Chương 21
Máy quay quay cảnh chị Vân ngồi lên xe của anh còn chị My ngồi lên xe chồng của chỉ, hai người hào hứng với trận đua xe này. Còn mấy người trước đó thử đường cũng hú hét cổ vũ ầm ĩ, cô nhờ người bên Nam để quay cận cảnh hai chiếc xe chuyển động và càng tập trung vào tóc càng tốt.
Sau khi trải nghiệm 3 vòng với trận đua xe với 150km/h thì hai bà chị lảo đảo bước xuống, mất hồn vô tri đáp xuống mặt đất, cảm giác tình yêu thương mặt đất của họ vô cùng mãnh liệt trào dâng, còn hai người đàn ông kia là quá đã, quá phê tuy không phải tay đua chuyên nghiệp nhưng mà phê nha.
Cô đỡ hai bà chị còn đang choáng từ mặt đất lên ghế ngồi, còn thuận tay gỡ nón xuống giúp thì hai bà chị đã bình tĩnh trở lại.
Lúc này cô hướng dẫn anh quay phim quay lại nếp tóc đồ thôi chứ không dám bắt hai bà chị đọc thoại hay diễn nữa. Khổ thân.
Còn anh Toàn cất xe xong thay đồ các kiểu thì chạy ra ôm vợ và dỗ, chị My thấy chồng cái là nhõng nhẽo gào lên anh hết thương em rồi các kiểu xong anh Toàn hỏi
"Phê không, vui không?"
"Phê, vui nữa."
"Vậy lần sau đua tiếp nhá."
"Không, em sợ lắm."
"Ôi thương thương thương." Cả đám bị nhồi cơm chó như vậy đó, ai cũng quay mặt đi không thèm ăn, còn chị Vân thấy máy quay thì liền lên án "Lần sau tôi sẽ không bao giờ leo lên xe thằng Đức này lái nữa. Quá đáng sợ."
Mọi người cười ầm lên, anh Đức thì nhún vai tỏ vẻ tôi không nghe, tôi không biết, tôi không thấy. Số này của nhóm em em cũng quay xong dưới lời khen có cánh của hai chị về sản phẩm cũng kết thúc ngày dài luôn.
"Lâu lắm rồi em mới quay chăm chỉ như vậy luôn á." Chị Vân quay ra than thở với anh Huy, người từ khi vào đây là chìm đắm đi nói chuyện khắp nơi với mọi người
"Vậy là quá tốt, tiếp tục phát huy." Anh Huy vỗ vai,cũng tối rồi mọi người sắp xếp về thì anh Huy sẽ chở chị Vân và anh quay phim về còn anh sẽ chở cô về. Trước khi về cũng phải kiếm Nam để chào một tiếng nhưng không thấy cô đành gọi điện hỏi, bắt máy lên là nghe văng vẳng giọng cậu ta liền
"Sao thế tình yêu?"
"À, mọi người tính về mà không thấy anh đâu."
"ok tình yêu, anh đi ra liền đây." Rồi cúp máy, chị My cười khúc khích đẩy đẩy tay cô
"Một chữ tình yêu, hai câu tình yêu. Anh chị thấy hết rồi, khi nào cưới thế?"
"Không có, là bạn thân thôi."
"À, trên tình bạn dưới tình yêu phải không?"
"Không chị ơi, chị hiểu lầm rồi. Em có người em thích rồi." Cô đáp lại mà cũng không muốn giải thích nhiều, chị My lại ồ một cái nhìn qua anh nói
"Sợ người em thích hiểu lầm à. Anh Đức có hiểu lầm không đấy, là bạn thôi nha."
Tự nhiên chị My nói xong cô đỏ mặt liền, đúng là chị My có chồng rồi nên biết được cô thích ai hay sao á, mà chuyện cô thích anh cả công ty hội bô lão đều biết.
"Nói đúng người cái đỏ mặt rồi kìa. Hehe." Chị My chỉ vào cô nói nhỏ với chồng nhưng nói nhỏ là sao mà ai cũng nghe
"Chị này, đừng chọc em nữa mà, em thích anh Đức chuyện ai mà không biết chứ. Suỵt" Cô sát lại chị My còn đưa tay suỵt, anh đứng đối diện đút tay vào túi nhìn thấy lại càng thấy cô đáng yêu biết bao nhiêu.
"Chào mọi người nhé, nãy giờ em bận đằng kia" Nam đi tới chào mọi người, tiễn mọi người đi về, trước khi lên xe cô còn hỏi
"Em tên gì?"
"Vi Vi? Vivian?" Cậu ta hơi khó hiểu trả lời
"Đúng rồi, nên mốt có nhiều người gọi tên thôi nhé. Mọi người đều hiểu lầm ấy, mất công giải thích lắm."
"Ok tình yêu. Lỡ anh quên thì chịu." Cậu ta nhún vai đáp rồi mở cửa cho cô leo lên xe, trước khi đóng cửa lại còn nói "Tạm biệt chồng của tình yêu nhé, giờ tui về rồi là sẽ không đơn giản chỉ gọi video đâu, còn rủ tình yêu đi ăn đi chơi nữa đó. Anh chuẩn bị tinh thần đi."
Cậu ta còn nhớ rất rõ ánh mắt ghét bỏ của anh tràn ra khỏi màn hình luôn đấy, cô mấy hôm còn đòi lại vợ công khai, ôm lấy cô rồi tắt máy ngang nữa. Còn có những hôm cậu đang nói chuyện với cô còn kéo cô hôn sâu rồi tắt máy giữa chừng nữa, cậu ghim hết, mốt cậu rủ cô đi chơi cho dằn mặt anh.
"Ít giận dỗi người yêu lại, rồi rủ người ta đi chơi đi." Anh đeo dây an toàn khuyên, mấy cái này anh quen lắm rồi, lúc nào cậu ta giận người yêu cũng kéo cô nói chuyện thâu đêm suốt sáng, tâm sự suốt mấy ngày trời.
Tự nhiên thấy không gọi nữa là biết làm hòa rồi, riết rồi anh cũng quen cái tình cảnh trớ trêu này. Đó là lý do lúc thấy cậu với cô thân mật anh cũng không thấy gì lạ, chỉ là thân mật quá thì anh mới kéo ra thôi. Hai cái người này mà gặp nhau thì như cá gặp nước, trước có đi hẹn hò đôi với cậu ta, ôi trời đất ơi, anh với bạn trai cậu ta bị bỏ rơi giữa chừng như không tồn tại á. Mà hai người đàn ông đi cùng với nhau cũng không biết nói gì, ngại gần chết.
"Anh ơi, mai lại đi quay nữa hả?" Cô hỏi anh sau khi thắt dây xong
"Không, mai không quay nữa, số này của Thảo Anh dựng nhưng mà không còn người nữa nên bớt bị hành."
"Oh yeah, mai được ngủ nướng rồi." Cô vui vẻ nói
"Vậy mai anh có đi đâu không?" Cô lại hỏi
"Có, mai anh có cuộc họp. Sớm!"
Cô à một tiếng rồi thôi, vậy mai không được ôm anh ngủ rồi mà thôi kệ, cô được thoải mái nghỉ ngơi rồi, không có anh thì thôi
Hôm nay cô phơi nắng một ngày trời nên tắm lâu hơn bình thường làm anh phải mang đồ sang phòng khách tắm táp. Anh tắm xong rồi ngồi chơi thêm 2 ván game nữa cô mới xong đi ra, bao nhiêu sự mệt mỏi được gột rửa một chút, sau khi cô xong xuôi hết đầu tóc mặt mũi thì leo lên giường đắp chăn, lim dim nói "Em thích anh, mỗi ngày lại càng thích anh nhưng hôm nay em mệt quá không ôm anh nổi, mai ôm hôn bù gấp đôi nhé."
Anh quay sang thấy con mèo đang kiệt sức mà phát thương, anh cuối xuống hôn trán cô rồi nói "ngủ đi". Tới nửa đêm thì anh quay sang ôm người bên cạnh thì thấy cô phát sốt, chắc chắn là biết mai được nghỉ, cơ thể thả lỏng ra nên mới bị sốt thế này đây.
Anh loay hoay gọi bác sĩ tư nhân đến, bác sĩ đo thân nhiệt cô sốt tận 39 độ, đêm đó cô được truyền tận 2 chai nước biển, bác sĩ nói một phần là mệt mỏi quá độ, một phần là chắc dị ứng bởi tay cô có một số nốt ban đỏ hiện lên.
Anh đành kêu cô dậy nhưng cô còn mê mang, anh hỏi hôm nay cô ăn gì không, cô chỉ không có sức nói ăn trúng bột ngọt nhưng mà cô thấy chỉ thấy hơi mệt chứ không sao cả.
Anh đen mặt, biết mình không ăn được mì chính mà còn ráng sức ăn, cái đồ con mèo hoang này, cứ quăng ra đường là lại có chuyện, anh day day trán.
Cô ngủ mê man tới 10h sáng luôn, lúc xuống nhà mẹ chồng cô chạy tới nói
"Con sao rồi? Đêm qua con sốt cao làm thằng Đức phải gọi bác sĩ về đó."
"Ò, con đỡ rồi, hèn chi đêm qua con cứ thấy mệt mệt."
"Con sốt đến hôn mê đó, cái con nhỏ này biết dị ứng với mì chình thì dặn người ta, nếu biết thì đừng có ăn chứ." Mẹ chồng đánh thương cô một cái, cô cười cười đáp không sao
"Con đấy, làm việc quá sức mới khiến đề kháng yếu đó. Làm việc mệt mỏi quá độ nên phát sốt luôn" Bố chồng cũng lo lắng đáp
"Con xin lỗi làm mọi người lo lắng." Cô nghe xong mắt hơi ươn ướt đáp
"Cái con bé này, biết mọi người lo lắng thì bớt làm lại. Không có tiền xài đủ thì nói mẹ, nói bố, nói chồng con, chồng con giàu lắm không cần tiếc tiền làm chi."
"Vầng."
"Ăn cháo đi, ăn cháo rồi uống sữa, uống sữa xong thì uống thuốc, uống xong rồi thì ra đây ngồi coi phim, thích phim gì bố bật cho coi hết." Bố chồng thương dặn dò, mẹ chồng thì trong bếp mang ra tô cháo siêu thanh đạm.
"Bố ơi, con muốn coi phim cảnh sát hôm bữa." Cô bỏ muỗng cháo đầu tiên vào miệng là đòi phim liền, bố chồng nghe yêu cầu liền bật cho cô coi.
Sau hai tập phim điều tra thì cô mới ăn hết tô cháo to đùng, xong lại phải uống ly sữa to đùng, cô nhìn ly sữa nói "Con để sữa xíu nữa con uống được không?"
"Chồng con dặn phải cho con uống hết, nó đi làm về chưa thấy uống là con xác định" Mẹ chồng đáp, cô méo mặt múc từng muỗng từng muỗng mới hết. Bữa ăn này của cô kéo dài cả tiếng rưỡi đồng hồ, xong uống thuốc.
Cô lại bò ra ghế sofa làm tổ coi phim hoạt hình, bố chồng nhìn cô con gái bị bệnh thôi mà cũng đáng yêu nữa. Ông lại càng ghen tị với ông bạn già của mình, sao đẻ ra được đứa con xinh đẹp, chỉ cần im lặng cũng đáng yêu vậy trời, coi phim hoạt hình cười khúc kha khúc khích cũng đáng yêu. Vừa nghĩ xong bố chồng vươn tay lên vỗ nhẹ lên đầu cô hai cái như nuôi mèo nhỏ, ông thỏa mãn đi ra bàn ăn trưa
Anh họp xong thì cũng tranh thủ về ngay đúng giờ cơm, cô từ ghế sofa ngước cái đầu lên chớp mắt nhìn anh "Anh đi làm về rồi. Hoan nghênh, hoan nghênh" nói cho có lệ rồi rụt đầu xuống coi phim hoạt hình tiếp.
Anh lên lầu thay đồ rồi không ngồi xuống bàn ăn ngay mà đi ra phòng khách sờ trán cô xác định đã bớt sốt nhưng thấy cô có vẻ còn mệt mỏi nên hôn lên trán rồi ra bàn ăn với bố mẹ chồng
Mẹ chồng thấy vậy nên trêu anh "Ối chà, lâu lâu mới thấy con trai tôi biết thương vợ đấy."
"Lúc nào mà không thương." Anh đáp lại
"Phải không, mấy bữa còn cãi nhau không thèm nhìn mặt nữa mà." Mẹ chồng nói, cô nghe được tai đỏ bừng lên "Bà già này biết hết đấy."
"Không nói, lúc nào cũng chọc cho vợ chạy đi nha. Cái tật xấu này bao giờ mới bỏ được hả?" Mẹ chồng lại đáp, anh gắp miếng thịt nhưng cố ý nói cho cô nghe
"Mẹ hỏi khi nào bỏ được tật xấu kìa?"
Cô lại như con mèo nhỏ ngước đầu lên sofa liếc anh một cái, anh cười một cái
"Lại chọc con dâu bố nữa, nó đang bệnh đó." Bố chồng gằn giọng nói bênh vực cô
"Bố, con thấy bố cưng chiều con dâu hơn con ruột rồi đấy."
"Vậy con nói xem, con bé em mày suốt ngày đi đâu không đó. Thấy được mặt mũi đâu mà bồi đắp tình cảm. Ông bô này gặp mày còn nhiều hơn gặp em mày đó."
"Em nó bận học ôn thi nên mới khó gặp, đợi tới hè đại học xong là bố thấy nó ở nhà suốt cho bố bồi đắp tình cảm."
"Vậy tới lúc đó thì tính." Bố chồng không quan tâm nói
Mọi người ăn xong thì bố mẹ đi nghỉ còn anh ra chỗ cô làm tổ để chơi game, được một lúc thì anh quay sang thấy con mèo hoang đã ngủ rồi nên bế cô lên phòng, anh đặt cô xuống giường xong lại lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho cô lần nữa thì thấy cô lại bắt đầu sốt lại, anh đành kêu bác sĩ đến nhà lần nữa, cô lại phải truyền thêm một chai nước biển và uống thuốc hạ sốt.
Lúc đang canh cô thì anh mở máy tính cô xem lịch làm việc của cô, anh lướt lên xem khoảng 2 tháng gần đây nhất là cô rất bận rộn, hầu như không có giờ nghỉ. Còn sau khi cô chuyển về bên anh là 1 tháng gần đây nhất là lịch họp, lịch làm việc đều sát giờ nhau, nói chính xác ra là thời gian ăn còn không có thì lấy đâu ra thời gian ngủ nghỉ đủ.
Anh hơi đau lòng rồi, cô làm anh cảm động rồi hình như giống như cô nói "em thích anh, mỗi ngày càng thích anh" thì anh cũng vậy, mỗi ngày lại thích cô hơn một chút. Anh bước tới sờ trán cô nhiệt độ đã hạ xuống, anh ngồi xuống ghế vuốt tóc cô rồi hôn lên trán cô, người ta nói khi hôn lên trán là sự chân thành, sự trân trọng và nó còn có ngụ ý "em không cần lo lắng gì hết, sẽ có anh ở đây bảo vệ em."
Nhưng anh cũng không cần quan tâm ý nghĩa gì, anh chỉ biết muốn hôn cô, muốn thương cô nhiều hơn một chút thôi.
Cô tỉnh dậy là lúc 5h chiều, hôm nay là ngày cô ngủ no giấc luôn, không ai làm phiền đến cô cả, cô cảm thấy khỏe hơn rất nhiều luôn, ngồi dậy không thấy anh đâu thì nghe tiếng bố chồng đang cười ngoài sân, cô mở ban công thì thấy anh và bố đang chơi cờ, bố chồng cười như này thì chắc thắng rồi.
Anh ngước lên thấy cô đang thò đầu ra nên ngoắc ngoắc tay kêu cô xuống, cô gật đầu nhưng không xuống liền, cô cần đi tắm rửa, người cô ra nhiều mồ hôi quá rồi.
Lúc đi ra vườn thì cô ghé qua bếp mang trái cây ra cho bố chồng và anh, cô không thấy mẹ chồng đâu hỏi
"Mẹ đâu rồi bố?"
"Mẹ con đi làm đẹp rồi, nói tính rủ con đi mà con phát bệnh nên thôi."
Cô dạ một tiếng rồi ngồi đọc sách kế anh, để anh với bồ chồng chơi chứ cô không biết chơi, lúc lâu sau nghe bố chồng cười to, cô mới dời mắt lên nhìn ván cờ, anh chỉ còn có 2 con duy nhất trên bàn cờ, cô giơ ngón cái lên khen
"Bố thắng rồi sao? Bố quá giỏi, bố quá xuất sắc."
"Con không tin, chơi lại nào, không thể thua hoài được." Anh không phục nên sắp cờ chơi lại, bố chồng cũng chiều theo
Lần này cô không hiểu nhưng vẫn cố gắng tham gia vào ván cờ nhưng không hiểu vẫn hoàn không hiểu, chả thấy hay ho chỗ nào nên lại lật sách đọc tiếp thì nghe người kế bên phấn khích nói "Chiếu tướng."
Bố chồng cũng không chịu thua "Chiếu tướng" Xong anh cũng chiếu tướng, lại một lúc sau anh kêu chiếu tướng xong giang tay ôm chầm lấy cô lắc qua lắc lại
"Bố thấy anh thua hoài nên nhường đấy. Lần sau không có cơ hội đâu nhá. Ván nữa nào."
Anh cũng ok lên thì điện thoại bố vang lên, lúc đang xếp cờ anh nhìn cô rồi chỉ lên má, cô hiểu ý chồm lên bưng mặt hôn má, hôn khắp mặt mũi anh tâng bốc "Anh tuyệt nhất, anh chơi cờ giỏi nhất, thắng luôn cả bố."
Anh cười hì hì ôm cô vào lòng và sắp cờ tiếp thì bố nói "Bố đi rước mẹ con đây, tối tự kiếm gì ăn đi nhé." Nói xong vui vẻ đi rước vợ, chắc là lại đi hẹn hò rồi
Nay cuối tuần cũng không có cô giúp việc nên cô suy nghĩ nên ăn gì đây thì anh nói "Em không cần suy nghĩ làm gì cho mệt, còn nguyên nồi cháo dành cho em đó."
"Ơ?"
"Ơ cái gì mà ơ, ăn cho hết nồi này còn có nồi khác đang đợi em đó."
"Nhưng"
"Nhưng cái gì mà nhưng, cái đồ kén ăn như em chỉ ăn đồ ăn ở nhà được thôi, ăn có 1 bữa mà dị ứng sốc phản vệ luôn đây này." Anh nói
"Ò" Cô ngoan ngoãn chấp nhận thôi, mấy chuyện này mà phản đối có khi ăn lại vặn cổ cô, bắt cô há mồm đổ cháo vào á, nên là tự giác còn hơn
Ở ngoài sân có bộ ghế mây khá to và rộng nên cô yên vị nằm trong lòng anh đọc sách còn anh thì nắm tay cô chơi game, cô không hiểu là nắm tay cô chơi game có may mắn không chứ lúc cô lật sách là hơi khó khăn đấy nhé.
Sau với game với anh em thì mọi người gọi video cho anh, cô cố ý tránh ra còn anh cũng giơ điện thoại chỗ có mặt anh thôi, mọi người đang rủ nhau đi nhậu còn anh thì đang bận vuốt ve tay cô, không hiểu sao vô tri đưa lên miệng hôn một cái, đám anh em nháo lên liền
"Anh Đức cầm cái gì thế?"
"Cầm gì thì liên quan cái gì?"
"Thì cầm gì khoe cho tụi em xem với" Cậu kia giỡn, anh cũng biết nãy mình hơi vô tri nên không đáp
"Anh Đức giấu người yêu kĩ thế? Dắt đi ăn nhậu ra mắt nào?"
"Không có, bớt đồn đi." Anh đáp
"Có ai đồn đâu, bữa anh tự nói mà. Anh Đức đang cầm tay người yêu đúng không?"
"Đúng rồi đấy, ghen tị hả." Anh cầm tay cô giơ lên hôn chụt chụt xong lại nói "Đám độc thân không hiểu được đâu" xong lại che camera cúi xuống hôn lên má cô rõ to trêu ngươi đám bạn bè
"Nghe thấy gì không, âm thanh phát ra từ tình yêu đấy." Sau đó lại quay camera tới chỗ mặt anh
Đám bạn kia chỉ biết trú lên hét "Anh Đức xấu xa thế, đang chê bai đám độc thân chúng ta."
"Nào, dắt bạn gái ra mắt ăn nhậu nào."
"Không, hôm nay bận rồi nha. Hẹn anh em kèo sau nhá." Rồi tắt điện thoại luôn, anh vui vẻ cười hê hê tạm biệt.
Mấy ngày hôm sau đi làm, mọi người đồn ầm lên bạn gái anh xinh lắm, cô thắc mắc là chưa chắc thấy được bàn tay cô nữa mà khen xinh là như thế nào trời, mà thôi cũng được, cô cũng xinh thật mà. Hihi
"Sao anh không đi?" Cô hỏi anh
"Đoán xem ai đang bệnh nặng vậy ta." Anh ôm cô hỏi
"Ò, hình như là em."
"Ừm, là em nên anh không đi." Cô nghe xong xấu hổ quá đi, cái người này hở một tí là thả thính, hở một tí là làm cô lâng lâng, vậy mà trước bảo không thích cô, cô thấy bây giờ là anh thích cô lắm rồi đó
"Anh thích em đến vậy sao?" Cô ôm cổ anh hỏi
"Tốt thật, hình như là thích em rồi." Anh nhìn vào mắt cô chân thành nói, cô xấu hổ đỏ hết cả người lên như tôm luộc, anh thích nhìn cô xấu hổ như lúc cô thích nhìn lỗ tai anh đỏ ửng khi hôn cô đó. Đúng là tật xấu, thấy cô đỏ hết người lên, anh phá lên cười. Cô lại bịt bịt miệng anh lại
"Không được cười em nữa, em xấu hổ lắm."
"Ok, không cười nữa." Nhưng anh lại cười phá lên lần nữa, cô chịu không thèm để ý đến anh nữa
"Đi nào, đi vận động tăng cường sức khỏe nào." Anh vác cô lên phòng tập thể hình tại nhà, cô không muốn tập nhưng bị anh dụ dỗ thế nào mà bây giờ cô chạy bộ được nửa tiếng rồi đó, thấy cô quá giỏi không, so với tập thể dục thì cô thích nhảy hơn, nhảy vừa vui mà còn toát được mồ hôi, giảm stress nữa
"Em có thể đi nhảy tận 3 tiếng mà mới chạy bộ 30p là uể oải rồi." Anh thấy cô chậm dần nên hỏi, cô chẳng buồn đáp
"Anh đăng kí lớp nhảy cho em nhé." Cô bắt được tín hiệu mắt sáng rực nhưng lại cụp đuôi rầu rĩ đáp "Thôi, thời gian này em bận lắm. Không có thời gian."
"Vậy mỗi cuối tuần anh sẽ dành thời gian chở em đi tập nhảy nhé."
"Thôi, em lười lắm cuối tuần chỉ muốn bên anh thôi" Cô tắt máy rồi nằm xuống sàn chán nản chơi với mấy quả banh
"Chiều mỗi thứ 6?"
"Thật à, anh bận như vậy mà." Cô hỏi ngược lại
"Ừm, anh sẽ dành thời gian mỗi thứ sáu cho em."
"Thật không, chắc chắn." Cô như nạp thêm mấy phần năng lượng vui vẻ hỏi lại, anh gật đầu
"Anh tập tiếp đi, em sẽ nằm đây chơi với anh." Cô nói, còn anh thấy cô vui vẻ hơn nên cũng yên tâm tập tiếp, mỗi tuần anh đều cố gắng dành thời gian tập thể dục vì đâu phải muốn khỏe mạnh là dễ đâu.
Lúc xong thì anh thấy cô đang nằm ngủ một góc chỗ ghế lười, anh bật cười rồi gọi cô dậy, do người đầy mồ hôi chứ không anh cũng ẵm cô lên giường ngủ rồi
"Anh đi nhậu với bạn đi, em ở nhà ngoan ngoãn ngủ dưỡng bệnh" Cô nói rồi tranh nhà tắm với anh lần nữa, lần này cô ra mặc đồ ngủ đàng hoàng chuẩn bị lên giường ngủ thật
"Anh đi khoảng 2 - 3 tiếng rồi về nhé, lúc em tỉnh dậy thì anh phải có mặt đấy nhé." Cô leo lên giường đắp chăn kín mít muốn ngủ nhưng lại lấy điện thoại ra chơi đợi anh tắm xong mới dừng
"Anh yên tâm đi, em hết sốt rồi mà, khỏe lắm rồi. Mau đi đi." Cô kêu anh đi, anh nhìn cô xong đo nhiệt độ đúng là bình thường rồi nhưng nhà không có ai hết, anh không yên tâm nên nói
"Em ngủ đi, chờ bố mẹ về rồi anh đi."
"Vậy cũng được. Hôn một cái nào." Anh cũng bò lên giường đắp chăn ôm cô vào lòng. Do cô lây ngủ cho anh hay sao mà anh với cô nằm ôm nhau ngủ tới sáng hôm sau luôn, quên mất việc đi nhậu luôn. Lâu lắm rồi anh mới ngủ sớm như vậy nên khi thức giấc vào buổi sáng nay anh cảm thấy rất sảng khoái, tâm tình vui vẻ hơn.
"Hôm nay em muốn tưới cây cùng anh" Cô trong chăn cũng dậy rồi, tuy ngủ chưa no nhưng mà cô cảm thấy đủ rồi. Bình thường mọi hôm cuối tuần không có người giúp việc nên anh và bố phải thay nhau làm
"Được" Anh đồng ý rồi đánh răng đi xuống vườn trước, cô cũng bò dậy bắt chước theo. Lúc cô xong xuôi thì anh đã làm cho cô một ly chanh nóng to đùng, cô nhận lấy nói
"Bình thường toàn em làm cho anh, nay vinh hạnh lắm mới được uống đồ anh làm cho đó."
Anh cụng ly với cô rồi hai người cùng uống xong ra ngoài đón ánh sáng mặt trời, hít thở không khí trong lành rồi còn tưới cây nữa. Nay dậy sớm nên nhổ cỏ, tưới cây xong cũng chưa tới 7h
"Em đói, anh có đói không?" Cô hỏi anh nhưng tay vẫn lấy nồi cháo trong tủ lạnh ra làm nóng lại, cô múc cho cô một tô vừa và anh cũng một tô vừa.
Anh thì đứng kế bên chiên trứng cho lên tô cháo. Chắc do dậy sớm hay tốc độ nhanh mà tầm 30 phút là anh với cô xử lí xong việc ăn sáng.
Cô lên phòng dọn dẹp, hút bụi còn anh thì chà nhà vệ sinh thơm tho sạch sẽ kin kít luôn, còn cô sắp xếp lại ngăn nắp, lau bụi bẩn, mang đồ đi giặt. Trong lúc chờ đợi thì cô dọn luôn phòng làm việc của anh, sắp xếp sách lại rồi còn hút bụi từng ngóc ngách, cửa sổ cây cảnh hai người hợp sức lại làm đến mức phòng không còn hạt bụi nào luôn. Xong rồi anh với cô cùng nhau xuống sân phơi đồ đón nắng, rồi trải ga gối thơm tho luôn.
Hoàn thành xong tất cả, anh đi tắm sơ rồi lại đi lên tập thể dục, còn cô thì tắm kì cọ người đủ 7749 bước mới xong xuôi rồi bò lên giường ngủ tiếp :)
Lúc anh xuống thấy cảnh này, chỉ biết lắc đầu nhìn cái người vùi mình vào giường kia. Anh cũng đâu có kém cạnh gì, cũng tắm rửa ngâm bồn cũng cả tiếng đồng hồ rồi mới bước ra rồi ôm cô ngủ tiếp.
Một buổi sáng của hai vợ chồng quá năng suất luôn, lúc cô và anh đang ôm nhau ngủ thì em chồng gõ cửa nói
"Anh hai ơi, mẹ kêu xuống ăn trưa." Anh ừm một cái rồi lại ôm cô ngủ tiếp, 15 phút sau lại tiếng gõ cửa dồn dập của em gái gào lên nói
"Anh hai, chị dâu mau xuống ăn trưa."
"Biết rồi." Anh đáp lại rồi lăn qua lăn lại ôm cô, mới kéo cô dậy đi xuống nhà, lúc xuống nhà thì mới phát hiện nhà chồng cô có khách, cái giọng nghe quen thế nhờ, hình như cô nghe ở đâu rồi. Anh thấy cô khựng lại chỗ cầu thang nên đẩy đẩy ý là sao không xuống, cô nói nhỏ "Hình như có khách."
"Có khách thì sao?" Anh đáp lại
"Em nghe giọng chóe chóe quen lắm."
Nghe cô nói vậy, anh lại bảo cô cứ đi xuống đi, có khách thì thôi chứ sợ cái gì, đúng là bước xuống phòng khách liền thấy quen, không phải 1 người quen mà tận 3 người quen cơ.
"Con chào mẹ, chào dì Đậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com