(5)
" Anh nói láo . Tôi không tin nạn nhân kia là Liên , vợ tôi . "
" À thì ra người đó là vợ anh à ? "- Anh công an đưa điện thoại có ghi lại hình ảnh lúc xảy ra tai nạn ." Đấy anh xem đi , có đúng vợ anh là cô gái kia không ?"
Khải mở lên coi , anh nhận ra người đó đúng là Liên ,vợ anh thật . Nhưng sao cô ấy lại như người mất hồn thế kia . Rồi chiếc xe công ten nơ phóng đến tông chết Liên , chiếc xe không người lái cứ thế mà chạy bon bon trên đường lướt qua xác cô một cách thản nhiên . Sau đó vài giây khải khựng lại, chùn người bởi tiếng cười man rợ mà anh nghe rất quen . Phải rồi đó là giọng cười của Trâm , dù nó có kinh hoàng đến mấy thì anh vẫn nhận ra .
" Không , không thể như vậy được , không " Anh gào lên rồi khụy chân xuống ngay trước hiện trường .
[...]
Hôm qua đám cưới linh đình
Hôm nay trống nổi thổi kèn tí te .
Hàng xóm làng giềng ai ai cũng buông vài lời an ủi chia buồn rồi thắp cho Liên một nén nhang . Xấu xố !
Tiết trời thay đổi ngay tức khắc sau khi thông báo đến phần mặc niệm .
Gió trời bỗng nổi lên những cơn lạnh buốt , nó luồn vào gáy từng người khiến ai cũng nổi da gà sợ hãi . Bầu trời kín mít mây đen mặc dầu là ban ngày .
Nhiều người đoán chắc là có mưa nên đã chạy về nhưng khi vừa về đến nhà thì bầu trời lại quang đãng trở lại .
Hiếm ai biết được lúc xuất hiện mây đen gió lớn bên nhà bà Thu đã xảy ra hiện tượng gì ? . Nói đúng hơn là một thảm họa , một điềm chẳng lành .
Lúc ấy , mọi người xô nhau chạy mưa nên không ai để ý trong đám hỗn độn ấy có một người phụ nữ mặc áo trắng tóc xõa ngang lưng che đi nửa khuôn mặt . Điều đáng sợ hơn là khi gió thoáng thổi qua thì nửa khuôn mặt kia lộ diện, cô ta không có mắt . Nơi hốc mắt không có con ngươi ấy phủ toàn màu máu đỏ, rỉ xuống gò má trắng bệch . Trông mà đáng sợ . Khóe miệng khẽ nhếch lên hướng thẳng người đi về phía hai mẹ con bà Thu .
Mọi người đã về hết chỉ còn lại Khải và bà Thu , họ vẫn đứng nghiêng ngả cạnh bàn thờ của Liên với vẻ mặt buồn bã . Bỗng Khải ngẩng mặt lên nhìn , rồi lay mẹ hét toáng :" Trâm ...Trâm ..."
Nhìn theo hướng tay của con trai bà Thu cũng hoảng sợ . Tại sao con Trâm nó lại ở đây , chẳng phải năm đó nó đã chết rồi sao ? Hồn phách đã bị yểm bùa rồi mà ?
" Trâm ...mày ...mày ..."
" Bà ngạc nhiên lắm phải không ? Có ngạc nhiên không ? "
" Mày về đây làm gì ? Về làm gì ?"
" Tôi về để đòi con . Hahaha hahaha "
Nó di chuyển trên mặt đất nhanh như bay , tiến đến gần hai mẹ con giơ móng tay nhọn hoắt hướng về phía cổ, và có lẽ nó đang có ý định giết chết Khải và bà Thu . Nhưng móng tay vừa chạm đến da Khải thì bị một lực nào đó hất tung ra . Trâm bị đẩy ra xa ,thể xác tan thành từng mảnh vỡ vụn giống y như thủy tinh nhưng vẫn vang vọng giọng nói kinh hoàng :" Hahaha nhập hồn chưa đủ . Nhất định sẽ có ngày ta giết chết hai mẹ con người . Nhất định ta sẽ đòi lại được con mình . Chúng mày nhớ đấy "
Bầu trời quang đãng trở lại cũng là lúc những mảnh xác bỗng cháy bay hơi . Mọi thứ yên bình như trước , như chưa có chuyện gì xảy ra . Hai mẹ con nhìn nhau đầy sợ hãi .
Tối đó , bà Thu thủ thỉ với con trai :" Khải, mẹ nghi lắm !"
" Nghi cái gì hả mẹ ?"- Khải vừa bấm điện thoại vừa trả lời .
" Mẹ nghi hồn nó chưa được yểm "
Nghe đến đây Khải lại một lần nữa sững người , chiếc điện thoại chỉ còn tí nữa thôi là rơi xuống đất may sao anh bình tĩnh lại được giữ lấy nó . Đây là biểu hiện lo sợ ? Hay chột dạ ?
" Mày sao thế hả con ? Tự nhiên đờ người ra ?" Nói xong bà mới nghĩ đến chuyện một năm trước rồi bà vội nói tiếp :" Này , lúc mày yểm xong hồn con Trâm về thầy có bảo với mẹ là ' Thôi xong , họa ráng chịu ' . Mẹ nghĩ mãi mà không hiểu giờ thì mẹ ngờ ngợ ra ... Mày có làm đúng như thầy bảo không ?"
" Con làm đúng mà "
" Thế thì mẹ yên tâm rồi ..."
" Nhưng giữa đường con làm rơi chiếc hũ đựng hồn "
Bà Thu nghe xong thì hoảng hồn sợ hãi . Bà khóc không ra nước mắt , mặt méo lệch đi không biết là đang khó hay đang cười . Bà đứng lên vài giây rồi ngồi phịch xuống ghế một cách nặng nề .
" Mày hại cả nhà rồi , mày hại cả làng này rồi con . Khải ơi là Khải . Con ơi là con "
" Mẹ ...mẹ có ...có chuyện gì hả mẹ "
" Thầy nói cấm có sai mà . Mày làm rơi chiếc hũ tức là hồn của nó đã thoát ra ngoài rồi chứ sao . Cái hũ mày yểm không còn hồn con Trẫm nữa rồi .Nhưng mẹ và mày đã ăn mắt trái của nó ắt sẽ tránh được nó . Như ban sáng đấy , nó có làm gì được mẹ con mình đâu "
" Thế thì lo gì hả mẹ ?. Con Trâm nó làm sao được mình " Khải thở dài yên tâm .
" Nhưng nó sẽ thu nhập hồn , đủ lượng hồn phách nhất định sẽ có thể trả thù. Giờ nó đã lấy mạng cái Liên , không biết về sau nó sẽ lấy mạng ai nữa ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com