Chương 17
Tiểu Nhất giận đến muốn thổ huyết, trong lòng hận không thể một chưởng đánh chết mấy tên dân đen khiêu khích kia. Nhưng nó cũng rõ ràng bản lĩnh của bản thân không bằng người ta. Đám này so với lũ phế vật trước kia quả thực mạnh hơn gấp bội, nó đánh nửa ngày cũng chẳng đụng được vạt áo của ai, chỉ thấy bóng người chớp nhoáng, nhanh tựa cá chạch luồn nước.
Có điều, nó cũng không phải hạng ngu dốt liều mạng, không cố sống cố chết tranh cao thấp. Biết rõ không làm gì nổi đối phương, nó lập tức đá văng Tiểu Nhị lên tận tầng mây, giấu tung tích đi biệt.
— Mối thù hôm nay, bản tọa ghi nhớ trong lòng, hừ!
Chưởng môn Ly Cảnh cùng chúng đệ tử thấy Tiểu Nhất Tiểu Nhị đột ngột biến mất trong tầng mây cũng đành bất lực, bọn họ dù có lòng cũng không thể chui vào mây tìm kiếm, đành chỉnh đốn đội ngũ hồi phủ. Lúc rời đi còn không quên thu hồi mấy tên đệ tử Vô Thượng Tông bị thiên lôi đánh bất tỉnh nằm trên mặt đất — nếu bị thiên lôi đánh trúng, vậy chứng tỏ ít nhất cũng không phải phế vật.
Xa xa, giữa tầng không, Hôn Kính Quỷ Tôn như lơ đãng đảo mắt nhìn qua. Ánh mắt kia tưởng như thản nhiên, song rơi vào trong mắt Cố Tiên Tiên, toàn thân nàng bỗng dưng cứng đờ. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng toàn bộ tu sĩ bên cạnh trong nháy mắt đều trở nên tĩnh lặng không tiếng động. Chỉ chớp mắt sau, Hôn Kính Quỷ Tôn đã biến mất tại chỗ, không lưu lại chút dấu vết nào.
Thật lâu sau, bầu không khí mới khẽ khôi phục. Có người hạ giọng thì thào, dường như còn sợ hãi chưa tan:
"Thật sự cường đại! Chỉ bị y liếc mắt một cái, đã có cảm giác thân thể sắp hóa thành tro bụi!"
"Đây là tu sĩ Độ Kiếp kỳ sao?"
Cố Tiên Tiên nắm chặt nắm tay, ánh mắt dừng về hướng Phong Đô. Dù khoảng cách xa xăm, nàng vẫn có thể nhìn thấy trong thành tòa La Sơn cao ngất sừng sững.
Trong lòng nàng, một thanh âm vang lên không ngừng:
"Phải mạnh lên! Nhất định phải mạnh lên!"
Chư vị đại năng đã tiêu sái rời đi, để lại quần chúng vây xem mặt đầy khiếp sợ, ánh mắt nghi hoặc chưa tan.
"... Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì? Kỳ quái thật!"
"Sao thiên lôi lại đuổi theo chưởng môn Ly Cảnh bọn họ mà bổ? Rõ ràng đâu phải đang độ kiếp."
"Chẳng lẽ..."
Trong phút chốc, những người xem náo nhiệt đồng loạt im lặng, dường như đều nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng bệch, không ai dám cười nữa.
Bởi lẽ, ai ai cũng biết thiên lôi vốn cường đại hung tàn, song lại hỗn loạn vô quy tắc, vốn không có trật tự nào để phán đoán. Ngoại trừ khi có người độ kiếp, thiên lôi chưa từng đuổi theo bổ tới tấp như vậy. Giờ lại đuổi theo nhóm chưởng môn bổ tới không ngừng, như mang theo mục đích rõ ràng. Chỉ cần nghĩ thoáng qua cũng đã khiến người ta lạnh sống lưng, lòng tràn đầy bất an, chẳng còn ai còn tâm trí xem trò.
Chẳng bao lâu, tin tức chưởng môn Ly Cảnh cùng nhóm người bị thiên lôi đuổi đánh ở ngoại ô Phong Đô đã lan truyền khắp nơi, náo động cả một phương. Lập tức dấy lên muôn vàn suy đoán, bàn luận rôm rả.
Từ đây, lời đồn về "diệt thế" cũng bắt đầu xuất hiện.
"Diệt thế?" — lão ông giữ cửa hàng đan dược vuốt chòm râu dài, trầm ngâm hỏi — "Ngươi nói là thật ư?"
Tiểu nhị trong đan điếm đáp: "Là thật đấy ạ. Chưởng môn Ly Cảnh cùng các vị trưởng lão Giới Luật Đường đều bị lôi điện đuổi theo bổ. Không ít người tận mắt nhìn thấy. Nghe nói lúc ấy cả Hôn Kính Quỷ Tôn cũng có mặt... Nếu chẳng phải đại sự, Hôn Kính Quỷ Tôn làm sao lại thân chinh xuất hiện? Thế nên bên ngoài bàn tán không ngớt, đều nói thiên lôi đã sinh ra linh trí, quỷ vực sắp đảo lộn!"
Lão ông thở dài: "Nếu quả thật là như vậy, e rằng đại kiếp sắp buông xuống. Nghi thức tiến giai của Thiếu chủ, e là không thể trì hoãn thêm."
Dù rằng tu sĩ trong Luyện Quỷ Quật phần lớn sợ độ kiếp, thà sống dở chết dở vài trăm năm còn hơn một ngày hôi phi yên diệt, nhưng thiên đạo vốn là thế giới cường giả vi tôn, trở nên mạnh mẽ vẫn là chân lý không thể thay đổi.
Lão ông hỏi tiếp: "Vậy các ngươi đã họa được mấy tấm phòng ngự phù rồi? Thiếu chủ tiến giai, sao có thể thiếu pháp bảo hộ thân."
Tiểu nhị đáp: "Phù thuật kia quả thật tinh diệu. Đã nhiều ngày, năm vị phù sư chúng ta hợp lực không nghỉ, rốt cuộc chỉ vẽ được mười tấm."
"Mười tấm thôi ư? Ta thấy Cố Tiên Tiên họa phù chẳng tốn bao công sức, sao các ngươi lại chỉ ra được từng ấy?"
"Các phù sư đều nói, tuy họa phù không khó, nhưng không hiểu sao phẩm chất vẽ ra lại không sao sánh bằng của Cố Tiên Tiên. Phải vẽ rất nhiều, mới miễn cưỡng có được vài tấm còn tạm được. Có điều, đại sư Vân luyện chế tấm chắn phòng ngự mấy chục năm nay sắp thành công rồi, chắc chắn sẽ trợ giúp Thiếu chủ độ kiếp thành công!"
Lão ông râu dài lấy ra tấm bùa Cố Tiên Tiên từng vẽ từ túi trữ vật, quan sát kỹ lưỡng: chẳng lẽ nàng cố ý giữ lại?
Nhưng nghĩ tới tác phong quyết đoán, hành sự tiêu sái của nàng khi ấy, lại không giống người sẽ làm mấy chuyện vụng trộm như vậy.
"Thiếu chủ tiến giai không thể có sơ suất. Ngươi lập tức phái người đi mời Cố Tiên Tiên, thỉnh nàng đến một chuyến."
"Vâng!"
---
Ly Cảnh chưởng môn đợi khi đưa người của Vô Thượng Tông trở về, cũng giống như Thiệu Lý Toàn, đem giam giữ tất cả trong Huyền Thiên Điện, chịu đủ khổ sở gió táp mưa sa. Không chỉ như vậy, bội kiếm cùng túi trữ vật của bọn họ cũng bị thu lấy sạch sẽ.
Bọn họ vốn tưởng rằng mình được cứu, trong lòng còn đang ngẫm nghĩ nên trả thù Cố Tiên Tiên và Vụ Nhiễm hai ả tiện nhân kia ra sao, lại không ngờ tới lại bị bắt giam. Có người kêu gào, có người biện giải cầu xin, nhưng hoàn toàn không ai đáp lại lấy nửa lời.
Mấy người nhất thời vừa giận vừa tức, nhưng cũng không dám làm càn. Uy danh của Huyền Thiên Điện trong Quỷ Vực ai ai cũng biết, chẳng ai dám đắc tội Hôn Kính Quỷ Tôn.
Trần Ông cùng đại sư huynh của Ly Cảnh đứng bên ngoài trận pháp giam giữ, giống như thẩm vấn phạm nhân, nói:
"Ngô đạo hữu, đem toàn bộ những việc gần đây các ngươi đã làm khai báo cho rõ ràng, cấm được giấu giếm!"
Vài người của Vô Thượng Tông đưa mắt nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc có chuyện gì, vội vàng giải thích:
"Chúng ta thật sự chẳng làm gì cả. Lần này xuất môn là để truy bắt phản đồ, tuyệt đối không có làm điều chi bất kính với Ly Cảnh Tông a!"
"Đúng vậy! Bị thiên lôi đánh cũng là ngoài ý muốn thôi."
"Cầu xin đạo quân minh xét, xin thả chúng ta ra!"
Đại sư huynh Ly Cảnh nghiêm mặt:
"Nếu các ngươi vẫn không nói thật, vậy chỉ còn cách dùng Sưu Hồn Thuật."
Sưu Hồn Thuật là thuật pháp có thể nhìn vào ký ức người khác. Tuy rằng thi triển không dễ, nhưng vấn đề lớn nhất là người bị thi thuật sẽ phải chịu thống khổ khôn cùng, thậm chí ký ức lộn xộn, trở thành ngốc tử.
"Chúng ta nói thật mà! Một chữ cũng không giả!" Ngô đạo hữu vừa dứt lời, đột nhiên nhớ đến câu nói của nữ điên kia: "Hành vi tàn ác này, coi chừng bị thiên lôi đánh xuống!"
— Mà quả thật, ngay sau đó, bọn họ đã bị sét đánh.
Lẽ nào thật sự là vì làm điều trái lương tâm mà bị thiên lôi trừng phạt?
Ngô đạo hữu bất giác rùng mình, nghĩ thầm: "Không thể nào, không thể thế được! Nếu thật sự như vậy, thì người bị đánh trước tiên hẳn phải là Dục Tài sư huynh. Hắn làm chuyện xấu còn nhiều hơn cả ta!"
Không sai, đây là hiểu lầm thôi!
Trần Ông và đại sư huynh liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ: đã không chịu khai, thì dùng sưu hồn vậy.
---
Lại nói, Cố Tiên Tiên dẫn Vụ Nhiễm trở về khách điếm, an bài cho nàng một phòng:
"Hiện tại ngươi không nơi nương tựa, trước cứ ở tạm chỗ này, từ từ nghĩ xem sau này nên làm gì."
Vụ Nhiễm vội vàng cúi người cảm tạ:
"Đa tạ ân nhân!"
"Đừng gọi ta là ân nhân, gọi ta là Tiểu Cố đi. Sư huynh, sư tỷ ta đều gọi vậy cả."
"Không thể! Ngài là ân nhân cứu mạng của ta, chẳng phải sư muội, ta không dám vô lễ."
"... Thôi được rồi, chỉ là xưng hô thôi, không quan trọng."
Sau khi chia tay Vụ Nhiễm, Cố Tiên Tiên trở về phòng, ngẩng nhìn trời cao, tầng mây đen đặc kéo đến, lóe lên tia lôi quang. Nàng không thấy bóng dáng Tiểu Nhất Tiểu Nhị đâu cả, đoán rằng chắc chúng vẫn bình an vô sự nên cũng yên tâm, liền nhắm mắt tu luyện.
Lúc này, Tiểu Nhất và Tiểu Nhị vẫn còn đang tức giận. Từ khi chúng sinh ra linh thức tới nay, chưa từng bị thiệt thòi đến mức ấy. Nếu không phải vì tu sĩ sợ thiên lôi, e rằng đã bị bắt từ lâu.
Tiểu Nhị vụng về, không biết suy nghĩ sâu xa, giận một lúc rồi cũng quên, lại bắt đầu nhớ mẹ.
Còn Tiểu Nhất thì chẳng thể buông bỏ được như thế. Nó cảm giác bản thân không phải mạnh nhất, lại nhớ đến lôi lực vô tự tán loạn không thể bị khống chế khiến nó cực kỳ khó chịu. Nó muốn khống chế được lôi lực đó để sử dụng cho bản thân!
Nhưng nó lại không biết làm sao. Đành học theo dáng vẻ của Cố Tiên Tiên, tĩnh tọa tại chỗ, thử cảm nhận lực lượng trong cơ thể và thiên lôi quanh mình. Không ngờ, vừa nhập định liền rơi vào trạng thái kỳ dị: mơ hồ như thấy tất cả, lại như chẳng thấy gì; như toàn bộ Quỷ Vực hiện ra trước mắt, lại như chỉ có một mảnh tối đen vô tận...
Không rõ đã qua bao lâu, khi nó rốt cuộc tỉnh lại từ trạng thái minh tưởng, thì Tiểu Nhị đã không còn ở bên cạnh. Bình thường tên ngốc kia đâu có rời nó quá xa, thế mà giờ lại mất hút?
Chỉ cần nghĩ một thoáng, nó liền cảm ứng được vị trí của Tiểu Nhị — đang xem điêu dân tỷ võ!
Nó lập tức hóa thành một luồng lôi quang, lao thẳng về phía Tiểu Nhị với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai. Đến nơi nhìn xuống, thì thấy đám điêu dân đang cùng người khác giao chiến kịch liệt!
Đối thủ của Cố Tiên Tiên lần này là Đệ Tam Lan của Thái Trạch Tông. Đệ Tam Lan không hổ danh là nội môn đệ tử, đích thân chưởng môn truyền thụ, thực lực mạnh gấp mấy chục lần Đệ Bát Đông!
Đệ Tam Lan là thiên chi kiều nữ, trong Thái Trạch Tông xếp hạng thực lực thuộc ba người đứng đầu. Lúc này, nàng đứng ung dung, mỉm cười nhìn Cố Tiên Tiên.
Thắng liên tiếp mười trận, ngay cả Đệ Nhị Trần cũng từng khen Cố Tiên Tiên một câu, nhưng trận này — e rằng nàng sẽ thua dưới tay Đệ Tam Lan rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com