-13-
"Mẫn. Em sẽ bảo vệ Mẫn."
"Mẫn ơi. Em thích Mẫn."
"Mẫn là vợ em, em sẽ không để Mẫn chịu bất cứ thương tổn nào."
"Em sẽ lớn nhanh để che chở cho Mẫn."
"Mẫn phải đợi em lớn nha."
"Mẫn nhìn em nè..."
"Mẫn..."
"Mẫn ơi..."
"Mẫn còn muốn giải thích gì không?"
"Em thật sự không ngờ Mẫn lại là người như vậy."
"Mẫn của em là người ích kỉ vậy sao?"
"Hoá ra là một thằng đàn ông..."
Tỉnh dậy sau giấc mơ đáng sợ. Chí Mẫn ngồi chết lặng ở đó thẫn thờ nhìn ra phía khung cửa sổ. Giọng nói của cậu cứ mãi văng vẳng bên tai y khiến y sợ hãi ngày mai thức giấc. Nằm trong căn phòng tối đen như mực yên tĩnh đến đau lòng, đêm nay lại là một đêm không có cậu ở bên... ấy vậy mà thoắt cái đã ba ngày rồi. Ba ngày y không thấy được gương mặt tươi cười của cậu, ba ngày cơn mơ ấy cứ đeo bám không buông.
"Mẫn làm em... em không biết giờ nên tin Mẫn không nữa."
"Đêm nay em muốn yên tĩnh một mình, Mẫn không phải đợi em."
Nói rồi cậu nhận lấy chiếc bút trên tay Như Ý mà quay lưng rời đi trước cái nhìn chua xót của y.
Liệu... cậu có nghe thấy.
Nghe thấy âm thanh của một trái tim đang dần vỡ vụn.
Đau không? Thống khổ không? Cơn đau ấy thà nó hoá thành vết cứa, vết đâm, róc da róc thịt y ra còn đỡ hơn là ăn mòn từ từ phía trong tâm khảm. Uất nghẹn mà ngã bệt xuống mặt đất. Từ khi nào nước mắt vừa lau khô đã lại ướt đẫm gương mặt y rồi.
Cậu không còn tin tưởng vào y. Liệu rằng đây có phải là bước đầu của một vết rạn không? Vết rạn đó dần dần sẽ nứt dần nứt dần, rồi vỡ vụn. Tình yêu chẳng lẽ khó bền chặt đến vậy sao?
À không. Người như y đâu đáng để cậu tin yêu chứ. Tự cười nhạo chính bản thân mình là cái gì mà muốn cầu sự tin tưởng của cậu. Chẳng phải ngay từ đầu y đã là kẻ không đáng tin sao? Chẳng phải ngay từ đầu kẻ nói dối, lừa đi tấm chân tình của cậu chính là y sao?
Phác Chí Mẫn, mày thật tồi tệ.
Vươn bàn tay gầy áp lên vị trí bên cạnh. Thật lạnh. Dù đang là mùa hè nhưng vị trí đó y thấy thật lạnh lẽo. Nó đã không còn hơi ấm của người kia nữa rồi.
Đêm nay thật dài...
—
"Mợ Út, bà Cả cho gọi mợ."
Phía ngoài có người gõ cửa. Lại là người của bà Cả tới gọi y đến đình. Nhưng kì lạ ở chỗ bình thường mợ Út này dậy rất sớm tưới rau ngoài vườn, thay nước rửa mặt cho cậu,... thế mà hôm nay lại rúc ở trong phòng đến tận bây giờ, gọi cũng không mau chóng ra mở cửa mà lại im lặng ở trong đó.
"Có chuyện gì?"
Người con trai cao lớn với cặp đồng điếu duyên dáng tới gần hắng giọng hỏi.
"Thưa cậu Hai, bà Cả cho gọi mợ Út nhưng tôi gọi mà mợ Út không nghe."
Cậu Hai phẩy tay ra lệnh cho bà ta lui xuống rồi chính mình gõ cửa phòng. "Mợ Út! Mợ có ở đó không?" Đáp lại anh chỉ có sự im lặng như cũ.
Thấy có gì đó không ổn, cậu Hai đánh liều đẩy nhẹ cánh cửa phòng ra bước vào.
"MỢ ÚT! Mợ sao vậy?"
Cậu Hai bước vào phòng, thu vào mắt cậu là hình dáng nhỏ gầy nằm sõng soài trên nền đất bẩn. Anh chạy đến đỡ lấy y rồi vội lay y tỉnh nhưng không được. Đưa bàn tay đặt lên trán y, quả đúng dự đoán, là phát sốt rồi. Đôi tay chắc khoẻ vòng qua lưng nhấc bổng y lên đặt lên giường rồi bản thân rời đi tìm em trai.
—
Cậu Út ngồi đó nhìn chằn chằm vào chiếc bút lông ngày hôm qua. Mẫn thật sự là người như vậy sao? Vò tung mái tóc của bản thân, tâm trạng của cậu từ ngày hôm qua cho tới tận bây giờ vẫn luôn rối như tơ vò. Chính bản thân đã kiên định nói tin y, yêu y, lo cho y cả đời... ấy vậy mà, giờ đây câu nói đó lại là một đòn đánh vào tâm của cậu.
Là Mẫn đã thay đổi hay chính trái tim cậu đã đổi thay?
"Điền Chính Quốc!"
Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, cậu Út giật mình mà ngẩng đầu. Là cậu Hai.
"Có chuyện gì vậy anh Hai?" Cậu hỏi với vẻ mặt vô cảm.
Thấy vẻ mặt đó của cậu, cậu Hai cũng đoán được phần nào vấn đề của 2 đứa. Anh nhíu chặt chân mày bước tới gần bàn luyện viết của cậu toan định quát cho cậu một trận. Nhưng anh chợt nhìn thấy một thứ rất quen mắt.
"Cây bút lông đó..."
"Là Như Ý tặng." Cậu Út nén tiếng thở dài. Đó là món quà cô tặng cậu nhưng nó khó có thể khiến cậu vui vẻ đón nhận, bởi lẽ... nó là thứ tạo nên bức tường thành trong lòng cậu và y.
"Cậu nói cái gì? Như Ý tặng sao? Chẳng phải là mợ ..." Cậu Hai tròn mắt ngạc nhiên rồi lại ngập ngừng không nói tiếp.
"Chẳng phải gì cơ ạ?"
"Thật ra..."
—
Phía xa kia là cậu Út nhà họ Điền đang vội vã chạy đến phía hậu đình phía nam, nơi có căn phòng cậu và y chung sống. Mở toang cánh cửa một cách thô bạo, cậu không lo không nghĩ bất cứ điều gì mà chỉ chăm chăm lao đến bên chiếc giường gỗ phía góc phòng.
"Mẫn..."
"Mẫn tỉnh lại đi..."
"Em về với Mẫn rồi."
Từng giọt nước tí tách rơi xuống bàn tay người nọ nắm lấy bàn người kia còn đang bất tỉnh. Tay Mẫn nóng quá, nóng rực như chén trà mùa đông Mẫn hay pha. Đôi mắt xinh đẹp kia vẫn đang nhắm nghiền cùng đôi lông mày hơi nhíu lại. Mẫn đang gặp ác mộng sao? Mồ hôi Mẫn vẫn cứ vã ra đều đặn, rịn cả lên mớ tóc mai bết lại trên gương mặt có chút hốc hác, tiều tuỵ.
"Mẫn, là em sai... là em sai thật rồi..."
"Thật ra, ngày trước mợ Út có hỏi nhờ anh mua cho một chiếc bút lông, nói rằng muốn tặng cậu để cậu đi thi thư pháp mấy ngày tới... thế nào lại thành Như Ý tặng cậu rồi?"
Tự cười nhạo chính bản thân mình có mới nới cũ. Cái cảm giác này thật đáng khinh làm sao. Không nói đến cô gái kia, chính bản thân lại đi chối bỏ tin tưởng với người đã chung sống hơn hai năm giời với bản thân.
"Mẫn tha thứ cho em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com