Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Ly Cảnh Tông xuất hiện dị tượng, chẳng những kinh động toàn bộ đệ tử trong tông, mà còn khiến bách tính thành Phong Đô giật mình tỉnh giấc.

Hiện tại, trên dưới Phong Đô thành đều treo đèn kết hoa, rợp trời sắc đỏ, hoan hỉ chúc mừng hỷ sự đại hôn của Hôn Kính Quỷ Tôn.

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng động cuồn cuộn phát ra khiến nhân dân ùn ùn đổ ra đầu đường, ngẩng đầu nhìn về phương hướng Ly Cảnh Tông, rồi ai nấy đều thấy rõ đạo kiếm quang trắng toát đang giao đấu cùng Hàn Mặc quỷ quân, thế kiếm gay gắt, khó phân cao thấp.

Kiếm quang ấy hàn ý lạnh thấu, cách xa ngàn trượng vẫn cảm được hơi thở băng lãnh táo bạo, là cường đại, cũng là vô tình, mang theo uy áp không người nào có thể chống lại.

"Chủ nhân của đạo kiếm quang kia là ai? Sao lại ngông cuồng đến thế, dám khiêu chiến Hàn Mặc quỷ quân, khiêu chiến cả Ly Cảnh Tông?"

Một thời gian ngắn, xung quanh vang lên tiếng bàn tán xôn xao, nhưng chẳng ai nói rõ được thân phận chủ nhân kiếm quang là ai:

"Ánh kiếm kia vừa nhìn liền biết không phải vật phàm, chủ nhân nó hẳn không thể là hạng vô danh. Thế nhưng xưa nay chưa từng nghe qua! Trong bảng binh khí quỷ vực, trăm thứ đứng đầu cũng không hề ghi lại đạo kiếm này, chẳng lẽ là tuấn kiệt mới xuất thế?"

"Không phải đâu, các thiếu niên tài tuấn đều tụ hội tại Phong Đô cả rồi. Trong số ấy, lấy Cố Tiên Tiên đứng đầu, sau đến Trần Đệ Nhị, Ô Khởi Lĩnh... nhưng chưa từng nghe qua bội kiếm của họ có ánh kiếm này a! Dù nhìn qua có phần giống thanh second-hand kiếm Tiểu Tam của Cố sư, nhưng rốt cuộc vẫn khác biệt!"

Chỉ vì thanh second-hand kiếm của Cố Tiên Tiên một kiếm thành danh, từng bị xem thường là 'hắc thiết nhập môn kiếm' mà giờ được sùng bái, không ít người hâm mộ còn lấy việc cầm cùng kiểu kiếm với Cố sư làm vinh dự.

Dù sao, thanh second-hand kiếm kia chẳng phải cực phẩm gì, muốn mua là mua được, bởi vậy giá loại kiếm ấy cũng tăng lên không ngừng.

"Ta nói thật, thanh kiếm mà Cố sư dùng ấy cũng không phải vật tầm thường. Năm xưa một kiếm trảm Hàm Quang, đấu với Cửu Tiêu suốt chín ngày mà không rạn nứt, nghĩ xem người đúc ra kiếm ấy hẳn là luyện khí đại tôn."

"Nhưng vậy thì kiếm quang này là thế nào? Sao chủ nhân vẫn chưa lộ diện?"

"Hôm nay chẳng phải ngày đại hỉ của Hôn Kính Quỷ Tôn ư? Trước đó vì sơn môn luận kiếm suýt trì hoãn hôn kỳ, giờ lại có vụ này, e rằng Quỷ Tôn phải tức đến thổ huyết!"

"Hôn sự của Quỷ Tôn giờ phải tính sao đây?"

Mọi người đứng dưới đất ngẩng đầu nhìn thiên không, chỉ thấy Hàn Mặc quỷ quân và đạo kiếm quang nọ giằng co trên không, hơn mười chiêu qua lại. Một người, một kiếm dây dưa chớp nhoáng, đao quang kiếm ảnh chồng chéo, khiến cảnh tượng trước mắt như loạn thành cơn lốc. Khi Cửu Tiêu chạm vào kiếm quang, khí kiếm cuồn cuộn tuôn ra khiến cả thành Phong Đô lạnh buốt, áo bào tung bay, người người lấy tay che mặt.

Ai thấy cũng không khỏi cảm thán: "Thật mạnh!"

Mà kẻ điều khiển đạo kiếm quang ấy, lại càng khiến người ta e dè.

Khi ấy, Vụ Nhiễm vẫn đang đứng chờ bên ngoài sơn môn Ly Cảnh Tông đã lâu. Chính mắt nàng thấy Cố Tiên Tiên cùng chưởng môn Ly Cảnh Tông và các trưởng lão tiến vào trong, dù đã hỏi đệ tử tông môn và được bảo rằng Cố cô nương bình an, không bị bắt giam hay làm khó, nàng vẫn không yên tâm, một lòng chờ đến khi người thật sự bước ra mới thôi.

Nàng cần xác tín, Cố Tiên Tiên quả thực tự do, an toàn.

Vậy nên, khi Hàn Mặc quỷ quân và đạo kiếm quang giao đấu, nàng là người đứng gần nhất. Vì sơ ý, suýt chút nữa nàng đã bị đạo kiếm khí táo bạo đánh bay xuống đất, may nhờ có người kịp kéo lại, bằng không thì thật mất mặt.

Tuy thế, so với thể diện, điều khiến nàng ấm ức hơn cả là sự bất lực của bản thân – không thể làm được gì cả.

Giờ phút này, giữa vòng vây lời nghị luận sôi nổi, nàng cũng chỉ biết kinh ngạc ngẩn ngơ. Trong mắt nàng phản chiếu rõ cảnh tượng trên không: Hàn Mặc quỷ quân cùng đạo kiếm quang ấy dây dưa bất tuyệt, kiếm ý tận trời, khiến lòng người rung động!

So với sơn môn luận kiếm ban nãy thì khác hẳn – lúc ấy là so kiếm thuật, còn nay, là lực lượng, là uy áp thuần túy và trực tiếp nhất!

Hàn Mặc quỷ quân thần thái phiêu dật như thiên nhân, kiếm chỉ thiên hạ, chỉ nhẹ phất qua đã khiến gió lốc nổi lên; tà áo tung bay, thần uy không thể xâm phạm, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng mà không dám bước gần...

— Đó là một thế giới khác, một thế giới mà nàng không tài nào với tới.

Vụ Nhiễm cứ thế ngây người nhìn lên trời, hồi lâu không thốt nên lời.

Giờ khắc này, ngoại trừ chưởng môn cùng trưởng lão ba đại tông Ly Cảnh, Thái Trạch và Thiếu Hàm, cùng một số ít đệ tử có tu vi cao, chẳng ai phát hiện: đạo kiếm quang trên trời kia căn bản không phải kiếm — mà là thiên lôi hóa hình!

Phía trước Huyền Thiên Điện, Hôn Kính Quỷ Tôn thân vận trường bào đỏ thẫm, sắc mặt âm trầm, ánh mắt chẳng mang chút vui mừng nào nên có của kẻ sắp thành thân.

Thiệu sư huynh cùng mấy người Vô Thượng Tông vẫn bị nhốt trong lồng sắt trước điện, làm mồi dụ thiên lôi, tất nhiên không thể thả ra lúc này.

Bấy giờ, bọn họ vừa nhìn bầu trời giao tranh rực lửa, vừa thầm cầu Hàn Mặc quỷ quân có thể diệt sạch thiên lôi kia, vừa thấp giọng hân hoan: Thiên lôi đã xuất hiện, bọn họ cuối cùng cũng có cơ hội giành lại tự do. Chỉ mong Quỷ Tôn buông tha, chớ đuổi cùng giết tận.

Một vị trưởng lão bỗng hiện thân bên Huyền Thiên Điện, nhẹ nhàng hạ xuống cạnh Quỷ Tôn, nói:

"Thiên lôi hóa kiếm này quả thật lợi hại. Lần trước gặp chúng, còn thấy chúng vụng về, chẳng thể chống lại chúng ta. Vậy mà chỉ mấy ngày nay đã đủ sức đấu ngang tay với Hàn Mặc quỷ quân. Quả là đáng gờm! Xem ra lần sơn môn luận kiếm kia, chúng đã thu được không ít lợi ích."

Hôn Kính Quỷ Tôn trầm giọng đáp:
"Lợi hại thì sao? Cuối cùng cũng chỉ là vật để ta sai khiến mà thôi."

"Chủ thượng anh minh."

"An bài cho hôn lễ thế nào rồi?"

"Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, đại hôn vẫn sẽ tiến hành như thường."

"Cố Tiên Tiên bọn họ còn trong Tàng Bảo Các chứ?"

"Đã có bốn người bị bắn ra, đều không có giá trị gì lớn. Nghĩ rằng Cố cô nương và những người còn lại cũng sắp ra."

"Rất tốt. Ngươi lui xuống lo liệu."

Hôn Kính Quỷ Tôn nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, hôm nay, không ai được phá rối đại hôn cuả hắn.

......

Lúc bấy giờ, trong Tàng Bảo Các, đám người Cố Tiên Tiên vẫn chưa hay biết chuyện kinh thiên bên ngoài đã xảy ra. Sau khi thống nhất ý kiến "trước tiên phải tìm ra Rìu Bàn Cổ", hai vị quỷ anh đạo sĩ còn lại cũng lần lượt rút đao, tiếc thay đều lần lượt thất bại, không tránh được tiếng thở dài nối tiếp nhau. Bọn họ quá mức nản chí, đến nỗi cả tiếng sấm ầm vang ngoài trời cũng chẳng buồn để tâm, tùy mặc cho cuồng lôi rền rĩ giữa thiên không.

Cố Tiên Tiên đối với Côn Ngô đao quyết tâm phải đoạt được, bất kể là ai cũng không thể ngăn cản nàng.

Thanh đao ấy nàng muốn rút thì nhất định phải rút, dù không rút nổi cũng phải gắng sức thử rút cho bằng được. Dù là vô duyên, nàng cũng nhất định phải cưỡng cầu cho ra một cái duyên!

Giờ khắc này, nàng nghiêm túc nói:

"Các vị xin tạm lui một bước, để ta đến!"

Côn Ngô Đao như lão thần bất động, thanh âm lão luyện, giọng nói lạnh nhạt vang lên:

"Ta xem thử ngươi bản lĩnh ra sao!"

Cố Tiên Tiên lập tức tĩnh tâm ngưng thần, linh lực toàn thân chuyển động điên cuồng, nơi đan điền tỏa ra hào quang kỳ dị của Quỷ Tâm, ngón tay trắng mịn lần nữa nắm chặt chuôi đao Côn Ngô.

Côn Ngô tuy là đao, là vật, là linh, từ khi sinh ra đến nay chưa từng cảm thụ được ấm lạnh nhân gian. Thế nhưng giờ phút này, kỳ quái thay, nó lại cảm thấy bàn tay nắm lấy nó thực lạnh! Một loại lạnh táo bạo, thấu tận tâm can, khiến nó lần đầu tiên kể từ khi thành hình cảm nhận được "lạnh". Một thứ lạnh đến khắc cốt, lạnh đến kinh tâm động phách!

Nó kinh hoàng vạn phần. Vì sao lại như vậy? Đáng lý không nên như thế!

"Ầm —— ầm ——!"

Lôi đình giáng xuống từ thiên không, cuồng bạo như trước, nhưng lần này, lôi quang không còn mờ ảo xa xăm, mà mang theo một luồng khí tức bá đạo:

"Ai dám chống lại bổn tọa, bổn tọa sẽ giáng lôi phạt!"

... Đây là chuyện gì nữa đây?

Bạch Sơn, Long Nha hiển nhiên cũng cảm nhận được luồng thiên lôi lần này khác với trước, tuy vẫn chưa hiểu rõ, nhưng trong lòng đã thấp thoáng sinh ra mấy phần kính sợ, vội vàng lui về sau, mắt nhìn lên đỉnh đầu với vẻ ngỡ ngàng.

Bạch Sơn nói:

"Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, e là có người đang giao chiến?"

Long Nha đáp:

"Chắc là có hai vị đại năng không dưới Đại Thừa kỳ đang quyết đấu!"

"Nghe âm kiếm này... là tiểu tử Cửu Tiêu!"

"Cửu Tiêu ngông cuồng bạo ngược, nếu dám so chiêu trong Phong Đô thành, chẳng phải là muốn lật tung cả tòa thành này lên trời sao?"

"Ây... Nhớ năm xưa ta cũng từng được vô số kẻ tranh đoạt, ai cũng mong trở thành chủ nhân của ta... rồi sau lại, lại vô số người thách chiến ta, mong được một trận quyết đấu... ta cũng từng rạng rỡ phong hoa hậu thế..."

"Thôi đi! Mau nhìn Côn Ngô kìa!"

Một đám kiếm linh đang say sưa kể chuyện cũ, lập tức ngưng thần, kinh ngạc nhìn về phía Côn Ngô. Lúc này, Cố Tiên Tiên đã đứng trước đao, hai tay nắm chặt, gương mặt căng cứng, tóc dài tung bay tán loạn. Từ quanh thân nàng, gió mạnh bắt đầu nổi lên, càng lúc càng dữ dội, càng xoay càng nhanh, chậm rãi tạo thành một cơn lốc xoáy!

Cố Tiên Tiên đứng ở trung tâm lốc xoáy, cuồng phong bủa vây khiến thân hình nàng trở nên mơ hồ, phảng phất như muốn hóa thành mây khói bay đi.

Đệ Nhị Trần, Ô Khởi Lĩnh, Đệ Tam Lan và hai vị quỷ anh đạo sĩ đều không khỏi khiếp sợ, chẳng ngờ việc rút đao lại có thể gây ra động tĩnh như thế.

Đệ Nhị Trần kinh ngạc thốt:

"Xem ra giữa Cố sư và Côn Ngô đao quả thật không hợp duyên, nàng đang dùng sức trâu rút đao!"

Ô Khởi Lĩnh cả kinh:

"Cố sư, xin chớ lỗ mãng! Cẩn thận ngọc đá cùng vỡ!"

Bình thường đao còn có thể miễn cưỡng rút bằng sức mạnh, nhưng Côn Ngô thì khác, dù hiện giờ bị bụi thời gian phủ kín trong Tàng Bảo Các, nó cũng vẫn là tuyệt thế hảo đao từng vang danh tu giới từ 5000 năm trước.

Đệ Tam Lan sốt ruột:

"Không bằng chúng ta trợ nàng một tay?" Nói đoạn, nàng muốn vận chuyển linh lực tiếp ứng, song bị Ô Khởi Lĩnh ngăn lại:

"Chớ lỗ mãng! Cẩn thận lại gây họa thêm!"

Đệ Tam Lan hậm hực đẩy tay hắn ra:

"Thế thì phải làm sao? Chẳng lẽ chỉ đứng nhìn? Việc liên quan tới Rìu Bàn Cổ, há có thể khoanh tay làm ngơ!"

"Đừng vội. Hãy nhìn kỹ rồi hẵng quyết định."

Mà nơi trung tâm lốc xoáy, Cố Tiên Tiên đã hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa. Nàng thực sự đang dùng sức trâu để rút đao. Nàng nhất định phải tìm ra Rìu Bàn Cổ. Dù không có duyên, nàng cũng sẽ tự mình tạo ra duyên!

Côn Ngô Đao nhìn thấy thế thì há hốc mồm, sững sờ không nói nên lời, từ khi sinh ra đến nay, nó chưa từng gặp qua kẻ nào bướng bỉnh vô lý như vậy!

Người đời rút đao đều dựa vào cơ duyên. Không rút ra được tức là vô duyên, thì nên thuận theo thiên ý, tìm kiếm duyên mới. Cớ sao Cố Tiên Tiên lại cố chấp vô lý đến thế!

Nó không khỏi nổi giận, muốn xem nàng có thể làm nên chuyện gì!

"Răng rắc!"

Rốt cuộc, chỉ nghe một tiếng giòn vang, Côn Ngô Đao đã rút khỏi vỏ, lộ ra đoạn thân đao đen tuyền.

"Xoạt ——!"

Trong ánh mắt kinh ngạc không dám tin của bao người, Côn Ngô Đao phủ bụi ngàn năm rốt cuộc hiện ra toàn cảnh: toàn thân đen nhánh, hàn quang lạnh lẽo, lưỡi đao lấp lánh hồng quang yếu ớt.

Côn Ngô Đao ra khỏi vỏ, muôn kiếm trong Tàng Bảo Các đồng loạt vang lên!

Trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đều dồn về thiếu nữ vận y phục trắng, tóc dài bay múa, tay cầm trường đao ——

Dù là tu sĩ hay kiếm linh, không ai không ngây ngẩn.

Cố Tiên Tiên nâng Côn Ngô Đao trong tay, vung đao ngang trước mặt, ngón tay thong thả vuốt nhẹ thân đao. Vạt áo tung bay, ánh mắt tỏa sáng rực rỡ, nàng nhẹ giọng cảm thán:

"Hảo đao!"

Đệ Nhị Trần trừng lớn mắt nhìn nàng, chỉ thấy thời khắc này nàng tỏa sáng vạn trượng, dạ quang thạch phản chiếu ánh sáng nơi nàng đứng, ngưng tụ thành quầng sáng rực rỡ. Hắn như thể trông thấy ánh thái dương trong truyền thuyết, sáng chói chấn tâm.

Đệ Tam Lan phấn khích bước lên trước, cung tay thi lễ:

"Cố sư đại tài, xin cho ta bái phục một lễ! Nếu tìm được Rìu Bàn Cổ, ấy tất là công lao của Cố sư, quỷ vực ắt sẽ ghi khắc ân đức này!"

Cố Tiên Tiên vội nâng nàng dậy, dịu dàng nói:

"Chớ đa lễ! Ta cũng chỉ là vì tự cầu sinh lộ mà thôi."

Ngay cả Ô Khởi Lĩnh cũng không khỏi thán phục. Cố Tiên Tiên quả thật là nữ trung hào kiệt, nhân trung long phượng. Đừng nói nữ tử không ai sánh bằng, ngay cả nam tử tu hành cũng chưa chắc địch nổi nàng.

"Bướng bỉnh tiểu nha đầu, thật là bướng bỉnh a!" — Côn Ngô Đao trong lòng cảm thán không thôi, không ngờ nàng thực sự có thể rút nó ra. Nó không biết nên giận hay nên phục, chỉ đành liên tục lẩm bẩm nàng thật vô lý, thật bá đạo!

Cố Tiên Tiên khẽ cười, giờ đây nàng đã là chủ nhân mới của Côn Ngô, đao linh và chủ tâm ý tương thông. Nàng dịu giọng nói:

"Ngươi cứ yên tâm. Ta chỉ muốn biết tung tích của Rìu Bàn Cổ. Chỉ cần ngươi thành thật hồi đáp, ta liền để ngươi tự do. Nếu muốn tiếp tục ở lại Tàng Bảo Các cũng được, ta tuyệt không ép buộc. Như vậy, ngươi vẫn là hảo đao trung nghĩa, không tính là phản chủ."

Côn Ngô Đao trầm mặc hồi lâu, rồi than nhẹ một tiếng:

"Rìu Bàn Cổ là thần binh từ thời thượng cổ, nghe đồn có thể khai thiên tích địa, không gì không phá, không gì không diệt. Nhưng từ xưa đến nay, vẫn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng có ai thực sự nhìn thấy. Năm ngàn năm trước, khi tinh thạch hỗn loạn, chủ nhân của ta bị địch nhân sát hại, ta bị ném vào Tàng Bảo Các. Khi ấy, ta từng cảm nhận được một luồng khí tức cường đại dị thường, tựa hồ là từ Rìu Bàn Cổ phát ra!"

"Các ngươi nên hiểu, kẻ yếu phục tùng cường giả là bản năng. Không chỉ tu sĩ nhân tộc như các ngươi, chúng ta – kiếm linh – cũng không ngoại lệ. Khi ấy, ta từ tận đáy lòng cảm thấy run rẩy, chỉ một luồng thở nhẹ của nó cũng có thể khiến ta vỡ tan thành mảnh vụn."

Đệ Tam Lan thất kinh:

"Rìu Bàn Cổ thật sự lợi hại đến thế sao? Nhưng vì sao chúng ta chưa từng phát hiện? Hay ngươi đang bịa đặt, muốn dọa chúng ta?"

Côn Ngô thản nhiên nói:

"Ô hô, chính ngươi không hiểu chuyện, sao lại trách ta nói năng hồ đồ? Ngang ngược tiểu oa nhi, ngươi tuy có thể dùng sức trâu cưỡng ép ta thu phục, nhưng nếu muốn đối mặt với nó — sợ rằng chưa kịp đến gần đã bị khí tức cường đại kia đánh cho hồn phi phách tán!"

Cố Tiên Tiên chắp tay hành lễ:

"Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối nhất định thận trọng gấp bội."

Côn Ngô lặng lẽ nhìn nàng, thân ảnh hư ảo hiện trên thân đao, trầm giọng nói:

"Ta nhớ rõ năm đó, nó từng nói: 'Kẻ nào quấy nhiễu giấc ngủ của ta', rồi lại bảo: 'Ngươi cái tiểu đao này sao lại ầm ĩ đến vậy', sau đó ta liền rơi vào giấc ngủ mê man, đến lúc tỉnh lại đã là trăm năm trôi qua. Khi ấy quỷ tu nơi Quỷ Vực bị trấn áp dưới kết giới thiên không, ai ai cũng truy tìm Rìu Bàn Cổ, ngay cả Tàng Bảo Các cũng bị bới tung lên trời xuống đất, chỉ tiếc, không một ai tìm được tung tích của nó."

Côn Ngô Đao nhớ lại chuyện xưa, tuy phong vân đổi dời, thời thế biến thiên, nhưng với nó — một kiếm linh chỉ biết một đời sống tĩnh lặng — thì tất cả những ký ức ấy vẫn như mới hôm qua.

Nó nhớ rõ năm ấy, mỗi ngày đều có kẻ tiến vào Tàng Bảo Các tìm kiếm Rìu Bàn Cổ, đáng tiếc đều tay không quay về. Nó cũng không quên được thanh âm kia — từng nhiều lần thử gọi, suốt năm nghìn năm, chỉ có một lần nhận được hồi đáp.

"Ngươi còn tiếp tục ầm ĩ như vậy, ta liền đem ngươi quăng ra ngoài, chớ quấy nhiễu thanh tĩnh của ta."

Khi ấy, Côn Ngô vô cùng hưng phấn. Dù là kiếm linh, nhưng cũng kính ngưỡng cường giả. Gặp được đại tiền bối siêu phàm, sao có thể không tò mò?

"Tiền bối đạo hạnh cao thâm, cớ sao ẩn thân chốn này? Chủ nhân của ngài... cũng đã ngã xuống rồi sao?"

"Ta cùng các ngươi không giống nhau."

"Chỗ nào không giống?"

"......"

"Tiền bối ở đâu? Ta muốn đến tìm người!"

"Hừ, ở ngay bên cạnh ngươi, chẳng lẽ ngươi không thấy?"

"...... Tiền bối, bên người ta đâu có người nào giống ngài... Tiền bối? Tiền bối!?"

"Chớ có làm phiền ta!"

Từ đó về sau, suốt hai nghìn năm, Rìu Bàn Cổ không hề hồi đáp nữa.

"Nó hẳn là vẫn còn đang ngủ say."

Nghe xong lời thuật lại của Côn Ngô, thần sắc trong mắt Cố Tiên Tiên trở nên sáng rực. Nàng biết rõ Côn Ngô nói thật, không hề mang nửa câu giả dối. Tuy không thể chỉ ra chính xác vị trí Rìu Bàn Cổ, nhưng lời nó nói cũng đủ chứng minh — Rìu Bàn Cổ từng ở ngay cạnh nó.

Nói cách khác, thần binh Rìu Bàn Cổ có thể chỉ cách đây vài bước!

Côn Ngô lại nói:

"Năm nghìn năm nay, ta vẫn luôn ở đây, chưa từng rời đi nửa bước."

Đệ Nhị Trần chấn động:

"Nói vậy, Rìu Bàn Cổ hẳn đang ẩn giấu đâu đó tại tầng thứ tư này!"

Ô Khởi Lĩnh cau mày nghi hoặc:

"Nơi này chỉ lớn bằng đỉnh móng tay, đã bị lục soát vô số lần qua hàng ngàn năm, cớ sao vẫn không ai tìm được? Chẳng lẽ còn có cơ quan bí mật nào đó?"

Đệ Tam Lan vui mừng nhảy dựng lên:

"Thiện tai! Đại thiện tai! Nếu quả thực như vậy, chúng ta có phá hủy cả Tàng Bảo Các cũng phải tìm ra Rìu Bàn Cổ! Hay là để ta báo tin này cho phụ thân và các vị chưởng môn, bảo họ cùng đến nghĩ cách hỗ trợ!"

Nàng chưa vội truyền tin, mà quay sang hỏi:

"Cố sư, tin tức này có thể tiết lộ ra ngoài chăng? Đương nhiên, đây là công sức của Cố sư, chúng ta tuyệt đối không dám tranh công!"

Cố Tiên Tiên cười nhạt:

"Không cần câu thúc, ngươi cứ tự nhiên."

Đệ Tam Lan biết Cố sư rộng rãi không câu nệ tiểu tiết, liền không do dự, vội vàng lui ra một bên, dùng phù truyền tin báo với Thái Trạch chưởng môn – chính là phụ thân nàng. Ô Khởi Lĩnh cũng vội liên lạc với Thiếu Hàm Tông.

Cố Tiên Tiên lại tiến đến chỗ Côn Ngô ẩn thân khi trước. Quả nhiên nơi ấy không có gì đặc biệt — chỉ là mặt đất có một vết lõm do đao đặt lâu ngày, chung quanh chẳng có cơ quan hay dấu hiệu gì kỳ dị. Nàng cúi xuống tra xét hồi lâu vẫn không phát hiện điều chi bất thường.

Đệ Nhị Trần ngồi xổm bên cạnh, đề nghị:

"Hay là chúng ta cùng nhau hô lên thử xem?"

Cố Tiên Tiên mỉm cười:

"Vừa rồi động tĩnh chẳng phải đã đủ lớn rồi sao? Nếu dễ bị đánh thức như thế, nó đã chẳng ngủ say suốt năm nghìn năm. Trước tiên cứ tìm tiếp đã."

"Dạ!"

Đúng lúc này, Đệ Tam Lan và Ô Khởi Lĩnh sắc mặt trầm trọng bước tới, đồng thanh nói:

"Quỷ vực quả thực đã đại loạn. Chuyện này chưa yên, họa khác lại nổi lên. Hiện tại tình thế cực kỳ nguy ngập, cần phải lập tức tìm đường thoát thân!"

Cố Tiên Tiên nhíu mày:

"Sao lại như thế?"

Nguyên lai, Hàn Mặc Quỷ Quân đã trực diện giao chiến với thiên lôi hóa thành kiếm quang. Uy thế cuồn cuộn, khí thế như sấm vang chớp giật, đã chấn động toàn thành Phong Đô!

"Thiên lôi hóa kiếm, quỷ vực điêu linh!" – Đệ Tam Lan nói, "Nhưng các vị cũng chớ hoảng hốt. Tuy Hàn Mặc Quỷ Quân không thể đơn thân phá được lôi kiếm, may mà ba phái chưởng môn đều tề tựu Phong Đô để tham dự đại hôn Hôn Kính Quỷ Tôn, nên quỷ vực đại năng đều có mặt. Có bọn họ liên thủ, át có thể bình định thiên họa."

"Thật vậy chăng? Cả ba chưởng môn đều đã ra tay?"

"Phải rồi, thiên lôi hóa kiếm, cuồng bạo sát phạt, chủ động đánh tới tận cửa, há có thể dung tha?"

Nghe đến đây, sắc mặt Cố Tiên Tiên cũng biến đổi. Thiên lôi hóa kiếm? Đã động thủ với Hàn Mặc Quỷ Quân rồi ư?

... Hai tiểu quỷ kia không chịu ẩn thân cho tốt, cớ sao lại đi đánh nhau?

Chẳng lẽ lúc nãy phách lôi bị phát hiện?

Cố Tiên Tiên bất đắc dĩ xoa trán. Nàng biết mình phải nhanh chóng ra ngoài xác nhận an nguy của Tiểu Nhất và Tiểu Nhị. Rìu Bàn Cổ dẫu quan trọng, cũng không thể sánh với sinh tử của người thân cận.

Huống hồ, nếu Tiểu Nhất vì nàng mà đối đầu Hàn Mặc, nàng sao có thể khoanh tay đứng nhìn?

Nàng lập tức đứng dậy, chắp tay nói:

"Chư vị tiếp tục tìm Rìu Bàn Cổ. Tại hạ có việc trọng yếu, phải tạm rời một chuyến. Lát nữa sẽ quay lại."

Đệ Tam Lan nhíu mày:

"Hiện giờ sao? Vừa mới có tin về Rìu Bàn Cổ, ngươi liền muốn rời đi? Có chuyện gì quan trọng hơn thế nữa?"

Đệ Nhị Trần và Ô Khởi Lĩnh đều kinh ngạc:

"Ngươi thật sự muốn đi? Đây là Tàng Bảo Các, cơ hội ngàn năm khó gặp!"

Cố Tiên Tiên không do dự, chỉ nói:

"Rìu Bàn Cổ quan trọng, nhưng chuyện trước mắt càng cần kíp. Xin thứ lỗi, ta cáo lui trước!"

Đệ Nhị Trần chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nàng rảo bước xuống lầu, tóc dài tung bay, thân ảnh tiêu sái, phảng phất như thuận gió mà đến, thuận gió mà đi.

Hắn nào biết được, Cố Tiên Tiên vội vã rời đi, chính là vì cái gọi là "Đại họa Quỷ Vực" mà mọi người đang bàn tán kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com