Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Ồn ào cả một buổi cũng quay xong một tập, cả đám đều bị cháy timeline do nói nhiều, ăn nhiều và giỡn rần rần với nhau quên cả thời gian. Tập này lại một lần nữa được cư dân mạng đánh giá tốt và cả nhóm nên cùng ra một series mùa 1 mùa 2 luôn đi. 

Lúc cô đọc các đánh giá để phân tích dữ liệu mà hơi ngán, nếu sếp Huy mà lại duyệt cho đi chơi nữa thì chắc xương cốt cô cũng không còn. Nhớ tới buổi ghi hình đầy vất vả và mệt mỏi, hầu như phải lên hình mọi bữa ăn, giữ kẽ làm sao để còn giữ hình tượng nữa chứ. Tối hôm ngày thứ nhất là cô leo lên giường ngủ một giấc thật sâu, cô nghe kể lại là đang ngồi nói chuyện cô ngủ lúc nào không hay, kêu cô mà cô không dậy nên là được anh bế vào phòng cùng với bé Linh.

Ôi trời, đúng là tuổi già ập đến, lúc về đến nhà là cô vọt lên giường ngủ cả nửa ngày đến mức anh phải rửa mặt, thay đồ giúp luôn. Mà dạo này cái bụng nhỏ của cô biết chuyển mình, biết nấc cục mà còn biết đi ngủ nữa cơ, hồi sáng đi khám là bác sĩ nói hiện tại em bé đã nghe được rồi, biết quậy rồi đó nhiều khi đạp cô một phát mà muốn điếng hồn, những lúc như vậy thì cô vác cái bụng đi méc ba nó như bây giờ nè

"Anh ơi, anh nhìn đi nguyên cái dấu chân vẫn còn nguyên vết ở đây nè, quá trời quá đất rồi." 

Anh đang chơi game bình thản nhìn qua dấu chân để lại thật sự là lần đầu tiên, lần thứ hai anh còn vui vẻ chụp hình lại chứ bây giờ anh nhìn cái bụng nhỏ rồi phán "Ngủ đi siêu quậy, còn quậy nữa ba cho con học tiếng Nhật đó." 

Lời cảnh cáo hình như có công dụng, cô cảm nhận được cái bụng nhỏ nằm im hẳn hoi, cô cười haha "Nằm im rồi, anh xem mốt có khi nào nó nghe tiếng Nhật là quắp đít chạy đi không?"

Cái vụ này là do anh và cô đều tranh nhau đi học tiếng Nhật, phổ cập kiến thức nâng cao trình độ thì mỗi lần học là đứa nhỏ trong bụng cô im ru, giả điếc không quậy nữa nên cô mới nói anh, anh được cái đáo để lắm. Lấy cái bụng của cô ra thử nghiệm liền, mỗi lần nhóc quậy phá là anh lại mở tiếng Nhật lên là cái bụng cô yên ổn liền, có đứa giả chết trong đó, không nghe không biết.

"Anh đoán chắc chắn là con trai đấy." Anh ôm cô vào người lại vẫn tiếp tục thao tác chơi game, cô ngẩng đầu lên nhìn cái cằm đang tập trung chơi nói "Em cũng đoán là như thế, chứ gì mà mỗi lần nghe âm thanh game là ngóc đầu dậy liền."

"Ơ, sao không phải là nữ game thủ, em trọng nam khinh nữ quá rồi đấy." 

"Cái gì dzậy? cái gì dzậy? Anh mới nói là anh đoán là con trai cơ mà, sao lại là em trọng nam khinh nữ rồi."

Anh cười haha rồi hạ gục đối thủ, mặt dày đối đáp với cô "Ơ, anh vừa nói thế à? Anh không nhớ."

Cô liếc mắt hừm, không nhớ cái đầu anh, chắc cô kí cái đầu anh quá, nói rồi há miệng đớp một phát lên tay anh rồi lại nói "Dạo này thân nhiệt hơi nóng nhờ, nóng thiệt sự luôn í"

Anh há miệng rít một tiếng, hít hơi vào không tin được nhìn vào chỏm đầu của người trong lòng "Con mèo hoang này cả gan dám cắn chủ, ngày mai vứt ra đường liền."

"Được rồi, ba không cần mẹ con mình nữa rồi. Ngày mai mình phải ra đi thôi, mẹ và con phải tá túc bên nhà ông bà ngoại rồi." Cô xoa bụng nói với con, anh nghe được cười nhếch mép, cô lại nói "Đấy, con thấy chưa, ba con không yêu thương mẹ con nữa rồi, còn cười đẹp trai như vậy nữa. Tính làm mẹ không nỡ bỏ đi đó."

Cô mè nheo nói linh ta linh tinh đến mức anh hết chịu nổi rồi, mới kéo mặt cô lên đớp miệng cô làm cho cái miệng líu lo kia im lặng đi, cái đồ mèo hoang này bỏ thì không nỡ, giữ thì phiền quá phiền, không ai chịu được "Hay thiệt, nói nhiều vậy không mệt hả?"

Cô gật gật đầu mỉm cười nhìn anh nói "Em tha thứ cho anh, vậy quyết định mai em về nhà ba mẹ em nhé."

Thấy cô toang chạy, anh ôm chặt cô vào lòng trừng mắt nghiến răng nói "Không được về". Ai mà biết được cô quấn ba mẹ mình đến vậy mấy bữa ba mẹ vợ về là anh không ôm được cô lần nào luôn, tối đến cô cũng không thèm về phòng mà qua ngủ với ba mẹ vợ, lắc lư trước mặt anh mấy ngày nhưng chẳng buồn để người chồng này trong mắt luôn

Kể chuyện cũng kể cho ba mẹ vợ, ngủ cũng ngủ cùng ba mẹ vợ, ăn cũng ăn cùng ba mẹ vợ, đến cả việc của anh chở cô đi làm cũng không đến lượt, cô lúc nào cũng lắc lư nhõng nhẽo với ba vợ

"Ba ơi, chở con đi làm, con muốn ba chở đi làm" Vậy mà ba cô làm tài xế cho cô quen đường, quen nẻo chở cô đi chơi, đi học luôn. Khó lắm anh mới được trở lại làm chồng, đừng hòng mà chạy

"Tại sao không được ạ. Ba mẹ em mua nhà cách nhà chúng ta có 1 con đường thôi" Cô biết lý do anh không thích nhưng vẫn giả ngu hỏi, cô muốn chính miệng anh thừa nhận là anh nhớ cô, muốn ôm ôm cô.

"Thì chính là không được, em qua chỉ làm phiền ba mẹ thôi." Anh đảo mắt nói, cô mỉm cười "Nhưng ba mẹ không chê em phiền á, ba nói qua lúc nào cũng được." 

Đúng rồi, chính là ba mẹ cô không chê phiền đó, cướp vợ của anh mấy ngày liền luôn, dù cô có quấy hay là nhõng nhẽo cỡ nào cũng đáp ứng hết. Chính là lúc nào cũng cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa làm con mèo hoang này được hư luôn, không thèm nhớ mặt chủ mình là ai luôn. Anh chống má nhìn cái người trong lòng suy nghĩ một lúc

"Em không yêu anh nữa à?"

"Vẫn yêu, ngày hôm nay yêu hơn ngày hôm qua luôn." Cô thoải mái nói

"Ừm, vậy yêu thì ngoan, đừng về nhà ba mẹ, anh sẽ cố gắng nuôi em tiếp, ngày mai không vứt em ra ngoài đường nữa." Anh bắt đầu nhẹ giọng với con mèo thích ăn mềm chứ không thích ăn cứng này, rồi cuối đầu xuống hôn cô, đợi cô chìm đắm thì hỏi lại lần nữa

"Ngày mai nhớ là không được chạy lung tung, muốn qua nhà ba mẹ chơi nhất định phải đợi anh về dắt qua. Ngoan, được không?" Anh lại vuốt ve rồi dụ dỗ con mèo hoang của mình, cô bị anh vừa hôn vừa dỗ nên là ngoan ngoãn gật đầu, đồng ý thỏa hiệp.

"Vậy giờ em ngồi đây xem anh làm ván nữa hay là lên giường ngủ trước." Anh hỏi cô khi chuẩn bị vào ván mới, cô xong rồi lại bị dỗ ngọt rồi đúng là không có tiền đồ thiệt luôn chứ. Thôi ai bảo mê trai làm gì "Em ngồi đây với anh."

Anh đồng ý rồi kéo cái mền đắp ủ lên người cô rồi ôm cô trong lòng như gà mẹ ấp trứng vậy, nhiều người tư thế này siêu khó chịu và không quen đâu nhưng mà trong lòng anh nguyên cục bông mềm mại mà còn thơm như vầy thì khó chịu chỗ nào chứ, anh thấy sướng vô cùng luôn.

Sáng hôm sau thức dậy thì cô thấy đã nằm trên giường rồi, chắc hôm qua cô lại nằm ngủ quên trong lòng anh rồi. Vẫn như mọi buổi sáng sau khi biết có bầu thì đều phải tập yoga cho mẹ bầu nè, cô đánh răng rửa mặt rồi lấy đồ thay thì anh ngồi trên giường vừa tỉnh nói "Mặc đồ ấm vào, sang thu rồi." 

Cô gật gật đầu rồi ngoan ngoãn nghe lời anh mặc đồ ấm. Sau đó lại quay đầu ra toe toét cười rồi bưng mặt anh hôn cái chụt "Chào buổi sáng, em yêu anh." 

Mặt anh vẫn còn đang đần lắm nhưng phản xạ thì hơi bị nhanh chộp lấy người cô hôn trả lại, hai người hôn qua hôn lại anh một cái, tôi một cái rồi còn đùa giỡn nhau gần 10 phút anh mới thả người "Đi đi, cô giáo chờ."

Lúc tập tành xong, hai nhà đang ăn sáng cùng nhau thì ba cô nói "Nay con gái làm chỗ nào á. Hôm nay ba sợ không đi ngang qua công ty đó."

"Ò không sao, nay con có lịch làm việc ở công ty F á." Cô đang ăn miếng há cảo xong thì trả lời, còn anh thì vểnh tai lên nghe, nay không có người tranh việc chở cô đi làm rồi, môi nhếch lên cao mà không biết

"Vậy à, để ba xem nào có đi ngang qua không nào." Ba cô liền lấy điện thoại lên dò địa điểm, anh liền cắt ngang 

"Ba bận việc thì cứ đi đi, chút xíu nữa con chở vợ đi làm, nay con cũng có lịch làm chung." 

"Vậy cũng được, vậy con gái chút xíu nữa chồng con chở đi làm, khi nào về nhớ gọi ba đến rước nha." Ba vợ liền dặn dò cô, cô nhai nhai hai má phồng lên gật đầu, còn mẹ chồng thì thấy thằng con trai mình tâm trạng vừa lên nghe nói ba vợ rước về lại không vui. Mẹ chồng liền đá chân bố chồng kín kẽ ra tín hiệu

"Cái ông Thanh này, ông tin tưởng chồng con bé chút đi. Bảo nó chở đi, bảo nó đưa về, chắc chắn không có miếng sức mẻ nào con gái rượu của ông đâu." Bố chồng lên tiếng, ba cô cười hề hề đáp lại lời ông bạn già

"Cứ quen chở đi rước về rồi, còn chở được bao lâu nữa đâu nên tranh thủ, tranh thủ." Cô nghe đến đó đang định cảm động thì ba cô lại xối một gáo nước lạnh vào người cô liền "Còn mấy tháng nữa là được chở cháu rồi, không cần con gái nữa đâu. Haha"

Nghe ba cô nói xong cả nhà cười ầm lên, đúng là biết nghĩ thật sự, không còn thời gian chở con gái nữa là do có cháu rồi, đứa con này liền trở nên vô dụng rồi, có cũng được, không có cũng không sao.

Cô nhìn người ba của mình bằng ánh mắt hình viên đạn "Con không thèm, để xem lúc đó ai năn nỉ ai."

Không biết có phải là do mang thai hay là được ăn đồ mẹ nấu mà giờ nhìn cô tròn ra hơi nhiều chút, cô đứng trước gương mặc đầm hai dây rộng xoay qua xoay lại xong lại lấy tay đè cái đầm lộ ra cái bụng mà tự nhiên thấy mình xinh hẳn ra. Trước là gầy quá đi, giờ có chút da chút thịt da dẻ cô căng tràn làm cô tự đứng trước gương tự luyến mấy phút.

"Sao em cứ đứng đó cười ngu thế." Anh tắm rửa thay đồ chuẩn bị xong cả rồi mà cô mèo này cứ đứng trước gương xoay qua xoay lại còn cười ngô nghê, như bị dở í.

"Anh, tự nhiên em thấy anh cũng được đấy." Cô xoay người lấy cái áo khoác len mặc vào, giờ trời sang thu mà còn mưa nữa nên thời tiết se lạnh rồi nên mặc còn hơn không. 

"Được cái gì?"

"Thì được lấy cô vợ xinh đẹp như em đấy. Vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, quá được đi chứ." Cô xoay vòng, đứng chắp hai tay làm hoa đưa lên trước mặt anh làm trò. Anh nhìn cô chằm chằm rồi kéo mặt cô lên hôn, sau đó anh chép chép miệng như nếm vị

"Ừm cũng xinh đẹp mà còn ngọt ngọt. Cũng được"

Cô cười tít mắt đặt chân mình lên chân anh, nhón chân ôm lên vai anh cười hì hì "Sướng rồi nhé, nay được chở vợ đi làm rồi nhé." Nghe cô nói xong tai anh liền đỏ lên vì xấu hổ thì ra là cái con mèo hoang này biết hết, biết anh không vui, biết anh khó chịu mà còn giả vờ không để ý

Anh đẩy cô ra thấy cô vẫn cười hì hì, anh ngượng nên nói "Cấm cười." rồi mở cửa đi xuống trước, cô đeo giỏ lên vẫn cười hì hì đi theo sau, anh đứng ngay tủ giày đợi cô trông giận dỗi.

"Trông giận dỗi kia, thôi mà, đừng xị mặt xuống mà." Cô năn nỉ, giở giọng mềm mại với anh

"Đi giày nào?" Anh liếc xéo cô vẫn còn giận đấy, ôi đáng yêu quá đi mất, cô giơ tay chỉ đôi converse cổ cao màu đen. Anh lấy rồi cuối xuống mang giày cho cô, cô đứng nhìn giơ tay xoay cái đầu trứng cút của anh lại nhẹ giọng giỗ

"Thôi, đừng giận nữa nhé, mặt xị vậy không đẹp trai nữa đâu." Anh vẫn im lặng cột dây giày vào cho cô rồi lại lấy giày cho mình, cô lại nhảy vào khoảng cách giữa anh và tủ giày choàng tay lên vai anh, hôn một cái "Hôn một cái như vậy có bớt giận hong?" 

Anh nhìn con mèo hoang đang đu vào người anh, còn giọng con gái miền Nam nữa chứ, anh hơi nhếch mép, cô thấy vậy lại hôn thêm một cái "Một cái chưa đủ thì thêm cái nữa được không?"

Thấy anh đang sắp không nhịn được rồi, cô lại hôn lên trán, môi, má, mũi hôn đủ cả xong thì thấy cái mặt người nào đó mỉm cười rồi, cô chớp mắt hỏi "Đủ chưa ạ?"

"Một lần này thôi đấy, lần sau phải biết tự giác leo lên xe chồng ngồi." Anh dí dí cái đầu cô, đang lúc cười thì em gái chịu không nổi màn này lên tiếng

"Anh chị, em gái của anh chị đang tuổi học tuổi lớn í, mình tém tém lại nơi công cộng được không?" 

"Chứ không phải mày thích xem à?" Anh mang giày ngang ngược với em gái, em gái cũng không thua kém bật lại "Ai mà thích xem chứ? Không phải anh chị thập thò ở đây thì em ra đây làm cái gì?"

"Ơ, vậy mình thấy rồi mình đi ngay chứ đứng đây ăn cơm chó cho đã rồi kêu nuốt không trôi à." Anh nhìn cô em gái mới thi tốt nghiệp xong của mình, anh thích chọc cho nó không nói được gì nữa, mặt đỏ lên tức giận trông hài vãi chưởng.

"Hứ, ai thèm." Con bé quăng hai chữ rồi bỏ đi, không thèm chấp nhặt ông anh trai trời đánh này, mốt sẽ có cơ hội trả thù sau.

Tâm trạng anh rất tốt, đỗ xe vào bãi cũng thuận lợi đúng là trời vừa đẹp đối với anh, anh bấm thang máy để lên văn phòng thì cũng gặp anh Toàn và vợ xuống xe, anh Toàn ới lại kêu đợi. Bốn người vào trong thang máy, anh với cô là tự động tách ra còn anh Toàn với chị Mi vẫn đứng giữa nắm tay nhau

"Nay tâm trạng tốt thế, không kẻ trước người sau nữa hả?" Anh Toàn nhỏ to hỏi

"Ừm cũng được." Anh vẫn vui vẻ đút tay vào túi quần, cô thì đứng bấm điện thoại giao việc cho cấp dưới. Chị Mi đứng bên cạnh buồn chán nên nhìn cô từ trên xuống dưới, cô nhận được ánh mắt tia của chỉ nên hỏi "Sao thế chị?"

"Dạo này em tăng cân phải không?" 

"Đúng vậy, em tăng tận 5kg đó, đỉnh chưa?" Cô vui vẻ khoe khoang mình được lên kí, chị Mi lườm muốn kí vào đầu cô vậy

"Có ai mà tăng cân mà sung sướng như em không thế?" Cô cười tít mắt chỉ tay vào mình ý chỉ là có em nè.

"Nhưng hơi béo bụng rồi đấy nhé, ăn xong phải là phải đi qua đi lại chứ đừng nằm, ngồi ít thôi, không thôi mốt giống chị Hạnh đấy." Lúc nói chị Hạnh thì giọng chị Mi nhỏ lại còn cô thì muốn thót cả tim. Cô không cố giấu cái bụng của mình nhưng hạn chế bị dòm ngó thì cô thích hơn. 

Cô nghe xong liền nhìn xuống cái bụng cái lấy hai tay ôm lại cười hề hề nói "Chị này, em đang nuôi bé mỡ đấy, mỡ một chút không sao không sao."

"Ai cũng lạc quan được như em thì mấy chỗ tập ế hết  nha." Chị Mi hùa theo cô đùa, cô lặng lẽ trong lòng thở nhẹ, cũng may không bị để ý quá về cái bụng này.

"Em đấy, anh thấy em cũng nên tăng cân đi, người có mấy lạng thôi, gió thổi cũng bay mất được." Anh Toàn nhìn xuống người vợ luôn sợ béo của mình mà ngao ngán.

"Anh có biết, Vi tăng 5 cân thì cũng không bằng cân nặng của em không?" Chị Mi nhìn chồng mình giải thích "Vi tăng 5 cân chắc giờ nó cũng mới 42-43 cân thôi đấy, trong khi đó em 45 cân đấy, anh nhìn đi, chỗ này nọng nè, nọng không là nọng nè."

"Anh thấy đáng yêu mà. Mà em ốm hay em mập, anh đều yêu em hết." Anh Toàn đứng sờ sờ cục nọng của vợ, cô với anh đứng hai bên nhìn cặp vợ chồng này rồi đưa mắt nhìn nhau "Anh/em hiểu tâm trạng em gái hồi nãy rồi đó. Mắc ói."

Làm việc được nửa ngày thì cô đi qua quay với team em đẹp, cô dạo này đứng sau hơi nhiều đến mức mà mấy người bình luận hỏi: 

- Vi đâu?

- Vi nghỉ team em đẹp qua team ăng ăng rồi hả?

- Lâu lắm rồi không thấy Vi ngơ

Rất nhiều câu hỏi như vậy nên là Hà và Thảo bắt cô quay chung số mới là test bộ kit trang điểm dành cho người mới bắt đầu. Mỗi người một bộ, một tông màu khác nhau nên là mọi người phải lựa chọn bốc thăm. Thảo cầm hai hộp bốc thăm trên tay và lắc lắc phổ biến

"Trong hộp này thì mình có số 1,2,3 tương ứng với ba tông màu của chúng ta nè, còn hộp bên phải là chúng ta có các kiểu make up khác nhau, 1 thăm là tông Hàn Quốc nè, 1 thăm là tông sà qua đi khạp Thái Lan và 1 thăm là các tỷ tỷ douyin nha. Giờ ai bốc trước??"

"Eo ôi, tôi không biết make up í, kiểu nào tôi cũng thấy không hợp hết í. Bình thường tô tô son là được rồi í." Hà nhăn mặt bốc thăm trước, cô cười cười nhìn, kêu là không biết nhưng tích cực nhất là ẻm luôn

"Thế sao chị nhìn em thích thú nhất luôn á." 

"Chị này, suỵt" Hà ra dấu hiệu tay rồi lại bốc thêm thăm còn lại, ẻm dơ hai cái thăm ra phe phẩy đợi Thảo và cô bốc xong, theo hiệu ứng thì bốc thăm tông make up lên trước là có bộ màu xanh dương, màu hồng và màu vàng.

"Em bốc trúng tông màu xanh dương" Bộ trang điểm được để ra ngoài, ôi xinh dã man, ba người đứng unbox từng cái từng cái

"Xinh dã man luôn á, em không cần quan tâm tông gì nữa rồi, cho em ôm về tất cả về là được." Hà lên tiếng, mắt sáng long lanh với những thứ đồ kim tuyến hấp dẫn. Mở ra lá thăm tiếp theo là make up theo kiểu tông Hàn Quốc.

Cô đứng chống tay lên bàn nhìn đống này phát biểu "Theo như chị biết thì là tông Hàn Quốc ít có chỗ nào xanh dương, xanh lá như vầy lắm em à."

"Ối giồi đất ơi, sao không liên quan thế này." Thảo bật cười còn Hà bắt đầu oang oang thì cô đặt tay bịt mồm Hà không cho ẻm ré lên nhức đầu lắm

"Không được không, để chị lên xem, chắc idol có make up xanh xanh này đấy." Nói rồi cô với điện thoại xem liền luôn dò một hồi thì thấy cũng có, cô đưa Hà xem hỏi "Lựa một trong hai xem, em thấy nên kiểu nào?"

"Huhu, kiểu nào em cũng không thấy được í. Mình bốc lại được không?" Hà nói xong Thảo lại nói "Ai make up thắng là được ôm hết nguyên bộ này về đấy?" 

"Thật á, được mang về thật á." Hà lại nổi lên ý chí chiến đấu xong rồi cô gật đầu phụ họa "Đúng rồi, được nhiều người chọn nhất là mình được ôm hết không chỉ 1 mà là cả 3 về đấy nên là mình phải liều."

"Ừm, em liều em chọn make up giống Jennie như vầy đi." 

Cô và Thảo nhìn nhau "Em có chắc em làm được như vầy không đấy. Chị thấy làm cũng được đó nhưng mà đẹp được như vầy là không biết đâu nha." 

"Không sao, em tin mình sẽ chiến thắng với chiếc make up này." Hà quyết tâm

"Vậy thì bắt đầu thôi." Cô và Thảo đứng hai bên của Hà búng tay nói, Hà thì lóng nga lóng ngóng bước đầu, Thảo lên tiếng nói "Chỉ có 30 phút thôi đấy nhé. Lâu hơn là không được đâu nhé."

"Cái gì? 30 phút sao được." Lúc này Hà lại bắt đầu tìm cái này tìm cái kia loạn xạ cả lên, cô bé không thèm đánh nền mà đánh mắt trước luôn. Cái cô nhìn không nổi nữa mới lên tiếng hướng dẫn "Bước đầu đánh nền, che khuyết điểm rồi mới tới phần mắt bà ôi."

Ở cộng đồng mạng xem tới khúc này cũng chịu không nổi mà lên tiếng phát biểu

> Nhìn Hà lóng nga lóng ngóng kìa trời

> Hà mà make up ra được kiểu đó trong 30 phút thì phục luôn đấy.

> Đến cả bước đầu còn không xong thì make được tới đâu.

"Em không biết đánh nền, huhu, cứu em." Hà lại ngẩng tò te cầm lọ kem nền lên nhưng bấm ra tay màu hơi tối hơn da, cô thấy em nó sắp quánh lên thì không thể im lặng nữa. Dù gì Hà cũng là con gái để mà xấu xí thì tội ẻm quá mà, cô chậc một cái rồi quay sang kéo mặt Hà quay sang cô, cô nói "Chị giúp em phần nên thôi đấy nhé. Đưa mặt đây."

Cô lựa kem nền và mix lại trông rất chuyên nghiệp xong rồi ịn lên phát đầu tiên cô liền review "Uầy, xịn nha, chất kem mê nha mấy đứa, cái này vừa khớp với màu da luôn, cho miếng nào lên là ăn miếng đó nha. Uy tín."

Rồi cô lấy bảng che khuyết điểm mở ra "Cái này là chuyên nghiệp luôn chứ dành cho người bắt đầu cái gì, mọi người nhìn nè. Có đủ các sắc tố màu dùng để che khuyết điểm luôn."

Cô thao tác cọ và tay rất nhanh, editor còn chèn vào dòng "KHÔNG HỀ TUA NHANH" để ấn tượng thêm, cộng đồng mạng lại được dịp học hỏi thêm vì lúc cô vừa thao tác vừa giải thích cho mọi người.

Chưa được 5 phút là cô set được lớp nền và cũng tạo được khối sơ sơ trên mặt Hà, cô bé mở mắt nhìn trong gương thấy làn da khác biệt liền, nhìn không có miếng khuyết điểm và căng luôn í

"Không tin được, đẹp được vậy luôn. Giờ làm gì nữa hả chị Vi??" 

"Nhìn hình và làm theo tâm linh mách bảo nha, tới đây chỉ không giúp được nữa nha. Gợi ý là nền mắt trước, rồi em nhìn hình nè người ta đậm đuôi, nhạt đầu nên là đánh theo vậy là được."

Hà quẹt lên bầu mắt là phấn ăn ngay luôn, lên màu liền luôn "Ôi, một phát ăn ngay nè, xời dễ thế luôn đấy, không cần chị nha."

Trong lúc Hà đang vẽ mắt cô cũng tận dụng thời gian quảng cáo bảng mắt các màu và sản phẩm. Cô swatch lên tay hết sức chuyên nghiệp từ son môi đến phấn. 

"Này vẽ mắt mà tay run thế mày." Thảo nhìn thấy bạn mình tay run run cầm bút vẽ 

"Ai muốn đâu bà ơi. Từ từ mới vẽ được chứ." Hà nói xong tập trung kẻ sau 30 phút thì đã hoàn thành xong, cô và Thảo đã nhìn và đánh giá "Đúng là khác một trời một vực."

"Này em đưa đầu vào đây, đây là cái chúng tôi muốn và đây là cái chúng tôi thực hiện." Cô cầm điện thoại để lên so sánh giữa hai khuôn mặt, Hà mặt dày đáp

"Em có phải idol đâu, cũng không phải dân make up chuyên nghiệp nhé. Như vầy là được lắm rồi nhé." Cô và Thảo gật đầu phối hợp, rồi nhanh chóng qua người tiếp theo là Thảo 

"Sao mình không make up cùng lúc cho tiết kiệm thời gian nhờ?" Thảo lên tiếng hỏi, cô cũng quay sang hỏi ngược lại "Chị cũng tính hỏi vậy á, tại sao mình lại đợi từng người chi cho nó mất công ta. Hay làm chung hơ."

"Ừa, vậy unbox cùng 1 lúc là hợp lí luôn." Thảo cùng chung ý tưởng thì Hà gào lên "Ủa hai người, hai người làm vậy được hả? Lúc em làm hai người cùng cười vào mặt kia mà."

"Thì giờ một mình mày cười được 2 người cùng lúc mà."

"Thôi, em không có vui. Làm em thấy như chuột bạch í. Giờ mặt ai cũng bình thường có mình em xanh lè thôi á." Thảo và cô cùng cười ồ một cái, Hà tức giãy đành đạch

> Hà xu thứ hai không ai dám nhận là số 1 

> Phận là con gái nhưng Hà lại bị xu

> Ai ai, ai nỡ đối xử với Hà như thế? Làm tôi rất vui

Mặc kệ Hà, Thảo mở thăm ra là theo phong cách Thái Lan tông màu hồng còn cô thì là phong cách tỷ tỷ đồ lại tông màu vàng.

Cách chơi này thì dễ hơn cô bé Hà xu cà na nhưng mà nó cứ bị ngược ngược nhau thế nào á, đối với những người make up lần đầu thì hơi thử thách luôn.

Hai người cùng unbox ra, mỗi tông màu phù hợp với mùa trong năm luôn, màu hồng thì hơi có mùa xuân, trang trí đúng dễ thương. Còn màu vàng thì màu hè nên là cảm giác mang lại hơi nóng nè. 

"Bộ này khá ưng luôn í, có đủ tất cả cần thiết cho người mới luôn á, mà các sản phẩm trong này rất bắt da luôn, dễ dùng với người tay run Parkinson đồ á." Thảo giới thiệu tiếp rồi bắt đầu make up rồi "Ê, em phát hiện mình có cushion á, vậy là dễ hơn của Hà rồi." 

"Không phải đâu, của em cũng có cushion mà ẻm bốc luôn hộp kem nền á." Cô với tay cầm cái hộp cushion màu xanh mà còn hợp tông da của Hà, không cần mix gì luôn á.

"Ơ, nếu là cushion là em biết đánh, sao nãy em không thấy nhờ." Hà ngu ngơ cầm hộp cushion lên thắc mắc, cô cạn lời nhìn Hà "Ai biết là em tôi ngu ngốc đến vậy đâu, tưởng em biết dùng kem nền."

"Chị này, thấy mà cũng không nhắc em." Hà đẩy đẩy vai cô, cô cũng bắt đầu make up. Với tông màu vàng thì là quá vàng luôn nhưng cũng may là có tông màu trầm như nâu hoặc vàng đồng chứ không phải toàn bộ tông xanh như Hà. 

Cô hí hoáy chắc tầm 15-20 phút là xong lớp make up theo các tỷ tỷ mà theo kiểu nhẹ nhàng mỏng manh chứ không quá hầm hố, mọi thứ khá thanh mảnh và trong trẻo 


"Chị Vi ới, giúp em kẻ mắt như này với. Em kẻ được bên này còn bên này không được. Huhu, cứu em." Thảo liếc qua thấy cô xịt set make up rồi nên đưa ra lời cầu cứu.

Do phong cách make up Thái thì điểm sâu vào con mắt to tròn, mí nét căng nên là Thảo muốn vẽ lớp kẻ mắt dày và gắn thêm lông mi giả để mắt có chiều sâu và to hơn nữa.

Cô cầm cây eyeliner đầu cọ nhỏ xíu mà cạn lời đành phải lấy cây eyeliner đầu to hơn đưa lên nói "Bà cô của tôi ơi, lấy cái đầu mảnh vầy khi nào mới kẻ xong. Đây này, có cây đầu to hơn này." Rồi bắt đầu vẽ mắt cũng như gắn mi giả cho Thảo. 

Sau khi ba cái mặt cũng xong thì Hà ngại ngùng che mặt lên án "Tại sao có mỗi mình em là nổi bật nhất vậy. Ai cũng xinh như này mà có mình em xanh lè như đi múa á. Không công bằng chút nào?"

"Nhưng của em là đột phá nhất đấy. Chắc chắn mọi người cho điểm cao?" Cô an ủi

"Em không tin" Hà khoanh tay quay mặt sang một bên giận dỗi, cô cười cười nói "Không tin chứ gì, không tin thì mình tới mục chấm điểm nào." Cô kéo hai con bé đi kiếm chị Vân và chị Mi 

"Hai chị thấy sao? Ổn không? Ba cái mặt này, mặt nào điểm cao nhất?" 

Lúc ba người bước vào văn phòng thì mọi người thấy trầm trồ lên liền, quao nay hay ho phết. Anh Huy ngồi cạnh chị Mi lên tiếng cho điểm trước "Hà là quá sặc sỡ anh không thích rồi này, mày thì tao thấy cũng bình thường, còn Thảo thì lạ nhất luôn. Nên thôi, anh cho điểm an ủi bầu cho Hà."

Hà nghe xong mắt sáng bừng đi qua lắc tay anh Huy "Anh nói thiệt chứ, anh cho em nhất á. Há há, em không bao giờ rời công ty này đâu. Em hứa luôn đấy."

Lời nhận xét đầu tiên khiến Hà có thêm ý chí chiến thắng, xong chị Vân là người chuyên làm đẹp đến từng người soi liền nhận xét "Được đấy, cái mà set kit trang điểm cho người mới bắt đầu á hả?"

"Đúng vậy, bao đẹp, bao xinh luôn nhá. Mà lên màu đúng đẹp luôn á chị." Thảo nói, chị Vân gật đầu đi tới Hà khen "Lớp nền đẹp đấy, không miếng khuyết điểm nào luôn, mắt thì hơi lem nhem xíu nhưng tạm ổn, đáng khen ngợi nha. Ở đây chị thấy Thảo vẽ mắt ok nhất, to tròn sâu đúng đẹp nha. Bình chọn cho Thảo."

Sau cùng đã có kết quả và Hà chính là người được chọn nhiều nhất khi đi hết nguyên cái tầng lầu. Hà lí lắc vui vẻ nhận hết đống mỹ phẩm rồi phát biểu trịnh trọng như được nhận giải, buồn cười hết sức luôn

"Em thấy mình nhận được giải nên biết chia sẻ, nên là hai người thích cái nào, em cho hai người."

"Chuyện này thì mình bàn sau thôi, cái vid này cũng hơi dài rồi ấy. Nếu các bạn thấy ai make up xinh thì bình luận phía dưới nha, đừng quên đăng kí và thích video này nhé." Cô kết bài nhanh chóng và chào tạm biệt chứ mệt quá rồi. Giờ cô chỉ muốn ăn thôi, đói quá

Sau khi thu dọn xong ngăn nắp thì cô mới hỏi hai đứa em mình "Có ai ăn bánh mì hăm? Chị đói quá đi."

"Em ăn. Sáng giờ em cũng chưa ăn gì, mà sắp tới giờ trưa rồi hay là đợi trưa ăn luôn nhờ." Thảo gãi cằm phân vân, còn Hà cũng nói "Hay hai đứa mình chia ra đi, tao cũng sợ ăn không hết."

Hai đứa quyết định là 1 ổ, cô ra dấu ok rồi tự mình đi bộ ra đầu ngõ mua, cô phát hiện bánh mì ở đây có pate hợp vị của cô. Lúc đợi thì thấy hai cô em nhờ mua trà sữa luôn nên cô cũng xách túi ni lông đi mua trà sữa xong mới về công ty. Lúc đó thì anh thấy hai đứa kia đang rần rần nói chuyện cười đùa, còn con mèo hoang của anh đâu. 

Được hơn nửa tiếng thì anh suy nghĩ đi vệ sinh cũng có cần lâu vậy không trời, đành nhắn tin hỏi cô đang đâu thì thấy cô ló mặt vào phòng kiếm Thảo và Hà rồi ba người lại rời đi. Anh trong lòng thở nhẹ ra thì bị anh Toàn để ý trêu 

"Hết giận dỗi nhau rồi à?" 

"Có đâu? Bình thường mà." Anh lại rê chuột không để ý đáp

"Mấy bữa thấy kẻ trước người sau, mặt lạnh với nhau làm anh mày tưởng lần này chia tay thật rồi nên đâu dám nói gì, sợ chú mày buồn." Anh Toàn thở dài lại nói 

"Thật sự hai đứa mày có yêu đương nghiêm túc không đấy, nhiều lúc anh cứ thấy hai đứa mày như người ngoài với nhau đấy. Không công khai cũng không tương tác." Anh Toàn giơ ngón tay ra đếm, anh mới nhỏ giọng giải thích

"Anh yên tâm, tụi em rất thích nhau, khi nào chia tay thì em sẽ nói anh một tiếng."

"Vậy chia tay chưa?" 

"Không chia tay, bây giờ lại càng không, người ta đang thời kì yêu đương mãnh liệt đấy." Anh vắt chân chữ thập, tay khoác lên ghế anh Huy đáp

"Yêu đương mãnh liệt, tao chả thấy chỗ nào mãnh liệt cả. Tao với Mi còn yêu nhau mãnh liệt hơn hai đứa tụi bay." Anh Toàn chả tin, cầm bàn phím bấm bấm 

Anh đọc tin nhắn xong thì đưa cho anh Toàn xem, đoạn tin nhắn là hình ảnh cô đang ngồi ăn bánh mì trên sân thượng kèm theo chữ "Em đói ~~" cho anh 

Còn thêm dòng báo cáo "chút xíu nữa em xuống 💛💛" 

"Em đã nói là yêu đương mãnh liệt mà, thấy người yêu em ăn bánh mì xinh ghê chưa?" Anh vui vẻ khoe khoang với cái người biết bí mật này. Anh Toàn không tin được nhìn anh, rồi lại cười cười nói "Không ngờ đấy nhé, mày cũng mê nó ghê đấy chứ."

"Chứ không thì sao, người yêu em chọn mà." Anh nói mà không biết anh Huy đứng đằng sau từ sau lúc anh nói người yêu xinh, anh Huy đặt hai tay lên sau lưng hai ghế nói "Không ngờ ngồi đây khoe người yêu với nhau đấy hả?" 

Hai người giật bắn mình quay xuống nhìn, anh cười hề hề nói không có, anh Toàn chỉ vào chỗ khác nói là đang nói chuyện thôi.

"Đâu, hình đâu? Cho anh mày xem với nào, mấy tháng rồi còn chưa thấy mặt người yêu của em nữa đấy?" Anh Huy lại nói nhưng với âm thanh này thì hội bô lão liền dõng tai lên nghe.

"Có đâu? Em chẳng thấy gì cả chỉ nghe nó nói vậy thôi." Anh Toàn bao che cho kẻ ác, còn anh thì nói "Em chỉ nói vậy thôi, người yêu em xinh thì em nói xinh, giống như chị Mi xinh thì anh Toàn khen xinh ấy."

"Anh mày thấy thằng Toàn còn được nhìn thấy mặt mũi, sao, người yêu xinh đến mức phải giấu kĩ đến vậy hả?" Anh Huy lại nhiều chuyện cười hề hề

"Em thề thằng Đức chỉ cho em xem tin nhắn thôi, chứ có ảnh ọt gì đâu? Nó giấu người yêu như mèo giấu cứt í." Anh Toàn lại bảo vệ, cái anh cũng gật đầu phụ họa

"Mọi người biết em có người yêu là được rồi, không cần xem không cần xem." 

Nghe được tới đó thì cũng thôi, quyền riêng tư mà khi nào người ta cho mình xem thì biết vậy, chỉ là hơi tò mò nhiều chút thôi. 

"Cái thằng này kín miệng thật chứ chẳng đùa." Lúc thấy mọi người giải tán, anh Toàn bỏ một câu nói vậy để chứng minh sự trong sạch của mình mất công tối đến bà Mi lại hỏi nữa là toang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com