Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu.

Chương 1: Khởi đầu.

Ta tên là A Ngu, là tam công chúa của bệ hạ đương triều. Người ngoài đều gọi ta là tam điện hạ hoặc công chúa điện hạ. Vú nuôi nói bây giờ ta chưa có phong hiệu chính thức, đợi khi được đất phong, ta sẽ có phong hiệu.

Ta nói với vú nuôi là ta muốn một phong hiệu thật đẹp, thật đẹp và thật hay. Nhưng vú nuôi lại bảo, phong hiệu của công chúa là đặt theo tên đất được phong, chứ không phải cái nào hay thì chọn cái đó, điện hạ nhà ta nhất định sẽ được phong cho một vùng đất giàu có nhất. Ta nói ta không cần biết, ta chỉ cần một cái tên thật hay thôi. Nếu tên vùng đất giàu có nhất là tiểu cẩu, thì chẳng phải ta sẽ bị gọi là công chúa tiểu cẩu sao, ta không chịu!

Vú nuôi nghe xong, đột nhiên ôm lấy ta cười đến mức đứng thẳng không nổi, ta nhìn các cung nữ và thái giám phía sau cũng đang cúi đầu che miệng cười. Ta không hiểu họ cười gì, nhưng ta giận rồi! Chắc chắn họ nghĩ sau này ta sẽ bị phong thành công chúa tiểu cẩu!

Ta vặn mình nhảy khỏi lòng vú nuôi, bò lên chiếc ghế đá bên cạnh đứng, chống tay lên hông nói với họ, ta bảo ta nhất định sẽ có được một phong hiệu hay nhất, mọi người cứ chờ mà xem!

Ta vừa nói xong, vú nuôi đã ôi chao một tiếng, bế ta từ trên ghế đá xuống. Ta biết nàng sợ ta bị ngã mà cằn nhằn, nhưng ta không cho nàng cơ hội nói. Trong lòng vú nuôi, ta nói với các cung nữ, thái giám, ta bảo ta đã nghĩ ra một cái tên hay nhất rồi, gọi là Quế Hoa Lạc, sau này mọi người phải gọi ta là Quế Hoa Lạc điện hạ!

Ta thấy mọi người lại che miệng cười. Ta không hiểu nổi, Quế Hoa Lạc hay biết bao nhiêu! Vừa hay lại vừa ngon! Ta bá đạo yêu cầu tất cả mọi người phải gọi ta là công chúa Quế Hoa Lạc, không được phép không gọi!

Vú nuôi nghe xong, cười sửa lại ống tay áo cho ta, vừa dỗ dành vừa nói, điện hạ nói gì vậy, chuyện này mà nói ra ngoài, họ sẽ bị phạt đó, đừng làm khó họ nữa, tiểu điện hạ của ta.

Sau đó vú nuôi nói với ta, hôm nay nhà bếp làm món Quế Hoa Lạc mà ta thích nhất, ta nghe xong thì quên hết mọi chuyện, kéo vú nuôi chạy vội vào trong nhà, trèo lên ghế ngồi chờ họ mang món Quế Hoa Lạc mà mẫu phi chỉ cho phép ta ăn một lần sau mỗi ba ngày.

Ta đã có thể tự mình ăn hết một chén Quế Hoa Lạc rồi, ta không còn là con nít nữa, mặc vú nuôi cứ nghĩ ta cần nàng giúp đỡ mọi thứ, nhưng rõ ràng ta sắp bốn tuổi rồi mà.

Bốn tuổi, lớn lắm rồi. Ta có thể tự mặc quần áo, tự ăn cơm, có thể tự đi ra ngoài điện đến Ngự Hoa Viên chơi, có thể tự đi qua cầu độc mộc mà không cần vú nuôi dắt... Ta đã làm được rất nhiều việc.

Ta ôm chiếc bát sứ nhỏ, ăn từng muỗng từng muỗng. Ta phải từ từ nếm, không thể ăn quá nhanh, nếu không lần sau được ăn sẽ là ba ngày sau.

Ăn xong vú nuôi dẫn ta đi súc miệng, rửa tay, sau đó ya nghe thấy tiếng mẫu phi về, ta không kịp sửa sang quần áo, vứt khăn tay chạy ào ra ngoài.

Lúc này mẫu phi vừa vặn đi đến dưới gốc cây quế trong sân. Ta thấy mẫu phi thật đẹp. Vú nuôi nói trong cung điện trên mặt trăng có một cây quế và một tiên nữ rất xinh đẹp, ta thấy câu chuyện vú nuôi kể rất giống với cảnh tượng bây giờ, mẫu phi nhất định là tiên nữ đó!

Ta kéo mẫu phi ngồi xuống chiếc bàn đá dưới gốc cây quế, mẫu phi gọi ta là A Ngu, cô hỏi A Ngu hôm nay có ngoan không, đã ăn món ngon gì chưa. Ta trèo vào lòng mẫu phi ngồi xuống, ôm cổ mẫu phi, hà một hơi thật lớn vào mặt mẫu phi, mẫu phi cười ta, nói ra là mèo con tham ăn vừa mới ăn Quế Hoa Lạc.

Ta gật đầu, rồi nói, ta muốn nuôi một con thỏ, nuôi ngay dưới gốc cây quế. Mẫu phi cười thật đẹp, cô hỏi A Ngu tại sao đột nhiên lại muốn nuôi một con thỏ.

Ta nói vì trên mặt trăng có tiên nữ, có cây quế, và có cả thỏ con, bây giờ chỉ thiếu một thỏ con nữa thôi.

Ta bĩu môi nhìn xung quanh, họ lại cười ta rồi! Cả di nương cũng cười ta!

Mẫu phi cũng cười, nhưng mẫu phi cười lên thật là đẹp. Mẫu phi ôm ta, sửa lại những lọn tóc con của ta, nói với ta, A Ngu thấy ai là tiên nữ?

"Đương nhiên là mẫu phi rồi! A nương đẹp nhất thiên hạ! Là người đẹp nhất mà ta từng gặp."

"Đứa nhỏ ngốc!" Mẫu phi gãi nhẹ mũi ta một cái. Ta lấy tay che mũi không cho gãi nữa, thật là mất mặt quá.

Mẫu phi ôm ta cười, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc con của ta, nói Tiểu A Ngu của chúng ta mới chính là tiên nữ, là tiểu tiên nữ.

Sau đó, di nương bước đến, ghé sát tai mẫu phi thì thầm điều gì đó, mẫu phi hơi gật đầu rồi đứng dậy, định bế ta giao cho vú nuôi.

Nhưng ta đã lớn rồi, không thích bị họ bế tới bế lui, ta vặn người định nhảy xuống, nhưng khi mẫu phi ôm ta, dù ta có vặn thế nào cũng không xoay được người, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cô. Nhưng tại sao, khi vú nuôi ôm ta thì ta lại có thể dễ dàng xoay người được chứ?

Cuối cùng ta vẫn bị mẫu phi giao cho vú nuôi, rồi mẫu phi và di nương quay lưng lại, không hề ngoảnh đầu nhìn lại mà đi ra ngoài điện. Ta gọi to: "Mẫu phi, a nương, a nương...", Ta hỏi cô đi đâu, tại sao gần đây không chịu ở bên A Ngu nữa.

Mẫu phi không quay lại dỗ ta, cô chỉ nghiêng nửa người, ta chỉ có thể nhìn rõ nửa khuôn mặt cô. Sắc mặt cô có vẻ nghiêm nghị, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với ta: "A Ngu phải ngoan ngoãn ăn cơm ngủ nghỉ, đợi a nương về thấy A Ngu đã ngủ rồi, ngày mai sẽ có một chú thỏ con đợi A Ngu dưới gốc cây."

Thỏ con ư? Ta mừng quýnh, hai mắt sáng rực, lập tức muốn chạy đến ôm mẫu phi hỏi là thỏ trắng hay thỏ đen? Có nhỏ xíu không?

Nhưng mẫu phi dường như có việc gấp, cô chỉ vội vàng để lại một câu: "A Ngu ngoan ngoãn nghe lời, ở yên trong điện, nếu a nương biết A Ngu không ngoan, sẽ bị phạt đó."

Đầu ta chỉ toàn nghĩ đến thỏ con, ta gật đầu lia lịa, vui vẻ vẫy tay chào a nương, rồi quay đầu phóng nhanh vào trong nhà. Ta phải chạy ngay lên giường nằm, nhất định phải có một con thỏ con thật đáng yêu, vú nuôi nói gì ta cũng không xuống đâu.

Buổi tối ta cũng quá phấn khích không ngủ được, cứ nghĩ mẫu phi sắp về rồi, ta nhất định phải đợi mẫu phi về để gặp cô lần đầu tiên.

Nhưng ta đã đợi rất lâu. Ta buồn ngủ đến mức chỉ có thể nhắm mắt lại mà nghĩ về a nương.

Ta không biết mình đã ngủ lúc nào, nhưng sáng hôm sau vừa tỉnh giấc là ta đã vội vàng chạy xuống giường ra sân xem.

Thật sự có một con thỏ con! Nó đang ăn rau! Ta yêu nó quá! Hóa ra hôm qua mẫu phi đã về rồi, chỉ là lúc đó chắc chắn ta đã ngủ, nên mẫu phi mới đi mua thỏ con cho ta vào sáng sớm!

— Ta lại lớn thêm một tuổi, a nương nói một tuổi một lễ, một tấc niềm vui.

Sinh nhật ta được tổ chức trong tẩm điện, ta chưa bao giờ gặp phụ hoàng, cũng chưa từng bước ra khỏi cổng tẩm cung, nhưng không sao cả, trong điện đủ rộng, ta chỉ cần có a nương, có vú nuôi, có thỏ con là đủ.

À đúng rồi, a nương đã bảo ta đừng gọi cô là mẫu phi nữa từ mấy tháng trước, chỉ cần gọi là a nương thôi. Chuyện này không thành vấn đề, gọi a nương còn thân thiết hơn.

A nương luôn gọi ta là A Ngu, nên ta cứ nghĩ tên lớn của ta là A Ngu, nhưng a nương nói không phải, đó là tên gọi ở nhà của Ta. Ta lại hỏi a nương, vậy tên lớn của ta là gì, nhưng cô không nói, chỉ dỗ ta cùng đi cho thỏ con ăn.

Hừm, ta không dễ bị lừa như vậy, thế là chiều hôm đó, ta lén kéo vú nuôi lại hỏi tên lớn của ta là Lương gì?

Ta biết phụ hoàng họ Lương, hiện là hoàng thất Đại Lương. Nhưng vú nuôi sợ hãi lấy tay bịt miệng ta, nàng trông rất căng thẳng, chỉ nói với ta, điện hạ sau này đừng hỏi về họ Lương nữa, bây giờ đã khác xưa, điện hạ cứ làm công chúa là được rồi.

Ta nửa hiểu nửa không, nhìn ánh mắt lo lắng của vú nuôi, ta gật đầu an ủi nàng. Nhưng ta nhận ra một vấn đề, các cung nhân dường như không còn gọi ta là công chúa điện hạ nữa, tất cả đều chỉ gọi ta là điện hạ.

Tại sao lại như vậy? Là vì ta đã lâu không ra khỏi cửa điện, nên họ lười, muốn gọi bớt đi hai chữ sao?

Hơn nữa, ta cũng không quen các cung nữ, thái giám mới này nữa, những cung nhân chơi thân với ta trước đây hình như đều biến mất cả rồi, nhóm cung nhân mới đến này ai cũng nghiêm nghị hết. Nhưng may mắn là ta vẫn còn vú nuôi và thỏ con.

A nương bây giờ rất bận, thường mấy ngày mới đến ăn cơm với ta một lần. Ta thường than phiền vài câu, nói nhiều quá, vú nuôi liền bảo ta, a nương của ta bây giờ là hoàng đế, hoàng đế phải quản lý mọi việc trên thiên hạ, nên mới rất bận, chứ không phải là không thương A Ngu nữa, A Ngu bây giờ là hoàng nữ tôn quý nhất, điện hạ muốn gì sẽ có đó.

Ta ngẩng đầu lên, chợt nhớ đến chuyện đất phong trước đây, ta còn lo lắng tên đất phong có hay không nữa. Ta hỏi vú nuôi: "Vậy phong hiệu thì sao? A Ngu có thể tự chọn một cái..."

Vú nuôi vội vàng bịt miệng ta, mặt đầy căng thẳng, thì thầm với ta: "Tiểu điện hạ sau này đừng nhắc đến phong hiệu nữa, điện hạ giờ đã là con duy nhất của bệ hạ, chuyện phong hiệu không tiện nhắc đến nữa."

Ta hiểu rồi, nhưng hình như lại không hiểu. Vú nuôi nói mẫu phi lên làm hoàng đế, là nữ đế duy nhất trên thiên hạ hiện nay. Vậy ta đúng là con duy nhất của bệ hạ, nhưng tại sao ta lại không thể thảo luận phong hiệu với a nương nữa, rõ ràng trước đây ta đã vô số lần nũng nịu a nương, muốn a nương chọn cho ta một phong hiệu hay.

Mỗi lần a nương đều cười bế ta lên, đung đưa trong lòng, vừa hát đồng dao cho ta nghe, vừa nói A Ngu của a nương nhất định sẽ có một phong hiệu hay nhất thiên hạ.

Ta không hiểu lắm, tại sao bây giờ lại thay đổi nhiều như vậy, nhưng ta vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ rằng không có phong hiệu cũng không sao, ta chỉ cần có a nương, có vú nuôi, có thỏ con là được.

Hôm qua a nương đến dùng bữa tối với ta, ta đặc biệt vui. Trên bàn ăn, a nương nói ta bây giờ nên đến nam thư phòng học.

Ta nói vâng, trong lòng nghĩ món vịt quay hôm nay thơm quá.

A nương lại nói, muốn ta luyện võ, học võ công.

Ta nói vâng, trong lòng nghĩ vú nuôi nhất định đừng gắp rau xanh cho ta nha.

Sau đó a nương gắp một đũa rau xanh vào bát ta, rồi đặt đũa xuống, trịnh trọng nói với ta: "Luyện võ rất khổ, A Ngu phải kiên trì, không được khóc nhè, cũng không được bỏ cuộc giữa chừng, nếu không a nương sẽ giận."

Ta muốn khóc, đũa rau xanh vừa rồi của a nương còn nhiều hơn đũa của vú nuôi, biết thế thì nên để vú nuôi gắp cho ta.

Ta lơ đãng gật đầu, nói với a nương là vâng, "A Ngu nhất định sẽ kiên trì, cũng không khóc. A nương, vậy... tối nay người có thể ngủ với A Ngu không? A Ngu muốn ngủ cùng người."

A nương nghe xong không nói gì, cúi đầu múc một thìa chè tuyết nhĩ, sau đó bảo ta rằng cô rất bận, A Ngu ngoan ngoãn đi ngủ, nếu ngày mai có thời gian rảnh, a nương sẽ lại đến ăn tối với A Ngu.

Ta hiểu rồi, tóm lại là tối nay không thể ở cùng a nương rồi. Ta cúi đầu cắn rau xanh, trong lòng hơi buồn, vốn định lén nói với a nương về cơn ác mộng tối qua.

A Ngu mơ thấy a nương đứng trên bậc thềm cao, lạnh lùng nhìn chằm chằm A Ngu, a nương trở nên xa lạ, đáng sợ, hình như là không nhận A Ngu nữa... A Ngu thực sự hơi sợ.

Hết chương 1

Tác giả: Mở một hố mới sẽ không quá dài cũng không ngắn. Nhưng thấy ngày hoàn thành đã gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc#vocp