Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

"Em có tin tất cả chỉ là vô tình." Anh không trông chờ vào cái người cạy mồm không nổi như cô, để anh tự giải thích luôn cho rồi

"Anh xin lỗi vì đã nổi nóng và chửi thề với em, anh xin lỗi vì đã mặc kệ không quan tâm em."

Lúc này cô mới chịu nhìn anh, anh đứng đó bước một bước ôm cô vào lòng lại nói "Anh xin lỗi vì để em chịu ấm ức, anh không biết là em bị bệnh, anh không biết là em đã tổn thương như thế nào nhưng mà anh xin lỗi, tất cả tại anh"

Anh lại ôm cô chặt hơn giải thích "Anh gặp Ly ở hội thảo nhưng không biết tại sao cô ấy lại đến và nói chuyện với anh, rồi lại ngất đi. Anh và trợ lí phải đưa đi bệnh viện, lúc em thấy là trợ lý đang đi đóng tiền viện phí, không tin em có thể hỏi. Còn nữa, lúc nãy là đến tìm em nhưng cô ấy lại kéo tay anh lại mượn tiền, nói cha mẹ bị bệnh tim gì đó, thật sự tất cả là vô tình nhưng mà anh đã để em chịu ấm ức, anh xin lỗi"

Một câu xin lỗi, hai câu xin lỗi việc mà anh trực tiếp như vầy là do kinh nghiệm đúc kết bao nhiêu năm trời, đối với cô có lỗi sai thì nhận trước đi, đừng cãi nhau làm gì vì cũng chỉ ôm tức về mình, cô chẳng thèm cãi lại đâu. Kinh nghiệm dỗ cô bao nhiêu năm thì cô chính là chỉ ăn mềm, không ăn cứng.

"Nhưng em không tin." Cô lặng lẽ đáp lại, đúng vậy cô không tin anh thích cô, cô không tin anh sẽ không vô tình hay cố ý làm tổn thương cô nữa. Cho dù là anh có giải thích là anh và cô ấy không liên quan đến nhau nhưng cô không tin vào bản thân mình sẽ đủ mạnh mẽ đợi anh tìm thấy cô A, cô B, cô C nào đó. 

Cảm giác của cô thật sự là cảm xúc sợ hãi, càng yêu càng sợ hãi việc mất đi, cô thấy không chắc chắn, cô yếu đuối. Cô buông anh ra nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô, cái vòng tay cứng rắn đó, cô ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp trai kia. Ừ thì cô hèn ghê ta, nhìn mặt anh thôi lại khiến cô đổ cái rầm, cô gục đầu trốn trong cái tay của anh.

"Lần thứ 2" Cô thở hắt ra mà nói, cô không hối hận vì yêu anh, cô cũng không tin bản thân mình có mạnh mẽ đủ hay không nhưng cô sẽ thử, ông bà có câu quá tam ba bận mà, thử thêm 1 lần nữa xem.

"Anh xin lỗi." Anh nghe cô nói như vậy liền biết cô sẽ không làm căng nữa, anh lại ôm chặt cái người trong lòng, sự căng thẳng cũng đã buông xuống, cô ở đây, cô vẫn ở đây.

Cô giơ tay ra ôm lấy anh thủ thỉ "Em cũng xin lỗi vì đã cắn anh."

"Không sao, em muốn cắn cứ cắn, cắn lúc nào cũng được, anh sẽ quăng em xuống giường lần nữa nhưng sẽ không nổi nóng chửi thề với em." Anh buông lỏng nhìn sâu vào mắt cô cười nói

Cô nhìn khuôn mặt đẹp trai kia lại lẩm bẩm "Nếu không vì anh đẹp trai thì sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu." 

"Ha, sau khi quen em, anh mới biết tận dụng vẻ đẹp trai của mình đó." Anh lại cười, đừng có cười nữa được không, cô đánh mắt sang chỗ khác không thèm nhìn anh.

"Hôn một cái được không?" Anh kéo cằm cô lên hỏi, cô lắc đầu vẫn còn giận dỗi, anh lại kéo cằm cô lên rồi đặt nụ hôn xuống.

Cái vị ngọt này chỉ có cô mới có thôi, anh không biết từ khi nào anh sợ mất cô nhưng anh chỉ biết rằng nếu anh không giữ cô lại thì lòng anh sẽ đau chết đi được, cảm giác thấp thỏm đó anh không thích dù trước kia không thích nhưng bây giờ anh càng không thích, anh ghét khi không có cô ở bên.

Hai người hôn nhau quên cả trời đất, rồi anh đẩy cô xuống giường làm cái chuyện mà anh phải kiêng cữ rất lâu rồi, anh nhéo má cô hỏi "Được không?"

Ánh mắt cô mê man gật đầu, anh lại được cho phép nên càng hôn cô ướt át hơn, chôn chặt vào người cô, càng làm anh càng thấy cô ở đây, cô không thoát ẩn thoát hiện trước mặt mình nữa.

Cốc cốc  "Cô Vi ơi, cục thịt đói bụng rồi." Bảo mẫu trong nhà gõ cửa phòng riêng của cô, cục thịt thì tới giờ đi ngủ rồi mà chẳng thấy cô đâu hết nên bảo mẫu mới đành gõ cửa.

"Dạ, đợi một chút ạ" Anh đang ôm cô trong lòng, hôn lên cái người hở một chút xấu hổ thì đỏ hết cả người này.

Để bảo mẫu đứng đợi một hồi, anh mới đi ra ẵm con vào cho vợ rồi nhìn cô cho thằng bé ăn và ngủ nhưng lại chứng kiến cảnh cô mở cửa đuổi anh ra ngoài. Ơ thế là ăn xong chùi mép á hả, không chịu trách nhiệm luôn, cô đứng trước cửa phòng thê thảm cười

"Con rể xuống đây uống trà, đứng đó nó cũng không cho con vào đâu." Ba vợ đi ngang qua thấy bộ dạng của con rể đành nói

"Kí tên chưa?" Ba vợ đợi anh rót chén trà cho mình hỏi

"Kí tên gì vậy ạ?" Anh mông lung hỏi lại 

"Vậy là con bé chưa đưa đơn li dị cho con à? Để ba kiếm xem, sáng nay mới thấy luật sư gửi." Ba cô ngồi lật lật trong đám thư từ hôm nay nhận về, cầm lên xác nhận đúng là đơn li dị mới đưa cho anh.

Mắt anh mở to, đưa tay nhận lấy mở ra xem, đơn li dị thật này đơn trên đơn là tên của anh và tên của cô và cô cũng không cần gì hết, cái gì chia được thì chia, cũng sắp xếp cho cục thịt sống với ba, sống với mẹ như  thế nào.

"Lần này hai đứa giận dỗi đến mức phải li dị rồi hả. Ngày này cuối cùng cũng đến." Ba cô thở dài rồi cũng ngầm chấp nhận cho hai đứa này chia tay

"Không, con chưa đồng ý mà." Anh dứt khoát xé đơn trên tay ra làm hai, mạnh mẽ nói với ba cô.

Ba cô cầm chén trà gật gù, đúng là con gái mình liệu trước nhờ xong lại moi ra một bộ hồ sơ đơn phương li dị rồi nói "Thành thật mà nói, nếu con bé muốn thì con cũng không có cửa mà được ngồi đây đâu."

Anh sững sờ cầm trên tay bộ hồ sơ này, trong đầu trống rỗng không phòng bị, thì ra lần này cô thật sự đồng ý rời xa anh phải không. Cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng chuẩn bị đầy đủ hết rồi, thật sự cô rất thông minh và tính toán, lửa nóng tức giận trong lồng ngực lan ra khắp người, cô không tin tưởng anh đến vậy sao.

"Con đừng tức giận, có phải cái gì con bé cũng không nói, cái gì cũng không cho con giải thích phải không?" Ba vợ đúng là dân giang hồ thứ thiệt, nhìn sắc mặt thôi cũng biết con rể đang nghĩ gì, anh nắm tay lại gật đầu

"Ừa, con bé chính là như vậy, điểm yếu của nó là quá tự lập. Con bé không phải không tin con mà là không tin bản thân nó." Ba cô giải thích giúp cô, rồi lại nói "Con đừng giận con bé, con bé như con mèo hoang kiêu ngạo vậy, phải từ từ vuốt ve để có thể tiếp cận con bé."

"vâng" Vừa nãy lúc ba cô nói anh cũng lặng lẽ xé cái hợp đồng còn lại ra làm đôi rồi gật gù nghe ba vợ nói, đúng là ba chỉ hiểu con gái mình

"Con bé biết mình muốn gì và sẽ làm gì. Đôi lúc nó tuyệt tình đến đáng sợ đấy, con lần thứ mấy rồi." Ba vợ như đi guốc trong bụng con gái mình, tính cách gì ông có thể hiểu được đấy.

"Lần thứ hai rồi ạ." Anh thành thật trả lời, ba vợ nghe xong liền cười phá

"À, vậy thì đối tốt với con bé một chút nữa. Cố lên con rể."

"Là sao ạ?" Anh khó hiểu nhìn nét cười trong mắt ba vợ, cái người này trông vừa hung dữ lại vừa dịu dàng khi nhắc đến con mình

"Thì đối tốt với con bé chút nữa, anh trai nó cũng lần thứ 2, giờ thì phải xem sắc mắt con bé mà sống đấy." 

Anh hiểu nhưng lại không hiểu thì thấy cô nhẹ nhàng đi xuống dưới cười tít mắt với ba "Ba ơi ba ơi"

Hừm, cái con mèo này lại quấn không rời ba vợ rồi, thấy ba liền không thấy anh đâu cả. Cô lại đi qua bóp vai cho ba rồi lại ôm cổ nũng nịu "Ba ơi ba, mẹ chồng con nói có thể ở nhà mình ăn tết ạ."

"Vậy sao, vậy thì mấy bữa nữa ba chở con đi mua đồ trang trí nhà nha."

"Hoan hô, con yêu ba nhất trên đời." Cô ôm cổ ba lí la lí lắc, không biết ai đã là mẹ trẻ con. Ba cô vỗ vỗ lên vai ra hiệu cô bóp vai nữa 

"Còn chồng con thì sao?" Cô nhìn anh lại nhún vai nói với ba "Ba hỏi ảnh xem."

"Con rể thì sao?" 

"Vợ con ở đâu thì con ở đó, phải dỗ vợ." Anh bất lực nhìn cô như con mèo quấn chủ, ba cô không cần làm gì chỉ cần ngồi chễm chệ ở đó thì cô cũng ra sức mà làm nũng, bình thường ở với anh cũng quấn nhưng mà như thế này là quá trời, quá đất rồi.

"Tốt vậy nhà mình năm nay sẽ vui lắm đây con gái nhờ." 

"Dạ" Cô dạ một cái ngọt sớt, anh nhìn chằm cũng muốn cô dạ với anh ngọt như thế

"Thôi, hai đứa ở nhà đi, hôm nay ba với mẹ con qua nhà ông bà nội rồi, mẹ con bên đó chạy ngược chạy xuôi kìa, kêu ba qua ăn tối."

"Dạ, con biết rồi." Cô giơ tay lên chào nghiêm chỉnh, ba cô lấy tay xoa đầu 

"Giận dỗi cũng đủ rồi, có phải trẻ con đâu. Con đó, làm sai cũng phải xin lỗi người ta đi, không chịu nói cái gì thì chồng con cũng ôm ấm ức như con mà."

"Con biết rồi" Cô tiu nghỉu đáp lại rồi lại nhìn sang anh

"Biết cái gì mà biết, cái tật của con đó, im im không ai biết con nghĩ gì. Mau đi xin lỗi ngay." 

"Dạ. Ba mau đi đi, mẹ chờ đấy." Cô đẩy ba mình đi càng nhanh càng tốt, đứng đây cứ nói hoài

Sau đó cô đi vào bếp lấy hộp dâu những trái to bự ngọt nhất của mình hơi nuối tiếc đưa cho anh, anh bất ngờ nhìn mấy trái dâu, kho báu của con mèo này đấy, bình  thường cho anh một hai trái là phải chịu đựng lắm rồi, đây tận 1 hộp

"Xin lỗi anh vì đã cắn anh, xin lỗi vì cái gì cũng không nói, không cho anh cơ hội giải thích nhưng mà tất cả là tại anh kiêu ngạo, không thèm quan tâm em trước."

Anh bật cười, cái gì trước chữ nhưng cũng vô dụng, giờ cô xin lỗi làm lành nhưng mà nguyên nhân trong lòng cô là tại anh hết. Anh nhận lấy hộp dâu rồi ngon lành ăn hai ba trái trong ánh mắt nuối tiếc của cô. Cái đồ đáng yêu này, đáng lẽ anh mới biết ơn vì là người được tha thứ chứ.

Cô thổi phồng má rồi ánh mắt đưa sang nơi khác, giang tay ra nói "Vậy ôm nhau cái làm lành nào. Lần sau em sẽ để anh có cơ hội giải thích chuyện gì đã xảy ra." 

Anh ôm chầm cô vào lòng, một cái ôm ấm áp và đầy nội lực, anh vuốt tóc cô "Lần sau anh sẽ không để em ấm ức và hiểu lầm nữa, có gặp cô ấy - người anh đã  từng thích hay là người yêu cũ cũng sẽ báo cáo cho em biết."

"Được" Cô đáp lại cười khúc khích, ờ câu chuyện căng thẳng của hai người cũng kết thúc nhanh chóng như cách hai người giận dỗi nhau vô lí như thế.

Hai ngày sau hai người cuối cũng cùng nằm ở nhà ôm nhau tới khi bố mẹ chồng gọi cứu viện ra giúp đỡ tiệm hoa. Lúc anh đang ôm xấp giấy lên cho cô đặt lên bàn rồi cốc đầu cô một cái thì mẹ chồng đẩy đẩy tay chồng nói

"Haha, hai cái đứa bố mẹ trẻ con này, dễ giận dễ hòa."

"Ừm, ông Thanh nói với tôi là cứ kệ hai đứa đi, tới đâu tính tới đó." Bố chồng đang cắt gai hoa, đấy cho dù là chủ tịch cũng phải nai lưng ra làm cho vợ mà thôi.

Tới giấc trưa đang ăn cơm hộp, cảnh cô đang há mồm ra để ăn đút cho miếng nấm rồi anh mở nước lấy khăn giấy cho cô bị người quen nhìn thấy. Chị Mi đang khoác tay anh Toàn đi vào, anh Toàn cười cười bắt tay với anh

"Ấy chà, sống đủ lâu để thấy được thằng Đức chăm sóc người khác quá nhờ em nhờ." 

Chị Mi cười cười cũng nói "Đúng rồi, chăm sóc quá đấy, đút cho nhau ăn nữa đấy."

Anh Đức cười cười hỏi "Anh chị đi mua hoa hay đi cà phê, nếu đi cà phê thì để em sắp chỗ."

"Anh chị đi gặp bàn, có đặt bàn trước rồi." Chị Mi vẫn cười rồi nhìn quanh cửa hàng hoa, đang định hỏi thăm cô sao chưa về lại SG thì mẹ của Đức gọi với vào

"Con gái, mau ra giúp mẹ nhận hoa, xe tải tới rồi." 

"Dạ, con ra ngay." Cô cầm xấp giấy với cây bút đi ra ngoài, cô giơ tay vẫy vẫy chị Mi ý là cô đi trước. Cái anh Toàn còn bất ngờ, dùng khẩu hình miệng chỉ tay sang hướng cô vừa đi

"Con gái?" Anh gật đầu nói "Ừa, con gái của bố mẹ em." 

"Mày nghiêm túc thật hả? Dắt ra mắt luôn rồi." Anh gật gật đầu rồi chuyển sang chủ đề khác liền "Anh chị đi gặp bạn mà phải không, cứ lên tầng 3 nha, nếu đặt chỗ rồi thì nói nhân viên nha. Em đi phụ bố mẹ cái."

Lúc này anh chị Mi mới gật đầu rồi lên lầu, vừa đi vừa nói "Ra mắt rồi chắc khéo chừng năm nay tụi mình đi ăn cưới."

"Chắc thế, nhìn thái độ là bác gái ưng cái Vi lắm rồi." Chị Mi đáp lại

Sau khi hẹn gặp bạn bè xong thì chị Mi xuống dưới đặt một bó hoa hồng rồi sẵn tiện nói chuyện với cô luôn

"Giờ em chưa về SG với bố mẹ à? Còn đứng ở đây gói hoa." 

"Dạ, năm nay em ăn tết ở ngoài này, ba mẹ em cũng ở đây mà." Cô thắt cái nơ hoàn thành xong bước cuối đưa cho chị Mi

"À, chị cứ tưởng em ở đây ăn tết với nhà thằng Đức cơ."

"Dạ không, ba mẹ em có nhà trong này á, từ hồi em chuyển vào đây, ba mẹ cũng mua nhà ở đây luôn rồi."

Chị Mi nhìn cô đang cười hì hì với mình rồi lại nhớ tới cảnh tượng khủng bố của anh trai con bé thì lại nổi da gà, chị cứ nghĩ Vi cùng lắm là giàu thôi nhưng đã giàu mà còn máu mặt nữa thì bảo sao mẹ thằng Đức không ưng. 

"Vậy có gì tết qua nhà chị ăn cỗ nha, cũng ở gần nhau dễ mời." Chị Mi nói rồi bị anh Toàn kêu về do nhà anh Toàn có khách đến rồi. 

Trước khi đi hoàn toàn, chị Mi còn kéo áo anh Đức để mời thêm lần nữa "Tết này họp mặt thì dắt cả Vi theo nữa đấy."

Anh gật gật rồi phất tay chào cho đôi vợ chồng đi lẹ, hai người này mà nói thì không bao giờ hết câu chuyện.

Cửa hàng hoa đóng ngày 29 tết, cô đứng phát lương cho từng nhân viên và thưởng. Họ vui mừng đứng xếp hàng lãnh lương rồi lại chúc cô năm mới, cái không khí ngày tết cô chưa bao giờ được trải qua, rất vui và hân hoan trong lòng.

"Con phát lương xong rồi ạ." Cô thông báo với mẹ chồng đang đứng bên trong phòng lạnh dọn dẹp kiểm tra.

"Ừ, nhớ là phát đủ người nha, thiếu ai là không được đâu đấy."

Cô gật gật "Yên tâm, con đưa đủ hết. Mà thôi, con chạy ra hỏi lại cho chắc ăn." nói rồi cô lại chạy ra hỏi lại lần nữa, mọi người vui vẻ nói đủ rồi cô lại chạy vào báo cáo không thiếu một ai.

Nói rồi mẹ chồng đưa cho cô một phong bì nói "Nhận đi, tiền lương của con" 

Cô cười không ngậm được mồm haha "Con cũng có á, haha, con xin" 

Kiểu cô không từ chối luôn, cứ cười haha đưa hai tay lên nhận xong lại mở ra, miệng lại cười tới mang tai "Quaoooo, nhiều tiền thật là nhiều tiền."

Anh đi vào thấy con mèo nhỏ đang sáng rỡ đếm tiền, anh đi tới khoác lên vai cô nhìn vào phong bì thì cũng nhiều đấy, bảo sao không vui cho được. Rồi mẹ chồng cũng đưa cho anh một bao tiền lương vất vả, anh nhìn vào cũng gật gù "Mẹ trả công cũng hậu hĩnh đấy, cũng được."

"Cũng được cái gì mà được, cái này là quá được đi chứ, cái này chắc phải mua được cả chục kí dâu đấy" Cô ngước nhìn anh, mắt vẫn còn lấp lánh

Bộ dạng tham ăn của cô làm mọi người cười tươi, mẹ chồng phất phất tay "Vậy nhanh đi về đi mua dâu đi. Ở đây mọi người xong thì cũng đóng cửa đi về." 

"Để con kiểm tra kho xong rồi về, đi thôi nào" Anh kéo vai cô đi theo, cô giơ tay đập đập lên người anh nói mau thả nhưng anh thả cái gì mà thả nhưng dừng lại ra điều kiện "Muốn thả hả, vậy mau hôn 1 cái." 

Cô vẫn bị anh kẹp cổ rồi chớp chớp mắt, nhanh chóng nghiến chân hôn một cái vào má anh, vừa mới thao tác xong thì chị Hạnh đang thanh toán tiền chớp chớp mắt nhìn đôi trẻ này

"Ây da ây da, tôi có nhìn lầm không đấy."

Cô ngỡ ngàng, quay sang nhận diện người quen, mặt cô liền bị đứt dây, đỏ hết cả lên quay lưng vào trong, trời ơi là trời ơi, quá xấu hổ rồi, chả lẽ giờ đào một cái hố chui xuống.

"Chị Hạnh may đấy, đến muộn 5 phút nữa là nhà em đóng cửa rồi."   

"Ừm chị có thấy thông báo nên là tranh thủ ra nè." 

"Thông báo?" Anh nghi hoặc hỏi lại, sao nay cửa hàng mẹ anh xịn thế, còn có thông báo cho từng khách nữa.

"Ừa, có một cái nhóm nhỏ, ngày nào có cái gì cũng có thông báo." Anh nhìn vào điện thoại chị Hạnh xong gãi đầu nói 

"Em cũng không biết nhà em có hệ thống xịn xò như vậy luôn đấy."

"Con trai cửa hàng hoa mà vậy hả? Ủa mà Vi đâu rồi?" Chị Hạnh ngó ra đằng sau anh thì bóng người không còn nữa.

"Vi à, đi trốn rồi à không đi kiểm kho rồi. Haha" Anh chống nạnh cười to

"Kinh đấy, khi nào cưới?" 

Nghe câu hỏi, anh kiếm chuyện khác làm liền "Này em, gói nhanh nhanh cho chị Hạnh nhé, gói phải đẹp vào đấy."

"Đây chị Hạnh, hoa của nhà chị nha"

"Cái thằng này, chỉ biết đánh trống lãng. Thôi chị về đấy nhớ." 

Sau thời gian bận rộn làm việc thì giờ tới thời gian làm ba rồi, anh mặc bộ đồ hoodie ở nhà đang vỗ ợ cho con trai, thằng bé giờ 4 tháng tuổi khá là lớn tướng rồi, ở nhà còn được ông bà ngoại và bảo mẫu chăm sóc kĩ nữa là giờ mập ú na, ú nầng, cái gì cũng biết, nghe âm thanh hay thấy màu sắc thì giẫy tay, giẫy chân a a. 

"Anh, anh nghĩ mình có nên làm gì kích thích thằng nhỏ lật không?" Cô tra google cả buổi trời

"Sao em có chấp niệm với cái sự lật của nó thế? Anh thấy không cần lật đâu mà sắp biết ngồi rồi đây này." Anh cạn lời nhìn cô

"Thì sách cũng nói vậy, trên mạng cũng nói vậy. Trẻ em 4 tháng tuổi là bắt đầu lật rồi, còn cu cậu này làm cái gì cũng không chịu lật, đồ lười biếng." Ánh mắt của cô nhìn con trai làm anh bật cười

"Có phải kẻ thù của em đâu mà em trợn mắt nhìn ghê thế?" 

"Ọ ọ" thằng bé như đồng ý với ba liền ợ lên hai tiếng, giờ trình độ trông em bé của anh cũng lên rồi, nghe ợ xong liền chuyển tay đưa con nằm xuống nôi và để mấy cái đồ chơi âm thanh cho nó.

Trông con của anh là cho con tự chơi rồi mình liền ra ôm vợ, lúc anh bế cô lên để trong lòng mở điện thoại chơi game thì thằng bé nhìn sang phun nước bọt kiểu "Tôi làm con anh chị lâu lắm rồi đấy nhớ."

Vậy mà ông bô, bà bô có biết đâu, cô ở trong lòng anh làm nũng, ôm lấy cổ xem anh chơi game, còn ông bô thì cứ thơm thơm rồi ngửi ngửi như có đồ chơi yêu thích. 

Thằng bé nghĩ "Tôi mà lật thì dám lắm anh chị cũng không biết, vậy cứ bắt tôi lật làm cái chi" rồi quay đầu sang hướng ngược lại cầm đồ chơi i a một mình rồi tự biết thân mà đi ngủ.

Chơi được mấy ván games quay đầu thấy con trai đã ngủ rồi, thật ngoan. Để tranh làm phiền thằng con này, anh nhẹ nhàng nắm tay cô kéo ra làm chưa kịp hôn con một phát rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Cửa vừa đóng lại anh liền dùng một tay nhấc cô lên chạy về phòng bằng tốc độ ánh sáng, đè cô dựa vào cửa bắt đầu hôn, nãy giờ ôm cô trong ngực chưa thỏa mãn được gì cả, có thời gian liền phải nhanh nhanh chớp lấy.

Cô nhắm mắt nâng mặt mặc anh hôn, anh hôn lên cần cổ cô rồi hít một ngụm hương, cô cũng chẳng thua kém gì đáp lại lên trái cổ của anh rồi đến dái tai anh nhẹ nhàng thở ra "Anh Đức, em ướt rồi." 

Anh nở nụ cười nhìn sâu vào mắt cô, nâng một chân cô lên quắp vào lưng anh rồi nhanh chóng cạ cậu bé vào người cô. Cô cảm nhận được cái nóng ran của cái đó liền mê mệt, cô muốn ăn, cô muốn ăn nó chắc chắn sẽ ngon hơn dâu tây rồi lại nâng cao chân lên cuốn lên người anh, lại nhẹ nhàng hôn lên môi anh, một tay chạm vào cậu bé vuốt ve 

"Anh Đức, nếu em ngậm nó vào miệng chắc có lẽ là ngon lắm. Em muốn nếm thử." 

Anh nghe xong thì lí trí cũng bay biến đi mất, ngậm vào sao, chắc cũng ngọt lắm.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com