Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Hôm nay anh quay xong về nhà luôn chứ không lên công ty nào cả, tâm trạng hỏng bét như vậy thì sao mà làm được cái gì nữa. Con mèo hoang này mà dám lết xác về đến nhà, anh sẽ đuổi đi ngay lập tức, nhà anh không phải muốn đến, muốn đi là đi đâu.

Anh nằm trên giường hai tay dang rộng ra, trên tay vẫn là điện thoại còn hai chân vắt vào nhau, nằm ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ cách nào để trị được cô. 

"Alo, em nghe" Cô đầu dây bên kia bắt máy, cái người đang nằm trên giường mới vừa bấm số gọi điện cho cô 

"Mai có lịch quay, có nhớ không?"

"Biết òi, không cần anh nhắc. Dương có nhắn tin cho em rồi." Cô đang cầm đũa gẩy gẩy mấy sợi mì trong tô, đây là bữa đầu tiên trong ngày của cô đây này

Anh ừm một cái rồi im lặng cô cũng im lặng, anh đưa tay lên gãi gãi chân mày "Đang làm gì đấy."

"Em đang ăn tối."

"Ăn cái gì đấy?" Cô hơi mắc cười, ai chỉ cho anh cách bắt chuyện nhạt toẹt như vậy chứ

"Ramen." Anh hỏi gì cô đáp đấy mà anh cũng ờm, rồi nghe tiếng cô anh mì bên đầu dây kia, hình như anh có chút muốn ăn cùng cô, rồi anh lại hỏi "Cái quán em dắt anh đi ăn quán ăn Nhật đấy đó hả." Cô hút mì nên chỉ ưm một tiếng rồi thôi, sự trầm mặc giữa anh và cô vẫn vậy, cô không có gì muốn nói nên cứ ăn mì, còn anh thì cũng không biết nói gì nên tiếng ợ no của cô cũng chấm dứt sự im lặng đó.

Anh đầu dây bên kia tưởng tượng cái mặt ợ hơi của cô liền phì cười, cô nghe được liền hỏi "Anh cười cái gì mà cười."

"Anh thích cười em đấy." Anh đáp xong cô chỉ đáp vỏn vẹn một từ "ò" rồi thôi, anh thì lại thấy gương mặt giận dỗi của cô bày ra trước mặt, cái đồ con mèo hoang

"Khi nào em mới hết giận anh?" Anh không hỏi cô giận anh có phải không mà hỏi khi nào cô mới hết giận, chính là anh cũng thấy hôm đấy anh hơi bênh vực người ngoài một tẹo. Sáng nay sau khi xem đoạn camera trong studio, quay lại tất cả sự việc thì thấy hình như anh hơi nóng tính và bênh vực người ngoài một tẹo.

Mà lúc xem đoạn clip cũng là vô tình Thảo đang kể lại cho Hà và chị Hạnh nghe vụ Thảo Anh quá đáng như thế nào, nhỏ cũng nóng máu nên chạy đi tìm clip để mách hội bô lão liền.

Cô im lặng không đáp, cô công nhận hơi giận anh một tẹo còn giận cô quá trời quá đất luôn, để bản thân chịu thiệt không phải phong cách của cô một chút nào cả. Còn ôm cơn giận bò về SG nữa chứ, không phải vì công việc lại càng không phải vì cô hình như thích anh hơn cả lúc trước thì cô quậy cho một trận, thật sự tức mình mà.

"Nếu còn có chuyện như vậy xảy ra, nhất định anh sẽ chống lưng cho em. Chịu không?" Anh thấy cô im lặng thì nói, cô bên kia hừ một tiếng khinh thường

"Không cần đến anh chống lưng."

"Ò, anh có mua túi và quần áo cho em đấy. Khi nào hết giận thì mặc thử." Anh nói, cô trợn tròn mắt lên, đúng là người có sở thích xem cô lên làm búp bê thử đồ hay gì, đồ anh mua cho cô giờ chất lên thành ngọn núi nhỏ được luôn rồi đấy, từ khi kết hôn với anh, cô không phải mua cái gì để mặc luôn, toàn anh tự chọn tự mua rồi lấy cô lên làm búp bê thử đồ.

"Không thích à." Anh dè dặt hỏi lại, cô bên kia đáp rất rõ to "Không"

"Vậy anh qua đó đưa em về nhà thì còn giận anh không?" Cô nghe xong im lặng một hồi thì mỉm cười, con mắt cong lên đáp

"Này, anh đang dỗ em à." Anh thì nghe xong hình như bị nói trúng tim đen thì im lặng, cô lại vui vẻ nói 

"Anh chính là đang dỗ em." Cô đích danh khẳng định một cách chắc nịt, làm anh nóng đỏ cả tai nhanh tay cúp điện thoại luôn, còn cô không phải ở ngoài quán thì cô sẽ lăn ra cười ầm lên tại chỗ, cái đồ chó hay xấu hổ này.

Mịt xì bí xi, bà cà lá ca, mịt xì bí xi, bà cá la ca, chuông điện thoại cô vang lên khoảng 12h đêm, cô khó chịu nhìn tên người gọi, giọng nói của anh vang lên

"Ra mở cửa" Cô nghe xong thì đờ đẫn bỏ ra khỏi giường rồi đứng trước cửa nhìn ra mắt mèo thấy cái người đang ở 1638km bây giờ lại ôm bó hoa, cổ thì đeo túi xách đứng trước nhà cô.

Cô ngỡ ngàng mở cửa ra và chạy ập tới, chân thì vắt trên eo anh, tay thì ôm mặt anh xác nhận đi xác nhận lại đúng là người này rồi. Anh vừa để cô đu lên người vừa bước vào nhà, nhà của anh và cô.

Sau khi thả anh ra, yên vị đứng cách anh một bước chân thì ngước lên hỏi "Anh đến đây làm gì? Dỗ em à?"

Anh hơi xấu hổ nhưng mạnh miệng đáp "Đến đón em đi làm."

Cô ồ lên một tiếng nhưng trong lòng vui vẻ hết sức, đến đón cô đi làm thôi thì cần đón sớm như vậy không. Cô không thèm vạch trần lời nói dối đâu, đây cũng không phải lần đầu anh dỗ cô nên cô biết hết đấy nhé.

Anh nhìn cô ánh mắt tròn vo, lắp đầy sự vui vẻ thì lòng anh căng chặt 2 ngày nay liền giãn ra được, anh ôm cô vào lòng thở hắt ra một hơi, cái đồ con mèo hoang này, cuối cùng cũng bắt anh phải đi tìm về mới chịu. Thôi thì mèo anh nuôi, anh phải chịu thôi

"Này, lưng em có sao không?" Anh chợt nhớ ra một chuyện vừa hỏi vừa vạch áo cô lên xem, nhìn thấy vết bầm tím ngay lưng anh muốn đấm cho mình một phát, da cô vừa trắng mềm lại còn mỏng nên tơ máu bầm hiện lên rất rõ ràng, không biết thì thôi, biết rồi mà còn nhìn thấy nữa làm anh thật sự tức giận. Nhanh tay nhanh chân lôi cô vào phòng tìm thuốc bôi, cũng may con mèo vụng về này lắm trò nghịch nên anh trữ thuốc hết rồi.

"Anh đến đây để dỗ em hay hành hạ em vậy. Đau quá." Không đụng vào thì cô không thấy sao chứ anh vừa bôi vừa ấn cô đau muốn khóc đây này.

"Anh hung dữ nhìn em làm gì. Do anh không bảo vệ em đấy."

"DM, không thấy anh nói thì em phải tự biết đẩy lại nó chứ. Nó đẩy em 2 lần thì em phải đẩy lại nó 3 lần chứ. DM, đến việc đó cũng phải để anh dạy em à."

"Em dám đâu, em mà làm gì anh nổi khùng lên với em thì có." Cô đáp lại

"Cái nết em như vậy từ khi nào thế, đến anh em còn nắm tóc được mà sao không trị được nó."

"Tại vì em thích anh, rất thích anh nên mới cụp đuôi lại. Em cũng còn đang tức em đây này." Cô tự nhiên bày tỏ thích cảm, anh mắt tròn vo còn hơi chút ngấn nước, nghe cô nói xong lòng anh liền nhũn ra, không thể tức giận nổi, anh toang rồi, anh thật sự toang rồi, lúc trước anh thấy anh sai một tẹo thôi, giờ thì xong rồi tất cả là lỗi của anh, anh sai rồi.

Anh không nói lên lời nên đành ôm cô vào lòng rồi hôn cô, cái hôn chân thành đến mức cô buông lỏng cảnh giác cứ nghĩ là anh cũng thích cô nhiều như cô thích anh vậy. Chết tiệt, anh cứ như vậy thì cô lại càng không thể làm chủ chính mình, thích anh rồi yêu anh rồi lúc anh tìm được tình yêu của chính anh thì cô phải làm thế nào bây giờ.

"Tập trung vào." Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, ờ thì anh kêu cô tập trung thì cô tập trung chứ không phải do cô cũng thích đâu nha, chuyện này gác lại để bữa sau suy nghĩ tiếp, chứ giờ người ở đây rồi đâu sợ đi mất bây giờ đâu. 

Sáng hôm sau cô nằm trên giường nhìn lên trần nhà ấm ức, đù mé thắt eo cô thì đau, chân thì mềm nhũn cả ra, cái đồ chó chết Minh Đức, hay lắm, cái này là tới để giày vò cô rồi chứ có phải thương yêu gì đâu.

Anh lăn qua ôm cô vào lòng, có liền lấy tay gạt ra, người cô đang mỏi nhừ đây ôm với ấp cái gì. Nhưng anh hình như lại không nhận được tín hiệu, ôm cô rồi lại xích gần lại, chôn mặt vào cổ cô cọ cọ, rồi lại thơm lên vai cô rồi lại ngửi ngửi. Cô ghét bỏ đẩy ra rồi bước xuống giường chuẩn bị đi làm,  phải nói là 2 3 ngày nay cô làm cái gì cũng phải tranh thủ lắm luôn, cho đến lúc cái người đàn ông này đến phá giấc ngủ của cô đây, nghĩ tới là tức giận nên cô giơ chân đạp anh một cái

Hai người xong xuôi đến tiệm cơm tấm là 7h30, anh đang vớt hành ra cho cô hỏi

"Không ăn hành mà lúc nào cũng không dặn."

"Bình thường một mình thì em nhớ, lúc nào có anh ở bên em cũng quên hết trơn" Cô lém lỉnh đáp

"Vầng, là lỗi tại tôi. Ăn đi." Anh vớt xong đẩy dĩa cơm sang cô, bắt đầu ăn đĩa của mình, cô trông chờ nhìn anh, đây là quán cơm cô mới kiếm được đó, siêu siêu ngon, giá lại rẻ nữa

"Sao, ngon không anh?" 

"Ừm, cơm tấm thì nên ăn ở SG là ngon nhất." Anh và thêm một miếng nhận xét, cô hài lòng nhận xét của anh nên mỉm cười

"Chính xác, em thấy SG đồ ăn ngon nhất luôn, ngon ngon nhất trong lòng em luôn. Ở đây em có thể ăn cả tô phở to đùng như này nè, còn có bún bò huế nữa, ăn luôn cả 2 tô." Cô vừa nói vừa đưa tay miêu tả to như thế nào, lúc sau còn dơ 2 ngón tay ra thể hiện. Trong mắt anh chỉ thấy cô đáng yêu vcl, đi đâu mà lượm được con mèo như này chứ. Nghĩ trong đầu sao là anh đưa tay gãi gãi cằm cô liền, bị cô đập nhẹ lên tay một cái

"Em không phải thú cưng đâu nha, anh dẹp cái ánh mắt người bố dành cho con mình đi.'

Nghe cô nói xong anh không nhịn được nữa cười lên, thì ra cô biết anh đang nuôi thú cưng chứ không phải cô. Lúc cô gần đến công ty không nhịn được hỏi anh

"Mấy giờ anh bay?" 

"Cùng giờ với em."

"Cùng với em? Anh biết em bay chuyến mấy giờ không?"

"Không" Anh tỉnh queo đáp lại "Anh còn đang định hỏi em đó? Mấy giờ em bay?"

"2h" Anh gật đầu tấp xe vào lề nói "ừm, hẹn em ở sân bay 2h nhé. Yên tâm là anh sẽ dọn nhà sạch trước khi đi."

Cô ừm gật đầu rồi giơ tay mở cửa xe thì anh khóa cửa không cho mở, nhìn nhìn cô. Cô hơi khó hiểu nhìn lại anh, anh lại nhìn cô cuộc đấu mắt bắt đầu và kết thúc bằng câu của anh

"Thôi được rồi, em không tự giác thì để anh." Rồi anh chồm qua chỗ cô, bưng mặt cô lên hôn một cái thật rõ to. Cô bĩu môi xong cười rộ lên mắt cong tít trêu anh "Nay lại muốn hôn em trước, anh thích em thật rồi."

Nói dứt câu cửa được anh mở ra luôn lập tức đuổi cô ra khỏi xe, nhưng lúc tai anh lướt qua cô, cô lại cười haha 2 tiếng, cái cổ và tai của anh đỏ lè kìa, đồ hay xấu hổ. Cô biết rồi, anh thích cô lắm rồi, thích ơi là thích rồi.

Anh về nhà dọn dẹp, đang nằm chơi game thì nhận được tin nhắn trong hội anh em cần cứu viện

"Chết em rồi, chết em rồi, em với anh Huy bị hoãn bay. Có anh em nào đang ở miền nam không, đi rước khách giúp em với." Phi Công - anh em trong nhóm "Thử và Thách" có anh Toàn và anh nói

"Hay quá, tao đang ở trong SG nè. Mấy giờ tiếp khách." vô tình anh Toàn đang đi công tác trong đây lập tức lên tiếng cứu viện

"10h" Phi Công đáp

"Ok, bữa nào khao anh mày một chầu đấy." anh Toàn lên tiếng.

Khoảng 30p sau, anh Toàn liền gào thét trong nhóm chat

"ĐM, Phi Công mày không nói với tao khách hàng là ác ma là sao?" <kèm hình ảnh cô đang nói chuyện với người ngồi kế bên>

"Để em hỏi anh Huy." 

"Anh Huy nói cũng không biết luôn. Anh Huy hỏi là anh ráng câu giờ thêm 1 tiếng nữa đi. Giờ em với anh Huy lên máy bay rồi nè." Phi Công nói xong lặn luôn

"ĐM, tới nơi thì nhớ lẹ làng lên đấy nhé. Mỗi lần họp anh thấy ác ma thì y như rằng trúng gió."

"Có anh Đức ở đây thì tốt rồi, khách này chỉ nói được chút tiếng anh thôi, còn lại nói tiếng Trung nên anh chả hiểu mẹ gì cả" Anh Toàn lại nhắn than thở, chắc đang rảnh rỗi khi không giao tiếp được với khách hàng

"Vi tốt thật đấy, chỉ là đi rước khách giúp sếp thôi, ai dè giờ lão Huy còn chưa tới nên ẻm mới dời cuộc hẹn khác. Phi Công tranh thủ nhé em ơi." 

"Đang đâu?" Anh vừa bị chết trong game nên out ra nhắn hỏi, thiệt tình cái ông Toàn này luôn, không làm được cái gì hết trơn

"Văn phòng miền nam đây, Vi dắt khách đi tham quan rồi :(" Anh Toàn nhắn lại đúng nhanh 

15 phút sau, anh đã tới văn phòng, áo sơ mi trắng quần jeans, nhìn trông rất thoải mái và tự tại bước vào. Anh Toàn trông thấy anh mà mắt chữ O, miệng chữ A không ngờ tới luôn, sao cái thằng này ở đây vậy, mua cánh cửa thần kì ở đâu cho anh Toàn xin địa chỉ với

"Khách đâu rồi?" 

"Vi đang nói chuyện trên studio lầu 2 ấy. Đi thôi, cậu biết nói tiếng Trung ra cứu viện liền đi." Vừa nói liền vừa đẩy anh đi nhanh, chứ rồng đến nhà tôm mà không tiếp đãi chu đáo cũng kì lắm. Giờ anh Huy thì vẫn chưa tới, khổ thân anh Toàn.

---- qua đoạn này nói tiếng Trung nha -----

"Xin chào, tôi tên là Đức phó giám đốc sáng tạo. Xin lỗi vì để chờ quá lâu, bên tôi có trục trặc về chuyến bay nên hiện tại Mr. Huy chưa tới được."

"Vầng, xin chào, không sao không sao. Tôi không để ý chuyện này. Lúc chờ đợi cũng được Vi cho dẫn đi xem hoạt động công ty, đúng là công ty truyền thông nên nhiều trai xinh gái đẹp quá."

"Cám ơn đã khen, tôi sẽ nói rõ thêm về phương hướng hoạt động công ty và chiến lược hợp tác thêm nhé. Thông thường, chúng tôi sẽ lên 5 video dài và 20 video ngắn trên các nền tảng khác nhau........" Anh vừa đi vừa giới thiệu sơ lược về công ty với khách hàng, rồi sau đó dắt khách hàng vào phòng họp nói chuyện tiếp. 

Nói chung cũng là có cổ phần nên anh nắm cũng khá rõ về công ty và cùng nhau phát triển công ty từ con số 0 nên việc anh đứng ra tiếp đãi khách hàng là hợp lí. Bên cạnh đó, phong thái và sự tự tin của anh cũng làm khách hàng đỡ ngại ngùng hơn so với anh Toàn, dù gì biết thêm về mặt ngôn ngữ là bỏ đi một rào chắn.

Còn cô thì thấy anh nói chuyện với khách hàng êm ru và chuyên nghiệp nên cô xin chào tạm biệt và phắn ngay về văn phòng công ty mình. Thật ra việc của cô cũng có thể hoãn nhưng mà cô tranh thủ được thì hoàn thành cho xong sớm. Việc bàn giao công việc của cô đã hòm hòm rồi, giờ cô lên để xét duyệt các nội dung quảng cáo launching trong tuần này là ok. Nhất là công ty cô bị quật bởi 5 brand cùng một lúc nên người chịu trách nhiệm chính như cô mới hơi bận rộn một chút. 

"Vi ơi, xem giúp chị cái này với. Hôm nay chị nhận được 10 cái vid của bên F. Mà chị không thấy ưng 2 cái, chị đã feedback tới lần thứ 5 rồi, đầu tuần phải nhả ra mà thật sự chị không ngấm nổi."

"Chị kiên nhẫn thật đấy, feedback tận 5 lần, gặp em là em đòi nội dung khác luôn rồi." Cô đi tới xem video và thấy thật ba chấm, cái quần què gì đây, không phải cái set quay mà cô bị đuổi sao. Cái này là vid nát từ lúc đầu rồi, can đảm ghê

Chị Dung thấy vẻ mặt không nói lên lời của cô, thì chỉ biết cúi đầu tự trách, nấu thì cô nấu, bày thì chính cô bày, còn để nguyên cái mâm lên bàn giờ chị Dung chỉ cần cầm cái chén lên ăn mà cũng ăn không xong. Cô nhìn thấy vẻ mặt đưa đám của chị Dung liền an ủi

"Có gì đâu mà buồn, chuyện không theo kế hoạch là điều thường xuyên xảy ra. Giờ chị liên lạc trực tiếp đòi bài khác liền, mạnh dạn lên, còn không thì giá đáo đến công ty người ta ngồi cho tới khi có bài cho chị là được chứ gì."

"Được hả?" 

"Được, làm được hết á. Báo cho em kết quả giải quyết và phương án khác vào tối nay nha." Cô nhẹ nhàng nói, đúng thật ra là cô bàn giao rồi nhưng kế hoạch cũng là cô hứa với ngta, chỉ được phép thành công chứ không được phép thất bại, cô di di trán.

"Anh ơi, anh không ở lại đấy với anh Huy và anh Toàn à?" Cô đến trễ so với giờ hẹn 5p chạy hì hộc đến trước mặt anh, cũng không thấy anh đẩy vali hay gì cả tại vì không cần thiết, đồ của cô thì luôn có đủ ở nhà anh, còn đồ của anh thì có đủ ở nhà cô, mang đi mang lại chi cho mệt mỏi

"Không, còn về làm việc nữa chứ." Cô nghe xong ò một tiếng rồi nắm tay anh đến quầy check in, ngồi đợi một chút cô cứ có lời muốn nói lại không muốn nói, bức bối muốn điên lên. Dạo này anh có một kĩ năng mới là vừa nắm tay cô mà vừa chơi bắn PUBG được nhưng do cô cứ thụt thò, thò thụt muốn rút ra rồi nắm lại làm anh hơi quạu, anh nói

"Làm gì? Muốn nói gì thì nói."

"Ummmm, chuyện là anh xem đi." Cô lấy điện thoại cho anh xem và rồi lại bắn như rap liên thanh nguyên một câu bức xúc luôn "Em hiểu là anh muốn phát triển cùng các bạn và mong muốn cho không gian phát triển nhưng tại sao anh lại có thể gửi cho cty em một bài nhạt nhẽo như này, spotlight thì không có, trong khi đó trợ lý của em đã feedback lại 5 lần 7 lượt nhưng không có dấu hiệu cải thiện vậy. Tuy em biết không thích mọi thứ theo khuôn khổ thì cũng phải tôn trọng người xem chứ. Anh xem còn 2-3 ngày nữa phải lên bài, anh gửi bài như thế này thì em biết nói gì với cấp trên, giải thích như thế nào với khách hàng chứ."

"Khoan, anh chưa gửi bài cho đối tác mà, tại sao bên em nhận được." Anh xem xong cũng nhíu mày

"Em không biết, trợ lí em nói vậy đó. Chị ấy đang liên hệ với cty anh để giải quyết và xấu nhất là phải làm lại cái khác." Cô nhìn anh thất vọng nói

"Khoan, không phải em nghĩ anh đang chống đối em chứ. Hiện tại để anh kiểm tra xem ai đã gửi bài này cho bên em, theo lịch là ngày mai mới gửi" Anh giải thích, cô ừm một tiếng thì anh có tin nhắn từ anh Huy

"Kiểm tra lại bài đăng của team ăng ăng, sao có thể gửi cho đối tác bài không thể ngửi được thế. Mới bị người ta gọi điện nói quá trời đây, tháng này không thưởng."

"Mày không kiểm tra lại bài à, chưa bao giờ thấy mày không kiểm tra bài mà gửi luôn cho khách đấy."

"Trước tối nay báo cho anh phương án giải quyết. Đối tác nói hoặc là bỏ, hoặc là làm lại hoặc là lần sau sẽ không hợp tác tiếp."

"Mẹ nó, nhỏ này làm việc gắt vãi, chửi anh mày muối mặt luôn đấy. Em giải quyết lẹ làng giúp anh."

"Vâng, để em kiểm tra và gửi phương án cho anh."

"Ok, lên máy bay chưa? Mà dự án này của cái Vi mà anh mày toàn phải nói chuyện với nhỏ Dung này, nếu là Vi thì dễ nói chuyện hơn rồi." Anh đọc xong tin nhắn nhìn qua người ngồi kế bên đang mệt mỏi ngáp

"5p nữa em lên, Vi biết rồi, mới mắng em rồi :)"

"Vl, hay thiệt giải quyết thẳng nội bộ luôn nha. Lo mà giải quyết đi chứ với tính nết của Vi nó mà nóng lên chết anh em mình đấy." Anh lại nhìn người đang lại hai ngón tay quệt nước mắt vừa mới ngáp xong, trông ngây ngô, đáng yêu vậy sao mà là ác ma được. Anh vừa nghĩ xong trong đầu anh nổ ngay một tiếng "Toang, đấy chính là ác ma đấy. Mày không nhớ gì hả Đức, mà từng đòi bẻ gãy cổ người ta đó. Giờ lại thấy đáng yêu á, mày thật thất bại nha Đức."

Lời nhắc nhở vừa vang nhỏ lên đầu, anh gác tay lên thành ghế chờ, đỡ tay lên đầu nhìn qua con mèo hoang đang ngồi bất động vì mệt mỏi bên cạnh, càng nhìn lại càng thấy đáng yêu. Anh đưa tay còn lại lên xoa xoa đầu và bóp cổ vai cho cô, cô thoải mái lim dim như con mèo mướp.

"Đi thôi mèo nhỏ." Anh đưa tay nắm lấy tay cô, hai bàn tay đan vào nhau theo thói quen. Mà anh và cô hôm nay trùng hợp đều mặc sơ mi trắng và quần jeans, cô đóng thùng sơ vin khoe eo nhỏ còn anh thì không, nhưng bờ vai dài như vịnh thái bình dương cũng toát lên vẻ đẹp trai. 

Lên máy bay hai người vì mệt quá nên chợp mắt được 45p rồi bắt đầu chạy đua tới chỗ làm, anh vừa mở cửa văn phòng ra là điểm đúng 4h, cũng may không kẹt xe nếu không thì hai người lại tới muộn mất. Chị Hạnh cũng vô tình đứng gần đó thấy hai người vào cùng liền nói

"Chà, nay hai đứa này lại đi cùng nhau. Có cãi nhau không đấy?" 

Cô lắc lắc đầu tỏ vẻ vô tội, người ta là dỗ nhau xong rồi nhé. Giờ chị quan tâm cô với anh có giận dỗi hay không là muộn rồi đấy nhé. 

"Hehe, sao có mấy bữa không gặp mà nhìn chị trẻ ra đấy. Màu son này mới mua phải không?"

"Hí hí, cái em này, chỉ biết nịnh là giỏi." Chị Hạnh che miệng cười

"Nào có, tại cái son này làm da chị sáng bừng lên luôn ấy. Quá hợp, màu gì vậy chị?"

"Màu A12 của nhà A đó, bên đó mới ra mẫu son mới nhiều màu yêu lắm." Chị Hạnh lại khen

"Ối vậy hả, mà em nghĩ chắc chỉ có chị hợp thôi, em mà đánh lên không có sang như chị đâu."

"Hố hố, em này nói đúng lại còn nó to." Chị Hạnh cũng vui vẻ theo bước anh kéo cô vào thang máy. 

"Chị chị em em, hoan hỉ thế nhờ." Anh nhìn chị Hạnh và cô khoác tay nhau nói

"Ghen tị à, cái Vi nó đáng yêu như thế chỉ có mình mày không thích thôi. Chuyện bữa chị được nghe kể rồi đấy nhớ." Chị Hạnh đáp lại

"Xì, em mình không bênh đi bênh người mới chứ gì?" Anh đút tay vào quần đáp

"Hứ, chị mày còn đỡ hơn mày nhé, còn hơn thấy sắc quên bạn, thương người yêu mình nên quên đồng nghiệp."

"Ai? Người yêu gì ở đây bà." Anh hỏi

"Thì Thảo Anh chứ ai. Úi giời, cả văn phòng đều biết chú mày với Thảo Anh là một cặp." Chị Hạnh nói còn vỗ vỗ tay cô như gà mẹ bảo vệ gà con. Cô thì hơi ngỡ ngàng, ủa cái gì vậy anh có người yêu khi nào mà cô không biết.

"Em á? Em với Thảo Anh á? Chị có bay thuốc quá liều không đấy?" Anh cũng ngỡ ngàng hỏi lại

"Cả công ty đều biết, hỏi Thảo Anh ẻm còn lấp lửng trả lời kìa. Chưa kể bữa ẻm còn nạt Linh và Dương kêu gì không có mày thì nó quyết nên gửi bài cho đối tác luôn đấy. Ghê chưa?" 

"Vãi cái lon, có chuyện vậy luôn. Thằng này không có quen nó nhá, nó không có cửa luôn chứ nói gì mà quyền quyết định. Bớt tung tin nhảm đi." Anh đen mặt nói, vừa nghe được tin đồn vừa biết được nguyên nhân bài được gửi đi. Cô đảo mắt một vòng lại là Thảo Anh, cô nàng rắc rối.

"Thật á, không quen nhau thật á?" Chị Hạnh cũng bật ngửa xác nhận lại, anh đen mặt gật đầu chỉ tay qua cô 

"Thật, hỏi Vi xem có thật hay sai là biết liền." Cô nghe xong cũng trợn mắt, cái gì mà quăng quả bom này qua cho cô vậy, chẳng lẽ cô nói người yêu anh là cô. Trời ơi, xấu hổ lắm mà tụi cô không muốn công khai đâu.

"Sao? Thật sự không phải, em biết người yêu Đức hả?" Chị Hạnh cũng hỏi lại, cô cười trừ đáp

"Em cũng không rõ nhưng em xác nhận một điều là không phải Thảo Anh đâu, lúc làm việc trong nhóm, anh Đức khá lãnh cảm á à không không, khá là lạnh nhạt mới đúng. Chắc chắn không phải. Không mấy chị hỏi Linh với Dương thêm lần nữa là biết à." Cô quăng quả bom này cho hai con dê béo kia, chị xin lỗi hai em.

"Thấy chưa?" Anh tỏ vẻ trong sạch nói 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com