Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Đến ngày thứ chín, đúng vào ngày đại hôn của Hôn Kính Quỷ Tôn. Song, với tình thế hiện thời, đại hôn e rằng cũng đã bị quấy nhiễu. Có lẽ Hôn Kính Quỷ Tôn sẽ thấu hiểu, chớ vì thế mà giáng tội.

Giữa tràng quyết đấu, Cố Tiên Tiên cùng Hàn Mặc Quỷ Quân rốt cuộc cũng tạm dừng. Hai người song song chấp kiếm, mũi của thanh second-hand kiếm trong tay nàng cùng với thanh Cửu Tiêu Kiếm trong tay hắn khẽ chạm vào nhau.

Một bên là thần binh tuyệt thế, một bên chỉ là thanh kiếm cũ nát tầm thường—song dưới bầu trời sấm sét đì đùng, một màn va chạm kỳ dị đến khó tin lại khiến thiên địa rung chuyển!

Nhưng rốt cuộc, bọn họ cũng dừng lại ——

Hai người chấp kiếm đối diện, bốn mắt giao nhau, song phương chẳng dùng lời, mà trực tiếp lấy kiếm ý làm ngôn ngữ!

Một người trầm ổn, kiên định không sợ, trong mắt chiến ý cháy bừng, tựa như hỏa vân rực đỏ. Nàng là quang minh xán lạn, là rực rỡ thiêu đốt — lấy thân nữ nhi, lại lĩnh ngộ được đại đạo huyền vi của 《Cửu Dương Huyền Cực Kiếm》! Giờ khắc này, nàng là kiếm, mà kiếm cũng là nàng.

Một người thì lạnh lẽo vô tình, cao cao tại thượng, đôi mắt như đóng băng vạn cổ, ánh nhìn bàng bạc, từ trên chín tầng trời trông xuống chúng sinh, như thần như quỷ. Nhưng trong đó lại bất chợt hiện lên một tia khác thường, như có như không.

Kiếm ý hai người va chạm, chẳng hề hoà thuận, tựa như âm dương đối nghịch, trắng đen giao tranh.

Một người là trong chúng sinh mà bước ra, lòng mang chấp niệm, mà cũng ung dung không sợ, kiếm ý như sóng lớn cuồn cuộn, chứa được cửu thiên vạn giới.

Một người từ lâu đã đứng ngoài thế tục, ngạo thị thiên hạ, kiếm khí chém xuống, như thể muốn bổ đôi trời cao — khiến người đối diện không khỏi sinh ra cảm giác chính mình nhỏ bé chẳng bằng một hạt cát, chỉ có thể cúi đầu khuất phục.

Hai người không thể phân thắng bại bằng chiêu thức, bèn lấy kiếm ý đối quyết.

Giờ phút này, là chúng sinh nhỏ bé thắng được đại đạo vô tình, hay đại đạo vô tình nghiền nát chúng sinh?

Kiếm ý va chạm, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tựa một đời.

Một đời, lại cũng chỉ như một cái chớp mắt.

Bên ngoài, Đệ Nhị Trần, Ô Dương Bá cùng Ô Khởi Lĩnh những kẻ thiên tư hơn người, cũng rốt cuộc thở ra một hơi dài, vội đưa tay đè ngực, sắc mặt tái nhợt.

Chỉ là nhìn kiếm chiêu đã khiến họ gắng gượng đến cực hạn, mà nay lại thêm hai đạo kiếm ý cuồn cuộn đổ tới, trong một thoáng, có cảm giác mình như bụi mù giữa hư không, chốc lại như thần linh nhìn xuống muôn loài. Cảm xúc đối chọi mãnh liệt, khiến cổ họng nghẹn ngào, một ngụm máu tươi không nhịn nổi mà phun ra!

"Không ổn rồi!"

Chưởng môn và trưởng lão ba phái Ly Cảnh, Thái Trạch, Thiếu Hàm cũng bị kiếm ý cường liệt ảnh hưởng, suýt chút nữa cũng rơi vào trạng thái nhập ma. May mà bọn họ không phải kẻ vô danh tiểu tốt, lập tức hoàn hồn, nuốt vào mấy viên bình ổn hoàn, củng cố tâm cảnh.

Lúc này mới nhớ ra đệ tử môn hạ của mình sợ rằng không chịu nổi loại kiếm ý khủng bố này.

Vội vàng hét lớn:

"Không được nhìn nữa! Nhắm mắt, tĩnh tâm ——!"

Chư vị chưởng môn trưởng lão vội lao về phía ái đồ đắc ý bên mình, mạnh mẽ ép uống bình ổn hoàn, lại vận công trợ lực, cuối cùng cũng kéo Đệ Nhị Trần, Ô Khởi Lĩnh và đám thiếu niên thiên tài ra khỏi bờ vực điên cuồng.

Giờ này khắc này, kiếm ý sâu sắc vô cùng vẫn tràn đầy trong đầu bọn họ. Đáng lý phải sớm nhắm mắt lĩnh ngộ, nhưng lại tiếc cơ duyên khó gặp, miễn cưỡng gắng gượng, kết quả là khí huyết nghịch loạn, sắc mặt trắng bệch, miệng trào máu, đã đến mức kiệt lực không còn gì.

Họ chỉ là người ngoài nhìn trận chiến, mà đã thành như vậy, thì trong sân tình hình ra sao, không khó tưởng tượng.

Đám thiếu niên thiên tài lau máu nơi khóe miệng, giọng đầy phẫn nộ:

"Hai kẻ điên này!"

Không ít người thấy cảnh tượng như thế, đều kinh hô:

"Hai kẻ điên!"

Những kẻ vừa tỉnh từ trạng thái minh tưởng, vừa mở mắt đã chứng kiến cảnh này, lập tức huyết khí bốc ngược, không thể không nhắm mắt nhập định lần nữa, miệng còn không ngừng rủa:

"Hai tên điên này!"

Thậm chí dân chúng Phong Đô ở xa xa vây xem cũng không dám nhìn lâu, chỉ biết lùi về phía sau, cúi đầu nấp kỹ.

Ai có thể ngờ, người tỏa sáng nhất đại hội luận đạo lần này, lại là một tiểu tu sĩ xuất thân từ phân tông – Cố Tiên Tiên, cùng đại năng đỉnh cấp Ly Cảnh – Hàn Mặc Quỷ Quân!

Mà hai kẻ bị thế nhân gọi là kẻ điên, lúc này vẫn còn đứng giữa tâm bão của kiếm ý sục sôi.

Hàn Mặc Quỷ Quân xưa nay chưa từng gặp đối thủ nào như Cố Tiên Tiên — chưa từng có ai có thể lấy kiếm pháp giao phong cùng hắn mà chẳng rơi vào thế hạ phong, lại càng chưa ai khiến kiếm ý của hắn bị chặn đến nửa phần! Cố Tiên Tiên là người đầu tiên!

Nhưng, chúng sinh nhỏ bé, sao có thể sánh cùng đại đạo vô tình?

Đại đạo vô tình, đó là chí cao vô thượng, là thiên lý chí tôn!

Cố Tiên Tiên tự nhiên cũng cảm nhận được trong kiếm ý của Hàn Mặc Quỷ Quân truyền đến mệnh lệnh — một loại cao cao tại thượng, như muốn ép nàng thần phục.

Song nàng không sợ hãi, càng chẳng chịu khuất phục.

Đại đạo vô hình, sinh dưỡng thiên địa;

Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt;

Đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật.

Ai dám nói đại đạo có tình hay vô tình?

Nàng tuy nhỏ bé, như hạt cát giữa biển lớn, nhưng hạt cát ấy chính là một phần của đại dương — nàng là chúng sinh!

Hàn Mặc Quỷ Quân muốn siêu thoát phàm trần, nhưng lại đang đứng giữa phàm trần.

Đã ở trong phàm trần, thì cũng là một phần của chúng sinh!

—— Ngươi cao cao tại thượng, xem ta như cỏ rác, ta cần gì phải thuận theo? Đây chính là cái gọi là vô tình đại đạo của ngươi ư?

Cố Tiên Tiên nhìn chằm chằm Hàn Mặc Quỷ Quân. Đã vô tình thì nên vô tư; đã có tư, sao còn gọi là vô tình?

Buồn cười!

Buồn cười đến cực điểm!

Hàn Mặc Quỷ Quân thần sắc không gợn sóng.

Nhân từ bất nhân, đại thiện không hiền.

Một tiểu quỷ như nàng, sao có thể hiểu?

Kiếm ý của Hàn Mặc Quỷ Quân cuồn cuộn cuốn đến, như núi đổ biển dâng, tựa muốn nghiền nát Cố Tiên Tiên!

Cố Tiên Tiên mục quang kiên nghị, như hàn quang nơi mũi kiếm xuyên thấu da thịt, chính diện nghênh đón hắn ——

Một khắc ấy, kiếm khí cuồng mãnh, như lốc xoáy tràn tới! Tóc đen nàng tung bay như mực, bạch y của Hàn Mặc Quỷ Quân cũng theo đó phần phật lay động ——

Nàng không chịu khuất phục, còn hắn — hắn phải thắng tận thiên hạ!

Thương sinh như kiến, đều nằm dưới chân!

Ầm ——

Kiếm khí va chạm mãnh liệt, gió xoáy trong nháy mắt càng quay càng nhanh, vậy mà bạo liệt thành cơn nổ khủng khiếp! Hai người lập tức đồng thời lui về sau mấy trượng!

Mũi kiếm trong tay Cố Tiên Tiên cắm sâu vào mặt đất, để lại một đường kiếm văn hằn sâu!

Nàng ổn định thân hình, ánh mắt không chút chớp động nhìn về phía Hàn Mặc Quỷ Quân nơi xa. Trong cổ họng có vị ngọt, nàng mạnh mẽ ép xuống, không để trào ra. Hàn Mặc Quỷ Quân vẫn đứng thẳng, chấp kiếm trong tay, thân hình ngạo nghễ bất khuất, chỉ là trên mặt xuất hiện một vết máu bằng ngón tay ——

Ba vị chưởng môn cùng các trưởng lão cũng bị dư chấn cuốn tới, áo bào vấy bụi, đồng loạt lui bước, vội giơ tay áo che mặt.

Những kẻ vốn đang cố gắng cắn răng trụ lại để quan chiến, khí huyết giờ phút này đã hỗn loạn, cơn chấn động ấy như giáng sấm lên đầu, khiến bọn họ bị đánh bay mấy trượng, miệng phun máu tươi!

Trong đầu chỉ còn một câu thô tục gào gắt: Xem một trận tỷ thí, đến cả mạng cũng không giữ nổi?!

Hai kẻ điên... đúng là hai kẻ điên mà!

Nhưng đồng thời, cũng là thiên tài — tuyệt thế thiên tài hiếm có!

Ngay lúc ấy, người người nhìn lại sơn môn Ly Cảnh — đất đá gồ ghề, kiếm vết chằng chịt, mỗi đường đều tàn lưu kiếm ý, đan xen mà hỗn loạn.

Chúng tu đồng loạt nhìn về trung tâm cục diện, nơi Cố Tiên Tiên và Hàn Mặc Quỷ Quân đứng cách xa đối diện nhau, một trắng một xám, thân ảnh cầm kiếm bất động, mắt nhìn nhau mà không nói lời nào.

Phong thái như thần, thiên nhân khó phân!

...

Chẳng hay ai thắng ai bại?

Chúng cao nhân bàng quan đồng loạt ngơ ngác, một lúc lâu vẫn không ai đưa ra được kết luận. Có ai ngờ được, Cố Tiên Tiên lại có thể đánh ngang cơ Hàn Mặc Quỷ Quân, không rơi vào hạ phong, thậm chí còn có xu thế chiếm thượng phong.

Một vị đại năng không kìm được mà than:
"Quả thực là tuyệt diệu! Bộ kiếm pháp 《Cửu Dương Huyền Cực Kiếm》 này, chỉ sợ không chỉ hơn 《Cửu Tiêu》 một bậc, mà đã vượt xa đám lão phu rồi!"

"Cố Tiên Tiên còn hơn xa chúng ta thuở niên thiếu!"

"Khó trách..." Khó trách mấy ngày nay, cả Lôi Đài đều lựa chọn Cố Tiên Tiên, học kiếm pháp nàng, ngộ kiếm ý nàng.

Kẻ mạnh luôn hấp dẫn người khác, dù là thiên kiêu hay thần lôi vô tâm ——

Đúng vậy, 《Cửu Tiêu》 tung hoành Quỷ Vực trăm năm, nay 《Cửu Dương Huyền Cực Kiếm》 lại có thể áp chế nó, nghĩa là đã vượt qua chín phần mười kiếm phổ đương thời trong giới tu quỷ!

Một bộ kiếm pháp tinh diệu như vậy, thử hỏi ai không muốn có được? Đặc biệt là đám kiếm si, kiếm cuồng.

Lúc này, Hàn Mặc Quỷ Quân, vẻ mặt lạnh nhạt kiêu ngạo, Cửu Tiêu Kiếm trong tay réo vang không dứt. Đôi mắt băng hàn nhìn xa về phía Cố Tiên Tiên, lạnh giọng hỏi:
"Tiểu quỷ, ngươi tu cái đạo gì?"

Đạo của ta ư?

Cố Tiên Tiên xưa nay chưa từng nghĩ kỹ. Nàng chỉ biết bản thân phải bước tiếp, bước trên con đường giống hệt như kiếm ý của mình — dù núi cao biển rộng, dù vạn nạn thiên chướng, nàng không hối, chẳng sợ.

Giờ khắc này, trong lòng nàng, tựa hồ có câu trả lời.

Nàng mỉm cười, second-hand kiếm trong tay xoay một vòng vẽ nên đóa kiếm hoa giữa không trung. Kiếm quang khẽ động, không khí cũng tựa hồ lay theo, sinh ra gợn sóng kỳ dị, như bụi, như gió, như sóng kiếm... nàng ngẩng đầu, mắt sáng như sao trời, miệng đáp:

"Vô Hình!"

"Vô Hình? Thế nào gọi là vô hình?"

"Đại đạo vô hình, tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả!"

Ánh mắt Hàn Mặc Quỷ Quân lần đầu xuất hiện dao động —
Đại đạo vô hình, đại đạo vô hình...

Thế gian xưa nay chỉ có người nói đại đạo hữu tình, đại đạo vô tình, kẻ nào cũng cho rằng bản thân mới là chính đạo, là con đường phi thăng tối thượng.

Chưa từng có ai — nói về "vô hình".

Vô hình, quả thực không thể dùng ngôn ngữ mà tả. Vì không có hình tướng, không lời nào khái quát được. Chính vì vậy, mới là "tuyệt không thể tả".

Lúc này hắn mới chợt hiểu — hắn đã coi thường nàng. Coi thường một tiểu quỷ tu nho nhỏ. Nàng không chỉ ngang bằng với hắn về kiếm pháp, kiếm ý, mà giờ đây, còn có thể bước lên đạo lộ "vô hình" mà hắn chưa từng chạm tới!

Thậm chí, một trận chiến với Hôn Kính Quỷ Tôn trước kia, cũng chưa từng khiến tâm cảnh hắn phức tạp đến vậy — đúng là... "tuyệt không thể tả"!

Cố Tiên Tiên chẳng hề để tâm đến biến hóa trong lòng đối phương, cười nói:

"Hàn Mặc lão nhân, xem ra ngươi bộ kiếm 《Cửu Tiêu》 kia, vẫn là không bằng bộ 《Cửu Dương Huyền Cực Kiếm》 của ta rồi."

Nàng cầm kiếm nhìn ra phía ngoài đám người vây xem, đuôi tóc tung bay, lớn tiếng nói:

"Hiện nay, Hàn Mặc Quỷ quân có thể không hoàn trả lại thanh danh cho ta chăng ——"

Nào ngờ vừa nhìn ra, nàng suýt nữa thì hít khí lạnh bật ngửa!

Chỉ thấy phía ngoài sơn môn, đâu đâu cũng là người ngã trái ngã phải, hoặc nằm sõng soài hoặc ngồi đổ vật, mặt xanh như tàu lá, hai mắt nhắm nghiền, một vẻ kiệt lực rã rời, trông chẳng khác gì người đã bị rút cạn sinh khí, y như dáng vẻ chính nàng khi thức trắng đêm đọc truyện xem phim.

Chỉ còn lác đác vài chục người còn mở mắt trừng trừng, đáng tiếc thân hình cũng run run rẩy rẩy, dáng vẻ như cải thìa sắp héo, vừa nhìn là biết sắp sửa ngất xỉu tại chỗ.

Uầy! Đây là tình huống gì vậy?

Nàng nhớ mình cùng Hàn Mặc Quỷ quân quyết đấu thật sự kéo dài không ít thời gian, đến cả bản thân cũng đã quên mất bao lâu, nhưng... đây chẳng phải là Tu chân giới sao? Mới xem trận đấu một chút mà thành ra như vậy?

Đều ngất hết thế này, nàng còn nương vào ai mà áp thế được đây?

Đệ Nhị Trần, Ô Khởi Lĩnh, và đám thiếu niên thiên chi kiêu tử: .........:(

Ngươi... là cái ánh mắt gì vậy hả??

Trong lúc nhất thời vừa xấu hổ vừa tức, trợn trắng mắt, suýt nữa thì xỉu luôn tại chỗ!

Hàn Mặc Quỷ quân là người không dung nổi nửa hạt bụi trong mắt, hắn chuyên chú toàn tâm vào trận đấu với Cố Tiên Tiên, không bận tâm ngoại giới, song nhìn hiện trạng đám người, hắn cũng đoán được vài phần —— tám phần là bị "xem" mà choáng váng!

Hắn đưa mắt lạnh lẽo nhìn về phía Cố Tiên Tiên. Nàng luôn tự cho mình là tiểu tốt trong đám sinh linh, nhưng những "tiểu tốt" ấy sao có thể cùng nàng sánh được?

Đến cả "xem" còn ngất, mới thật là tiểu sinh linh bé nhỏ.

Cố Tiên Tiên cũng chăm chú nhìn hắn. Nếu không dựa vào ngoại lực, thì nàng sẽ dựa vào chính mình!

Hàn Mặc Quỷ quân đón nhận ánh mắt nàng, lần này lại cười.

Nụ cười của hắn tựa như băng tuyết vỡ tan, tựa như ánh trăng tĩnh mịch giữa mùa đông:

"Tiểu quỷ, 《Cửu Dương Huyền Cực Kiếm》 quả thực chẳng phải vật sở hữu của Ly Cảnh Tông."

Cố Tiên Tiên nói:

"Đã vậy, mục đích của ngươi cũng xem như đạt rồi, xin hãy thả tự do cho sư huynh sư tỷ của ta!"

Hàn Mặc Quỷ quân gật đầu: "Được."

Cố Tiên Tiên chắp tay thi lễ, nói:

"Chúc Hàn Mặc Quỷ quân, sớm ngày phi thăng, sớm đăng tiên lộ."

Hàn Mặc Quỷ quân ánh mắt lãnh đạm, không đáp lời.

May thay, tam đại chưởng môn cùng chư vị trưởng lão đã nhanh chân tới, lên tiếng hòa giải:

"Hôm nay mọi chuyện, đều là hiểu lầm. Cố tiểu hữu, sư huynh sư tỷ của ngươi bình an vô sự, đã được thả, nếu muốn gặp, tùy thời có thể."

Cố Tiên Tiên chợt hiểu ra:

"Hóa ra là hiểu lầm sao? Tuy là hiểu lầm, nhưng họ gặp phải tai kiếp lớn như vậy là thật, chẳng hay có được bồi thường gì chăng?"

Trưởng lão Giới Luật Đường liếc mắt nhìn Hàn Mặc Quỷ quân, nói:

"Tự nhiên có bồi thường. Cố Tiên Tiên, có nguyện tiến vào một chuyến trong nội tự chăng? Đây mới là mục đích chân chính chúng ta mời ngươi tới lần này, cũng liên quan đến đại sự sinh tử tồn vong của Quỷ vực. Ngươi chớ lo, có Thái Trạch và Thiếu Hàm Tông chưởng môn làm chứng, chúng ta tất bảo đảm ngươi bình an vô hại."

Hai vị chưởng môn kia mặt hiện nét nghi hoặc, thầm nghĩ:

Đại sự sinh tử tồn vong của Quỷ vực, sao lại liên quan đến một tiểu quỷ tu như Cố Tiên Tiên? Tuy nàng kiếm pháp xuất chúng, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là hậu bối mà thôi.

Song họ không phản đối, trái lại còn muốn mượn sức Cố Tiên Tiên kéo về tông môn mình, cũng muốn tìm hiểu cho rõ kiếm phổ 《Cửu Dương Huyền Cực Kiếm》.

"Nhiên. Nếu người Ly Cảnh Tông dám làm hại ngươi, ta chờ quyết không khoanh tay đứng nhìn!"

Lời đã đến mức ấy, Cố Tiên Tiên cũng khó lòng từ chối:

"Được. Nhưng ta muốn gặp sư huynh sư tỷ trước."

Trần Ông cùng nhóm tạp vụ giờ phút này ngồi cách đó không xa, cùng đệ tử Ly Cảnh Tông khoanh chân đả tọa, cũng là những người quan chiến trước đó. Giờ bị ảnh hưởng bởi kiếm ý, đa phần hôn mê, chỉ có Trần Ông còn giữ được tỉnh táo.

Cố Tiên Tiên nhìn thấy Trần Ông, áy náy nói:

"Là ta sai, liên lụy mọi người."

Trần Ông đáp:

"Không sao, chúng ta không bị thương. Mọi người chỉ chịu ảnh hưởng từ kiếm ý của ngươi và Hàn Mặc Quỷ quân, hiện giờ đang lĩnh ngộ. Về sau thế nào, cũng xem lúc này là mấu chốt."

Hắn nói đúng sự thật. Mọi người nơi đây đâu phải cứng đầu hay lì lợm, bình thường bị tra hỏi là khai ngay, nào cần đến tra tấn.

Cố Tiên Tiên nghe vậy, lại đưa mắt nhìn về đám tu sĩ nằm la liệt phía trước sơn môn, trong lòng sinh cảm ngộ:

Thì ra không phải họ thức đêm mệt mỏi, mà là "xem đánh" còn mệt hơn "bị đánh", như vậy có lẽ cũng chẳng phải chuyện đáng để vui mừng gì.

Nếu như Đệ Nhị Trần, Ô Khởi Lĩnh cùng các thiếu niên thiên chi kiêu tử biết được nàng nghĩ như vậy, chỉ sợ lại một lần nữa tức đến hộc máu.

—— lại không phải ai cũng giống nàng, loại yêu nghiệt biến thái này!

Nhưng trong lòng bọn họ, không biết từ khi nào lại sinh ra một tia khâm phục sâu sắc.

Dù họ có can đảm nghênh chiến Hàn Mặc Quỷ quân, cũng chưa chắc có thể như nàng, đấu mà không rơi vào hạ phong, thậm chí còn lấn át đối phương một bậc!

Cố Tiên Tiên không chỉ sở hữu tuyệt thế kiếm phổ, mà còn lĩnh ngộ ra được kiếm đạo thuộc về chính mình!

Chưởng môn Ly Cảnh Tông mở lời:

"Cố tiểu hữu, sư huynh sư tỷ ngươi tạm thời lưu lại ở Ly Cảnh Tông, mọi lời muốn nói, sau này hãy nói cũng không muộn......"

Trần Ông tiếp lời:

"Ngươi nên đi trước."

Cố Tiên Tiên gật đầu. Lần này chuyện quả thực cần nói rõ ràng, nếu không thì một tiểu quỷ tu như nàng, đối nghịch với tam đại tông môn, sao có thể an tâm tu luyện, quay về nhân gian?

Nàng không phải kẻ ngu dốt, cái gì nên cứng, cái gì nên mềm, nàng đều rõ ràng.

—— huống hồ nàng đã sớm đoán được, việc này có liên quan đến thiên lôi.

Nàng chỉ cần kiên quyết khẳng định mình chẳng biết gì hết, thì bọn họ cũng chẳng thể làm gì được nàng.

Ngay lúc ấy, ẩn mình giữa tầng mây đen dày đặc trên cao, hai đạo thiên lôi cũng đang lặng lẽ rơi vào trạng thái ngây ngốc nhập định.

Chúng giống hệt những tu sĩ dưới mặt đất, cũng chỉ là đang quan chiến. Nhưng vừa nhìn một lúc, thần thức liền mơ hồ choáng váng, kiếm ý cuồn cuộn mênh mông kia thậm chí còn ảnh hưởng tới cả chúng.

Thế nhưng, hai đạo thiên lôi này không giống người thường. Chúng chỉ bị choáng váng, chứ không bị đánh gục như Đệ Nhị Trần, Ô Khởi Lĩnh hay Đệ Tam Lan đang cố chống đỡ. Trái lại, càng nhìn chúng lại càng mê mẩn, như thể đang lĩnh hội được điều gì huyền diệu, nhưng cũng như thể hoàn toàn chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tiểu Nhất cảm thấy kiếm pháp quá mức tinh diệu, có một luồng gì đó đang cuộn trào trong thần thức mình. Còn Tiểu Nhị thì chẳng hiểu gì cả, chỉ theo thói quen học theo "mụ mụ", nên cũng cố gắng chăm chú dán mắt vào theo.

Hai đạo thiên lôi cứ lặng yên bất động như thế, trong khoảnh khắc dường như đã luyện đi luyện lại kiếm chiêu hàng vạn lần.

Cố Tiên Tiên lúc này có liếc mắt nhìn lên trời cũng không phát hiện ra Tiểu Nhất và Tiểu Nhị đang chăm chú đến mức nào; ngay cả thanh kiếm second-hand trong tay nàng cũng đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nó đâu có tư cách gì mà dám so cao thấp với tuyệt thế thần kiếm kia!

Nó thật sự rất sợ mình sẽ bị nứt, bởi vì trong đầu nó cứ lặp đi lặp lại: "Không được phách nứt", "Ngàn vạn lần không được phách nứt!", giống như lời tụng kinh. Nó phải ra sức cổ vũ bản thân kiên cường lên, không được để chủ nhân mất mặt!

Nhưng nó chỉ là một thanh kiếm second-hand bình thường thôi mà, vậy mà lại có thể chống đỡ đến ngang ngửa với Cửu Tiêu – tuyệt thế thần kiếm?

Cho nên nó cũng bị chấn động đến mức gần phát điên. Mặc dù trận chiến đã kết thúc, trong đầu nó vẫn không ngừng gào thét: "Không được phách nứt! Không được phách nứt!". Cứ như thể nó đang hoá điên rồi, mà trời mới biết, thật sự nó chỉ là một thanh second-hand kiếm đáng thương mà thôi QAQ.

Lúc này, Cố Tiên Tiên dĩ nhiên không biết Tiểu Nhất, Tiểu Nhị và thanh kiếm second-hand đã trải qua một phen khủng khiếp ra sao. Nàng theo chân đám chưởng môn Ly Cảnh Tông rảo bước tiến vào tông môn, đi vòng qua đám đệ tử đang ngồi xếp bằng dưới đất.

Nào ngờ đúng lúc này, một luồng uy áp khủng khiếp từ trên trời giáng xuống!

Cố Tiên Tiên chỉ cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, suýt nữa quỳ sụp xuống đất! Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hôn Kính Quỷ Tôn, vận hồng bào, đang đứng sừng sững giữa không trung, khí lạnh băng giá còn hơn cả nham thạch giữa mùa đông kết lại trên gương mặt.

Chưởng môn Ly Cảnh, trưởng lão Giới Luật Đường cùng các vị tông chủ đồng loạt chắp tay: "Tôn thượng!"

Hôn Kính Quỷ Tôn bễ nghễ nhìn xuống chúng sinh:

"Là ai... dám quấy nhiễu đại hôn của ta?!"

Cố Tiên Tiên: Ách...

Chỉ đành dí sang lão Hàn Mặc – chẳng có việc lại thích gây chuyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com