Chương 57
"Hi anh, em đợi anh từ sáng tới giờ đó. Giờ anh mới tỉnh rượu à."
Cái gì mà cái độ thân thiết này làm anh Đức nhíu mày khó chịu, ủa từ bao giờ mà thân thiện quá ta. Chưa kịp hết câu lại tiếp tục phần tiếp theo
"À tối qua anh gọi cho em qua đón, mà em bận quá không để ý điện thoại á." Linh ngượng ngùng giải thích tiếp tục "Nên là hôm nay em qua chăm sóc anh sẵn chào hai bác luôn."
Mẹ anh nghe mà mắc cười, thiệt không dám chào, còn anh Đức mơ hồ ủa anh gọi khi nào ta, bé Oanh ngồi hóng cái mới lồng phụ đề "À, hôm qua anh gào lên đòi vợ cái chị Vi Vi lấy điện thoại gọi cho chị Linh á."
"Đúng vậy, Vi Vi có gọi em rồi còn để lại tin nhắn, anh uống say nhiều, nhớ em, muốn gặp em, muốn em đưa về nên hôm nay em thấy tin nhắn em chạ qua liền luôn anh ạ."
Nét mặt ngại ngùng cùng vẻ đắc thắng, bé Oanh bên cạnh cũng gật đầu "Đúng đúng, chị Vi Vi nói với em là gọi cho chị Linh đi, tình yêu của anh tới đón là anh sẽ đi về."
Một tiếng nổ trong đầu vang lên, anh Đức nghiến răng ken két đi thẳng lên lầu lôi con mèo kia xuống, trời đất ơi, anh tức váng đầu mà không quên con mèo kia cần dịu dàng. Lật mền 1 cái mạnh bạo, kéo dậy bế vào trong lòng. Vi Vi hết hồn ngã nghiêng ôm cổ anh theo quán tính, chưa kịp định hình đã bị thả xuống đất.
Lúc biết được đang trong tình huống nào, Vi hỏi nhẹ "Sao nữa, cái gì nữa, chị Linh đừng hiểu lầm, em ở ké nhà bố mẹ mấy hôm, còn anh Đức nữa, hiểu lầm thì kêu em xuống giải thích, em sẵn sàng làm sứ giả hòa bình, thần cupid cho hai người mà."
Vẻ mặt trong trẻo, hiểu chuyện của cô làm anh Đức hoàn toàn không thể nhịn được nữa, anh gầm hai tiếng mà toàn bộ cả nhà đều hết hồn "Vi Vi"
"Hả? Sao?" Vi Vi ù ù cạc cạc, sao nữa lại tính cãi nhau cái gì nữa, còn gì đâu mà cãi nữa trời. Anh Đức đúng lúc cuối xuống thấy cô không mang dép nữa, sàn nhà thì lạnh bị bệnh rồi phải làm sao, tự nhiên cơn giận nguôi xuống liền, thương cô còn không hết sao lại nỡ chửi, rồi 2 bước ra tủ giày lấy đôi màu hồng để xuống chân cho Vi Vi.
"Anh xin lỗi, anh lớn tiếng với em quá hả." Anh Đức xuống nước liền luôn làm mọi người lần này còn khiếp vía hơn cơ.
"Ừa, đúng đúng."
"Ý anh là không có tính la em nhưng mà em đang rất quá đáng. Sứ giả hòa bình cái gì, thần cupid cái gì, Vi Vi em là vợ anh. Anh cần em nói với Linh rõ ràng mối quan hệ chúng ta."
"À à" Vi Vi nghe hiểu cái gật đầu quay sang nói với chị Linh "Đúng rồi, về mặt pháp lí thì em và anh Đức là vợ chồng được 4 năm, nhưng mà chị yên tâm, ai được yêu hơn thì người còn lại là bỏ qua nên em sẽ không đánh ghen hay nói gì đâu. Em xin trả lại anh Đức cho chị ạ, nếu 2 người cần về mặt danh nghĩa, em cũng nói chuyện với anh Đức rồi, khi nào anh ấy kí giấy thì em sẽ kí ạ."
"Vi Vi à, ý thằng Đức không phải như thế. Nó chỉ cần có mình con là vợ thôi. Đúng không Đức?" Lần này một lần nữa mẹ chồng hiểu rồi, là Vi Vi đang hiểu lầm rồi.
Anh Đức lại một lần nữa đi tàu lượn siêu tốc nhìn cô "Em chỉ cần nói chúng ta là vợ chồng hợp pháp, được pháp luật bảo vệ là được. Không cần vế sau cho anh nhờ."
"Uầy, em đang giúp anh giải thích hiểu lầm í. Để chị ấy chạy mất, anh lại lãng phí bao nhiêu thời gian." Vi Vi không tin hỏi lại
Anh Đức lại thêm một lần hối hận sao lại rinh cái người này xuống cơ chứ, nhưng mà phải giải quyết vụ kia trước. Anh Đức khoanh tay đáp "Nghe chưa Linh, chúng tôi là vợ chồng được 4 năm và việc cô đang làm là phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cô đang phá hoại cuộc sống bình yên của gia đình tôi, tôi nói 1 lần cuối cùng Vi Vi là vợ tôi, mọi việc cô làm cô ấy hiểu lầm, tôi sẽ tính toán từng cái một và trả lại cho cô. Ngoài ra, dự án của cô tôi cũng xin phép rút vốn, số tiền bỏ ra kia tôi cũng sẽ thuê luật sư để lấy lại. Với một người đạo đức không có, tâm lý biến thái như cô là cô thì việc dính líu tới cô cũng đã làm tôi mắc nghẹn. Nếu cô còn xuất hiện 1 lần nào nữa, tổn thương Vi Vi, phá hoại gia đình tôi, thì cô thật sự không thể sống yên ổn đâu. Tôi chưa bao giờ là người tốt cả, chắc Linh cô biết nhỉ."
Với âm lượng chắc nịch, vẻ mặt nghiêm túc thật sự, làm Linh điếng hồn, anh Đức không phải chưa từng đụng chạm đến Linh, bố cô vẫn còn thụ án trong tù kia kìa. Nhưng Linh buông tay không được, cô không chắc là yêu nhưng cô chắc chắn cái người này, gia đình này cô nhất định phải leo lên.
"Vi Vi, không phải em nói chúc phúc cho tụi chị sao, sao giờ em lại xen vào nữa vậy. Em nói trả lại anh ấy cho chị mà"
Vi Vi kinh ngạc vì anh Đức này là người mà cô quen biết ư, anh đang xác định mối quan hệ với mình sao, trong lòng sóng vỗ 1 chút nhưng bề ngoài Vi Vi là con mèo kiêu ngạo mà. Vi Vi lạnh lùng nói "Em nói trả anh ấy cho chị là thật, vấn đề anh ấy có chịu ở bên chị không thì em không chắc. Sự tự do là của anh Đức, chị đừng ở đây thúc em."
"Những chuyện chị trong tối, ngoài sáng làm với em, em biết hết đấy chỉ là em nhường chị vì em yêu anh ấy thôi. Còn bây giờ, chị dám đụng vào em một sợi lông tơ đi, em tính hết lên người chị đấy, chị gái à." Lúc chị Linh nghe chuyện trong tối ngoài sáng là run rẩy tính bịt miệng cô lại thì đã lui ra một biết làm bà Linh bả ngã nhào xuống đất.
Tính cách Vi Vi và anh Đức đều không để ai thiệt mình hết trơn nên cũng một chín một mười ác ma như nhau thui. Chuyện thì cũng đã rồi thì giờ tiễn khách, anh Đức tự tay kéo lết chị Linh ra khỏi cửa nhà và gọi cho bảo vệ cho phép cái người này được xuất hiện trong khu này nữa.
Thoáng một cái lại không thấy Vi Vi đâu, anh Đức hỏi mẹ "Ủa mới thấy người đây, đi đâu rồi?"
Mẹ anh chưa đáp thì bé em đã nói "Chị Vi đi ngủ tiếp rồi, chị ấy nói tối qua bận rộn chưa có ngủ được gì hết.
Đúng như Oanh nói, lên phòng thì thấy Vi Vi nằm ôm con trên vai dỗ ngủ, liếc thấy anh liền quay mặt để lại cho anh bóng lưng. Bất đắc dĩ anh Đức chịu thôi, vợ thì dỗi, con thì đứa nào cũng chả thèm bố nó, nhìn chằm chằm vào cục thịt đang tự chơi một mình, nhìn mặt thằng bé nó đực ra một hồi. Ôi trời ơi, gặp ba nó mà nó ị ra một bãi đúng thúi.
Vi Vi nghe thấy mùi quay ra nhìn phụt cười, nhỏ giọng nói "Mau thay đi, cục thịt mà khóc là em nó dậy đó."
Thiệt cái tình, anh Đức nhăn mặt nhưng cũng không thể nào chấp hành mệnh lệnh của vợ, lấy xe kéo ra và thực hiện thao tác thuần thục hơn tưởng tượng, nói gì chứ phân của cục thịt từ khi mới sinh ra 80% là anh chịu trách nhiệm đó nha. Vi Vi cho 1 lời khen "Cũng được, chưa lục nghề nha ba Đức."
Tự nhiên niềm tự hào của một người ba trỗi dậy liền, anh Đức vui vẻ hơn một chút xíu, mặt lại nghênh lên như 1 chú husky đầy mạnh mẽ.
"Lát nữa anh đi làm về, em cần anh mua gì cho không?"
Vi Vi đặt cục mỡ xuống, lắp ổ cho em xong mới đứng suy nghĩ "Không á, không cần."
"Ồ, sắp tới một mùa noel nữa rồi rồi lại đón tết, một năm trôi qua nhanh quá ha."
"Ừa á, nhanh như chó chạy, biết bao chuyện xảy ra. Nào ngờ kết cục thảm như vậy mà không sao." Vi Vi sốc lại tinh thần không thể sa đọa thêm, suy nghĩ nữa là lại hại cho chính mình thôi.
Việc bây giờ là dành thời gian cho bản thân, cố gắng nâng cao năng lực, giờ cô chỉ muốn học thêm, học nâng cao vì vậy ngoài thời gian chăm con, cô học hành chăm chỉ nữa.
Trong một buổi trưa chiều thì Vi Vi đã lên kế hoạch cuộc đời của mình tiếp rồi, không thể vì thất tình mà gián đoạn cuộc sống của mình được nữa. Nghĩ thông suốt thấy mình cũng ổn ổn rồi, đi ngủ thôi quá là thiếu ngủ rồi. Sau khi ngủ dậy một giấc, cô với lấy điện thoại nhắn tin
- Anh trai à, chở em đi mua sắm được không?
Nhận lại tin trả lời: Vẫn còn ngủ
- Ồ, em mới ngủ dậy
- Vậy thì anh muốn nói là anh đi về Úc rồi, không nhớ hả? Cùng với ba mẹ
- Ờ ha :v ai biết gì đâu ha. Vậy em đi một mình, quên mất xíu xiu.
- Ờ vậy đi cẩn thận đấy.
Vi Vi sửa soạn tắm rửa tầm 1 tiếng, hôm nay trời khá lạnh nên là Vi Vi mặc quần tất ấm màu đen, quần short đen và áo sweater xám. Dưới chân còn đôi vớ trắng nữa, trông rất xì tin ở đâu mà mẹ hai con. Bảo mẫu mới bế hai đứa xuống cho ông bà chơi rồi mà cũng ổn nếu không có hai cô bảo mẫu chắc Vi Vi rất vất vả lắm á.
Lượm điện thoại sạc lên thấy 4 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn "Chờ anh về dẫn em đi."
Vi Vi nhắn liền cho anh trai: Hay lắm, anh làm tình báo cho nghi phạm, chờ đó em méc ba mẹ
- Thì anh kiếm tài xế cho em thôi, chứ có làm gì đâu.
- Vầng, đợi em đi cáo trạng
- Thôi thôi, em đi với Đức có chuyện gì anh còn biết được, anh không ở đó bảo vệ em được nên em cứ kệ Đức là được.
- Ok,fine
Miễn cưỡng trả lời rồi Vi Vi gọi cho anh Đức "Em xong rồi"
"Anh đang trên đường về, tầm 10 phút nữa."
"Oke" Vi Vi thoải mái đồng ý cũng chẳng kháng cự, đeo túi lên, xuống dưới báo cáo với mẹ chồng "Con đi mua sắm một chút, mẹ trông hai đứa nhá."
"Ừa ừa, đi cho khuây khỏa mà con đi đâu đó, sao không kêu thằng Đức đưa đi."
"Vầng, 10 phút nữa anh Đức về á. Con đi trung tâm thương mại mua chút đồ."
Mẹ anh nghe thấy vậy mắt sáng rực "Vậy à, vậy hai đứa ăn ngoài luôn nha. Nhà hôm nay không có cơm."
Vi Vi liếc mắt vào bếp thấy giúp việc đang lụi cụi, mẹ chồng chắc nịch đáp "Chắc chắn, hôm nay không có cơm tối cho hai đứa đâu, cứ đi ăn ngoài" rồi lại gọi vang vào "Chị Thủy, cắt 2 phần nha."
Vi Vi cười khụ khụ, vui vẻ nói "Mẹ có cần làm tới vậy luôn không?"
"Đương nhiên là cần rồi ha, tại sao lại cần thì con cũng biết rồi ha. Con cho con của mẹ một cơ hội đi."
"Hơ chuyện đó thì từ từ tính sau nha mẹ ơi, chuyện gì đã qua thì cho nó qua nha mẹ. Mẹ vẫn mãi là mẹ yêu của con nha."
Mang giày bước ra cửa lại có người chờ sẵn, hai tay đút túi đứng đợi, nhìn sơ qua thì hôm nay có người cũng đang mặc áo sweater xám vừa vặn trùng hợp như cặp đôi, quay sang chiếc xe thì đây chính là mini cooper 3, hồi còn trẻ và bồng bột Vi Vi nhõng nhẽo anh Đức mua cho bằng được bởi là ước mơ khi bé của cô, hoàn thành tâm nguyện gì gì đó. Xe này đã được cải tạo sơn sửa đôi chút theo ý của Vi Vi nên nhìn cũng không phải phong cách của anh Đức cho lắm, Vi Vi được mở cửa ngồi vào vị trí cạnh tài xế, đã bao lâu rồi hai người không hòa hợp như thế này nhỉ.
"Em muốn đi đâu?" Anh Đức mở bản đồ đáp
"Em muốn đi trung tâm thương mại, đi nhà sách, đi cửa hàng điện tử mua chút đồ."
"À oke, mà em ăn tối chưa em." Anh bấm trung tâm thương mại trong thành phố vào bản đồ, giờ tan tầm vậy chắc cũng kẹt xe dữ.
"Chưa á, mẹ nói là tối nay cắt cơm hai đứa mình."
"Vậy em muốn ăn gì?" Câu hỏi nhạt nhẽo nhưng lại như chưa có câu chuyện chia tay chia chân trước đó.
"Em chưa biết, để xem thử." Vi Vi vùi mặt vào xem tik tok xem xem có gì cô muốn ăn không, cô xem đến mức hồi lâu mới cảm nhận ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Thì ra dừng đèn đỏ lâu quá, anh Đức thuận mắt nhìn cô mang càng nhìn làm lòng anh càng đau nhói.
Vi Vi thấy ánh mắt anh Đức bèn bĩu môi hỏi "Chuyện gì?"
"Thật may vì em vẫn còn sống, vẫn còn ngồi kế bên anh." Giọng anh Đức hơi nghẹn
"Nói cái gì vậy, phải còn sống chứ cha." Vi Vi tít mắt cười, đúng là Vi Vi còn sống nên Vi Vi phải trân trọng bản thân mình hơn , cám ơn sự vi diệu của vũ trụ.
"Ừa ha, anh nói cái gì đấy nhờ. À em muốn ăn gì?" Anh Đức nhìn nụ cười ngô nghê của cô lại càng đau lòng
"Ò, em xem mọi người review pizza 4P cũng ngon, đi ăn thử ha."
Một lúc cũng đã tới trung tâm thương mại, hai người đi song song với nhau được mấy bước không biết khi nào hai người theo thói quen tay trong tay dẫn nhau đi. Khúc sau Vi Vi nhận thấy cái gì cấn cấn, gỡ tay ra nhưng tay kia thì cố giữ không buông, mặt anh Đức vẫn ngầu nói
"Ngoan, nắm tay nhau cho đỡ lạc, bộ anh mà thèm nắm tay em chắc."
"Hờ hờ, không thèm thì buông ra mau."
"Đã nói vì mục đích trông trẻ, anh hai cũng dặn rồi chứ bộ muốn anh nắm lắm hả. Không có đâu nha."
Vi Vi cố buông, vặn vặn mấy cái vẫn không gỡ ra được, liếc mắt nói "Có buông ra không thì bảo."
"Không buông." Anh Đức mặt dày chủ động nắm chặt dắt cô về phía trước giả bộ hỏi "Em muốn đi đâu, đi ăn trước hay sao?"
Vi Vi mặc kệ hành động mặt dày của anh đáp "Đi ăn trước đi, xíu ăn có khi xếp hàng đợi"
Ai mà biết khúc hai người đi cũng gặp đồng nghiệp của mình đâu mà bỏ qua đoạn đó, Vi Vi nói là đi ăn chứ vừa đi vừa nhìn cái này, nhìn cái kia. Anh Đức thì chỉ cần nắm tay Vi Vi là được, cô muốn đi tới đâu thì kệ cô tới đó, anh nắm chặt tay cô lúc Vi Vi đang đứng xem hàng mỹ phẩm thật sự cầm nắm không tiện tay chút nào, Vi Vi lườm nói nhỏ
"Anh cho em mượn cái tay em một chút được không."
Lúc này anh Đức vô tri thả tay Vi Vi ra nhưng mà chỉ thả lúc cô xem đồ thôi, một lúc sau Vi Vi chịu không nổi nữa, khoác vào tay anh. Nhân viên thì nhìn anh và cô hai người dính như sam thì ghen tị, sao không có cẩu nam nhân quấn quanh mình như vậy, mà còn trông vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền nữa.
Nhân viên đưa giỏ mỹ phẩm hơn chục triệu cho hai người lại thầm than trong lòng lần nữa khi nghe anh Đức hỏi cô "Em có cần mua thêm không em?"
"Đủ rồi, giờ đói thiệt rồi, đi ăn thôi."
Vi Vi thản nhiên xoa xoa bụng nhỏ của mình rời khỏi quầy, anh Đức một tay cầm túi đồ, một tay cầm nắm tay cô lên hôn cái chụt, Vi Vi kinh ngạc rút ra. Anh Đức cười khổ, thiệt là không có gì để nói, anh không có oan nhưng mà vợ anh thơm quá đi.
Pizza và các món ăn kèm được bưng lên liền nhìn thấy người quen liền, anh Toàn chị My, Trường và anh Vinh. Trong đầu Vi Vi thở hắt ra một hơi, mắc cái gì lại gặp nữa rồi, không phải là cô không muốn gặp mà là cô đang hướng nội, không muốn nhiều chuyện chút nào về cuộc đời mình.
Không biết sao nhưng thấy mấy người họ cũng không ghép bàn, chỉ đơn giản chào anh Đức và Vi Vi gật đầu nhẹ nhàng chào lại thôi. Vi Vi nhẹ nhàng thở ra, thật là may mắn quá nè.
Anh Đức biết cảm xúc của Vi Vi nhạy cảm hẳn, nên là anh có nháy mắt với anh Toàn và Vinh, họ là anh em đương nhiên biết rồi. Bên kia chỉ có Trường chưa nhạy cảm mấy cái này nên hỏi "Ủa sao không ngồi chung cho vui."
"Không cần đâu, 4 người mình thì cũng vui rồi ha." Anh Vinh nhìn qua gương mặt hơi phần lạnh lùng của Vi Vi, chắc đây mới là khoảnh khắc thoải mái của người ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com