Chương 3:Mùi Hương Cũ
Ký ức không đến bất chợt như một cơn gió. Nó lẳng lặng ngấm vào từng kẽ xương, từng mạch máu, như thể đã sống trong hắn suốt ba năm qua – chỉ đợi một ánh mắt, một dáng hình lướt ngang... là lập tức vỡ tràn.
...
Tiếng mưa năm ấy rơi như một vết dao găm, găm xuống lòng hắn từng giọt một.
Năm đó, hắn vừa bước ra khỏi chiến dịch Vệ Phong – một chiến dịch thất bại đẫm máu. Đồng đội của hắn, hơn phân nửa, mãi mãi nằm lại nơi rừng sâu biên giới phía Bắc. Những đêm sau đó, hắn thức trắng, mắt đỏ ngầu, mùi thuốc súng cứ quanh quẩn bên mũi. Hắn sống sót. Nhưng lại thấy mình như một cái xác không hồn.
Ngày trở về, hắn im lặng suốt cả buổi lễ đón quân. Không ai trách hắn, bởi ai cũng biết, hắn đã đánh đổi những gì.
Ba tháng sau, cấp trên điều hắn về trụ sở Quân y số 9 để hồi phục tâm lý. Dù hắn không tin vào bất kỳ liệu pháp trị liệu nào. Hắn đến, chỉ vì mệnh lệnh
Khi anh bước vào phòng y tế đơn vị năm ấy, trời đang mưa.
Mái tóc ngắn ướt sũng dính sát vào trán. Chiếc áo quân phục rằn ri vương vết bùn loang lổ, đôi giày đen lấm tấm máu đã khô lại. Anh đứng đó, dáng cao lớn sừng sững, trầm mặc giữa ánh đèn vàng nhạt. Đôi mắt anh không nhìn ai cả, chỉ đăm đăm dán vào sàn gạch cũ xỉn màu như đang kìm nén thứ gì đó rất sâu.
Giang Hạ Lam – y tá mới được điều về đơn vị – vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy anh. Một cảm giác kỳ lạ len vào tim cô. Người đàn ông ấy lạnh lùng đến lạ, ánh mắt anh tối hơn cả cơn mưa ngoài kia. Nhưng chính cái vẻ u uất và cứng rắn ấy lại như một cơn gió mạnh hất tung những nguyên tắc vốn có của cô.
"Anh bị thương à?" – cô bước đến, giọng nhẹ nhàng mà không quá mềm yếu.
Anh không trả lời. Chỉ nhìn cô, lặng lẽ. Đôi mắt ấy, sâu như biển đêm, phản chiếu thứ cô không thể gọi tên.
"Để tôi kiểm tra vết thương." – cô nói thêm, ngắn gọn.
Cô không biết lúc đó, câu nói ấy, bàn tay ấy... đã trở thành sợi dây cứu sinh kéo hắn ra khỏi vực sâu trong lòng mình.
Hắn là con trai độc nhất của một gia tộc quân sự lừng danh, cháu nội của Đại tướng Quân khu phía Bắc, một "thái tử đỏ" đúng nghĩa. Nhưng khác với sự ưu ái hào nhoáng mà người ta gán cho cái danh "con ông cháu cha", tuổi thơ hắn là một chuỗi dài của mất mát và huấn luyện khốc liệt.
Mẹ hắn qua đời khi hắn mới tám tuổi. Một vụ tai nạn, hay một âm mưu chính trị – đến giờ vẫn là điều không ai dám nhắc đến trong nhà họ Lục.
Cha hắn, Lục Dật Phong – cựu Tư lệnh đặc nhiệm, lạnh như băng, nghiêm khắc đến tàn nhẫn. Với ông ta, Lục Tư Thành không phải một đứa con, mà là một "sản phẩm chiến lược" – thứ được rèn để gánh vác gia tộc, để trở thành thanh kiếm sắc nhất trong kho vũ khí của tổ quốc.
Mười tuổi, hắn bị ném vào trường quân đội. Mười ba tuổi, từng suýt chết trong một khóa huấn luyện sinh tồn ở Tây Bắc. Mười lăm tuổi, lần đầu cầm súng thật, bóp cò kết thúc mạng sống của một tên phản bội.
Cuộc đời hắn – chưa từng được phép sai.
Vậy nên, khi cô đến gần và nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, hắn không giật lại. Hắn chỉ nhìn cô – lần đầu tiên trong đời – nhìn một người phụ nữ mà tim hắn không thể giữ bình tĩnh.
Bàn tay cô nhỏ và ấm. Khi băng bó vết thương nơi cánh tay hắn, hơi thở cô phả lên cổ hắn từng nhịp nhẹ. Hắn không nhúc nhích, nhưng từng mạch máu trong người lại nóng bừng. Đến khi ngẩng lên, bắt gặp lúm đồng tiền mờ mờ nơi má trái của cô, hắn biết mình... tiêu rồi.
Cô là ngoại lệ đầu tiên trong đời hắn. Và cũng là cuối cùng.
**
Sau hôm đó, hắn hay viện cớ bị đau để quay lại phòng y tế. Lúc thì vết xước nơi vai, lúc lại mỏi cổ tay vì huấn luyện. Cô cười mà lắc đầu, "Anh là quân nhân chứ đâu phải thiếu gia yếu ớt?"
Hắn không cười. Chỉ nhìn cô, rất lâu.
Đêm hôm đó, khi về đến phòng riêng, hắn gỡ quân hàm, đứng trước gương, ngón tay khẽ chạm nơi cánh tay đã từng được cô băng lại. Vết thương nhỏ, nhưng cảm xúc lại quá lớn để xem là thoáng qua.
Hắn bắt đầu thua, bắt đầu loạng choạng.
Còn cô – từ những ngại ngùng ban đầu, dần dần cũng bị đôi mắt trầm tĩnh ấy kéo vào. Hắn không nói nhiều, nhưng mỗi cái nhìn đều khiến cô đỏ mặt. Có lần, hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay cô trong căn phòng trực vắng người, giọng trầm khàn:
"Hạ Lam.Em chưa từng run tay khi chữa trị cho ai... trừ tôi."
"Anh... nói gì vậy chứ?" – cô tránh ánh mắt hắn, nhưng không dám giằng ra.
Hắn không trả lời, chỉ cúi đầu sát hơn, giọng thì thầm như rót vào tai: "Tôi không thích lặp lại. Nếu em cũng thấy vậy, thì đừng tránh tôi nữa."
Sau nửa năm, đơn vị tổ chức lễ cưới quân nhân quy mô nhỏ. Cô mặc áo dài trắng đứng dưới dàn cờ đỏ, môi khẽ cong thành nụ cười rụt rè.
Hắn – trong quân phục trang trọng, ánh mắt đầy kiêu hãnh và rực rỡ như chưa từng có một vết nứt nào trong tim – đã nắm lấy tay cô. Bàn tay mà hắn thề sẽ không buông suốt đời.
"Anh yêu em." – lời thề đơn giản, nhưng lần đầu tiên hắn nói ra hai từ ấy với một người phụ nữ.
Không vì trách nhiệm, không vì chiến lược. Mà là yêu – thực sự.
Yêu một cô y tá nhỏ, dù biết rõ rằng... thế giới hắn sống, không có chỗ cho tình yêu bình thường.
**
Tuyết đầu mùa năm đó rơi rất sớm, phủ trắng dãy doanh trại miền Bắc, trắng đến mức khiến thế giới xung quanh như biến mất, chỉ còn lại căn phòng nhỏ sáng mờ đèn vàng, và tiếng cười khúc khích khe khẽ vang lên sau lớp chăn dày.
Cô gái nhỏ mặc chiếc áo len cổ lọ màu be rộng thùng thình, bên ngoài khoác tạm chiếc áo khoác quân phục của chồng mình. Tóc cô còn ướt sau khi gội đầu vội vàng, từng lọn đen nhánh xõa lòa xòa trước trán. Đôi má cô hồng lên vì lạnh, đôi mắt to tròn long lanh nhìn quanh, lấm lét như một chú mèo hoang vừa mới chui vào nhà người ta trộm đồ ăn.
Hắn đóng cửa lại, lưng dựa vào cánh cửa, nhìn cô như nhìn một vật thể sống... quái dị nhưng lại đáng yêu đến phát điên.
"Em làm gì thế?" – giọng hắn khàn, lạnh mà trầm, xen lẫn một chút bất lực.
Cô đang lén... trét mật ong lên má. Phải. Mật ong – hũ đặc sản vùng cao vừa được hắn mang về sau chuyến hành quân. Cô nói nó giúp da mềm, dưỡng ẩm tốt, tốt hơn cả mấy thứ mỹ phẩm cô từng dùng. Nhưng vấn đề là – cô bôi mật ong trong khi chỉ mặc mỗi chiếc quần short ngắn cũn cỡn, chân trần giẫm lên nền gạch lạnh toát. Bên ngoài trời đang âm ba độ.
"Em lạnh thì bật máy sưởi lên." – Hắn bước lại gần, cởi áo khoác dày của mình ra, phủ lên người cô.
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự tinh quái.
"Thế còn anh, lạnh không?"
"Anh là quân nhân. Không lạnh được."
"Ừ ha." – cô gật gù, rồi bất chợt – mỉm cười gian xảo, áp cả khuôn mặt dính mật ong lên ngực anh.
"...Hạ Lam!!"
Tiếng quát không hề có lực đe dọa. Bởi vì ngay sau đó, hắn ôm lấy cô, không tài nào ngăn được tiếng bật cười bật ra từ lồng ngực rắn chắc của mình.
"Tôi vừa giặt xong áo đấy."
"Giặt lại lần nữa là được~" – giọng cô ngân nga như hát, mắt cười đến cong cong.
Rồi cô bất ngờ khựng lại. Cơ thể cô bị nhấc bổng lên – một cách dễ dàng như thể cô chẳng nặng gì. Cô giãy giụa trong vòng tay rắn chắc.
"Anh làm gì thế?"
"Tắm." – Hắn nói gọn lỏn.
"Em mới gội đầu xong mà!"
"Ừ, thì tắm luôn lần nữa. Gội lại luôn."
"Khôngggggg~"
Tiếng hét của cô hòa vào tiếng nước vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Lát sau, tất cả chỉ còn là tiếng nước chảy ào ào... và nhịp thở rối loạn, đứt quãng, xen lẫn tiếng cười ngọt lịm và tiếng rên khe khẽ như mật ngấm vào tai.
...
Mùi hoa nhài thoảng trong hơi nước ấm, hương thơm quen thuộc mỗi khi cô dùng dầu gội, bao phủ lấy hắn, quấn quýt và mê muội. Tay hắn lướt trên lưng cô, qua từng đốt sống, dừng lại ở phần eo thon mềm mại. Cô rùng mình, không phải vì lạnh – mà vì cách hắn chạm vào cô như đang giữ lấy một giấc mơ mong manh sắp tan biến.
Cô có thể cảm nhận rõ tiếng tim hắn đập loạn, lồng ngực rắn chắc ép sát lấy cô. Hắn luôn kiểm soát mọi thứ, chỉ trừ mỗi mình cô. Có những đêm như thế, cô bị hắn làm cho phát run đến tận sáng, đến mức không thể ra ngoài khám bệnh cho ai nữa — vì trên cổ còn in dấu vết hắn để lại, đậm như vết cháy.
"Hôm nay... không phải là sinh nhật tôi." – anh thì thầm bên tai cô, giọng nói pha lẫn kìm nén và khát khao.
"Ừ. Nhưng là ngày đầu tiên em gặp anh." – cô thì thào lại, giọng ướt mềm như lụa.
Tim hắn khựng lại một nhịp.
Hắn nhớ ngày ấy. Cô bước vào trạm xá, tóc búi cao gọn gàng, chiếc áo blouse trắng phẳng phiu, cười với tất cả mọi người – trừ anh. Cô nhìn anh bằng ánh mắt khác. Không hẳn là ngưỡng mộ, cũng không phải khinh thường. Mà là một sự... hiếu kỳ.
Hắn vốn là người không thích tiếp xúc với phụ nữ. Những người như hắn – ở vị trí như hắn – không nên có những mối quan hệ cá nhân thân mật. Quá nguy hiểm. Nhưng cô – cái cô y tá nhỏ với đôi mắt cười rực rỡ kia – bằng cách nào đó, đã chui vào tim anh như một viên đạn bọc đường. Đâm xuyên.
Ngày cô bị thương vì chắn đạn cho hắn, gã tưởng mình phát điên thật rồi. Ba ngày ba đêm không ăn không ngủ, ngồi lì bên cạnh giường bệnh. Bệnh nhân vừa tỉnh, câu đầu tiên thốt ra là:
"Bác sĩ nói... không được để tâm trạng kích động mạnh."
Vậy mà hắn bật cười. Cười đến run cả vai, rồi cúi xuống hôn cô.
"Vậy thì tôi sẽ làm em kích động đến mức không thể thở được."
...
**
[Một tháng sau – ngày định mệnh]
Hôm đó trời cũng mưa rất to.
Cô nhận nhiệm vụ lên vùng cao, trực tiếp hỗ trợ cứu hộ y tế sau một vụ tấn công bất ngờ. Hắn không muốn để cô đi, đã từng thốt lên: "Để người khác đi!" Nhưng cô vẫn cố chấp, ôm lấy hắn từ phía sau, thì thầm:
"Nếu anh muốn em ở lại chỉ vì yêu, thì em đi. Nhưng nếu anh ra lệnh với tư cách thiếu tướng, em sẽ ở lại."
Hắn đứng bất động một lúc rất lâu. Rồi khẽ gật đầu.
Ba ngày sau — xe cứu thương của cô lao xuống vực, bốc cháy trong cơn mưa tầm tã. Toàn đội thi thể cháy đen, chỉ riêng cô không tìm thấy xác.
Cục điều tra kết luận: tử nạn.
Tổ chức ghi nhận: hy sinh.
Người đàn ông ấy — quỳ trước mộ phần trống của cô suốt ba ngày ba đêm không ăn không ngủ.
Từ đó, hắn bắt đầu điên.
Và đến hôm nay, ba năm sau — cô đứng trước mặt hắn với một diện mạo khác, mang danh một y tá mới, và phủi sạch tất cả những gì từng là họ.
Hắn nhìn cô, chậm rãi siết tay, trong đôi mắt u tối không rõ là hận hay... điên cuồng vì yêu.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com