Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Gặp gỡ máu mủ - Chạm trán trong bóng tối


Trung tâm y tế tạm thời được dựng ngay cạnh doanh trại phía Tây – khu vực đang diễn ra hội nghị liên minh quân sự ba nước. Nơi này tràn ngập người đến người đi, đủ loại sắc phục khác nhau, các đoàn chuyên gia y tế lẫn phái đoàn cấp cao liên tục ra vào như mắc cửi.

Hôm nay, đoàn thiếu tướng Tư Thành vừa từ khu tác chiến trở về để họp khẩn với đại diện lực lượng quốc tế. Y tá trưởng đã xin phép được điều động một số y sĩ đến hỗ trợ kiểm tra sức khỏe định kỳ cho con em các phái đoàn – động thái thể hiện thiện chí, cũng là cách để thu thập thông tin nội bộ từ nhiều bên.

Thế nên, không ai thấy lạ khi cậu bé khoảng chừng bốn tuổi, dáng người gầy gò nhưng gương mặt lại thanh tú một cách lạ kỳ – đôi mắt đen sâu hoắm, sống mũi cao và đôi môi mím chặt cứ như thể từ bé đã học cách chịu đựng. Cậu không khóc, không làm nũng. Chỉ run rẩy trong cơn sốt, mồ hôi túa ra khắp trán

"Đứa nhỏ bị lây sốt xuất huyết từ tuyến trước. Mang nó đến đây vì cô là người duy nhất biết cách truyền hạ sốt nhanh," người phụ trách đẩy đứa trẻ vào tay cô, nói vội rồi bỏ đi.

Cô nắm lấy đôi tay nhỏ xíu lạnh toát, lòng bàn tay run rẩy. Gương mặt ấy... từng đường nét ấy... sao lại giống hắn đến vậy...

Và đúng lúc ấy... giọng nói quen thuộc, trầm thấp và lạnh lẽo vang lên sau lưng:

"Đứa trẻ này là ai?"

Tiếng bước chân vang lên dứt khoát. Tư Thành dừng lại ngay cửa phòng y tế, ánh mắt sắc bén đảo nhanh qua người cậu bé rồi dừng lại trên khuôn mặt nữ y tá đang ngồi xổm.

Hắn không để lộ cảm xúc. Chỉ nhíu mày: "Tại sao y tá riêng của tôi lại ở đây?"

Cô ngước lên – ánh mắt chưa kịp che giấu xúc cảm. Trái tim đập thình thịch. Cô thấy hắn đang nhìn mình, rồi nhìn đứa bé.

"Xin lỗi... tôi nghe nói có ca khẩn cấp." – Cô lắp bắp, nhưng vẫn giữ giọng điệu chuyên nghiệp. "Cậu bé bị sốt cao và ngất, tôi chỉ đang kiểm tra sơ bộ."

Tư Thành bước vào, bóng hắn phủ lên hai người như một cái bóng râm lớn.

Khi hắn bước qua, cậu bé ngẩng đầu lên – đôi mắt ấy...

Giống hắn đến kỳ lạ.

Còn hắn thì sững lại.

"Đứa trẻ kia... tên gì?" — giọng Tư Thành thấp, lạnh như băng.

Triệu Lệ đứng chết trân, sống lưng căng cứng. Ánh mắt hắn trượt đến gương mặt cô – khi ấy đã tái nhợt – nhưng rất nhanh, cô cúi đầu, cố giữ bình tĩnh:

"Tên là Lâm Tiêu Nhiên. Một đứa trẻ được đưa đến từ vùng Tây Bắc."

"Mấy tuổi?" – hắn vẫn hỏi tiếp, đôi mắt không rời cậu bé.

"Sáu." – Cô khẽ cắn môi,một thói quen mỗi lần cô nói dối.

Sáu tuổi.
Tính từ thời điểm cô "chết" đến giờ là... ba năm.

Cậu bé sinh trước đó.

Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực hắn, như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn nhìn cô – người y tá với giọng nói trầm thấp và đôi mắt quen thuộc đến kỳ lạ, rồi lại nhìn đứa trẻ.

''Thằng bé này là con của cô?''

"Phải." – Cô đáp, ánh mắt cố tránh đi. "Tôi nhận công tác tại trung tâm này ba năm rồi. Đây là con trai tôi."

"Với ai?"_Hắn hỏi,không kiềm chế được

"Không. Chỉ là... tôi từng... yêu sai người."Cô cắn môi, không dám nhìn thẳng.Một nửa sự thật. Một nửa dối lừa.

Hắn im lặng nhìn cô thật lâu. Rồi ánh mắt hắn lướt qua thằng bé, đôi môi mím chặt.

Không biết từ khi nào... trong tim hắn như có thứ gì đó rạn vỡ.

Thì ra, ba năm cô mất tích, cô không chết. Mà là... có một cuộc sống khác. Một đứa con khác. Với một người đàn ông khác?

Hắn siết chặt bàn tay. Nụ cười lạnh lẽo kéo lên khóe môi.

"Cô đã ngủ với ai để có đứa con đó, hửm?"

Nhưng hắn chỉ cau mày. Một nỗi buồn thoáng qua ánh mắt sâu thẳm kia, nhưng rồi hắn dập tắt nó bằng sự vô tình cố hữu: "Đưa cho y sĩ khác xử lý. Cô theo tôi.'' _Không đợi Triệu Lệ trả lời,hắn quay người rời đi

Cô siết chặt bàn tay.

Không được. Không thể. Nếu để hắn nghi ngờ... đứa con trai ấy sẽ không sống nổi thêm một ngày.

Hôm ấy, Tư Thành chẳng nói một lời nào trong suốt quãng đường quay lại phòng chỉ huy

**

Căn phòng làm việc yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bút máy lướt nhẹ trên mặt giấy. Thiếu tướng Lục Tư Thành ngồi trầm mặc sau bàn làm việc, tay phải nắm cây bút bạc, tay trái chống cằm, mắt vẫn dán vào văn kiện nhưng từ nãy đến giờ chẳng lật thêm được trang nào.

Cách đó vài bước, Triệu lệ đứng lặng lẽ như cái bóng quen thuộc bên kệ thuốc. Trong bộ blouse trắng vừa vặn, tóc buộc gọn sau gáy, cô toát lên vẻ chuyên nghiệp đến lạnh lùng, chẳng khác nào một bức tượng câm không cần hiện diện bằng lời nói.

"Tôi không nhớ đã yêu cầu pha thêm caffeine." Giọng trầm đục của hắn vang lên, cắt ngang bầu không khí im lìm.

Cô đặt nhẹ ly cà phê xuống bàn, đôi mắt thản nhiên đáp lại ánh nhìn nửa như chất vấn, nửa như dò xét của hắn. "Là tôi thêm. Anh ngủ được có ba tiếng đêm qua, mạch đập buổi sáng thấp hơn bình thường. Không thể không tăng nồng độ."

Lục Tư Thành ngừng bút. Một thoáng im lặng.

"Cô quan sát tôi kỹ đến vậy?" Giọng hắn khẽ hơn, nhưng ánh mắt lại tối đi.

Cô không trả lời ngay, chỉ chỉnh lại đồng hồ đo huyết áp, rồi cúi đầu, như đang tránh khỏi sự giam cầm trong ánh mắt kia. "Tôi là y tá riêng của anh. Không quan sát kỹ thì không thể làm tốt được."

"Không lẽ y tá nào cũng nhìn người ta bằng ánh mắt như vậy?" Hắn buông lời, ngón tay gõ nhịp lên bàn, chậm và nặng. "Bình tĩnh quá.Đến mức tôi có cảm giác cô đang giấu thứ gì đó."

Cô không phản ứng, vẫn giữ tư thế đo huyết áp, chỉ là đôi tay khẽ siết chặt hơn một chút.

"Anh có cảm giác hơi nhiều thì phải." Cô đáp, vẫn là giọng nhẹ bẫng nhưng lạnh đến tận xương. "Còn nếu thực sự thấy khó chịu, anh có thể yêu cầu đổi người."

Hắn ngả lưng ra sau, một nụ cười nhạt cong lên nơi khoé miệng. "Tôi đổi hết cả bệnh viện cũng không đổi cô."

Khoảnh khắc đó, cô thoáng giật mình. Không phải vì câu nói đầy ám chỉ, mà vì trong đôi mắt đen thẫm kia, vẫn là thứ cảm xúc đã từng đốt cháy cô suốt ba năm về trước—ngọn lửa dịu dàng nhưng mãnh liệt, sâu đến mức chẳng ai có thể thản nhiên đứng yên dưới nó.

Cô quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của hắn như thể tránh một con dao bén đang từng chút mổ xẻ lớp vỏ bọc mà cô đã kỳ công tạo dựng.

Buổi chiều trôi qua trong yên lặng. Cô tiếp tục công việc, kiểm tra thuốc, ghi chép, pha truyền dịch, dọn tủ y tế. Hắn thì cắm cúi bên bàn giấy, lật hồ sơ như thể đang truy tìm ai đó từ những dòng chữ vô tri.

Đến khi màn đêm buông xuống, phòng làm việc vẫn sáng đèn.

Cô xin phép ra ngoài một lát để "kiểm kê vật tư y tế".

Chẳng ai biết rằng cô đi thẳng về khu vực kho dự trữ, nơi hệ thống camera đã được cô khéo léo chỉnh trễ một nhịp trong buổi kiểm tra định kỳ trước đó. Cánh cửa kim loại đóng lại sau lưng, ánh sáng trắng từ điện trần chiếu xuống gương mặt lạnh như băng của cô.

Từ trong túi blouse, cô lấy ra một thiết bị liên lạc nhỏ như hạt đậu. Cắm vào tai, nhấn nút.

"Mật danh Triệu Lệ, báo cáo tình hình mục tiêu,"Cô ngồi im giây lát, rồi đáp nhỏ, từng chữ phát ra lạnh như thép nung. "Hắn nghi ngờ, nhưng chưa xác nhận. Hôm nay có dấu hiệu lục lại hồ sơ nhân sự ba năm trước."

Đầu dây bên kia tĩnh lặng.

Rồi giọng nói khàn trầm cất lên. "Nếu hắn phát hiện ra cô không phải là Triệu Lệ, thì kế hoạch sẽ phải đẩy nhanh. Chuẩn bị tinh thần."

Cô rút thiết bị ra, tắt nguồn, chôn chặt ánh nhìn xuống sàn gạch trắng dưới chân. Trong đáy mắt là hỗn độn cảm xúc khó gọi tên—không sợ hãi, cũng chẳng tàn nhẫn, chỉ là một nỗi mệt mỏi cố kìm nén sau lớp mặt nạ lạnh băng.

Ở ngoài cửa, gió đêm bắt đầu thổi tới. Cánh cửa khép hờ kẽ rung lên, như trái tim cô lúc này – run rẩy giữa hai ngả đường: nhiệm vụ và cảm xúc.

Khi quay trở lại phòng làm việc, Lục Tư Thành vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhưng ánh mắt đã dời khỏi tập hồ sơ. Hắn ngước lên nhìn cô, một cái nhìn không mang theo cảm xúc, nhưng cũng không giấu được sự săm soi đầy cảnh giác.

"Đi đâu?"

"Kho vật tư. Hết dung dịch sát khuẩn."

Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng ngón tay thì đang xoay chiếc bút bạc trên tay, chậm rãi, đều đặn như thể đang đánh nhịp cho một kế hoạch nào đó trong đầu.

Ngoài trời, gió thổi qua hàng cây, lá rơi lác đác xuống sân trống.

Một đêm yên ả. Giả vờ.
...

Ba năm trước.
Thủ đô ngập trong mưa. Bầu trời xám xịt như chính tình hình đất nước lúc bấy giờ—chia đôi bởi một lằn ranh vô hình nhưng đẫm máu giữa hai thế lực đối đầu: Liên minh Bắc Thành, và Chính phủ Nam Vũ.

Nam Vũ, quốc gia phía Nam – giàu tài nguyên, sở hữu đội quân tinh nhuệ với truyền thống hàng thế kỷ. Họ mang trong mình lý tưởng cứng rắn, trọng trật tự, sắt đá, không khuất phục. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Vũ Lâm chính là cha cô – một người được ví như "bức tường thép phía Bắc", quyết liệt và khát khao thống nhất lãnh thổ bằng bất kỳ giá nào.Nam Vũ, nơi cô sinh ra, lớn lên, và buộc phải trung thành

Còn Bắc Thành, quốc gia phía Bắc – tuy nhỏ hơn nhưng lại sở hữu những trung tâm nghiên cứu quân sự hiện đại bậc nhất, với nền công nghệ quốc phòng tiên tiến, linh hoạt và khó lường. Ở đó, thiếu tướng Lục Thành – gã đàn ông từng ôm cô vào lòng mỗi đêm, từng đặt môi lên trán cô như lời thề độc – lại là biểu tượng sống cho ý chí và sức mạnh của Bắc Thành.

Cha cô—Giang Hoành Uy—tướng lĩnh cấp cao của phe Nam Vũ, bị Bắc Thành liệt vào danh sách truy nã toàn quốc vì tội ám sát quan chức cấp cao và tổ chức đảo chính. Trong mắt kẻ khác, ông là giặc phản loạn. Nhưng trong mắt cô, ông là cha, là người duy nhất còn lại sau cuộc thanh trừng đẫm máu năm ấy.

Năm cô mười sáu tuổi, mẹ và anh trai chết trong một trận không kích của Bắc Thành vào căn cứ địa ở vùng biên giới phía bắc. Mái tóc cô dính máu mẹ, tay cô run lên ôm chặt lấy thi thể của anh trai đã lạnh ngắt. Kể từ ngày đó, cô không còn khóc. Chỉ còn mục tiêu.

Mười năm sau, cô được đưa vào kế hoạch mang mật danh "Bóng Nguyệt". Mục tiêu: tiếp cận Thiếu tá Lục Tư Thành—người được xem là cánh tay phải của Tư lệnh Bắc Thành, cũng là nhân vật nguy hiểm bậc nhất do trực tiếp chỉ huy các chiến dịch diệt phản.

Muốn tiếp cận hắn, không thể dùng súng. Phải dùng trái tim.

Và cô đã làm được.

Với cái tên Giang Hạ Lam, cô trở thành y tá tình nguyện ở trạm y tế quân đội khu phía Bắc—nơi hắn đóng quân. Một tháng đầu, hắn chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Hai tháng sau, hắn bắt đầu để ý. Ba tháng... hắn chìm sâu trong cô như một cơn nghiện, khát khao, bạo liệt. Hắn yêu cô theo cách đàn ông như hắn yêu một lần duy nhất trong đời—cháy rực, dữ dội và bất chấp.

Nhưng đó không nằm ngoài kế hoạch.

Cô đã truyền dữ liệu từ nội bộ quân đội Trung tâm về Chính phủ Nam Vũ  qua một thiết bị giấu trong dây đeo cổ tay, đã vẽ lại bản đồ căn cứ, đã nắm được vị trí kho mật vũ khí tối mật. Thế nhưng... cô không ngờ một điều: trái tim mình cũng đã phản bội chính mình.

Cô yêu hắn.
Không, không phải yêu như một công cụ. Là yêu thật sự. Là nhớ hắn trong những giấc ngủ chập chờn, là đau đến tê dại mỗi lần nhìn ánh mắt hắn tin tưởng mình đến mức ngu ngốc.

Ngày cô biết mình có thai, cô đã hoảng loạn.

Ngày cô bị tổ chức yêu cầu trở về phía Nam, cô đã phản kháng.

"Đưa cô ấy về, hoặc kết liễu tại chỗ. Không được để lộ bí mật."—lệnh từ cấp trên lạnh tanh như súng nổ.

Vì vậy cô đã giả chết.

Tai nạn xe hơi.
Chiếc xe cô đi cùng một người lính Nam Vũ bị cho nổ tung ở ngoại ô thành phố. Không tìm được thi thể nguyên vẹn. Một phần xương cốt đã được tráo đổi từ trước. Cô chết, ít nhất là trên giấy tờ, với cái tên Giang Hạ Lam.

Ba năm sau, cô trở lại với thân phận mới—Triệu Lệ. Tóc ngắn, không còn nốt ruồi son ở khóe mắt, chỉ còn lúm đồng tiền là chứng tích duy nhất.

Nhưng hắn vẫn nhận ra cô. Hắn điên cuồng truy đuổi ánh mắt quen thuộc ấy như một kẻ mất trí.
Còn cô... giờ đã là gián điệp cao cấp của Nam Vũ, đang thực hiện giai đoạn cuối của một kế hoạch mà chính cô cũng không biết sẽ kết thúc bằng máu của ai.

Đêm đó,3 năm trước, cô đứng trong căn phòng được hắn sắp xếp cho mình—đơn giản, sạch sẽ, mùi gỗ thông mới. Cô mở ngăn kéo bàn, lấy ra một chiếc bút máy tưởng chừng bình thường.

Nhưng cô xoay thân bút ba vòng, phần lõi phát sáng. Tín hiệu truyền về hệ thống.

"Gửi dữ liệu: vị trí bản đồ vệ tinh mới nhất của Tổng hành dinh Trung tâm. Thời gian cập nhật: 23h45."

Màn hình nhỏ chỉ cô thấy được phản chiếu đôi mắt trống rỗng của chính mình. Không một gợn sóng.

Chỉ có một dòng chữ nhấp nháy:
"Giai đoạn cuối bắt đầu. Bóng Nguyệt, hãy nhớ: kẻ địch vẫn là kẻ địch."

Cô khép nắp bút, siết chặt tay. Bên ngoài phòng, giọng hắn vang lên trầm khàn:
"Lam Lam? Em ngủ chưa?"

Cô xoay người, gương mặt dịu dàng như bao ngày.
"Chưa. Anh cần gì sao?"

Và như thế, cô bước ra khỏi căn phòng...
Mang theo hai thân phận.
Và một trái tim đang rách toạc từng mảnh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com