Về rồi
Chap 4:
Con hẻm nhỏ yên tĩnh hơn thường ngày. Ánh đèn vàng treo trước mấy căn nhà cũ chiếu xuống nền đất loang lổ, gió thổi nhẹ làm mấy tấm bạt kêu lạch cạch.
Juhoon đứng trước cửa nhà, tay vẫn còn cầm chìa khóa nhưng chưa mở.
Cậu không biết mình đang đợi cái gì.
Hay đúng hơn... là đang đợi ai.
Tim cậu đập không đều. Từ lúc chiều đến giờ, đầu óc cứ lặp lại câu nói đó.
"Tối nay anh đi."
Juhoon khẽ thở ra, lắc đầu.
-Juhoon lẩm bẩm: "Đi cái gì mà đi... chắc lại bận thôi."
Nói vậy, nhưng chân cậu vẫn không bước vào nhà.
Một tiếng bước chân vang lên từ đầu hẻm.
Không nhanh, cũng không chậm.
Rất quen.
Juhoon khựng lại.
Cậu không quay đầu ngay, chỉ siết chặt tay hơn một chút.
Tiếng bước chân dừng lại ngay phía sau.
Khoảng cách... chỉ còn một bước.
Không gian như đông cứng.
-Martin: "...Anh về rồi."
Giọng nói trầm thấp vang lên, quen thuộc đến mức khiến tim Juhoon hụt một nhịp.
Cậu quay phắt lại.
Người trước mặt tháo khẩu trang xuống.
Gương mặt đó... thật sự ở đây.
Không phải qua màn hình. Không phải trong trí nhớ.
Là thật.
Juhoon đứng im vài giây, mắt mở to, rồi chậm rãi nói:
-Juhoon: "Anh... bị điên thật à?"
Giọng cậu run nhẹ, nửa như trách, nửa như không tin.
Martin bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại rất dịu:
-Martin: "Ừ. Anh nói rồi mà."
Chưa để Juhoon phản ứng thêm, Martin bước tới một bước... rồi kéo cậu vào lòng.
Cái ôm đến nhanh và chặt.
Juhoon sững người.
-Juhoon: "Này— anh—"
-Martin thì thầm: "Cho anh ôm một chút thôi."

Giọng anh khàn đi.
-Martin: "Anh nhớ em."
Câu nói đó khiến mọi phản kháng trong Juhoon chững lại.
Tay cậu đang đặt giữa ngực Martin, định đẩy ra... nhưng dừng lại.
Rồi chậm rãi... nắm lấy áo anh.
-Juhoon: "...Đồ điên."
Giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Martin khẽ cười, siết chặt hơn một chút, như sợ buông ra là người trước mặt sẽ biến mất.
Một lúc lâu sau, Juhoon mới khẽ đẩy anh ra.
Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
-Juhoon: "Anh không mệt à? Đi xa vậy..."
-Martin: "Có."
-Juhoon: "Vậy còn tới đây làm gì?"
Martin nhìn thẳng vào mắt cậu:
-Martin: "Tại vì em."
Juhoon khựng lại.
Ánh mắt chợt dao động.
Cậu quay mặt đi:
- Juhoon: "Nói chuyện sến súa..."
Nhưng tai đã đỏ lên.
Martin bật cười nhẹ.
-Martin: "Em vẫn vậy."
-Juhoon: "Vẫn cái gì?"
-Martin: "Vẫn dễ thương."
-Juhoon: "Anh thôi đi."
Juhoon quay người, mở cửa:
-Juhoon: "Vào đi. Đứng ngoài bị người ta thấy giờ."
Martin không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau.
—
Căn nhà nhỏ vẫn y như lần trước anh rời đi.
Không rộng, không sang, nhưng sạch sẽ và ấm áp.
Martin bước vào, nhìn quanh một vòng, ánh mắt dịu lại.
-Martin: "Anh nhớ chỗ này."
-Juhoon: "Chỗ này có gì mà nhớ?"
-Martin: "Có em."
Câu trả lời quá nhanh khiến Juhoon đứng khựng lại.
-Juhoon: "...Anh học mấy câu đó ở đâu vậy?"
-Martin: "Không cần học. Nghĩ gì nói đó."
Juhoon quay đi, cố giấu nụ cười.
Cậu đặt chìa khóa xuống bàn, vừa quay lại thì Martin đã đứng rất gần.
-Juhoon: "Gì nữa đây?"
Martin không trả lời ngay.
Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cậu.
-Martin: "Em gầy rồi."
Juhoon gạt tay anh ra, nhưng lực không mạnh:
-Juhoon: "Do ai?"
-Martin: "Do anh."
Câu trả lời khiến Juhoon không nói tiếp được.
Không khí bỗng yên lặng.
Martin nhìn cậu một lúc, rồi cúi xuống.
Juhoon chưa kịp phản ứng.
Một nụ hôn nhẹ chạm lên môi cậu.
Rất nhanh... nhưng đủ rõ ràng.
Juhoon đứng hình.
Mắt mở to.
-Juhoon: "Anh—!"
Martin lùi lại một chút, cười:
-Martin: "Anh nhớ cái này."
Juhoon đỏ bừng mặt:
-Juhoon: "Anh điên thật rồi!"
-Martin: "Ừ."
-Juhoon: "Anh không sợ à?"
Câu hỏi khiến Martin im lặng.
Anh nhìn cậu, ánh mắt không còn đùa nữa.
-Martin: "Có."
-Juhoon: "...Vậy sao còn—"
-Martin: "Nhưng anh sợ mất em hơn."
Câu nói ấy rơi xuống, nặng mà rõ.
Juhoon sững lại.
Tất cả những lo lắng, khoảng cách, giận dỗi... dường như bị kéo ra ánh sáng.
Cậu nhìn Martin, môi khẽ mím lại.
-Juhoon: "...Anh lúc nào cũng vậy."
-Martin: "Vậy là sao?"
-Juhoon: "Nói mấy câu làm người ta không biết phải giận tiếp hay không."
Martin cười nhẹ:
-Martin: "Vậy thì đừng giận nữa."
Juhoon không trả lời.
Chỉ bước lại gần hơn một chút.
Rồi tựa nhẹ trán vào vai anh.
-Juhoon: "...Ở lại tối nay đi."
Giọng nhỏ xíu.
Martin khựng lại.
Tim đập mạnh.
-Martin: "Ừ."
Anh đưa tay ôm lấy cậu, lần này nhẹ nhàng hơn, như trân trọng.
—
Bên ngoài, gió vẫn thổi qua con hẻm vắng.
Ánh đèn vàng chập chờn.
Và trong căn nhà nhỏ ấy...
có hai người cuối cùng cũng không cần phải nhìn nhau qua màn hình nữa.
Hết Chap
—Pizypizpas—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com