Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Gió Nổi Trên Vùng Biên


Sau nhiều năm hòa hoãn, căng thẳng giữa Liên minh Bắc vực và Chính quyền Trung tâm một lần nữa chạm đến ranh giới chiến tranh. Vùng biên phía Bắc – nơi được xem là "cửa ngõ cuối cùng" – bỗng chốc thành mồi lửa chực cháy.

Trung tâm điều động nhân lực dày đặc về đây, bổ nhiệm thiếu tướng Lục Tư Thành – người từng chỉ huy thành công chiến dịch 13 ngày tại Nam Trấn – trở thành người đứng đầu trấn thủ biên giới Bắc. Hắn không chỉ là một chiến thần trên chiến trường mà còn là bóng ma trong lòng địch: lạnh lùng, quyết đoán và không để lộ điểm yếu.

Sân huấn luyện sáng sớm, tiếng giày dậm mạnh xuống nền đất vang đều đều như một khúc quân hành lạnh lùng. Trên dãy ghế phía sau, một nhóm y sĩ mới được điều đến, đứng nghiêm chỉnh dưới bóng râm, không ai dám ngẩng đầu nhìn lên. Không khí nghiêm trang đến mức ngột ngạt

Thiếu tướng Lục Tư Thành bước ra.

áo quân phục phẳng phiu, vai trái đeo cấp hiệu thiếu tướng – hai ngôi sao vàng sáng lấp lánh trên bộ quân phục màu xanh rêu ôm lấy bờ vai rắn chắc. Hắn đứng bất động, ánh mắt sâu như giếng thẳm nhìn về phía sân tập phía xa, nơi đội ngũ tân binh vừa nhập trại đang xếp hàng theo hiệu lệnh.

Ba năm.

Ngần ấy thời gian, hắn từng nghĩ mình đã học được cách sống tiếp mà không cần cô. Nhưng khoảnh khắc ấy—giây phút hắn bước ra từ chiếc xe quân sự, gió đột ngột thổi ngược qua hàng phi lao, và ánh mắt hắn va phải một dáng người mảnh khảnh đang cúi đầu kiểm tra hộp dụng cụ y tế trước trạm gác—tim hắn thắt lại, như vừa bị siết bằng một sợi dây vô hình.

Hắn đứng sững, một giây, rồi hai giây, cho đến khi trung sĩ Lâm bên cạnh phải khẽ giục:

"Thiếu tướng, ngài vẫn ổn chứ ạ?"

Gã chỉ khẽ gật đầu, bước chân tiếp tục, nhưng ánh nhìn vẫn còn dán chặt nơi người con gái ấy.

Cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, màu nâu nhạt như mật ong dưới nắng, gương mặt nhỏ gọn, nước da trắng tái, thanh tú đến mức khiến người ta không nỡ nhìn lâu vì sợ kinh động đến vẻ dịu dàng mong manh ấy. Lúc cô ngẩng lên—vô thức—ánh mắt chạm vào mắt hắn. Trong một thoáng, lòng hắn như bị bóp nghẹt. Đôi mắt ấy... quen thuộc đến đau đớn. Dù cô đã xoá nốt ruồi son ở khoé mắt, đã thay giọng nói, đã gầy đi nhiều... nhưng lúm đồng tiền khi cô cười nhẹ vẫn còn đó. Và đôi mắt kia—là thứ ám ảnh hắn suốt ba năm qua.

Hắn từng có một người vợ, cô là một y tá hiền lành, lúc nào cũng thích cười. Cười nhẹ. Cười dịu dàng. Cười đến khiến người ta muốn giữ riêng nụ cười ấy trong lòng, không cho kẻ khác nhìn. Cô từng là người duy nhất khiến hắn phát điên vì yêu.

Và rồi... cô qua đời.

Trong một vụ tai nạn cháy xe không thể xác minh thi thể.

Hắn mất ba tháng sau đó để truy tìm manh mối, rồi lại mất thêm một năm đắm chìm trong u uất, hoài nghi, hy vọng, tuyệt vọng và cuối cùng là tự dối mình bằng niềm tin rằng: có lẽ, cô đã thực sự ra đi.

Vậy mà giờ đây, cô lại đứng đó, chỉ cách hắn vài bước chân.

**

"Người đó là ai?" – hắn hỏi, giọng lạnh tanh nhưng ánh mắt không hề rời khỏi bóng lưng cô gái vừa đi khuất sau cửa trạm y tế.

"Dạ, báo cáo Thiếu tướng, là y sĩ mới được điều từ viện tuyến trung tâm lên hậu cứ. Tên là Triệu Lệ." – trung sĩ trả lời.

Hắn nhếch môi cười nhạt. Triệu Lệ? Cái tên giả đầy vụng về.

Hắn đã từng vuốt ve mái tóc cô không biết bao nhiêu lần. Đã từng chạm vào từng góc cạnh trên gương mặt ấy khi cô ngủ yên trong lòng hắn. Hắn đã từng hôn lên má cô, lên mắt cô... làm sao có thể không nhận ra?

Gã đàn ông mang quân hàm Thiếu tướng, nay đã cao hơn, quyền lực hơn, băng giá hơn xưa—vậy mà trong lòng, lại hoảng loạn như một cậu trai mới lớn bị người yêu phản bội.

**

Sáng hôm sau, một buổi họp quân y được tổ chức khẩn để phổ biến quy trình ứng phó chiến trường. Trong không khí nghiêm túc, mọi người đều ngồi ngay ngắn.

Cánh cửa sau mở ra, Lục Thành bước vào, đôi giày đen nện lên sàn nhịp mạnh mẽ. Không ai dám thở mạnh. Hắn đi dọc bàn dài, ánh mắt quét qua từng người – rồi dừng lại đúng lúc lướt ngang Triệu Lệ.

Cô ngồi bên bàn làm việc, tay đang ghi chép. Dáng ngồi thẳng lưng, cổ tay gầy, lưng áo blouse trắng có một nếp gấp nhỏ nơi eo—vẫn giống hệt cô của ba năm trước, khi hắn nhìn thấy lần đầu tại bệnh xá quân khu.

_"Triệu Lệ." – hắn gọi.

– "Có mặt, thưa thiếu tướng." – Cô đứng dậy, tay đặt lên thắt lưng, ánh mắt nhìn thẳng, không run rẩy.

Giọng nói trầm hơn xưa một chút. Không còn thanh thoát như trước. Nhưng gã nghe ra, vành âm cuối vẫn khẽ rung như ngày nào cô thì thầm:

"Em đợi anh về."

– "Lý lịch rất ấn tượng. Tôi được biết cô từng học khóa chuyên sâu tại Trung tâm Bắc Lĩnh?" – hắn tiến thêm một bước, đứng gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập.

– "Vâng, tôi tốt nghiệp hạng ưu. Đây là quyết định điều động tạm thời ba tháng, nếu được giữ lại, tôi sẵn sàng phục vụ lâu dài."

– "Tôi không hỏi ý định tương lai. Tôi chỉ muốn chắc chắn... cô không giấu giếm gì trong lý lịch." – Giọng hắn nhẹ tênh, nhưng lại như nhát dao rạch lên cổ.

Câu hỏi khiến tay cô siết chặt bút. Nhưng chỉ một khắc, cô lại ngước lên, mắt bình thản, môi mỉm cười, lúm đồng tiền vẫn hiện ra nơi má trái:

_"Tôi không giấu giếm bất kì điều gì,thưa ngài"

Lồng ngực hắn như bị ai đó đấm một cú thật mạnh.

Gã cười khẽ, cười đến cay đắng:

"Vậy à."

**

Buổi tối hôm đó, hắn một mình uống rượu trong văn phòng. Rượu mạnh, mùi khói súng. Gã từng nghĩ mình có thể kiểm soát mọi cảm xúc, từng học cách trở thành một vị chỉ huy lạnh lùng đến mức không ai dám chạm vào. Nhưng sự xuất hiện của cô như một vết rạn nhỏ trên mặt kính tưởng chừng không thể vỡ, đang âm thầm lan ra, từng chút một.

Lục Tư Thành rút từ ngăn kéo ra một bức ảnh cũ.

Người con gái trong tấm ảnh cười rạng rỡ, mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt cong cong, má có vết ruồi son nơi khoé.

Gã nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.

Rồi đặt nó xuống.

Ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Cô là vết sẹo lớn nhất trong đời hắn.

Mà giờ đây, vết sẹo ấy... lại biết đi, biết cười, biết quay đầu lại nhìn hắn bằng một đôi mắt xa lạ.

**

Có điều... cô đã quên mất một việc.

Dù cô có xoá đi mọi dấu vết trên gương mặt, thay giọng nói, đổi cách sống... thì trong lòng hắn, cô vẫn là người đàn bà duy nhất khiến hắn phát điên, muốn giết—nhưng cũng muốn ôm suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com