Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tiểu thiên lôi số Hai vốn chẳng ưa gì cái việc bị người ta lôi tới lôi lui, nó liền giãy giụa, suýt nữa khiến Cố Tiên Tiên không giữ nổi. Nàng vội lên tiếng dỗ dành:
"Ngươi nghe lời ta một chút, bất động đi. Đợi lát nữa, ta sẽ đọc cho ngươi nghe một lượt《Đạo Đức Kinh》."

Tiểu thiên lôi số Hai vốn là đứa ngoan, nói gì nghe nấy, chẳng như tiểu Nhất cao ngạo khó thuần, suốt ngày giả chết, lòng dạ lại nhiều toan tính. Nghe thế quả nhiên nó chịu yên.

Cố Tiên Tiên trong lòng có chút mừng rỡ, thử khoa chân múa tay vài chiêu, không ngờ dùng lại khá thuận tay. Có điều, thân là một thanh "côn điện", lại múa ra chiêu kiếm, trông không khỏi có chút quái dị.

Bộ kiếm pháp《Cửu Thiên Phong Vân Kiếm》ấy mà, quý ở chỗ tiêu sái phiêu dật, nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng. Nay nàng cầm côn mà luyện, dẫu có cẩn trọng cũng vẫn thấy thô vụng, chẳng thể hiện được vẻ thanh linh như khi xưa từng thấy Lưu Ly tiên tử sử kiếm.

Nhưng mà, thiên lôi này chẳng phải vốn là tia chớp hay biến hóa, muốn dài có dài, muốn ngắn có ngắn đó sao?

Nếu đã như thế...

Cố Tiên Tiên mở lời:
"Tiểu Nhị, vừa rồi ngươi có nhìn thấy Trần Ông ngự kiếm dưới chân không?"

Tiểu Nhị: "?"

"Nào, thử một chút, biến thân thành dáng vẻ đó xem."

"?"

"Trừ chỗ ta đang nắm ra, chỗ còn lại đều dẹp xuống, giống bộ y phục của ta vậy." Cố Tiên Tiên từ túi trữ vật lấy ra một mảnh vải từng bị chém rách, "Mỏng như này, hiểu chưa?"

"?"

Cố Tiên Tiên thở dài, cầm tạm một hòn đá bên cạnh đất vẽ lên đường kiếm:
"Cứ y hình này mà biến, được không?"

"?"

"Nào, thử một chút! Dồn chút sức!"

"?"

"Gắng lên! Dùng sức một chút!" Nàng nắm tay làm động tác cổ vũ:
"Ân ——!!"

"?"

Dẫu phí sức chín trâu hai hổ, Tiểu Nhị vẫn cứ ngơ ngác như cũ. Cố Tiên Tiên bất giác than thở, trách không được tiểu Nhất hay đánh nó, đến nàng giờ cũng muốn đánh luôn.

Có điều, xét tình trạng hiện giờ của tiểu thiên lôi... có nên xem như một tiểu yêu chăng? Nhưng dù có là yêu, nàng cũng chẳng có pháp môn yêu tu để dạy cho nó.

Thôi thì tùy duyên. Tạm thời dùng đỡ cũng được.

Cố Tiên Tiên cố gắng chịu đựng cảm giác tê rần nơi đỉnh đầu vì bị sét đánh, cắn răng tiến vào trung tâm Thí Luyện Trường, bắt đầu luyện kiếm.

Mấy ngày nay, ngoài thời gian đả tọa hấp thu thiên lôi, nàng đều dốc lòng luyện kiếm — đúng vậy, hiện tại nàng đã có thể ngồi đả tọa mà không cần lăn lộn, thân thể đã quen với việc dẫn dắt linh lực. Tay cầm điện côn, múa lên cũng xem như có chút oai phong, sức chịu đau lại càng hơn người.

—— nhưng dù có đau đớn đến mấy, cũng chẳng thể sánh được với cảm giác bị vùi dưới Luyện Quỷ Quật, vĩnh viễn không thấy lối thoát.

Nghĩ đến viễn cảnh đó, da đầu nàng như tê rần, chỉ biết càng gắng sức tu luyện hơn nữa.

Tiểu thiên lôi số 1: ......?

Tình hình trước mắt... rốt cuộc là thế nào?

Tuy rằng linh trí nó lanh lợi, giờ khắc này cũng có chút hồ đồ.

Ngó chừng một lát, cuối cùng mới vỡ lẽ: ô hô, cái điêu dân kia, dám coi Tiểu Nhị là... kiếm mà sử!

Nó tuy linh thức mới khai, nhưng ngày thường ẩn thân giữa tầng không, tai nghe mắt thấy không ít, kiến thức tự nhiên vượt xa tên Tiểu Nhị ngu độn kia.

Cái đồ ngốc ấy, chỉ với một lần nghe 《Đạo Đức Kinh》 liền bị thu phục, chí ít cũng phải nghe đủ mười lần mới đáng!

Cố Tiên Tiên luyện kiếm suốt hai canh giờ, chẳng những không thấy mỏi mệt, ngược lại chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Đây là chỗ tốt của tu sĩ, chỉ cần vận chuyển linh lực trong thân, linh thể liền được chữa trị không ngừng. Tiểu Nhị lại còn giúp nàng rèn luyện hồn thể, tu luyện một ngày bằng kẻ khác ba tháng, đúng là đỡ tốn công mà được việc lớn.

Nàng một lòng luyện kiếm, chẳng hề lưu tâm đến việc bầu trời phía trên tựa hồ vì Tiểu Nhị mà dẫn động lôi quang, chớp mắt lóe lên một đạo, như thể có thiên uy đang dội xuống, song cũng chỉ là trong khoảnh khắc, dị tượng liền tan biến.

Tiểu Nhị vẫn trơ như khúc gỗ, chẳng khác nào cương côn, chỉ là ánh điện quanh thân đã ảm đạm đi rất nhiều. Cố Tiên Tiên thu chiêu, ngồi xuống tại chỗ, chắp tay niệm trọn một lượt 《Đạo Đức Kinh》, sau đó mới thuận tay ném Tiểu Nhị trở về tầng mây. Nhân tiện, nàng cũng bắt luôn Tiểu Nhất — kẻ trốn ở tầng mây nghe lén — lôi xuống.

Tiểu Nhất sau cùng cũng chịu nghe hai lần 《Đạo Đức Kinh》 để đổi lấy cơ hội được làm kiếm cho nàng dùng.

Từ đó về sau, Cố Tiên Tiên không cần phải luôn tay luôn chân trấn áp hai con tiểu thiên lôi loạn phách. Nàng phát hiện ra rằng: chúng càng nghe nhiều, trưởng thành càng nhanh. Chỉ là nàng không dám khẳng định loại trưởng thành này là phúc hay họa, nên cũng chỉ mong mình có thể kiểm soát chúng trong phạm vi khả dĩ.

Nàng lại luyện thêm ba canh giờ kiếm nữa, đuổi Tiểu Nhất đi rồi mới khoanh chân ngồi xuống, điều tức củng cố tu vi.

Tiểu Nhất trở về tầng mây, lăn một vòng, lập tức có vô số thiên lôi tụ lại, ào ào lao tới như thể muốn bù đắp cho nó. Khi đã ăn uống no đủ, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tiểu Nhị – cái đồ ngốc ấy – đang ghé sát vào tầng mây, thò đầu nhìn xuống mặt đất.

Quá ngu ngốc! Nó không nhịn được, giơ chân đạp cho một cái.

Tiểu Nhị: ?? Lại nữa?! Bản tọa sợ ngươi chắc!

Hai đạo thiên lôi lập tức đánh nhau long trời lở đất. Tuy rằng chẳng có quy tắc gì, nhưng đánh mãi, lại như vô ý đánh ra vài phần trật tự, không thầy dạy cũng hiểu, lại còn vận dụng cả chiêu thức của 《Cửu Thiên Phong Vân Kiếm》 mà Cố Tiên Tiên từng thi triển! Vài hiệp sau, Tiểu Nhị thua trận, bị đá một cước rơi xuống ngay trước mặt Cố Tiên Tiên.

Tiểu Nhất đắc ý vô cùng, quả nhiên vẫn là nó lợi hại nhất!

Cố Tiên Tiên mỗi ngày bế quan khổ tu, không hỏi chuyện ngoài thân. Trần Ông thỉnh thoảng sẽ đến, mang theo kim chỉ, vải vóc. Hắn cũng không tới gần, chỉ để lại vật phẩm rồi lặng lẽ rời đi.

Thời gian trôi qua lặng lẽ mà mau chóng.

Những kẻ bổ đá đập núi ở bên ngoài cứ chờ mãi, vẫn không thấy tin nàng điên loạn, chỉ biết nàng vẫn còn sống – bởi chỉ cần nhìn ánh điện lôi thiểm trong Thí Luyện Trường là biết. Mỗi ngày bị sét đánh như thế mà vẫn kiên cường tồn tại, thật khiến người ta khâm phục không thôi!

Ngày nào cũng có đám tạp vụ hướng về Thí Luyện Trường mà ngó, kẻ thì cảm thán khâm phục, kẻ thì thương xót đồng tình, người lại lạnh nhạt, kẻ mỉa mai. Cách mấy ngày, lại có một đợt tranh luận sôi nổi: "Cố Tiên Tiên là tu hành để mạnh lên hay là đang tìm đường chết?". Cuối cùng, kẻ nói thế này, người nói thế khác, chẳng bên nào chịu bên nào, đành tan rã trong bất mãn.

Vừa khai sơn phá thạch, vừa cãi nhau, vừa chờ đợi, ròng rã gần nửa năm.

Cuối cùng, vào ngày gió tây nổi lên, Cố Tiên Tiên rốt cuộc xuất quan.

Lâu ngày không gặp, nàng xuất hiện với y phục rách nát, tóc khô vàng, vóc người gầy gò cao ráo, khuôn mặt vẫn trắng trẻo thanh nhã, mỉm cười chắp tay:

"Chư vị sư huynh sư tỷ, đã lâu không gặp."

Đám tạp vụ lập tức xếp hàng, tay nâng ấm nước nóng, trừng mắt kinh ngạc nhìn nàng:

"Ngươi, ngươi... ngươi đã đạt đến Quỷ Tâm đỉnh?"

"Mau như vậy sao?"

Mỗi ngày bị sét đánh, vậy mà không tẩu hỏa nhập ma mà còn đột phá tu vi?!

Khổ luyện đến thế, danh xứng với thực — chính là 'Đệ nhất nhân của đội đuổi chết'!

Cố Tiên Tiên mỉm cười gật đầu:

"Phải. Còn thiếu chút nữa là có thể tiến giai."

Nàng cũng lấy làm kinh ngạc. Cứ ngỡ bản thân phải mất mấy chục, thậm chí mấy trăm năm mới có thể kết được Quỷ Anh. Nhưng vì sợ thời gian dài sẽ khiến mục tiêu trong lòng phai nhạt, ký ức sống động dần mai một, nàng đã liều mạng tu luyện, chỉ mong sớm ngày cường đại, giết ra một con đường máu!

Hiện nay tu vi tinh tiến vượt bậc, phần nhiều là bởi nguyên chủ vốn đã là Độ Kiếp đại năng, hai mươi tuổi kết đan, năm mươi tuổi kết anh, thiên tư tuyệt thế, khó gặp trong thiên hạ.

Sự tình này, với Cố Tiên Tiên mà nói, đích thực là điều cát tường.

Duy chỉ ánh mắt đám người quanh nàng lại mang phần quái dị — có ghen tị, có cảm thán, lại ẩn ẩn mang theo thương hại, như đang nhìn một kẻ sắp thác giữa hoa đăng mỹ cảnh.

—— Thiên tài lạc mệnh, đến cả lòng đố kỵ cũng thành vô vị.

Cố Tiên Tiên đã rõ, nơi Luyện Quỷ Quật này rộng lớn vô ngần, vậy mà quỷ anh tu sĩ cũng chỉ hơn nghìn người, số lượng còn chẳng bằng một tông phái như Côn Luân kiếm tông.

Tỷ lệ tử vong khi độ kiếp cao đến khó tưởng tượng, chẳng trách chư tu đều kiêng dè, tránh còn không kịp.

Nhưng nàng — nàng muốn trở thành số ít cường giả chân chính, nguyện lấy tu đạo làm đường, dầu có tan xương nát thịt cũng không cam sống u mê lãng phí tháng ngày!

...Duy chỉ có điều, nàng lại quên mất một việc. Tu sĩ hành tẩu thiên hạ, đều là ngự kiếm mà phi hành, đâu có ai làm ra thiết bị cao ngất như phi cơ, cũng chẳng ai cưỡi ngựa, càng không ai ngồi xe ngựa. Nàng vẫn mang theo tư duy thế tục, chẳng lẽ còn muốn kéo tiểu thiên lôi xuống, dẫm lên mà bay?

Vốn định tiết kiệm một khoản, nào ngờ cuối cùng vẫn là không tránh được tiêu phí.

Một vị tạp vụ huynh rất nhiệt tình: "Muội không có kiếm à?"

Cố Tiên Tiên gật đầu: "Không biết các huynh có kiếm cũ không dùng, ta nguyện mua lại."

Đám tạp vụ huynh đệ đều rất quý nàng, lập tức loan tin cho nhau, cuối cùng giúp nàng đổi được một thanh kiếm second-hand đúc từ huyền thiết. Đây là lần đầu tiên Cố Tiên Tiên ngự kiếm phi hành, đứng trên thân kiếm, phi giữa mây trời, trong lòng cảm thấy thật phần mới lạ.

Tạp vụ mở miệng dặn: "Tiểu Thiết! Ngươi đừng bay cao quá, coi chừng bị lôi đánh!"

"Lấy cái thân thể chiêu thiên oán kia của Tiểu Thiết, phải cẩn thận mới được." Dứt lời, liền nhanh chóng bay cách xa Cố Tiên Tiên trăm trượng.

Cố Tiên Tiên ngước nhìn trời đen mây nặng, lôi quang lập lòe, Tiểu Nhất cùng Tiểu Nhị đang ẩn trong tầng mây, lúc này tựa như đang giỡn chơi, rượt đuổi bay loạn trên không, sấm sét nổ vang bốn phía.

Hai tiểu thiên lôi tự nhiên là muốn đi cùng Cố Tiên Tiên, chúng đã quen rồi, nàng đi đâu, chúng theo đó. Tuy đã đáp ứng sẽ không phách nàng khi đang nói chuyện với người khác, nhưng... không nói thì có thể đánh rồi chứ?

Vì vậy, Cố Tiên Tiên đành theo sau đội ngũ, lặng lẽ đi phía cuối cùng, để tránh thương tổn đến tạp vụ huynh đệ.

Chư tạp vụ thấy nàng bị sét đánh đến cháy sém, ai nấy đều không dám đến gần, chỉ dám đứng xa xa mà nhìn, ánh mắt chứa chan đồng tình, cũng thầm cảm phục nàng chí kiên ý cường, thiên hạ khó có ai sánh bằng!

Cố Tiên Tiên đã quen với việc này, thậm chí còn cảm thấy thuận tiện. Vừa lên đường, vừa có thể mượn sấm sét luyện thể, lại còn rèn luyện năng lực cảnh giác khi bị đánh lén — quả là nhất cử tam tiện!

Hừm, nàng là người từng trải qua kỳ thi đại học kia mà!

Đã cuốn thì cuốn cho trọn, khổ tận cam lai, biết khổ mà vẫn vui.

Liên tục phi hành mấy ngày, Trần Ông mới nói: "Ngày mai chúng ta đến trấn Nghe Phong, sẽ nghỉ lại một đêm. Nếu các vị cần mua vật gì, có thể tìm tại trấn ấy."

Cố Tiên Tiên dọc đường đi ít gặp bóng người, chỗ đi qua phần lớn là hoang sơn dã lĩnh, độc trùng rắn rết khắp nơi. —— Luyện Quỷ Quật vốn chẳng có ánh dương, thảo mộc khó sinh trưởng, nhưng sau ngàn năm biến hóa, lại sản sinh ra vô số dị vật thích ứng với bóng tối, độc khí tứ bề.

Đây là lần đầu nàng thấy một trấn nhỏ trong quỷ vực.

Trấn ấy nhà cửa phần nhiều bằng ngói đất, hoặc cự thạch dựng lên, hiếm có kết cấu gỗ, ngoài điểm đó thì cũng chẳng khác bao nhiêu với trấn bình thường.

Cố Tiên Tiên dần hiểu ra, Luyện Quỷ Quật không hẳn toàn là quỷ. Đây là hiểu lầm của nàng trước kia về quỷ vực. Năm ngàn năm trước, tu chân giới bốn tộc hòa hảo, không chỉ có quỷ tu luyện quỷ pháp, mà còn có nhân tu luyện quỷ pháp, hoặc tử tu, thi tu... những ai tu quỷ pháp đều gọi chung là quỷ tu.

Bằng không, với tỷ lệ tử vong cao như vậy, Luyện Quỷ Quật đã sớm diệt vong.

Một vị tạp vụ tỷ tỷ cười nói: "Tiểu Cố, muốn mua gì không? Chị nghĩ em nên mua một viên Dưỡng Nhan Đan, đến Phong Đô ăn vào, giữ được hình tượng hoàn mỹ, có khi còn tăng khả năng được thu nhận làm nội môn đệ tử đó."

Cố Tiên Tiên vừa đáp xuống khỏi thân kiếm, thi triển mấy đạo thanh tịnh thuật, một tay ép mái tóc sư vương bị nổ tung, ôm đầu nói: "Sư tỷ nói phải! Đa tạ nhắc nhở,em nhất định sẽ mua."

Cố Tiên Tiên tự nhiên cũng muốn vào nội môn. Dẫu tu luyện nhanh hơn người, nhưng tiến giai đối với nàng vẫn là cửa ải khó nhằn. Dù thế nào, nàng nhất định phải bổ vỡ tầng kết giới trời đất, quay trở về nhân gian!

Duy chỉ có điều, viên Dưỡng Nhan Đan ấy giá cả cũng thật quá mức đắt đỏ. Một viên Dưỡng Nhan Đan phẩm thấp cũng đã đòi tới hai trăm linh thạch phẩm hạ. Mà toàn bộ gia sản của nàng, cộng lại cũng chỉ hơn hai ngàn viên linh thạch... Nàng thật sự tin tưởng, đại tông môn hẳn chẳng hẹp hòi nông cạn đến vậy, át hẳn phải trọng thực lực hơn là dung mạo!

Cố Tiên Tiên dạo một vòng nơi đầu phố cuối ngõ, cuối cùng vẫn tay không mà về, chẳng mua lấy vật gì.

Chư tạp vụ đều tìm tới các lữ quán trong trấn mà nghỉ ngơi chỉnh đốn. Cố Tiên Tiên thì sau khi cáo biệt với Trần lão, liền một mình ra ngoài trấn, tìm lấy chỗ đất trống yên tĩnh, rồi mới gọi Tiểu Nhất cùng Tiểu Nhị hiện thân.

Tiểu Nhị theo nàng rong ruổi suốt quãng đường dài, nay vừa hạ xuống lòng bàn tay Cố Tiên Tiên liền xoay tròn hí hửng, thúc giục nàng mau chóng đọc sách.

Tiểu Nhất phiêu đãng giữa không trung, ánh nhìn lạnh nhạt đầy khinh thường trước bộ dáng nịnh nọt của Tiểu Nhị.

Cố Tiên Tiên niệm xong một lượt 《Đạo Đức Kinh》, mới đưa tay bắt lấy Tiểu Nhị, hỏi một câu:
"Ngươi có thể hóa kiếm được chăng?"

Tiểu Nhị:......

Chớ nói chi nàng hỏi đến mệt, ngay cả Tiểu Nhị nghe cũng đầu óc quay cuồng — dẫu cho nó vốn chẳng có đầu.

Cố Tiên Tiên thở dài chẳng thành tiếng, trước kia còn thấy hai tiểu tử này quá mức thông minh, giờ mới phát hiện chính mình đã đánh giá cao bọn chúng.

—— Rõ ràng là hai con heo.

Chẳng lẽ bởi vì không có công pháp yêu tu dẫn dắt, nên hai tên này thật sự chỉ là lôi yêu?

Thôi thì thôi vậy, dù gì hiện tại nàng đã có kiếm second-hand, luyện kiếm có thể dùng nó là đủ. Chỉ là thanh kiếm này, theo nàng một đường phi hành, cũng bị lôi đánh một đường. Không biết cớ làm sao, mỗi lần Cố Tiên Tiên chạm tay vào nó, luôn có cảm giác nó đang... run rẩy?

Việc này thật chẳng hợp lý. Dù sao thì nó cũng chỉ là một thanh kiếm bình thường đã qua tay người khác, phẩm cấp cũng chỉ tầm thường, chưa khai linh, chưa sinh linh trí, vì cớ gì lại sinh ra cảm giác sợ hãi?

Cố Tiên Tiên thử luyện mấy chiêu kiếm pháp, vừa chống đỡ vô số lôi điện, vừa né tránh vô số đạo sấm sét đánh xuống. Đến khi linh lực tiêu hao gần hết, mới thu kiếm mà ngồi thiền.

Trên cánh đồng đen đặc mênh mông không bờ bến, Cố Tiên Tiên khoanh chân tĩnh tọa trên một phiến đá lớn. Hai mắt nàng khép hờ, thần sắc tĩnh tại, sớm đã bước vào trạng thái minh tưởng. Thanh kiếm second-hand thì được nàng cắm tạm bên cạnh, cắm vào bùn đất.

Tiểu Nhất nhẹ nhàng từ không trung đáp xuống, đối với thanh second-hand kiếm mà biubiu mấy phát, tựa như trẻ nhỏ bướng bỉnh. Thanh kiếm run lên mấy lượt, rốt cuộc không chịu nổi trò trêu chọc này, liền ngã xuống đất thảm thương, hệt như một tiểu nương tử bị người chồng bạc đãi.

Tiểu Nhị nằm trong tay Cố Tiên Tiên, lật người một vòng: "Bổn kiếm đây mà."

Second-hand kiếm: ......

Nó đã làm sai điều gì chứ? Nó chỉ là một thanh kiếm bình thường, một thanh second-hand kiếm tầm thường thôi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com