Chương 14
"Là như thế này. Nhóm chị hiện giờ khá là nhiều thành viên á cho nên khi quay chung chị chưa thấy có sự liên kết và tung hứng với nhau. Chị thấy hơi lạc quẻ, nên muốn mời em vào làm khán giả nhận xét và cảm nhận."
"Ò, là ngồi coi thôi đúng không?" Hai người vừa đi vừa nói chuyện
"Đúng rồi." Chị Hạnh mở cửa ra, cô nhìn hầu như nguyên đàn dê con tụ tập lại với nhau luôn nè, chị Hạnh giải thích "Do quay tối với lại khu ăn chơi cho giới trẻ đó nên là cần nhiều tài nguyên mới." Cô gật gật đầu
Đúng là cô chỉ ngồi cùng chị Hạnh đằng sau máy quay cười hihi, hoho nguyên một số quay, lúc quay xong thì Dương và Linh chào cô, coi như cũng khá quen với cô rồi nên thân thiện hơn.
Cô tít mắt chào lại còn chào luôn mấy con dê sau thì dê béo mặc áo màu vàng bịt miệng nói "uầy, bạn ấy xinh thế. Sắp vào nhóm mình à."
"Không biết nhưng mong là không phải, nhóm có tao làm visual là được rồi." Dê con áo trắng đang mặc baby tee nói.
"Mấy em cứ quay tiếp đi nhé. Chị đi nói chuyện một chút." Nguyên một bầy dê đều đồng ý, chị Hạnh đẩy cô ra ngoài vội vàng hỏi "Thế nào?"
"Em thấy vui mà, chị cứ lo lắng quá." Cô khoác tay chị Hạnh đi lên lầu
"Chị chỉ thấy em cười hihi hoho, chuyến này thành công cốc rồi." Chị Hạnh buồn rầu nói "Chị mà biết vấn đề nằm ở đâu thì không đi cầu cứu em rồi. Chị cứ tưởng em còn trẻ, đầu óc nhanh nhạy thì ra haizzz."
"Hihi, em đùa chị thôi, em thấy 1 lần quay hết cả lượt vậy cũng hơi đông á. Dê béo số 1,5,6,8 thì nên chung team tại cái vibe giống nhau có thể tung hứng cho nhau được, khá thú vị đó. Còn em thấy dê béo mặc áo trắng khá là thể hiện nên chắc khó mà đi đường lâu dài được với nhóm. Nếu có kênh riêng hoặc ở chung với người ngang sức thì mới không át mấy người khác đó.
Ừm, để em nghĩ xem, à dê số 2,3,4,9 khá trầm đó nên đi chung có thể kiếm mấy chỗ mang phong cách chậm lại, hưởng thụ vẻ đẹp thì ok đấy. Nhưng mà em nói thì nói vậy thôi, chứ em biết người trẻ đẹp lại sáng suốt nên chị đã suy nghĩ kĩ càng rồi. Vì thế chị cứ tự tin đưa ra quyết định thôi." Cô vừa bước lên vừa nhận xét lại còn vừa vuốt mông ngựa nữa, chị Hạnh nghe xong mát trong lòng
"Được rồi, cám ơn em. Đúng là không có gì qua mắt được em."
"Uầy, em tưởng chị kêu em vào nhóm chị không á." Cô đùa
"Thôi chị lạy em, một mình Thảo Anh chị đã mệt mỏi lắm rồi, thêm em nữa chắc chị tiền đình luôn đó."
"À, baby tee là Thảo Anh đó hả." Cô hỏi lại
"Ừm, cô bé có tài nhưng mà tật cũng hơi bị ghê đấy."
Cô gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô ngồi xuống chỗ ngồi chưa kịp nóng mông là lại bị gọi "Đức và Vi vào đây họp một xíu trước khi anh về."
Trong đầu cô vang lên tiếng hét thất thanh, Aaaaaaaaaa, cái quần gì mà không thể rảnh ăn được một bữa nào luôn đấy. Trong bụng cô chỉ có bữa sáng tới giờ, tại sao cô phải khổ dữ trời, cô trong trạng thái nghi ngờ cuộc sống nhưng vì trách nhiệm thì cô đứng lên đi vào phòng họp
"Vào đây ngồi đi." Anh Huy cầm điện thoại mở hình lên nói "Anh xem qua được chiếc grande này cũng đẹp, chiếc này thì là xe điện, chiếc vision này thì giới trẻ hay chạy này. Em thấy được chiếc nào?"
Cô và anh đều nhìn vào điện thoại xem mấy chiếc xe anh Huy lựa, cô ngẩng đầu hỏi "Cái này là xe anh nói đến lúc đưa điều kiện á hả."
"Đúng rồi. Đức có chuyên môn về xe nè, em thấy chiếc nào ok."
"Ủa anh, em tưởng xe anh nói là con mẹc hay một con xe bốn bánh nào đó chứ?" Cô hỏi
"Không tiền đâu mà mua cho em, đến anh còn chưa được mua đây này. Mà giờ đường phố hay tắc đường lắm nên là mua mấy con xe 2 bánh là bao đi luôn."
"Anh lừa em." Cô nhìn anh Huy bằng ánh mắt không thể tin được.
"Đâu, anh có lừa em đâu. Tại em không hỏi kĩ chứ. Đức mày tư vấn cho em nó rồi em nó thích chiếc nào thì mua cho em nó luôn nha." Anh Huy đáp lại rồi giao nhiệm vụ cho anh, anh cười haha nói
"Còn non và anh lắm em ơi." Cô liếc anh một cách cháy bỏng, còn cười cợt cô nữa chứ chắc chắn tối nay anh lại lấy chuyện này ra chọc cô nữa cho mà xem
"Vậy em muốn con vespa." Cô liền phải đòi quyền lợi trong chuyện này mới được, theo hiểu biết của cô thì vespa cũng trên 100 củ đấy.
"Kệ nó đi, anh thấy vision cũng được đó." Anh Huy nghe xong bỏ ngoài tai
"Em thấy vision hơi yếu đó, không nên mua phí tiền lắm. Nhìn cũng không đẹp nữa."
"Vậy em muốn con SH." Đáp lại cô là lời nói hai người bàn bạc không ngừng
"Chốt con grande màu xám bạc này đi. Em thấy cũng ok đấy, xe cân nặng cũng nhẹ, đời mới."
"Ừa, quan trọng nhất là hợp túi tiền anh em mình. Hơ hơ." Anh Huy cười phơi phới chốt hạ
"Ủa alo, hai người các anh kêu em vô đây làm cái gì vậy ạ? Bình bông?"
"Đức, mai dẫn Vi đi lấy xe nha. Để anh liên hệ với người quen có gì anh gửi thông tin cho em. Giờ tan làm thôi, vợ anh gọi về rồi." Anh Huy đứng dậy đi để cô và anh ngồi trong, anh cười to nhìn cô
"Đây là điều kiện em nhận việc ở đây á." Anh chỉ vào hợp đồng, cô phồng má tức giận
"Em bị lừa mà, cái đồ nhà tư bản muốn rút ruộc công trình."
"Là do em ngốc thôi. Hahahahaaha." Anh vui vẻ làm cô cũng xúc động theo, xúc động muốn đánh anh đó.
"Anh còn cười nữa là em đánh anh đó." Cô giơ giơ nắm tay lên dọa, anh liền chỉ vào camera nói
"Có bằng chứng luận tội nha."
"Tối nay ngủ dưới đất, đừng hòng trèo lên tìm em. Hứ." Cô quay người tức giận bỏ đi, lúc cô đẩy cửa ra mọi người con người tiếng cười to của anh còn nhìn mặt tức giận của cô thì nhìn nhau chậc một cái.
"Chào cái đi. Sau này chúng ta sẽ làm việc chung" Nhóm anh đang ngồi đợi dưới lầu 2 có Dương, Linh và cô bé Thảo Anh. Một tay anh đút túi, một tay anh chỉ vào cô nói
"Xin chào, chị là Vi, sau này sẽ hợp tác mong được chỉ bảo thêm." Cô vẫy vẫy tay chào
"Nhân viên mới à. Sao trưa giờ không thấy đi chào hỏi mọi người." Thảo Anh chỉ vào cô nhưng lại hỏi Dương và Linh, hai cô cậu bé cũng không biết rõ nên nhún vai.
"Cô tên Vi à, nãy ngồi với chị Hạnh đúng không?" Lại đưa mắt nhìn cô, cô hơi ngạc nhiên tại vì ở trong đây ai cũng dễ thương mà có con dê béo này tính tình thối thế.
"Ừm, đúng rồi. Chào nha."
"Bao tuổi?" Thảo Anh hỏi cộc lốc lại, ối trời đất ơi, sống từng này tuổi rồi mà cô chưa thấy trường hợp này bao giờ
"24 tuổi, vậy nên xưng hô như thế nào đây?" Cô lịch sự đáp lại, người ta không tử tế thì mình cũng không được không tử tế được, mất hết giá trị con người.
"Vậy à, chị hơn em 1 tuổi rồi nên mốt có gì cứ xưng là chị nhé." Thảo Anh nói với cô, à thì ra là chị á, trông cũng khá trẻ so với tuổi á, chỉ có mình cô giao diện già thôi á, buồn thế.
"Anh Đức, hôm nay mình họp gì thế ạ?" Thảo Anh chuyển sang giọng ngọt sớt luôn, cô bị sốc lâm sàng ngang vậy á, nãy mới tỏ vẻ đanh đá với cô xong mà giờ quay qua lật mặt gớm thật sự.
"Thì họp lý do vì sao hôm bữa em cắt đứt mọi liên hệ đấy." Anh ngồi dựa lưng ra sau, khoanh tay lại. Cô trong lòng ồ một cái, thì ra đây là chiến thần bỏ bom hôm bữa đây, đúng là diện kiến công chúa rồi, từ nãy cô thật thất lễ rồi. Theo như hôm nọ được Dương phổ cập kiến thức thì hôm đó không phải lần đầu tiên công chúa bỏ bom.
"Không phải em đã giải thích là em bị tông xe rồi sao." Cô nàng bày vẻ vô tội nũng nịu nói
"Vậy cái Linh nó bị đau bụng nhập viện vậy mà còn thông báo trước cả nửa ngày. Em tại sao không báo, nghỉ ngang vậy."
"Điện thoại em hỏng mất luôn." Thảo Anh còn đưa chiếc điện thoại mới đưa lên thể hiện là hôm bữa bị tông xe và hư điện thoại là thật. Anh nhìn điện thoại nhưng biết rõ người này tính tình lớn nên mới không thèm đi làm. Anh uể oải lắc đầu
"Người ta quá tam ba bận, em tới lần thứ 4 bắt bọn này hốt đống cứt này rồi. Nếu có thêm 1 lần nữa thì em tự động out khỏi nhóm. Ngôi đền nhỏ này không chứa được em, nhé."
"Dương và Linh, hai em nhìn mà rút kinh nghiệm." Anh nhìn hai con dê kia nói thêm
"Anh Đức, em xin lỗi, em biết lỗi sai của mình rồi. Anh Đức cho em xin lỗi lần này, em hứa, em hứa sẽ không có lần sau nữa." Cô sát lại gần, đưa tay lắc lắc tay anh để xin tha.
"Nào, chúng ta họp về chủ đề tuần này và lịch quay như thế nào?"
"Ưm, để em báo cáo để em nói." Thảo Anh phát biểu khi thấy Linh mở lịch trình ra, lại tranh giành mà không khí này giống như đã quen rồi á, có cô mới vào nên còn chưa thích nghi kịp
"Tuần này có thứ 3 và thứ 4 mình có 4 số nên mỗi ngày sẽ quay 2 số bắt đầu từ 4h chiều quay. Thứ 5 thì off, còn thứ 6 chúng ta sẽ quay bên ngoài, trong ngày thứ 6 mình sẽ đi cắm trại, lấy cảnh ngoài."
"Ừm, kịch bản xong chưa và book được phòng studio và chỗ cắm trại chưa?" Anh hỏi
"Chưa, kịch bản do Linh và Dương viết chưa xong còn có book phòng chắc cho bạn mới làm anh nhỉ?"
"Dương và Linh kịch bản anh đọc qua rồi, anh thấy cũng ok rồi đấy." Tự nhiên anh nói là hai người đó làm xong rồi, gửi cho anh rồi, có phải câu sau đá câu trước không. Quê chữ ê kéo dài nha, cô hơi nhếch khóe môi lên cười liền bị bắt gặp anh mắt của anh, cô liền thu lại ngay
"Thảo Anh, vậy em làm cái gì?" Anh lại khoanh tay quay sang hỏi
"Em sẽ làm VJ chính cho kênh và hướng dẫn bạn mới chuẩn bị những gì trước khi quay." Rồi nhìn sang cô nói luôn "Tối nay chị sẽ gửi cho em cần chuẩn bị đồ gì, mai lên văn phòng sớm, có mặt trước mọi người và khi đến phải báo cáo cho Dương hoặc Linh"
Thiệt luôn, cô nghi hoặc nhìn sang anh, hình như trong hợp đồng đâu có mấy cái này đâu ta hay là kịch bản này công chúa diễn hơi đi xa rồi, vẫn chưa kịp ừ hử gì lại nghe tiếp
"Không có mồm à, người ta nói chuyện mà câm như hến thế."
"Ưm chuyện là thứ nhất chị nói nhiều như thế, nãy giờ có ai chen miệng vào được không. Thứ hai là tôi không có gì phải báo cáo cho chị cả, người tôi cần báo cáo đó là anh Đức, ok. Tiếp theo, cần tôi làm gì thì gửi thông báo sớm và sau 8h tối, tôi từ chối tiếp nhận các yêu cầu công việc." Cô từ từ chậm rãi trả lời, phải giữ được thần thái không được để ma cũ bắt nạt ma mới được.
"Anh Đức, anh xem nhân viên mới kìa. Đang thử việc mà không sợ anh đuổi sao." Thảo Anh lại nghe giọng làm nũng với anh, ối giồi ôi, cô phun chết cô nàng này mất, trình lật mặt đáng sợ thế
"Ừm, anh quên nói là sau này có việc gì thì cứ báo cáo cho Vi để giải quyết trước nhé. À, sợ em không hiểu thì Vi sẽ là quản lí nhóm mình, kể cả anh có việc gì cũng phải báo cho Vi đó." Anh trả lời Thảo Anh xong hai bàn tay hướng về phía cô. Cô không tin được là anh gán cho cô cái chức vụ bảo mẫu này luôn á, chắc nhìn cô có vẻ rất rảnh luôn hay sao á ta. Lòng dạ đàn ông, lên giường thì anh thích em, xuống giường thì những gì em làm trong quá khứ, anh sẽ trả đủ.
"Mọi người nắm rõ tình hình rồi thì tan họp. Vi ngày mai vẫn sẽ chuẩn bị set quay, Linh và Thảo Anh thì nhớ hỗ trợ bạn mới nhé."
Cô và hai dê béo thân quen gật gật đầu còn Thảo Anh thì như đang bị quê đó nên không phản ứng. Trước lúc cô đi theo anh ra khỏi phòng thì cô nàng có chặn cô trước cửa đưa tay ra theo kiểu bắt tay nói "Vậy từ giờ hợp tác vui vẻ, nếu em cần gì thì nói chị, chị sẽ luôn giúp đỡ." Cô cũng lịch sự đưa tay ra bắt, cô nàng này cũng nhịn dữ đó, tính tình không ai bằng lại vì lợi ích của mình mà xuống nước trước.
Cô bắt tay xong đợi Thảo Anh đóng cửa thì liền chạy 3 bước còn 1 bước lên chỗ ngồi liền, dùng tốc độ ánh sáng vượt qua anh, lôi chai nước xịt khuẩn ra xịt đi xịt lại, cái bàn tay yêu dấu của cô sẽ không nhiễm khuẩn chứ, cô cũng biết cô được nuôi nấng như mèo anh cao quí, được cưng chiều nên tật xấu có khi còn nhiều hơn Thảo Anh luôn nhưng cô biết cách giấu chúng đi.
Anh đứng nhìn cô xịt xịt rồi lại xịt xịt xong rồi lại chạy vào nhà vệ sinh rửa tay rồi lại xịt xịt rồi lại rửa tay đến lần thứ ba cô mới thở phào ra một hơi, chắc cũng sạch rồi.
"Chặt cái tay liền đi." Anh nhìn cô đang ngửi ngửi tay bộ dạng sợ thúi um lên, cô nhìn anh mặt nặng xị rồi lại đưa con mắt chú ý văn phòng xem mọi người về hết chưa rồi nhỏ giọng nói
"Em bị dị ứng với người lòng dạ xấu xa." Anh nhìn bộ dạng lấm la lấm lét như con mèo con mới làm chuyện xấu của cô mà bật cười
"Lòng dạ của em còn xấu hơn ngta cả tỷ lần, tật xấu kể đến 100 năm mới hết mà ở đây dị ứng. Sao em không dị ứng với bản thân luôn đi."
"Không, em xinh đẹp, thiện lương lại còn thông minh, thích còn không hết nói chi dị ứng. hehe" cô cong mắt cười đáp lại, nói rồi lại sờ chiếc bụng đói nhìn anh, tỏ vẻ về nhà thôi, em đói lắm rồi. Anh bắt được ánh mặt thì gật đầu soạn đồ đi về thì cô thấy Thảo Anh mở cửa bước vào không thèm để ý đến cô mà nói với anh
"Anh Đức, anh cho em quá giang về nhé. Xe em bị hỏng."
"Anh nghe nói điện thoại em mới mua xịn lắm, đâu cho anh xem nào" Tự nhiên anh nói chuyện không liên quan nhưng cô nàng vẫn đưa điện thoại cho anh xem, anh cũng cầm lướt lướt mấy cái rồi lại thuận miệng hỏi thăm
"Nhà em ở đâu thế?"
"42 Xuân Thủy anh ạ"
"Ừm, xong rồi đây. Anh đặt GRAB rồi đấy, tưởng em xài điện thoại xịn thì biết dùng app gọi xe chứ, thì ra em cũng không rành mấy nhờ." Nói rồi trả lại điện thoại cho cô nàng Thảo Anh, anh còn tiện tay tắt đèn và đóng cửa đi ra bấm thang máy. Làm cô nàng chưng hửng luôn, chắc trong nội tâm cô nàng khóc thét luôn đó.
"Vào đi, đứng đó làm gì. Nhanh lên GRAB chờ đó." Cô ở trong lòng nhịn cười muốn chết, đúng là người đào hoa nên mới vô tình như vậy chứ. Lúc cô được an vị trong xe rồi, cô mới phá lên cười hơ hớ như tiếng vịt kêu.
"Cũng may 2 năm trước, xe ôm công nghệ chưa thịnh hành. Nó mà có chắc anh cũng làm như vậy với em quá."
"Em cũng biết nữa à."
"Ding dong deng, chính xác. Mà cũng may em phát sốt anh mới chịu đưa em về, không thôi chắc anh quăng em ngoài đường rồi."
"Khả năng cao là như vậy."
"Anh không nghĩ là mỗi lần anh mắng em, em lại đi làm này làm kia an ủi anh. Chắc anh cũng sẽ chở em về ké một lần chứ nhỉ?"
"Không, anh em tình nghĩa gì. Em chọc cho anh tức giận thì giỗ anh là điều đương nhiên rồi."
"Ò, được dỗ anh là niềm vui và hân hạnh của em." Cô nói xong cầm bàn tay anh đang đan vào cô cắn một cái trút giận, đồ chó không phải cô thích anh thì đừng hòng kêu cô đi dỗ mơ đi
Anh cũng không vừa, lật tay cô lại kéo lên cắn phập một cái không thương tình luôn, nguyên hàm răng còn y nguyên trên tay cô luôn, cô gào lên
"Đồ chó, tối nay em sẽ không cho anh trèo lên giường đâu. Một chân cũng không."
"Sao hai cái đứa này về trễ thế? Có biết hôm nay là ngày gì không?" Bố mẹ chồng ăn mặc chỉnh chu ngồi ghế sofa nhìn hai đứa gần 8 giờ mới xách đít về đến nhà.
"Ngày gì vậy mẹ?" Cô thay giày bước vào chỗ sofa hỏi
"Ngày gì mà tự các con không biết sao? Kỉ niệm 2 năm ngày cưới của hai đứa đó." Mẹ chồng lườm, cô và anh quay ra nhìn nhau nghi hoặc xong mở nhắc nhỏ lên xem.
"Kỉ niệm ngày cưới thôi mà mẹ, không có năm nay thì có năm sau." Anh lạnh nhạt đáp, em gái liền đáp trả
"Năm ngoái cũng quên, năm nay cũng quên, mẹ anh không phải sợ năm sau không còn con dâu để kỉ niệm nữa hay sao."
"Sao con không thể học được bố mình hả? Đến cả ngày đầu tiên bố mẹ gặp nhau còn nhớ nữa kìa. Con thì đến cả ngày cưới cũng không nhớ."
"Bố chỉ nhớ những gì của mẹ thôi, chứ có nhớ ngày sinh nhật của tụi con đâu." Em gái tố cáo liền, bao nhiêu lần bị quên sinh nhật rồi nên được dịp là phải nói
"Mau mau lên thay đồ, cả nhà ta đi ăn." Mẹ chồng phẩy tay nói
"Nhưng giờ cũng trễ rồi, chuẩn bị xong là khỏi ăn luôn đó mẹ. Hay để dịp khác nha." Anh hỏi
"Mau, nhanh chuẩn bị cho mẹ, con càng đứng nói là càng trễ đó. Nhanh lên" Mẹ chồng nạt một phát, cô và anh bay hẳn lên phòng. Cái gì chứ mẹ chồng có điệu sư tử gầm, không nóng thì thôi, một khi đã nóng thì đừng có ai nhờn.
"Em không nhớ kỉ niệm ngày cưới." Anh giúp cô lấy đồ trong lúc cô đang tắm
"Hình như không phải, em nhớ là hai đứa mình mới kỉ niệm xong mà." Cô nhẩm nhẩm nhớ lại
"Ừm, anh cũng nhớ là lúc đó em quyến rũ anh như thế nào mà."
"Hmm, à đúng rồi có thể mẹ dùng lịch âm đấy, mẹ chuyên dùng lịch âm để nhớ luôn á." Cô đang đáp lại thì thấy anh đã cởi đồ và vào chung từ lúc nào rồi. Bàn tay anh nắm cái eo của cô kéo sát lại gần nói "Tắm chung để tiết kiệm thời gian."
Có quỷ cô mới tin anh, anh chính là đang ve vãn không thể nhin được thì có, lần sau cô sẽ khóa cửa nhà tắm lại để anh khỏi phải vào treo đồ lại càng không phải thấy cô đứng bên trong. Lúc cô và anh chỉnh chu xuống nhà thì mẹ chồng phải gắt lên
"Có thay đồ thôi mà cũng lâu như vậy. Hai cái đứa lề mà lề mề." Rồi nắm tay chồng ra cửa, không chú ý là gương mặt cô vì xấu hổ mà đỏ hết lên, còn tai của anh cũng đỏ không khác gì cô. Đúng là người làm chuyện xấu luôn có ma theo sau.
Tối nay cô mặc chiếc mini dress quây ngực màu xanh bơ, tóc thì buộc một nữa che phần lưng và bờ vai gầy lộ ra; còn anh thì mặc quần tây màu xanh rêu và áo sơ mi tay ngắn trắng sữa; ai nhìn cũng biết cô với anh là một đôi. Mẹ chồng cô thấy hợp mắt vô cùng nên đẩy đẩy em gái nói
"Con mau chụp hình cho anh chị đi, kỉ niệm ngày cưới."
"Thôi mà mẹ" Anh chán nản nói, chưa được hết câu bị bố cho ánh nhìn trân trân nên kịp ngậm miệng
"Thì anh cứ chụp cho mẹ vui đi, ở đây bố thuê trọn có thấy bóng người nào đâu." Em gái nhìn quanh nói còn tấm tắc khen "Bố đúng là chịu chi thật đó, vì dỗ mẹ vui mà cái gì cũng làm được. Có một người bố như vậy chắc em không lấy chồng được mất."
"Ừm, chị cũng thấy bố cưng mẹ thật sự, bố chị đã cưng mẹ chị lắm rồi. Về nhà em, chị được mở rộng tầm mắt đấy."
"Khỏi cần xì xà xì xầm, bố mẹ nghe được hết rồi." Mẹ chồng nói, cô quay ra cười tít mắt lấy lòng
"Bố mẹ, cảnh đêm trên này đẹp thật đó. Bố mẹ ra chỗ kia đi, con chụp cho mấy tấm. Uy tín."
"Rồi, mẹ với bố ôm nhau nào, đúng rồi tư thế đó đẹp. Rồi giờ mẹ nhảy lên người bố nhẹ thôi, đúng rồi. Quá đẹp. Rồi bố và mẹ hôn nhau một cái nào. Đẹp quá đẹp, tuyệt vời." Cô năng nổ chụp hình cho bố và mẹ những tấm hình tâm đắc. Mẹ chồng cũng được cô dỗ cho vui nên bớt khó chịu hẳn
"Chúc mừng hai đứa đã kết hôn được 2 năm." Cả nhà cạn ly rồi cô vui vẻ nói
"Bố ơi, cám ơn bố luôn mắt nhắm mắt mở mà cưng chiều con. Mẹ ơi, cám ơn mẹ luôn xem con như con gái ruột mà chăm. Cám ơn em vì luôn dắt chị đi chơi và cám ơn anh đã chịu đựng những trò con bò của em." Cô nhìn anh cuối cùng và cám ơn, thật sự cô không nghĩ anh và cô lại trải qua hơn 2 năm với nhau tuy thời gian ở chung với nhau thì ngắn, cô mong là dù cuộc hôn nhân này có thể không kéo dài được lâu nhưng ở thời điểm hiện tại, cô đã thật sự hạnh phúc khi có anh ở bên.
Anh cạn ly với cô cũng mỉm cười "Ừm, cám ơn em đã chịu đựng anh được thêm 1 năm nữa, tương lai chắc phải nhờ vả em chăm sóc anh tiếp rồi." Cô cũng mỉm cười gật đầu
"Ôi, ở đây có mình em là người cô đơn." Em gái cảm thán pha trò, không gian trên cao thoáng đãng, ánh đèn về đêm cũng rực rỡ và đẹp đẽ hơn nên làm lòng người dịu dàng hơn.
Trước khi về nhà thì gia đình cô chụp ảnh chung và tấm hình đó được treo trong phòng khách. Nhưng cô không thể chấp nhận được tấm đó chút nào, trong bức hình đó nhân viên đang đếm đến 3 thì anh quay sang ôm cô và hôn lên má, làm cho cô trong bức ảnh là giật mình chứ không hề xinh đẹp một chút nào.
"Em không thể cho anh lên nằm chung à?" Anh đang đứng ở trên nhìn xuống cô đang giang tay, giang chân chiếm hết lãnh thổ
"Không, em đã nói hôm nay anh đừng hòng mà lên giường mà." Cô đắc ý chỉ vào cái ổ cô đã trang bị sẵn dưới đất cho anh
"Hôm nay kỉ niệm ngày cưới đấy."
"Ừm, thì sao? Không có đặc cách đâu, ai bảo anh chọc em. Ngủ thôi." Nói rồi cô với tay tắt đèn đi ngủ
"Vi Vi, em không thích anh nữa à." Anh vẫn đứng đó hỏi, cô không đáp lại
"Một người con gái thiện lương xinh đẹp không thể cho anh ngủ cùng à."
"Vi Vi, không có em anh ngủ không được. Phải ôm em anh mới ngủ được." Anh vẫn đứng trong bóng tối nhưng lần này anh đã bò lên giường, cô liền dùng sức mạnh đẩy anh xuống
"Vợ ơi, .." Chết rồi, anh ra bài tủ rồi, cô sẽ bị mềm lòng mất, không được, phải vững tâm
"Anh đừng có gọi vợ, với lại anh ngủ 1 mình tới 28 năm rồi, giờ ngủ thêm một hôm không chết."
"Bậy, anh ngủ 1 mình tới năm 26 tuổi thôi. Vợ ơi, vợ ơi, em nỡ bỏ anh ngủ dưới sàn này sao?"Anh vừa nói vừa bò lên giường, anh hay lắm lúc này thì vợ, sao lúc khác dữ dằn lắm cơ mà. Cô lấy chân và tay định đẩy anh xuống lần nữa thì bị anh bắt lại liền, ôm cô vào trong lòng mặt dày nói
"Vợ ơi, anh hình như thích em một chút rồi. Cám ơn em làm vợ anh suốt 2 năm qua nhé, dù anh có hơi cộc, có hơi thù dai, có hơi mắng em nhiều một chút, còn để em bay đi bay lại hai nơi nữa. Vất vả cho em rồi."
"Hừ, anh biết là tốt. Tiền mua vé máy bay nếu tính ra em có thể nuôi được một em trai vừa ngon, vừa trẻ đấy."
"Em dám." Anh nhéo nhéo eo cô, cô cười lên
"Đương nhiên là dám rồi, phải nuôi nguyên cái hậu cung cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com