Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Y sĩ riêng của Thiếu Tướng

Sáng nay, trung tâm chỉ huy khu quân sự phía Bắc bất ngờ vắng vẻ lạ thường. Cơn mưa đêm qua để lại từng vệt nước còn đọng nơi thềm gạch lạnh, những quân nhân đi ngang qua hành lang đều cẩn trọng từng bước, cúi đầu chào thiếu tướng rồi nhanh chóng rút lui như gió. Không ai dám nán lại khi thấy ánh mắt sâu thẳm của hắn—bình thản, nhưng cũng sắc lẻm như lưỡi dao giấu sau lớp vỏ bình yên

Tập hồ sơ mới được gửi đến từ phòng quân y.

Hắn lật từng trang. Mục tiêu là lý lịch của nữ y tá tên Triệu Lệ.

Triệu Lệ, 26 tuổi.
Quê quán: Huyện Thanh Xuyên.
Tốt nghiệp loại giỏi Trường Quân y Phía Bắc.
Từng công tác tại tiền tuyến miền Trung 2 năm, được khen thưởng vì cứu chữa trong tình huống khẩn cấp.
Không người thân, mồ côi từ nhỏ.
Tính cách điềm tĩnh, trách nhiệm, kín tiếng, ít giao tiếp...

Hắn nhíu mày.

Không sai sót nào. Không một điểm trùng khớp với người phụ nữ trong ký ức hắn — người con gái từng khiến hắn phát điên vì yêu.

...Nhưng nếu cô ấy đã cố tình xoá sạch dấu vết, thì chính cái "sạch sẽ" này lại là điều đáng nghi nhất.

Dù đã xóa vết ruồi son ở khóe mắt, dù đã nhuộm tóc nâu, thay giọng nói, thay bước đi... nhưng lúm đồng tiền đó, hắn từng hôn mỗi đêm, từng cắn khẽ trong những đêm vùi sâu vào cơ thể cô, sao có thể không nhận ra?

Hắn đẩy hồ sơ sang bên. Ánh mắt tối lại, lạnh lùng.

"Cô ta không có điểm gì đáng nghi, càng không liên quan đến người đã chết. Nhưng chính vì vậy... mới cần giữ cô ta bên cạnh để quan sát kỹ hơn."

**

08:10 sáng. Khu y tế trung ương.

Trình An đang kiểm tra số lượng thuốc dự trữ thì bị gọi gấp lên khu chính. Đồng nghiệp chỉ vắn tắt:

"Cô được triệu lên gặp Thiếu tướng. Có lẽ là chuyện điều phối."

Cô chỉ kịp lau tay, chỉnh lại áo blouse trắng, rồi nhanh chóng theo sĩ quan đưa đường bước lên dãy hành lang dài như vô tận của toà nhà chỉ huy.

Cô bước vào hội trường, những chiếc ghế gỗ xếp ngay ngắn. Không khí căng như dây đàn. Ở giữa, hắn ngồi sẵn, mặc quân phục tác chiến màu tro sẫm, cổ áo gọn gàng, lồng ngực rắn chắc như tường thành. Ánh mắt hắn quét qua từng người—chậm, đều và sắc.

Bàn tay Triệu Lệ hơi siết chặt. Cô không ngờ mình được triệu tập đến. Từ sau khi chuyển đến đây, cô luôn cẩn trọng từng lời nói, giữ khoảng cách với mọi người, càng không chủ động xuất hiện trước mặt hắn.

Nhưng giờ đây, cô lại đứng giữa tầm mắt hắn. Gương mặt hắn không lộ biểu cảm, giọng nói vang lên trầm thấp, không chút dư vị:

"Từ ngày mai, y sĩ Triệu Lệ được điều về doanh trại chỉ huy làm trợ lý y tế riêng cho tôi."

Phòng họp lập tức vang lên những tiếng xì xào.

Một số bác sĩ quân y liếc nhìn nhau, có người không kiềm được mà hỏi:

"Thiếu tướng, cô ấy chỉ mới được chuyển đến chưa đầy một tháng... có cần—"

"Tôi cần người tay nghề vững, kín miệng, và biết nghe lệnh." – Hắn ngắt lời, mắt không rời khỏi cô gái đứng bên kia.

Không ai dám nói thêm. Mệnh lệnh của thiếu tướng Lục là thứ không thể tranh cãi.

**

Buổi chiều cùng ngày, cô chuyển đồ vào khu y vụ đặc biệt. Phòng làm việc nằm ngay cạnh phòng riêng của hắn – một đặc quyền mà không y sĩ nào trước đó từng có.

Căn phòng được thiết kế theo kiểu tối giản, sắc lạnh – kim loại và thủy tinh, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống tủ hồ sơ. Cô đặt chiếc cặp da lên bàn, hít sâu rồi bắt đầu sắp xếp đồ dùng y tế vào ngăn tủ.

Đúng lúc ấy, cửa bật mở. Hắn bước vào không báo trước.

"Y sĩ Triệu Lệ."

Cô giật mình. "Vâng?"

"Cô thuận tay trái à?"
Giọng hắn vang lên sau lưng, trầm thấp, đầy ẩn ý.

Triệu Lệ  khựng lại trong giây lát, rồi trả lời bình thản:

"Tôi viết tay trái, nhưng cầm dao tay phải."

"Không dễ để người thuận tay trái dạy bản thân sử dụng tay phải chính xác."
Hắn chậm rãi bước tới, đứng sau lưng cô chỉ cách một cánh tay.

Triệu Lệ không quay lại. Cô cảm nhận được ánh nhìn như thiêu đốt sau gáy. Hắn đang quan sát — không phải đôi mắt của cấp trên nhìn cấp dưới, mà là cái cách một người đàn ông nhìn người phụ nữ từng nằm trọn trong vòng tay hắn suốt những đêm dài.

"Thiếu tướng cần gì?" – cô quay người, vội chuyển chủ đề

Hắn đứng tựa lưng vào khung cửa, tay đút túi quần, dáng vẻ tùy tiện nhưng ánh nhìn lại chẳng hề buông thả.

"Tôi bị đau đầu. Gần đây mất ngủ liên tục. Cô kiểm tra giúp tôi đi."

Một lý do quá thông thường. Nhưng cô vẫn phải bước tới, mang theo ống nghe và bộ thiết bị kiểm tra huyết áp.

Khoảnh khắc cô vòng ra sau lưng hắn, vươn tay chỉnh phần cổ áo sơ mi để áp ống nghe lên ngực trái... bàn tay cô lướt nhẹ qua da hắn – bất chợt dừng lại.

Cái chạm ấy. Đã từng diễn ra ngàn lần.

Trong những đêm anh sốt cao, cô lau người. Trong những sáng trời đông, cô tựa đầu vào ngực anh để tìm hơi ấm.

Mạch đập của hắn bỗng gấp gáp.

Khi cô quay người sang soạn hộp dụng cụ y tế, bàn tay vô thức nắn bóp ngón trỏ trái—một thói quen nhỏ cô luôn làm khi hồi hộp.

Hắn thấy rõ điều đó. Rất rõ.

Cô từng làm điều tương tự, mỗi lần lén lút chờ hắn ngoài bãi huấn luyện, mỗi lần mặc chiếc áo ngủ mỏng tang bước vào lòng hắn vào những đêm dài. Chỉ là một thói quen... nhưng đủ để vết sẹo lòng trong hắn rướm máu trở lại.

"Cô từng học ở Học viện Y phía Bắc?" – Hắn hỏi bất ngờ.

Lâm Duyệt hơi giật mình, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, gật đầu:

"Vâng, năm tốt nghiệp 2019."

Hắn gật nhẹ. Không nói thêm gì nữa. Nhưng ánh mắt lại dán chặt vào dáng hình ấy, như muốn nghiền nát từng mảnh ký ức đang ùa về.

Cô cúi đầu thu dọn đồ, sắp rời khỏi. Hắn đột ngột lên tiếng:

"Triệu Lệ,cô có từng học qua múa không?"

Cô khựng người. Trong thoáng chốc, một tia chấn động hiện lên đáy mắt.

Chỉ vài giây, Triệu Lệ đã lấy lại bình thản, đáp:

"Chưa từng. Tôi không giỏi mấy việc mềm mại đó."

Cô xoay người rời đi, để lại sau lưng một người đàn ông lạnh lùng đang dõi theo như thể mọi thắc mắc trong lòng hắn đang được đẩy lên cao trào.

"Ba năm trước, em cũng bước vào bệnh xá thế này, cũng mặc blouse trắng, cũng cười như thể chiến tranh chẳng bao giờ chạm tới em..."_Hắn nói khẽ khi cô quay người rời đi

Cảnh vật xung quanh dường như nhòe đi, tiếng hành lang vắng lặng của hiện tại dần chìm xuống — và một âm thanh khác nổi lên trong ký ức:

**

Ba năm trước.

Cũng một ngày mưa như thế, cô bước vào doanh trại với danh nghĩa là y tá mới được điều đến.

Giang Hạ Lam – với mái tóc dài đen nhánh, vạt áo blouse tung bay trong gió miền Trung nắng gắt. Đôi mắt sáng, đôi môi luôn nở nụ cười dịu dàng khiến bao nhiêu người lính dù dầm mưa dãi nắng cả tháng trời cũng thấy như được an ủi.

Trung Tướng Lục – khi ấy chỉ là một sĩ quan vừa thăng chức – đang dính chấn thương nhẹ ở vai, mấy người lính trẻ thì thi nhau giới thiệu với cô rằng: "Anh ấy lạnh lùng lắm, chẳng ai dám bắt chuyện."

Nhưng cô thì khác.

Ngay hôm đầu tiên, cô đã gõ cửa phòng y vụ lúc gần nửa đêm, mang theo một cốc trà nóng và hộp thuốc cá nhân.

Khi hắn mở cửa, cau mày nhìn người con gái ướt sũng trước mặt, cô chỉ cười:

"Thủ trưởng, anh quên băng lại vết thương rồi. Tôi không thể ngủ khi biết bệnh nhân của mình vẫn đang chảy máu."

Hắn nhìn cô rất lâu.

Và rồi, như một điều hiển nhiên không thể cưỡng, từng chút một, hắn để cô bước vào cuộc đời mình.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com