Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ chồng xàm xí ngoại truyện 1

1. Trong  lúc  quay một  trò chơi cho team game, cô và anh lại vào hai ghế đối diện nhau làm đối thủ của nhau. Trên đầu hai người đều đội nón nước, khi ai thua thì người đối diện có quyền xoay các que trên nón nước và rút 1 thanh, nếu ai bị chảy nước ra trước thì người đó thua.

Thở dài một chút, sao suốt ngày mọi người phải cho cô và anh chém giết nhau mới chịu được hay sao. Anh nhìn sang dáng vẻ không còn gì để nói của cô rồi cười, đừng hòng làm bộ đáng thương, anh đây đã chơi thì không nhường đâu. 

"Bây giờ oẳn tù tì, ai thắng thì người đó được hỏi trước" Ban tổ chức làm trọng tài 

Cô và anh nhìn quản trò bằng ánh mắt tụi mày có thể nhạt nhẽo đến vậy luôn. Giống như ban tổ chức hiểu được biểu cảm chê của hai người nên khụ một cái

"Đây là những trò chơi nhạt nhẽo của team game mà."

"Ò, oke vậy thôi nhường anh Đức hỏi trước đấy."

"Oke, vậy anh hỏi trước." Anh nhìn vào danh sách các câu hỏi vô tri trong điện thoại rồi hỏi "Hãy kể ba việc khi làm trong nhà vệ sinh"

"Vệ sinh, rửa tay, ờm ờm ờm tắm"

"Vi chậm rồi, rút" Quản trò không cho cơ hội, anh cười ha hả rút cây đầu tiên, cô ôm nón mong đừng ra nước, hú hồn con chồn, cô an toàn. Cô cười khúc khích "Đến lượt em trả thù"

"Kể 3 người anh ghét trong văn phòng này."

"Mày, chính mày" Anh Đức khoanh tay vui vẻ, cô tụt xuống ghế định quay que và rút thì anh cản

"Ơ, anh trả lời rồi mà. Rút cái gì mà rút"

"Em nói anh kể 3 mà, anh mới kể 1 thôi. Haha" Bộ dạng sung sướng khi người gặp họa là đây, quản trò cũng đồng ý, anh cãi 

"Nhưng anh chỉ ghét mình mày, có ghét ai đâu mà kể thêm"

"Ai biết, anh thua rồi."

Cô đứng với với tay nhưng do anh cao cộng thêm ngồi ghế, chiều cao của cô cũng vừa đủ với thôi, mãi nói "Mau cúi xuống"

Anh khom lưng xuống, cô thì đứng giữa hai đùi anh khi nào không hay, còn tay anh đặt lên eo ôm cô theo thói quen, cảnh này được thu lại trong mắt mọi người thế nào là khi hai người không bao giờ phát cơm chó lại đứng đây phát cơm. Ngọt

Cô rút thanh que ra, mong chờ giết anh ngay ván đầu nhưng đâu là mơ, cô quay về chỗ ngồi lên ghế, anh cười "Tính giết anh mày à, no no no"

"Ba điều không thích ở Vi Vi" 

"Xấu, láo, ngu" Anh dùng 1 giây để trả lời, cô liếc nhìn anh một phát, anh còn giơ hai tay lên vuốt hai bên đầu "Easy game, kể điểm xấu thì dễ chứ kêu tốt là khó nha"

Cô trề môi ra chấp nhận câu trả lời, ok mi hãy đợi đấy, anh tiến tới mạnh dạn rút một que ra, cô hú hồn nói "Rút nhẹ thôi, rút mạnh vậy"

"Rút mạnh vậy nó mới ra nước chứ. Haha"

> Rút mạnh mới ra nước, rút cái gì mạnh thì cái gì mới ra nước ta

Tự nhiên lúc cô xem lại có một cái bình luận biến thái như vậy, cô đỏ mắt ngứa tay muốn xóa ghê á trời, cũng may là nó chìm đắm trong mấy cái bình luận khác rồi nha.

May là cô chưa thua, anh nhìn câu hỏi lại cười "Chết mày rồi, 3 tiếng mèo kêu"

Tròng mắt cô xoay tròn, miệng nhanh đáp "Meo meo, Meowwww, anh ơi" 

Cô kêu ba tiếng xong, còn tiếng cuối cùng gọi anh ơi mà hai mắt long lanh nhìn anh chớp chớp. Thôi rồi anh mỉm cười, không kiềm chế được toét miệng cười, cúi đầu xuống để tránh cam mà run cả bả vai.

"Sai, tiếng mèo kêu mà cái gì anh ơi" Quản trò làm sao mà hiểu được hai tiếng anh ơi này được

"Chắc không? Đúng rồi mà, bây giờ hỏi anh Đức xem đúng không?"

Anh đã kiềm chế được bản thân rồi nên im lặng gật đầu đồng ý cô đúng, giơ tay lên đầu chỉ "Rút đi."

Cô kiêu ngạo nhảy xuống ghế đi tới đối diện, nhanh tay cô rút một que, nước vẫn không chảy ra mà ban tổ chức thì như chết trân, anh ơi mà là tiếng mèo kêu á.

"Tới em, 3 điều anh thích ở Vi"

"Vi nào?"

Cô cạn lời chỉ vào chính mình "Vi này nè, chính Vi này."

Anh chậc lưỡi "Đã nói ghét thì làm sao thích được, rút đi"

Cô hí hửng chạy đến rút nhưng anh vẫn chưa thua cuộc, anh cười hề hề "Kể tên 3 người thích nhất văn phòng này."

Cô hừng hực trả lời nhưng chỉ có 1 đáp án, không thể kể ra được hết vì cô chỉ thích nhất đúng duy nhất một người "Anh"

"Hết giờ" Quản trò chờ đợi cô nghĩ nhưng không ra, cô hơi xấu hổ rụt rè giấu mình chịu trận, ok 

Quản trò chịu không nổi lên tiếng "Văn phòng này đầy người mà túm thêm 2 cái tên là được mà"

Anh đi tới rút thanh trên nón, nước lũ lượt chảy ra, cô thua, trò chơi kết thúc cô ngước lên nhìn anh nói "Tại anh hết."

Anh nhận khăn lau đầu và tóc cho cô cười hì hì "Ai bảo em thích anh nhất làm gì"

"E hèm, hai người cam chưa tắt đâu đấy nhé" Anh quay phim định tắt máy thì thấy cảnh này lọt cam. Nghe xong cô túm lấy khăn cách anh 1 bước chân, anh lấy điện thoại ra xem.

Mọi người trong studio thầm than trong lòng, quay ra nhìn anh quay phim ánh mặt hình viên đạn trách có biết đợi biết bao lâu hai người này mới chịu thả một ít đường hay không.

Cô lau xong quay sang hỏi team game "Xong rồi thì tui về nha." 

"Ừm xong rồi, cám ơn nha. Mai gặp"

Cô gật gật lấy túi đeo lên rồi đi, anh Đức chân trước chân sau đi theo "Mai gặp lại, anh cũng về đây." 

"Đấy, đấy nắm tay nhau đi là được rồi, cứ phải cách nhau 1 khoảng mới chịu, bực mình quá đi" Người vừa nãy làm quản trò quan sát theo, trợ lí cũng gật đầu

"Cái hai người này cứ thật thật giả giả, cứ trêu đùa con dân shipper"

"Hơn cả thật đấy." Anh quay phim buông một câu xong mọi người lại oán hận

"Ai mà chẳng biết là thật, vấn đề là hai người này, hai cái người này cứ mập mờ, bực cả mình"

"Đúng, bực mình" Anh quay phim nhìn theo, anh là người luôn chăm chú nhìn cam nên biết hai người này sắp sửa sáp lại nhau y như rằng sắp sửa phun trào mị lực thì lại nhanh chóng thu lại, làm người ta ngứa mà không gãi được.

2. Lần thứ hai mang thai phát hiện ra sớm một chút nên cô cảm thấy quá trình mang thai sao mà dài thế không biết. 

Cô ngồi trên ghế nhìn cục thịt đang cố gắng với thanh chắn để vịn tập đứng lên mà thở dài "Ơi trời, thằng nhóc này chưa đầy 1 tuổi này lại sắp làm anh tới nơi rồi."

Tin được không chứ, hai năm 2 đứa. Cô đúng là trâu bò thật, mốt mà chồng bỏ chồng chê thì ôm hai đứa này đi đâu mà trốn cho kịp đây.

"Cục thịt" Thằng bé nghe được ngước nhìn cô "mama"

"Con yêu mami hay baba hơn?"

Thằng nhóc lại nữa, lại nữa cứ phải hỏi yêu ai hơn cơ mới chịu, thằng bé phịch mông xuống đất bò bỏ đi nhanh.

"Cục thịt lại đây, mẹ đang hỏi con mà"

Bạch, bạch, bạch âm thanh phát ra tiếng bò chạy trốn của thằng bé chưa được 1 tuổi với câu hỏi yêu ai hơn của mẹ. 

"Thôi được rồi, con không thích trả lời thì được thôi. Mẹ biết con không yêu mẹ rồi." Cô giả vờ đau lòng ôm tim 

Cục thịt nhìn thấy mà muốn khinh bỉ mẹ mình, sao mẹ có thể ấu trĩ như vậy chứ. Cậu đành hai chân, hai to bò đến ôm lấy bụng mẹ đáp "Mami"

"..." Cô im lặng quay đi giả vờ lau nước mắt

"Mama, yêu yêu" Cậu trợn mắt nhìn, lại nữa đấy, có ai cứu tui cứu tui không

"Ò, nhưng mẹ không yêu con. Haha" Cô chọc con trai mình, vẻ mặt bất mãn của thằng nhỏ làm cô hài lòng, rồi kéo thằng nhỏ vào lòng ôm. 

"Con yêu mẹ thì khi có em, nhất định phải thương yêu em, có biết không?"

Cậu gật gật đầu, mẹ nói nhiều lần lắm rồi, đến khi ngủ là cậu nhớ rõ luôn í. Cô lại nói thêm 

"Con yêu mẹ, mẹ cũng yêu con và rồi con mang cái yêu này đến em nhá"

"Mama, ôm ôm" Cậu coi như đồng ý, cô hôn cục thịt thơm thơm mềm mềm của mình. 

Cô có hai đứa trái ôm phải ấp là được rồi, không cần anh nữa đâu. Suốt ngày chỉ biết bắt nạt cô, hai người mới cãi nhau chút xíu thôi mà đã bỏ ra ngoài rồi. 

Nhắc tào tháo, tào tháo tới, đúng là chắc chắc đứa nhóc trong bụng chắc chắn lại y hệt người đó rồi, cô nhắm mắt giả vờ ngủ không muốn nói chuyện. 

Cục thịt nghe tiếng động từ trong lòng cô nhỏm dậy nhìn, vui vẻ kêu "Baba" 

Anh mỉm cười đi đến bế thằng nhỏ đi, thằng nhỏ vừa rời khỏi cô liền la lên "Mama", cô nghe anh nói "Ba bế con qua ông bà chơi, đi thôi"

Cục thịt vui mừng vỗ tay "Ông ông" 

Anh bế cục thịt đi nhanh, về nhanh, cục thịt mà tố cáo được thì sẽ chống nạnh mà gào lên "Ba vứt con cái một xuống đất rồi bỏ đi không quay lại luôn."

Sau khi hai ba con đi thì cô nhanh chân ngồi dây hai bước giơ tay đóng cửa, khóa luôn chốt cửa phòng con trai, tối nay cô ngủ ở đây.

Một bàn tay chặn lại ngay cửa đẩy ra, cô trợn mắt hú hồn trái tim bé bỏng này không có lưng ngăn cản thì kẹt tay rồi. 

Cô thả tay ra, hứ cô không đấu lại sức anh đâu nên là không thèm cản, không thèm nói gì quay đầu vào phòng ôm bình nước màu hồng đi về phòng mình.

Ok muốn ngủ phòng con trai cũng được, cô nhường đấy cô về phòng mình giường to hơn, ngủ ngon hơn 

"Được rồi, anh mua cho em cái khác." Hứ, đừng hòng dụ cô, cô không có tiền chắc.

"Vậy có đi mua không?" Anh di trán hỏi, mệt lòng ghê trời

Cô hơi dừng bước rồi lại ôm bình nước đi ra ngoài, anh đi theo sau cô "Đây là do em không chịu đi mua, chứ không phải anh không đền cho em."

Lúc này cô mới quay lại nói lí lẽ "Anh vứt đi của em trước mà" 

"Nhưng ai bảo mỗi ngày em đều ôm nó chứ không ôm anh" Anh tức giận khoanh tay nhìn cô, cô cũng không nhường nhé

"Thì đó gối ôm cho bầu mà, gối ôm cho bầu mà bầu không dùng thì em mua làm cái gì?"

"Nhưng mà em ôm nó không ôm anh, hơn 1 tháng rồi đấy."

"Em có ôm anh mà." Cô cãi

"Em ôm anh kiểu gì mà sáng dậy chỉ thấy cái gối nằm giữa hai đứa thôi."

"Vậy thì anh mắc cái gì phải giục nó đi"

"Anh không vứt nó đi thì để đó cho em ôm nó tiếp à?" Anh lớn giọng hơn, cô hậm hực 

"Nhưng không phải tối qua em ôm anh ngủ sao?"

"Tại vì không có nó nên em mới ôm anh thôi, mới được một hôm, sáng dậy đòi đi mua cái mới rồi."

"Hừ, ôm gối mới thoải mái, mới dễ chịu, ngủ mới ngon được." Cô nói lí lẽ

"Ôm anh không thoải mái sao, trước đó không phải suốt ngày đòi ôm anh mới ngủ được à."

Cô tức giận muốn phun máu "Anh, anh trẻ con"

Thấy mặt cô đỏ bừng, thở hổn hển anh cười rồi lại gần ôm cô vào lòng dụ dỗ "Vậy hôm nay thử ôm thêm 1 đêm nữa, không thoải mái thì mua lại"

"Đừng tức giận, tức giận là thành bà mẹ trẻ xấu xí đấy." 

"Xấu á, xấu thiệt hả?"

"Đúng vậy, không còn xinh đẹp nữa đâu. Em không tin nhìn vào gương kìa"

"Ò vậy không tức giận nữa nhưng mà em nói trước vẫn còn rất tức giận"

"Biết rồi, đi ngủ mai còn đi sớm nữa." Anh kéo cô vào phòng, cô hỏi "Mai anh đi quay sớm á?"

"Ừm"

"Em đi với" Cô vui vẻ đòi đi theo

"Cái gì vậy má, mai quay ăng ăng có em nữa đó."

"À, em quên" Cô nằm tựa lên người anh cười hì hì, thì ôm gối này cũng tốt chỉ là không mềm mềm thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com