Bên chồng
Chap 9
Rời khỏi khu chợ, tiếng ồn ào dần lùi lại phía sau, con đường phía trước trở nên yên tĩnh hơn. Juhoon đi bên cạnh Martin, lòng vẫn còn hơi rối sau những gì vừa xảy ra, nhất là khi cậu đã thừa nhận mối quan hệ của hai người ngay trước mặt người khác. Tay cậu vẫn bị Martin nắm, không quá chặt nhưng cũng không hề có ý buông ra. Juhoon liếc xuống, rồi khẽ nói
Juhoon: "Chồng... giờ không cần nắm nữa đâu."
Martin không quay sang, chỉ đáp lại rất tự nhiên
Martin: "Anh thích."
Câu trả lời ngắn gọn khiến Juhoon không biết nói gì thêm, chỉ đành im lặng bước tiếp. Không khí giữa hai người yên tĩnh nhưng không hề gượng gạo, ngược lại còn có chút ấm áp len lỏi. Martin khẽ siết tay cậu một chút rồi lên tiếng
Martin: "Hồi nãy em làm anh bất ngờ thật."
Juhoon khựng lại một nhịp, quay mặt đi
Juhoon: "Có gì đâu..."
Martin cười nhẹ
Martin: "Có chứ. Anh nghĩ em sẽ không nhận mình là vợ anh."
Juhoon im lặng vài giây rồi đáp nhỏ
Juhoon: "Em cũng nghĩ vậy... nhưng lúc đó em không muốn phủ nhận."
Câu nói không lớn nhưng đủ để Martin nghe rõ. Anh chậm bước lại một chút rồi tiếp tục đi, tay vẫn nắm tay cậu. Juhoon nói tiếp, giọng nhẹ hơn
Juhoon: "Trước người lạ thì em vẫn sợ... nhưng trước mặt anh , em không muốn làm như không có gì."
Martin không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại
Martin: "Vậy là đủ rồi."
Juhoon ngước lên nhìn anh
Juhoon: "Anh không buồn à?"
Martin lắc đầu
Martin: "Không. Vì em không né anh nữa."
Nghe vậy, Juhoon không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Đi thêm một đoạn, Martin buông tay cậu ra khiến Juhoon hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó anh lại khoác tay lên vai cậu, kéo sát lại gần hơn. Juhoon giật mình
Juhoon: "Chồng... ngoài đường đó."
Martin bình thản
Martin: "Anh biết."
Juhoon nhỏ giọng
Juhoon: "Biết mà còn làm?"
Martin cười nhẹ
Martin: "Anh muốn đi cạnh vợ anh."
Juhoon lập tức cứng họng, tai đỏ lên, quay mặt đi không dám nhìn. Một lúc sau cậu lẩm bẩm
Juhoon: "Anh đúng là không sợ gì..."
Martin đáp lại ngay
Martin: "Có chứ."
Juhoon hỏi lại
Juhoon: "Sợ gì?"
Martin nhìn cậu một giây rồi nói
Martin: "Sợ mất em."
Câu trả lời khiến Juhoon im lặng hoàn toàn, không còn gì để cãi nữa. Hai người cứ thế đi về nhà, không cần nói thêm nhưng khoảng cách giữa họ lại gần hơn lúc nào không hay. Về tới trước cửa, Juhoon lấy chìa khóa mở cửa, vừa bước vào trong thì Martin cũng theo vào, tiện tay đóng cửa lại. Tiếng cửa khép lại tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Juhoon đặt túi đồ xuống, còn chưa kịp quay lại thì đã bị kéo vào một cái ôm. Lần này không bất ngờ như trước, cũng không vội, chỉ là một cái ôm chắc chắn và thật. Juhoon khẽ gọi
Juhoon: "Chồng..."
Martin đáp nhỏ
Martin: "Ừ."
Juhoon: "Anh làm em giật mình..."
Martin: "Anh nhớ vợ."
Juhoon thở nhẹ
Juhoon: "Mới gặp ở chợ mà..."
Martin khẽ lắc đầu
Martin: "Khác."
Juhoon hỏi
Juhoon: "Khác gì?"
Martin trả lời rất tự nhiên
Martin: "Ở đó không ôm được."
Juhoon bật cười nhẹ, lần đầu tiên từ lúc rời chợ. Cậu cũng vòng tay ôm lại anh, không còn ngại như lúc trước. Hai người đứng như vậy một lúc lâu, không cần nói gì thêm. Một lúc sau Martin buông cậu ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu
Martin: "Sau này em cứ từ từ thôi, không cần ép mình."
Juhoon gật đầu
Juhoon: "Em biết... nhưng em sẽ cố."
Martin khẽ nhíu mày
Martin: "Không cần cố, chỉ cần là em."
Juhoon nhìn anh, ánh mắt dịu lại. Martin đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu, giọng trầm xuống
Martin: "Vợ anh mà."
Juhoon lập tức đỏ mặt, quay đi
Juhoon: "Anh lại nói nữa..."
Nhưng lần này cậu không phủ nhận, cũng không né tránh. Không khí trong căn nhà nhỏ trở nên yên tĩnh, không còn căng thẳng như lúc ở chợ, cũng không còn khoảng cách như trước. Ngoài kia họ vẫn phải cẩn thận, vẫn phải giấu đi nhiều thứ, nhưng ít nhất ở đây, Juhoon không cần chối bỏ, và Martin cũng không cần giữ khoảng cách nữa.
Hết Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com