(1)
Tại một bến đò , có một người đàn ông vận y phục rất lạ . Áo nửa ngắn nửa dài lại được vẽ mấy cái trận đồ bát quái , quần thì lệch ống bên cao bên thấp . Tóm lại là trông nhếch nhác , luộm thuộm không khác như một tên ăn mày . Lão ta nhìn tiết trời , hôm nay trời quang mây tạnh , yên ả đến lạ thường . Lão bấm ngon tay rồi lắc đầu chua chát :
" Làng này gặp họa rồi "
[…]
Đúng là hôm nay trời đẹp nhưng nó lại là dấu hiệu của một điềm xấu . Ấy vậy mà nhiều người lại cứ nghĩ nay ngày đẹp bởi trong làng có hỉ . Đám cưới dược tổ chức linh đình tại nhà bà Thu .
Bây giờ là 12 giờ .
Cái giờ mà theo tâm linh người ta đồn là nó có ma xuất hiện . Nhưng không biết bà Thu xem ở nhà lão thầy nào lại nói phải đón dâu về vào giờ ấy thì cuộc hôn nhân mới bền lâu được .
Bà làm y như vậy và ông trời cũng giúp. Cô dâu ,chú rể vừa bước chân xuống xe thì đồng hồ rung chuông đã điểm 12 giờ . Mấy người đang ngủ bị tiếng cồng chiêng gõ inh ỏi không ngủ được đành bật dậy ra xem đám cưới .
Khách khứa đến đông lắm , ngồi kín cả một khoảnh sân rộng của nhà bà Thu . Ai cũng khen tấm tắc cặp đôi này đẹp rồi chúc sau này sinh quý tử . Nhưng vừa chạm chân tới cổng thì ...tiết trời thay đổi .
Bầu trời trở nên u tối , mây đen kéo đền ùn ùn giăng kín cả bầu trời . Gió bắt đầu gào rít làm cho cây cối nghiêng ngả , bụi cát bay phủ cả không gian . Nhiều người thúc giục nhau đi về nhưng cũng nhiều người ở lại vì sĩ diện sợ mất mặt . Bà Thu nói câu trấn tĩnh mọi người :
" Các vị cứ yên tâm , trời không mưa đâu mà lo . Tôi đi xem thầy rồi , thầy bảo nay ngày đẹp mà "
Nói vậy ấy chứ trong lòng bà lại thầm nguyền rủa lão thầy dởm ý . Nói rõ nhiều tốn tiền bà nhưng kết quả lại chẳng ra gì . Chắc lần sau phải cạch mặt não ra thôi .
Bà canh đúng giờ mới cho cặp đôi uyên ương đi vào nhà thắp hương cho ông bà tổ tiên . Vừa tìm cây nhang định đốt lửa thì chợt trên bàn thờ xuất hiện một bức di ảnh lạ hình một cô gái xõa tóc mặc áo trắng , khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt . Chính xác nó là con Trâm đã mất cách đây một năm trước .
" Con Nhàn đâu , con Nhàn , ra đây bà bảo "
Con Nhàn đang lo tiếp nước cho khách nghe thấy bà chủ gọi thì chạy vào ngay . " Bà cho gọi con ?"
" Tiên sư bố nhà mày ai cho mày để cái di ảnh vớ vẩn này lên "
Con Nhàn nhìn lên bàn thờ , tự nhiên trông nó có chút sợ hãi lạ thường . Nhưng vẫn tỏ ra ngơ ngác cố cãi lại : " Đâu phải con , con bận tiếp khách ở ngoài kìa nãy giờ có biết gì đâu . "
Ba người nghe xong thì có chút hoảng , con Nhàn không để di ảnh của con Trâm lên đây thì ai để . Cô Liên , con dâu bà sợ sợ run run nói : " Thôi mẹ ạ thấp hương thì hôm nào thắp chả được , bỏ qua cái mục này đi con sợ lắm "
" Không được , bắt buộc phải có . Làm gì có cái đám cưới nào lại không ..."
Đang nói giữa chừng thì bà tròn xoe mắt nhìn lên bàn thờ rồi hét toán lên thảm thiết nhưng lại tự bịt miệng minh lại để tránh nó vọng ra bên ngoài . Hai đứa con với con Nhàn đang nghe bà nói nhưng khi thấy bà hét lên một tiếng thất thanh thì nhanh chóng di chuyển hướng nhìn .
Lúc nãy hình con Trâm trong di ảnh là nó không cười , nhưng giờ thì miệng đã cười toe toét . Khóe miệng còn rỉ ra một chút máu trông thật đáng sợ . Không biết là ai đã đổi ảnh hay là bức ảnh tự chuyển động . Nhưng máu ... trên khóe miệng nó vẫn chảy từng giọt từng giọt .
Nó cười thê lương lắm , giống như là đang đi vào vực thẳm của sự đau khổ .
Ban thờ nằm trong phòng kín , không có cửa sổ chỉ chừa ra một lối ra vào . Bốn xung quang được sơn một màu trắng ma mị , lạnh toát sống lưng . Chính vì kín cho nên tiếng hét của bà không vọng được ra ngoài .
Con Nhàn cũng khá sợ nhưng cố nói : " Bà , cậu Khải , giờ con mới nhớ ra . Hôm nay là ngày giỗ của mợ Trâm đấy"
Cả đám nghe con Nhàn giật mình cùng một lúc , mặt tái xanh như tàu lá chuối. Bà Thu hay mê tín dị đoan cho nên tin mấy cái tâm linh này lắm . Ngày cưới mà trùng với ngày mất thì xúi lắm , nhưng lỡ rồi nên đành kệ thôi .
Thằng Khải không kìm được mà tát cho con Nhàn một cái đau điếng , nó nể hôm nay là ngày đón Liên về làm vợ nên nhẹ giọng cáu :
" Mày điên hả ? Nhỏ Trâm thì làm gì có ngày giỗ , nó đi theo trai mất tích lâu rồi thây "
Con Trâm là vợ trước của thằng Khải . Nó mất tích một cách kỳ lạ , hôm ấy tự dưng trời có bão . Mưa to gió lớn nổi lên và xen lẫn là vài tiếng sấm kèm những tia chớp nhoáng . Lẽ ra người đang mang bầu 6 tháng như nó phải ở nhà dưỡng thai nhưng hôm ấy sau khi đọc tin nhắn gì đó xong nó chạy đi trong cơn mưa xối xả .
Nó một đi không trở lại , cả nhà đi tìm khắp nơi nhưng đều không thấy . Vài ngày sau , dưới gốc đa xồ xề nơi mà mấy bà lắm chuyện hay tán gẫu giết thời gian đồn ầm lên là con Trâm theo trai bỏ chồng . Họ ác mồm ác miệng nói ghê lắm , nói cái gì mà có tí tuổi đầu nứt mắt ra đã lấy chồng sớm . Giờ thì bụng đang mang dạ chửa lại theo trai . Con này khác gì mấy con đầu xanh đầu đỏ ăn mặc hở hang đứng dụ trai ở Trần Duy Hưng đâu .
Đúng lúc họ đang nói thì bà Huệ , một trong số những người lắm chuyện ấy hét toáng lên thất thanh : " Con ...con Trâm kìa "
Mọi người đổ ánh nhìn ra phía tay chỉ của bà Huệ . Ai nấy cũng đều sợ hãi tột cùng . Có một chiếc xe tải từ trong làng đi ra , kéo lê một cái xác chết đích thị của Trâm. Vì cái xác giống như một người phụ nữ đang mang bầu , máu me be bét tạo thành vệt dài trên mặt đường bê tông . Con Trâm bỗng nở nụ cười ma mị nhìn đám lắm chuyện đang nói xấu nó.
Bà Huệ cả gan gọi tài xế xe tải lại , đang chạy thì dừng gấp khiến cái xác bị tung ra khỏi xe bay đi mất tăm , một số người cố gắng nhìn theo nhưng cũng giật mình sợ hãi vì cái xác bay giữ chừng liền biến mất .
Anh tài xế khó chịu , kéo tấm cửa kính mắng xa xả vào mặt bà Huệ :
" Bà bị điên hả , không thấy tôi đang vội hay sao . Bà gọi cái gì nói đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com