hé lu có ai nhớ tui hông dạ! Chắc quên hết rồi phải hông? Dạo này bận nên ra chậm. Mọi người đợi tui nhoa

Thời gian tốt nghiệp cận kề cậu phải tập trung vào đề án , song song đó còn phải lo chuyện của hắn nữa. Đúng là biết cách làm con người ta mệt đến xù đầu luôn mà. Nhưng đối với một người thông minh như cậu thì trong vòng một tháng đã xong luận án rồi, giờ chỉ cần chờ ngày báo cáo nữa thôi.
Cả tuần nay, hắn cứ thấy cậu đi sớm về trễ , thần thần bí bí làm hắn vô cùng khó chịu. Dù bận thế nào hắn cũng cố gắng về ăn cơm với cậu. Vậy mà có bữa hắn không ngại mưa gió, mệt mỏi chỉ muốn về gặp cậu, cùng ăn cơm, ngắm nhìn cậu vài giây thôi cũng được. Trái lại với lòng háo hức của hắn chỉ là tờ note " nay tôi có việc bận nên không về, đồ ăn tôi để sẵn. Anh hâm nóng rồi ăn" hắn tức giận vò nát tờ giấy rồi vứt vào sọt rác. Vài ngày sau cũng ít thấy cậu ở nhà. Hắn muốn biết rốt cuộc cậu đi đâu làm gì, gặp ai. Đối với hắn việc này như trở bàn tay, chỉ cần hắn muốn. Nhưng không, hắn chính miệng cậu nói ra, hắn tôn trọng cậu và một điều quan trọng là hắn nhận ra hắn đã yêu cậu rồi.


Hôm nay, cậu có việc tình cờ ghé quá công ty hắn, cậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hắn, mới có một tuần không gặp mà nhìn hắn xáx xơ, hao gầy xanh xao, râu mọc phúng phúng dưới cằm, nhìn chẳng khác ông lão 80 tuổi vậy. Nghĩ đến đây cậu bật cười mà không hay hắn ngay trước mặt.
_ Em cười ngốc gì thế? Đến đây làm gì? Hắn hỏi có vẻ hơi dỗi, bước nhanh về phòng, cậu lẽo đẽo theo sau nhưng vẫn không nhịn mà cười thành tiếng. Hắn bực nói
_ Em cười cái gì?
_ Già. Cậu trả lời thành thật
_ Ý em chê tôi già. Hắn cáo hỏi lại
_ Đúng rồi. Nhìn anh như ông cụ 80 đấy. Hahaha. Thấy hắn im cậu không trêu nữa
_ Chiều nay anh về sớm, tôi nấu cơm, trông anh gầy thế này
_ Em còn biết quan tâm tôi sao? Em bỏ bê tôi mấy tuần nay, giờ gặp em chê tôi già, tôi như thế này tại ai chứ? Hắn là đang ủy khuất đó.
Cậu nhìn hắn dỗi mà khóc không ra nước mắt. Người đàn ông này gần 30 tuổi ư? Là chủ tịch một tập đoàn lớn sao? Là chồng của cậu sao? Nhìn hắn chẳng khác nào đứa bé dỗi đòi kẹo trong lòng cậu gào thét.
_ Thôi anh đừng dỗi nữa. Lỗi của tôi, chiều nay tôi nấu đồ ăn ngon cho anh được chưa?
Hắn nghe cậu nói thế thì mỉm cười
_ Sau này em không để tôi ăn cơm và ngủ một mình nữa.
Cậu gật đầu mỉm cười nhìn hắn. Lúc này trông cậu thật đẹp ,không biết tại sao hắn tiến lại gần hôn nhẹ lên môi cậu, bốn mắt chạm nhau cùng hơi thở nóng bỏng thôi thúc hắn muốn chạm vào lần nữa. Thấy cậu không bài xích , hắn chủ động đưa cậu vào một nụ hôn dài, hắn đặt tay sau gáy cậu kéo cậu gần thêm chút nữa từ từ cả hai ngã xuống sô pha gần đó. Bàn tay hắn không yên, sờ soạng khắp nơi trên người cậu. Bắt đầu cái cúc áo đầu tiên đã được mở, cái thứ hai chuẩn bị thì có tiếng go cửa. Cậu giật mình đẩy hắn ra, rồi sửa lại quần áo cho ngay ngắn , cả người cậu hiện giờ đỏ như tôm luộc rồi.
_ Tôi ... tôi... tôi về trước nấu cơm, anh.... anh... nhớ về sớm. Giọng cậu càng ngày càng nhỏ. Nói xong cậu phóng như bay ra khỏi phòng, trợ lý ngơ ngác không biết chuyện gì luôn.
Hắn nhìn vẻ luống cuống của cậu trông thật đáng yêu, giờ chỉ muốn nhanh hết giờ để về bên câu. Hắn đang suy nghĩ thì có một giọng nói kéo hắn về hiện tại
_ Thưa chủ tịch , đây là hợp đồng thu mua miếng đất ở khu tái định cư ở thành phố C , mời ngài xem qua rồi duyệt ạ.
_ Anh để đó đi. Chiều nay có lịch trình gì không? Hắn nhanh quay về giọng điệu lạnh lùng hằng ngày.
_ Dạ có! Chiều nay 17h có cuộc hẹn với giám đốc Trần bên công ty bất động sản Trùng Dương ạ
_ Hủy cho tôi, chiều nay tôi có chuyện quan trọng rồi.
_ Dạ! Chuyện này hơi khó ạ. Công ty bên đó rất khó tính
_ Chuyện đó là chuyện của anh, anh phải tự có cách giải quyết. Tôi thuê anh làm gì? Không để trợ lý nói hết hắn đã ngắt lời. Trong lòng hắn vẫn đang còn gào thét chuyện lúc nãy. Nếu không phải ông anh trợ lý này gõ cửa phá hỏng chuyện tốt của hắn thì hắn tha cho anh rồi. Còn không phải anh là trợ lý đắc lực của Ba hắn chắc hẳn đã cho anh nghỉ việc luôn rồi.
Ông anh trợ lý cười không nổi. Không biết chủ tịch bị gì? Ai làm ngài nổi giận, xin hãy cho tôi biết đi. Một tiếng trước đó thì bảo tôi phải hẹn cho bằng được. Giờ được thì lại hủy. Có ai hiểu cho nỗi lòng anh trợ lý không. Làm trợ lý cho Tiêu tổng đây thật không dễ dàng.













Từ trên đường đi siêu thị về nhà, cậu cứ suy nghĩ tới nụ hôn lúc nãy, bất giác cậu lấy tay sờ lên môi mình, nở nụ cười hạnh phúc, chẳng lẽ cậu đã động tâm. Vừa nghĩ tới đó thôi cậu tự vả vào mặt mình " tỉnh lại ! Tỉnh lại! Điên rồi ! Điên rồi"

Còn hắn trên đường về nhà miệng cười không ngậm lại được luôn, bác tài xế thấy tâm trạng hắn tốt nên hỏi
_ Cậu chủ đang yêu à? Lâu rồi mới thấy hắn vui vẻ như vậy. Kể từ lúc chia tay cô bạn gái thì hắn mất hẳn nụ cười, cứ ngỡ hắn sẽ quên luôn hắn từng có nụ cười xinh đẹp này. Giờ có người khiến hắn vui vẻ như vậy chắc hẳn đối với hắn rất quan trọng.
_ Sao bác biết. Hắn vui vẻ trả lời
_ Mặt cậu viết đầy ra đó thôi.


Hắn mở cửa bước vào nhà, nghe tiếng xì xèo thì biết cậu đang nấu ăn trong bếp. Hắn bước đến ôm cậu từ phía sau làm cậu giật mình. Cậu định xoay lại thì nghe hắn bảo
_ Để tôi ôm em 5 phút. Chỉ 5 phút thôi
_ Nay mệt lắm sao?
_ Uhm.

10 phút, 15 phút , 20 phút cậu đứng tê cả chân mà hắn không có dấu hiệu gì gọi là buông ra.
_ Này! Hơn 5 phút rồi đấy.
_ Đừng nói anh ngủ rồi nha? Không thấy hắn trả lời cậu xoay người lại quả thật hắn đang ngủ, mà ngủ rất ngon lành. Cậu gọi hắn dậy tắm rửa đi ân cơm. Phải mè nheo một lúc hắn mới đi tắm.
Hắn xoay người đi liền cười rạng rỡ. Thật ra hắn chẳng mệt mỏi gì cả chỉ là muốn ôm nhưng không có lý do gì cả. Tự nhiên ôm thế nào cũng bị ăn đấm. Nên trước khi vào nhà hắn đã vò đầu bứt tóc làm ra vẻ mệt mỏi lắm dạ. Ôm được rồi có 5 phút thì ít quá , hắn luyến tiếc nên giả vờ ngủ, thế mà gạt được một chú sư tử.
Hắn cũng không ngờ rằng hắn vừa đi thì cậu cũng khẽ mỉm cười. Cậu làm sao không biết được là hắn đang giả vờ. Trợ lý của hắn cũng là người của Ba Tiêu hằng ngày đều báo cáo tình hình của hắn ở công ty chứ. Cậu không ngờ hắn có những hành động ấu trĩ như vậy luôn. Cậu không muốn vạch trần hắn vì cậu cũng thích như thế. Cậu cũng đã động tâm rồi. Có điều cả hai chưa ai lên tiếng trước mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com