Chương 34
Còn 2 tuần nữa là tới tết nhưng mà ai cũng biết rồi đó, sắp tết là thời gian chạy nhanh như chó rượt ngoài đồng vậy đó, quay qua quay lại thì cái gì cũng phải chuẩn bị và lau dọn.
Tối hôm thứ hai cách tết hai tuần tự nhiên cô thấy anh cứ dính lấy cô, bình thường đi làm sợ không biết đường về tự nhiên nay 4h đã có mặt ở nhà là cô thấy nó lạ rồi, không phải vừa làm công ty của bố, vừa phải lên hình công ty F cho đủ số hay sao
Lúc cô đang ngồi phụ mẹ làm sổ sách của tiệm hoa và điều phối xe hoa thì anh ngồi gần bên chơi với con trai rồi tự nhiên ngồi ngả sang đẩy vai cô, cô đẩy lại rồi anh lại làm lại.
"Anh làm cái gì thế?" Cô hỏi
"Không làm gì cả." Anh mặt tỉnh bơ nói
"Không làm gì cả vậy ngồi đây đẩy em làm cái gì?" Cô giơ tay lên chỉ cái người sắp đẩy cô lần nữa, anh lại bơ đi rồi lại thổi bong bóng với thằng bé, rồi thổi bụng nó làm cười khằng khặc suốt buổi
"Mẹ, em gái đâu sao lại không phụ mẹ làm mấy cái này." Thấy mẹ anh thay bộ đồ khác rồi ngồi xuống kế cô hỏi, mẹ thở dài
"Việc ở ngoài em gái con làm không xuể kìa, điều phối nhân viên, tư vấn, đóng hàng con bé làm muốn tụt canxi ở ngoài tiệm đấy."
"Vậy sao? Tiệm hoa dạo này đông đến vậy sao?" Anh hỏi
"Nhờ phước Vi Vi, con gái đi uống trà với mẹ có nửa tiếng thôi mà làm cái tiệm của mẹ oanh tạc trên mạng xã hội. Giờ thì hay rồi, ùn ùn người kéo đến chụp hình, uống trà, may áo, không thể rảnh rỗi được." Mẹ chồng vừa hờn vừa khen
"Mẹ này, con đã gỡ video xuống rồi mà. Ai bảo mẹ trang trí tiệm đẹp quá làm chi, con để vào có 3 giây lướt qua mà ngta cũng tìm ra địa chỉ rồi." Cô bĩu môi rồi lại nói "Con biết lỗi rồi nên đang làm công free cho mẹ còn gì nữa."
"Biết rồi, biết rồi, không phải lỗi của con." Mẹ chồng vừa vuốt tóc cô vừa nói rồi bố cô về cái là mẹ lại túm người bắt ra ngoài trông tiệm.
Đường đường là một chủ tịch của mấy trăm nhân viên thì vẫn phải ra đường trông xe cho khách thôi. Được một lúc chán, anh lại quay ra nhìn cô chăm chú
"Mai mấy giờ em bay?"
"5h sáng." Cô đáp thiệt là tại vì giờ cuối năm cô phải họp tổng bộ rồi còn phải làm một số việc linh tinh này nọ nên mới bay đi công tác. Mà cô cũng có hẹn với ba mẹ cô đến thăm nhà chú dì bác này nọ nên chắc chuyến này đi cũng mất 4 -5 ngày xa chồng yêu, xa con yêu dấu
Anh nghe xong ừ một cái rồi lại ngồi đọc sách, chưa lật được một trang lại hỏi cô
"Có thật là em đi 10 ngày luôn hả?"
Cô gật gật đầu, anh lại hỏi "Có cần thiết đi nhiều như thế không?"
"Cần chứ, em nhiều việc lắm, còn hẹn với ba mẹ đi thăm biếu họ hàng gì nữa nên là khoảng chừng cỡ đó."
Anh lại ừm rồi tiếp tục đọc sách lần này đọc được hẳn nguyên một trang nhưng mà không nhét được chữ vào đầu được
"Lỡ em nhớ anh, lỡ em ngủ quay ra không có ai để gác thì em làm thế nào?"
"Bình thường anh đi công tác thì em vẫn nhớ thì gọi cho anh, còn gác thì ôm đỡ cái gì"
"Nhưng anh đi công tác có 1 - 2 ngày thôi." Cô quay sang nheo mắt nhìn anh, nay lạ lắm à nha
"Sao hôm nay anh lạ lắm nha, về sớm rồi còn ngồi đây luyên tha luyên thuyên, chân không rời em nửa bước. Anh làm chuyện gì có lỗi với em phải không?"
"Em mới là người làm chuyện có lỗi í." Anh nói nhỏ
"Em? Em làm gì có lỗi trời, em rất ngoan nhé, trông con, đi gặp khách, về nhà, trông tiệm cho mẹ rồi lại ở nhà đợi anh đi làm về. Rất ngoan đấy nhé" Cô chỉ điểm những việc gần đây của cô chỉ có lẩn quẩn nhiêu đó thôi
"Này nhé, anh chỉ đi công tác có 1-2 ngày rồi về, em đi hẳn 10 ngày, lúc đó tết tới nơi rồi."
"Thì em vẫn kịp về đón tết với anh như mọi năm mà." Cô nghiêng đầu nhìn cái con người lạ lùng này
"Vấn đề quan trọng không phải về kịp hay không? Mà là em đi 10 ngày?" Anh tức giận nói
Cô kiểu nghe xong khúc này giờ mới thông á, cái cô cười ngặt nghẽo, ối dồi đàn ông.
"Ò em đi 10 ngày thì sao?"
"10 ngày thì có làm sao, hứ mẹ con đi tận 10 ngày xong giờ hỏi làm sao. Con trai, ba và con tuyệt giao với cái người vô tâm này đi." Anh tức giận xỏ dép bỏ đi lên lầu, cô ôm bụng cười run cả vai.
Được một lúc lâu sau thì bên tiệm hoa của mẹ chồng cô gửi tín hiệu giúp đỡ vì hết nhân viên rồi, cô mới lên ôm cái người đang tự kỉ chơi game một bên sau khi cho con ngủ.
"Ôm cái gì mà ôm, tránh ra."
"Mẹ kêu qua tiệm hoa giúp." Cô vẫn ôm lấy anh âu yếm, anh tức mình để yên cho cô cuddle, cô hết vò cái đầu tròn của anh rồi lại hai mặt lại áp vào nhau cạ cạ rồi ôm rồi hôn đủ các thể loại mới dụ được anh nói chuyện
"5 ngày" anh giơ năm ngón tay trước màn hình máy tính
"Tối đa 5 ngày." Anh lại nhấn mạnh lần nữa, cô bắt lấy tay anh cái làm lơ qua chuyện khác hỏi "Đồng hồ này đeo mấy ngày rồi mà vẫn còn đẹp như lúc mới khui ấy nhờ."
Anh dứt khoát rụt tay lại, cô cười hì hì muốn hôn anh thì anh né né ra, cô lại khúc khích cười, quàng tay bám lên người anh, đầu hạ lên vai anh "mẹ nói tiệm sắp vỡ trận rồi, mau ra giúp mẹ thôi."
Anh vẫn lơ đi, cô gục đầu bên phải, anh quay mặt sang bên trái, cô lại gục đầu sang bên trái, anh lại quay mặt qua bên phải, từ chối giao tiếp với cô.
"Trước đây em đi mấy tháng sao không thấy anh trở mặt như bây giờ."
"Hì hì, không ngờ anh yêu em đến vậy luôn. Đi mới có mấy ngày mà không cho đi rồi."
Anh lẩm bẩm "Ai nói không cho đi? Ai nói yêu em bao giờ."
"Ò, không yêu không yêu. Vậy 7 ngày, 1 tuần em sẽ về." Cô cạ cạ vào người anh như con mèo nhỏ, lúc này mới quay sang nhìn nhìn cô nhưng từ chối trả lời
"Vậy chốt 7 ngày, nhanh nhanh mẹ lại gọi nữa bây giờ." Cô kéo tay anh đi chuẩn bị thay đồ, rồi sau đó chọc cho thằng bé chưa vào giấc sâu oa oa hai cái để tỉnh mang qua nhà ông bà ngoại
Khoảng 3h30 sáng hôm sau cô đã thức dậy chuẩn bị đồ đi sớm, lúc cô mặc cái đầm trắng rồi mặc thêm một lớp áo jeans hơi dày bên ngoài ra thì thấy con trai đang nằm mút mút tay như đang chờ cô.
Cô nhẹ nhàng ôm lấy con trai ra ngoài để anh ngủ, tại vì hôm qua anh làm chân sai vặt ở tiệm của mẹ tới gần 1h sáng mới xong.
Cậu bé nhìn cô, cô nhìn cậu bé rồi nói "Ở nhà ngoan nha, trông ba hộ mẹ nếu mà ba có hư là mẹ về con phải méc nha."
"Mẹ đi mấy hôm là mẹ về, con trai là không được khóc, phải nhớ là không được khóc trước mặt người lạ, khi nào gặp mẹ mới khóc được không?"
"Hứa nha, ăn ngoan ngủ ngoan mấy ngày." Thằng bé chớp chớp mắt nhìn mẹ nó rồi 4 ngón tay nắm chặt lấy ngón trỏ của cô như một lời hứa, thằng con trai này sẽ làm cho mẹ tự hào
Cô gật gật đầu hãnh diện rồi cho con ngủ thêm lần nữa, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ông bà nội ra đặt con vào nôi trong phòng ông bà, hôm qua trước khi đi cô đã bàn giao rồi nên ông bà nội cũng không bất ngờ nếu dậy thấy thằng cháu tự động qua đây.
Xong rồi cô quay về phòng, nhẹ nhàng ghi giấy nhớ dán lên mọi chỗ cho anh nhắc nhở, chắc do sống chung quen rồi nên khi xa mấy hôm cũng không đành lòng. Trước khi đi, cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái rồi mới chịu đi, còn quyến luyến hơn với con trai nữa.
Ngày thứ 3 cô đi thì anh như muốn nổ tung vậy, lúc đi thì không nói một lời, không gọi anh dậy để lại đống giấy nhớ. Vậy thì thôi đi, đi một cái là quên anh luôn, điện thoại để làm cái gì mà chỉ có hai tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon.
2 ngày đúng 4 dòng tin nhắn cô gửi cho anh vẫn còn đang ở trên điện thoại nè, anh kéo lên kéo xuống nhìn bực cả mình.
"Này, hôm nay chớ dại mà đụng đến đại ca mày." Anh Toàn nói nhỏ với Dương đang cười đùa hơi lố lăng
"Ảnh làm sao thế?" Dương tò mò hỏi nhỏ, Trường nhún vai
"Ai biết, cách đây 2 hôm là thấy hơi nhen nhóm lửa hồng rồi, hôm nay là rực lửa luôn."
Anh ngồi vắt chân bực dọc kéo tin nhắn reload liên tục, cái con mèo hoang này hay lắm. Đang tức anh ách trong lòng mà không giải tỏa được thì Dương rón rén lại gần
"Anh Đức, anh gọi đồ ăn có phải không?"
"Không, bận thế này thời gian đâu mà đặt" Anh gầm nhẹ
"Dạ dạ, tại dưới có shipper nhắn em kêu anh Đức xuống nhận hàng đuôi 0698." Nghe xong anh nheo mắt tắt điện thoại quay người bỏ đi.
"Anh Đức lại sao thế ạ? Em có nói gì sai đâu." Dương gãi đầu hỏi
"Anh mày đã nói đừng đụng vào mà." Trường bấm máy tính nói
Nếu không phải đọc đúng số đuôi điện thoại thì đừng hòng anh xuống nhận một hộp phở cuốn, lấy tờ bill lên đọc thì là "Ăn đi, đừng bỏ cữ, em yêu anh."
Anh giựt tay bill ra nhàu nát, ha ha, yêu mà không thèm nhắn tin, gọi điện vậy mà nói yêu, bực cả mình, đừng hòng anh ăn.
Lên tới bàn anh quăng cái đống đồ ăn vào một góc không thèm nhìn chúng, 1 tiếng sau càng không nhìn thì càng để ý, anh đập bàn cái bộp rồi bấm nút gọi
"Alo" Giọng một người khác bắt máy, không phải mèo hoang. Anh nheo mắt xem thì đúng số mà.
"À, có phải số của Vi?"
"Đúng rồi, chị Vi đang bận họp. Anh có gì nhắn không ạ, khi chị ấy họp xong em báo lại."
"Vậy không có gì."
"Dạ vậy anh tên gì để em nhắc chị Vi ạ."
"Tên Đức."
"À dạ vâng, anh Đức hả? Anh Đức? Rất vui được gặp anh ạ, nãy chị Vi quá bận nói chuyện với khách nhờ em đặt đồ ăn cho anh. Anh nhận được chưa ạ?"
"Anh nhận được rồi."
"Khụ, dạ vâng lúc chị Vi dặn em ghi chú mặt chỉ đỏ hết cả lên. Anh nhớ ăn đấy nhé." Cô nàng bên kia cười nhỏ, rồi mới nghiêm túc nói chuyện lại
Anh dập máy rồi lại tưởng tượng bộ dạng xấu hổ đỏ lựng như con tôm luộc của con mèo kia thì chắc phải bận lắm, không moi ra được cái thời gian mới nhờ người khác như vậy. Chuyên xấu hổ như cô thì không thể mở miệng mà nói mấy cái chuyện này cho người khác đâu.
Hộp phở cuốn lay lóc trong góc cũng được chén sạch trong vòng 10 phút, thôi còn 4 ngày rồi thì 4 ngày chẳng sợ cô chạy mất.
Cô vừa đến SG là sếp liền ra đón cô liền, rất hăm hở mang cô về làm thịt hay gì đó, ngày đầu tiên thì họp nội bộ công ty đến hết buổi sáng, cái trưa đưa cô đi biếu quà tới chiều lại dắt cô đi gặp khách hàng cái về nhà lại làm báo cáo tổng hợp, rồi lại chạy đua cho kế hoạch sau tết năm sau.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba cô còn quằn quại hơn, vừa phải chạy đi gặp đối tác lấy dự án mới cho công ty. Cô ngồi dài trên bàn làm việc kêu ai oán
"Alo bộ thương binh, bộ lao động đúng không? Tới đây, tới đây"
Sếp uống trà trên bàn từng nhấp ai oán không khác gì cô "Hay lắm, mới đi chưa được 1 năm mà đã sinh con rồi, sinh con xong liền nghỉ liền 3 tháng để hết việc cho tôi này. Vậy đi không nói, ngoài cái đầy tháng tôi còn chưa thấy mặt thằng bé thêm lần nào nữa."
"Cho nên là giờ lấy việc công trả thù việc tư á hả?" Cô trợn tròn mắt lên án, cô biết ngay mà, biết ngày mà chứ làm cái gì mà bắt người ta làm thối rửa cả con người này.
"Hắc hắc." Sếp cười vào mặt cô, cô lườm một phát "Cười cái đầu anh."
"Qua đây, cho anh xem cục thịt đang làm gì?" Cô ngoắc ngoắc tay kêu sếp qua chỗ mình thông qua camera đang thấy cục thịt mới tắm xong và đang gặm chân cười toe toét.
"Ờ, đáng yêu quá, muốn làm thêm đứa nữa ghê." Sếp cứ đứng cầm điện thoại xem mỗi cảnh thằng bé gặm chân và thổi bong bóng rồi cười toe.
Qua ngày hôm sau, anh đang tập trung chống cằm xem giờ bay thì kế bên có người đẩy ghế ra ngồi đưa cho anh ly trà sữa, anh vẫn tập trung mở bao ống hút xong cắm lên hút.
Cái xong vì một cái gì lóe lên trong đầu, sao cái vòng tay nhìn quen quen thì thấy cô đang ngồi lí lắc bấm lấy đồ ra bày trên bàn. Anh sợ mình bị hoa mắt giơ tay lên cốc đầu cô một cái cộp mà hội bô lão trong văn phòng đều phải hết hồn.
Cô ôm đầu nước mắt lưng tròng ngẩng lên nhìn anh "Cái gì dẫy ba"
"Cái gì vậy Đức, con bé mới lên chưa nói gì mà đánh nhau rồi." Anh Toàn ngồi đối diện cũng hết hồn theo luôn, tại vì cái cốc đầu này rõ to, ro vang luôn. Anh thấy mà cũng đau dùm luôn, quá trời quá đất cái thằng này.
"Ơ, bị quen tay. Có đau lắm không?" Ai biết là cô thật hay không, nếu biết trước là thật thì anh đã nhẹ tay hơn rồi, anh lấy bàn tay kéo đầu cô qua xem có u lên cái sừng nào không.
"Cái thằng này, quen tay là quen như thế nào?" Chị Hạnh đứng chống nạnh cũng lên xem cái đầu của cô, nó đỏ lè rồi.
Cô quơ quơ tay lắc "Ơ, em không sao, em không sao." rồi nói sang chuyện khác
"Uầy, sao nay chị Hạnh mặc đồ thanh lịch thế?"
"Ừa, nay chị có số quay tổng kết cuối năm với nhóm nè. Thấy sao?" Chị Hạnh xoay một vòng rồi chỉnh tóc tai
Cô giơ hai ngón cái lên xum xoe nói chuyện với chị Hạnh về trang phục và kiểu tóc thì cô mới nhìn quanh văn phòng nói "Hôm nay ai cũng mặc đẹp nhờ, tóc tai đều chỉnh chu gọn gàng nhờ."
"Đúng rồi, nay là lịch quay cuối năm của các team, bây giờ là team của anh em nè."
Cô gật gật đầu, hóa ra là vậy, cô đến ngay lúc văn phòng bận rộn nhất rồi. Chị Hạnh đứng tám hồi cũng phải đi xuống kiểm tra đàn dê béo đang làm gì, chuẩn bị xong chưa tại sắp tới giờ họp rồi.
Anh chống cằm nhìn cô nói chuyện nãy giờ, chỉ đợi lúc cô được an tĩnh thì lại với tay kéo đầu cô qua xem, thì nó hơi sưng sưng đỏ đỏ rồi, anh còn lấy ngón tay chọc vào.
Cô đập lên tay anh thể hiện ra mặt "Đau nha, đau lắm ròi đó nha."
"Xin lỗi, mà sao giờ này em ở đây?"
"Đương nhiên là kiểm tra xem anh đang làm gì rồi." Cô nghiêng đầu nói với anh
"Hay nhờ, em ra vào công ty như cơm bữa thế, ai còn tưởng là nhân viên." Anh khoanh tay lại ra dáng vẻ ông chủ nói
"Là người nhà của nhân viên đến thăm." Cô cũng không kém cạnh đáp lại
"Nếu người nhà nhân viên nào cũng đến thăm thì khác gì cái chợ."
"Không thích à, không thích vậy thì em ứng tuyển vào làm nhân viên là được chứ gì?" Cô kênh mặt làm đáp
"Được thôi, vậy họ tên là gì? Muốn làm cái gì ở đây nào?" Anh lại nâng thêm một tông giọng
"Lê Thanh Vi Vi, muốn làm sếp ở đây được không?" Cô cũng không thua kém nâng thêm một tông như anh để không yếu thế.
"Được thôi, em được tuyển rồi. Phục chức." Anh khoanh tay đáp, cô đang định mở miệng thì một tờ hợp đồng đặt lên bàn
"Nói rồi đấy, ai không kí làm chó." Anh đưa bút vào tay cầm cho cô rồi lại chỉ vào mục cần kí như đợi ngày này lâu lắm rồi đấy.
Hội bô lão phá lên cười, anh Vinh người ít gặp cũng cười nói "Kí nhanh đi, không kí làm chó."
"Không kí chớ gì, vậy được sủa hai tiếng xem thử nghe chơi." Anh lại nhếch mép cười, khoanh tay dựa vào bàn nhìn cô, cô á khẩu rồi, chả lẽ cô sủa, nhiều người như thế này sao mà dám sủa, anh biết cô hay bị xấu hổ trước đám đông mà làm tới.
Cô tức mình đúng là vạ miệng rồi lấy tay phải vỗ vào miệng mình mấy cái hối hận, còn tay trái thì đành bút sa gà chết. Cái này chắc chắn đã có kế hoạch trước chỉ là cô vừa thích hợp nhảy vào miệng cọp thôi. NGU
Rồi anh nhanh chóng giựt tờ hợp đồng đưa cho anh Toàn cười hề hề "Sáng mới nói, anh em mình chưa kịp lập kế hoạch thì chữ kí dâng tới mặt rồi."
"Thế này là sao hả anh Toàn?" Cô khóc không ra nước mắt nhìn hai người đàn ông cụng tay
"Thì thế nào nữa, tụi anh dự định qua tết mời em đi làm lại chứ sao. Vừa hay em lại kí rồi, thì ra dụ em không cần nhiều sức đến vậy."
Cô miệng chữ O, mắt chữ A nhìn hai người rồi lại ngồi ngả lưng ra ghế tự mình trầm cảm, tự mình đang cố thuyết phục là do mình tự nguyện chứ không phải bị lừa.
"Này, Vi giận rồi hay sao á?" Anh Toàn gõ vào người anh, anh nheo mắt nhìn con mèo đang dần mất tiêu cự mỉm cười đáp
"Kệ đi, đang trầm cảm thôi. Mấy phút sau tươi tỉnh lại liền à."
"Mày có chắc không đấy, giận là mày phải đi dỗ đấy." Anh Toàn nói nhỏ như kinh nghiệm khi chị Mi giận vậy đó
"Anh nghĩ sao vậy, cái não nhỏ đó thì một chút nữa không nhớ là mình đang giận cái gì đâu."
Ừm thì đúng như anh nói, sau khi Hà với Thảo đi vào thấy cô ngồi chình ình tự kỉ ngay bàn thì đã kéo đi quay số tổng kết cuối năm, hai nhỏ đó còn buồn vì team kì trước đông người vô cùng giờ chỉ còn lại có 3 người, chị Mi là dần lui về sau luôn rồi thế là còn có 2 đứa.
Cô đứng trong trường quay rồi thì cảm giác thích thú với việc làm này vẫn còn đó, vẫn còn những điều thú vị và tò mò nghề này mang lại, rồi được nói chuyện, lí la lí lắc cùng đồng bọn cũng vui. Công việc kia khiến cô trưởng thành quá, qua công việc này cũng vui, thôi được rồi cảm xúc cân bằng lại được. Dù gì thêm việc thêm tiền, có tiền mua nhà vẫn vui.
Cô quay xong đi ra set quay thì thấy anh đang đứng ngoài tám với Dương Linh, cô vẫy tay chào hai đứa nhỏ. Anh đột nhiên hỏi "Có lạnh không?"
Hà và Thảo đang đứng đó nói chuyện tự nhiên quay ra nhìn anh Đức đùa giỡn "Eo ơi, có lạnh không? Lạnh quá đi chứ."
Cô và anh quay ra nhìn hai nhỏ đang háo hức nắm tay nhau rồi sượng trân nhìn nhau "Chắc là không."
"Ừm"
"Ủa vậy là hai người kết thúc câu chuyện rồi á? Ủa tình yêu đâu, phải kiểu em mặc kiểu đó mà không lạnh à. Lại đây vào đây anh ủ cho chứ" Hà lên tiếng bức xúc, Thảo phụ họa theo
"Hoặc là em hơi lạnh, anh cho em mượn áo được không? Chị Vi phải vậy chứ."
"Vậy là hai đứa mày chị biết cái xe hoa rồi." Chị Mi cười tủm tỉm lên tiếng
"Xe hoa gì?" Linh cũng hỏi
"Thì một chiếc xe đầy hoa, không biết à. Để cho chị mày xem hình nhé." Chị Mi đang cầm điện thoại mở ra cho mọi người xem thì cô nhanh trí ôm lấy chỉ
"Chị Mi nhìn kìa, anh Toàn đang lén hút thuốc đấy. Em mới thấy ảnh cầm điếu thuốc."
"Ơ, đã bao cai thuốc rồi mà." Chị Mi nghe trọng điểm liền cất điện thoại vào đi ra hướng ngoài cô chỉ, cô vỗ ngực thở phào một cái
"Xe hoa nào? Chị Mi ơ kêu cho em xem xe hoa mà." Linh mất mát cố gắng níu giữ người đi xa rồi
"Có cái xe hoa nào đâu. Đi thôi, mau mau đi cho người ta còn quay nữa kìa."
Trong lúc ngồi đợi team ăng ăng quay cuối cùng thì Hà chạy khắp nơi trong văn phòng làm nội dung phỏng vấn, cô sau khi nghe cuộc điện thoại thứ n thì bị bắt lại hỏi trả lời 10 câu hỏi trong vòng 30 giây
"Tên" > "Vi"
"Mọi người trong văn phòng hay gọi chị là gì?" >"Ác ma"
"Người muốn lên hình cùng nhau?" > "Hà"
"Người chị quí nhất văn phòng?" > "Tất cả"
"Chị có được thưởng tết không?" > "Không"
"Tết này chị sẽ làm gì?" >"Xem phim 7 ngày 7 đêm"
"Chị ghét ai nhất trong văn phòng?" > "Không ai cả" > "Anh Toàn vừa nói ghét chị nhất trong văn phòng đấy." Hà nhanh chóng trả lời còn chỉ chỉ vào anh Toàn, cô đảo mắt một vòng nói
"Hà, hỏi lại câu hỏi vừa nãy đi?" > "Chị ghét ai nhất trong văn phòng?" > "Hà"
Dù gì anh Toàn cũng giữ bí mật và nâng đỡ cô suốt thời gian qua, ảnh nói ghét cô thì cô nói ghét ảnh mà được hả. Con người là không ghét được anh Toàn thì ghét người bắt cô phỏng vấn thôi.
"Tết này rơi trùng 14/2, chị với người yêu sẽ làm gì?" > "Không làm gì cả ~.~"
"Một lời chúc tết cho mọi người" > "Sống lâu trăm tuổi, cung hỉ phát tài." Cô chần chừ suy nghĩ một chút mới nặn ra được 8 chữ vậy mà mấy người gần đó nghe xong phụt một phát, đúng quê.
"Giờ mau bước chân lên cân này và nói cân nặng trước tết là bao nhiêu?"
Đội của Hà cũng nhanh lắm, đưa cân ra trước đồ luôn, cô hoang mang "Có cần cân không thế?"
"Vậy được, mục tiêu của chị qua tết là tăng cân hay giảm cân." >"Đương nhiên là tăng cân rồi."
Cô kết thúc, nhanh chân chuồn lẹ dạo này cô bị sợ cân lắm, cứ leo lên là sụt cân, leo lên là sụt cân, nhiều lúc giảm nhiều quá cũng stress chứ bộ. Ai mà qua được Hà, Hà giữ tay cô lại dùng sức kéo cô lên cân vừa hay, cân nặng nhảy lên là 40.1kg.
"Trời ơi, chị Vi nhẹ cân dữ vậy. Có 40kg thôi á, em hơn chị tận 20kg đấy chị Vi ạ."
Cô nghe xong chỉnh lại "40.1kg"
"Vầng, người con gái này đứng kì kèo với tôi 1 lạng. Tức ghê. Vậy mục tiêu của chị qua tết là bao nhiêu kí?" Hà giả vờ chấm nước mắt hỏi thêm, cô cân nhắc kĩ nói
"45kg là được rồi, chỉ cần tăng được 5kg là được rồi."
"Ok, vậy mục tiêu mùa tết của chị ấy là 5kg, còn mục tiêu của tôi cũng là 5kg mà là giảm 5kg các vị ạ."
Hà tiếp tục tìm con mồi tiếp theo thì thấy cô đang vui vẻ chạy lại về phía anh Đức với chiều cao chênh lệch 1 cái đầu, ngẩng đầu lên cười giơ hai ngón tay lên khoe khoang "Em tăng được 2 kg rồi đấy. Ghê chưa, ghê chưa?"
Nghe xong, Hà liền muốn phát hỏa, đó là tăng thêm được 2kg rồi đấy, bình thường là chỉ có 38kg thôi mà cái body chỗ nào ra chỗ đấy hả, chỗ cần bự là bự, chỗ cần thụt thì không miếng thịt thừa, chỗ cần cong là cong đét đấy hả.
"Anh Đức, 10 câu hỏi trong 30 giây bắt đầu."
"Hả? Cái gì?" Anh vẫn còn đang cười với con mèo nhỏ đang khoe khoang cái bị lôi ra trước camera liền
"Tên" > "Mày vừa gọi tao là cái gì? Anh Đức thì tên Đức chứ là cái gì?"
"Ok tiếp, người đẹp nhất văn phòng này?" > "Chưa thấy hợp gu anh nhưng mà xét về kiểu nhan sắc, vẻ đẹp ấy thì là Vi nhá."
"Người anh muốn dành thời gian nhất trong văn phòng?" > "Là tụi mày đấy, chuyên trễ deadline, lúc nào cũng phải kiếm để đòi kịch bản đấy." Anh Đức nghiến răng nói, bọn này chuyên trễ, trễ làm, trễ hẹn không nói đến cả kịch bản cũng kêu trễ
"14/2 ngay dịp tết đến xuân về, anh thấy thế nào?" > "Anh thấy bình thường" > "Sao lại bình thường ạ? Ngày này phải ở bên nhau chứ mà gặp ngày lễ thì khó được gặp nhau rồi."
Hà lại tò mò hỏi thêm, anh nhướn mày đáp "Sao lại khó, anh mày có tiền mà."
"Vầng, lỗi em. Vậy mục tiêu năm nay của anh là gì?" > "Đó chính là quản mấy đứa loi choi như tụi mày đấy."
"Sao anh toàn xoay quanh công việc thế, nói thêm một chút về tình cảm gia đình đi." > "Này nhá, sắp hết 30 giây rồi nhá hỏi nhiều quá là không kịp thời gian đâu."
"Em biết rồi, anh mau trả lời đi" > "Mua nhà."
"Mua nhà xong rồi thì lấy vợ đúng không?" > "Không, anh mày nhiều tiền muốn mua nhà thôi. Hỏi xong chưa, nãy giờ tao thấy mày hỏi hơi bị nhiều rồi đấy."
"Sắp xong rồi, mục tiêu năm nay là tăng cân hay giảm cân?" > "Tăng cơ giảm mỡ."
"Ok vậy được rồi, mời anh lên cân kiểm chứng nào." Quá trình mời mọi người lên cân của Hà rất giống nhau, kiểu cái người cầm cân chỉ canh tới được lúc đó vậy á
"Uầy, 83kg thật đấy à? Anh nặng dữ vậy sao?"
"Ừm, cũng được, vẫn được." Anh ưng ý với cân nặng hiện tại, tết này anh sẽ ở nhà tập cả ngày để bù cho mấy ngày vừa rồi không tập được ngày nào.
"Ê, em phát hiện là anh gấp đôi cân nặng của chị Vi luôn, béo vãi chưởng"
"Không nha mày, cái này là cân đối, còn cái người kia là quá gầy." Anh nhìn vào camera nói và chỉ sang cô với anh mắt ghét bỏ
> Quào, Đức Vi lại bắt đầu combat
> Cái ánh mắt phán xét của anh Đức muốn tràn ra đây luôn nè.
Cư dân mạng cũng để lại nhận xét cho cái chỉ chỏ này cũng như sự hào hứng gặp nhau của các thành viên.
Cuối cùng quay xong số gặp nhau cuối năm của các thành viên, ba người kia ngồi kể biết bao chuyện và sự cố gặp phải rồi thay đổi thành viên liên tục như thế nào, cô ngồi trong khung hình chỉ cần gật gù, chỉ cần ừm rồi lại phá mồi thôi mà mang nguyên cái bụng no đi về nhà.
Cô và anh nắm tay vào nhà lúc thằng bé vừa mới tắm rửa xong, trên đường về cô đan tay vào lòng bàn tay anh hỏi
"Em bé ở nhà có khóc nhè không?"
"Không, không khóc một miếng nào." Anh hướng mắt lái xe, vẫn đưa tay hôn lên mu bàn tay cô
"Giỏi quá vậy trời.Còn ông ba của nó có nhớ em không?" Cô tít mắt hỏi, anh nhếch môi cười
"Đương nhiên là không rồi, mới đi mấy hôm mà làm như đi mấy tháng. Nhớ với chả nhung"
Cô liền tỏ vẻ hiểu rồi gật gật đầu cười "Ò, thì ra là vậy."
"Vậy là vậy là sao?" Anh nhìn cô cái rồi lại tập trung lái xe hỏi, cô đảo mắt một vòng không buồn trả lời, mấy ngón tay của anh nhúc nhích, gõ gõ mấy cái vào mu bàn tay cô hỏi, cô cũng chỉ lắc đầu.
"Vậy là vậy chứ là sao?" Cô cười hì hì đáp lại
Bây giờ thì cô đang bế thằng bé dỗ dành, mấy bữa trước mạnh mẽ bao nhiêu hôm nay nó khóc nhiều bấy nhiêu. Vừa thấy mặt nghe giọng cô thôi là bắt đầu òa lên, nước mắt ầng ậc chảy ra rồi đòi cô. Sau khi được cô ẵm thì ẻm ê ê a a như méc tôi.
"Ò, con giỏi đến vậy luôn á hả? Không khóc chút nào luôn á hả??"
"Ò ò, mẹ biết con giữ lời hứa mà. Con giỏi quá, giỏi quá"
"Con nhớ mẹ không? Ơ Ơ A A, nhớ lắm nhớ lắm hả."
Hai mẹ con giao lưu với nhau, một người ê a, một người cứ gật đầu làm như hiểu lắm vậy rồi nằm ngủ với nhau trên giường luôn. Lúc anh tắm rửa xong vào kêu cô ăn tối thì cô nằm một bên đắp chăn rồi, trông có vẻ mệt lắm.
Anh mang con qua nôi kế bên, đặt gối và đắp chăn cho con trai. Sau đó, để cô vào giữa giường rồi đặt nụ hôn lên trán cô, rồi lại vuốt tóc rồi lại cầm tay lên hôn, kiểu như thế nào cũng không đủ đối với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com