Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đời sống hôn nhân (1)


Ban đầu anh chỉ muốn đơn giản có ai đó cùng mình ăn cơm. Thế nhưng kết hôn lại là một chuỗi rất nhiều thủ tục. Đưa cô về ra mắt. Ra mắt nhà cô. Để gia đình hai bên gặp mặt. Để người lớn chọn ngày cưới. Mua nhẫn. Đi chụp hình cưới. Chọn địa điểm tổ chức. Thuê đồ cưới. Lên danh sách những người đến dự. Rất nhiều rất nhiều thứ mà anh không nhớ nổi mình đã đi qua cái chặng ấy thế nào. Chỉ nhớ suốt quá trình mẹ cô và mẹ anh rất phấn khởi. Họ nhiệt tình làm hết tất cả những việc mà anh với cô không mấy để tâm. 

 Suốt quá trình cô chỉ hỏi anh ba chuyện. 

Chuyện đầu tiên là: 

"Bọn mình chỉ kết hôn thôi, đâu có yêu nhau đâu, có nhất thiết phải mua nhẫn cưới đôi không?"

Chuyện thứ hai là: 

"Bọn mình chỉ kết hôn thôi, không có yêu nhau, có cần phải chụp ảnh cưới không?" 

Chuyện thứ ba là: 

"Có muốn mời cô ấy đến dự đám cưới không?" 

Cả ba chuyện anh đều đáp. 

"Mình cứ làm như mọi người vẫn thường làm đi." 

Sau này mỗi lần nhìn vệt sáng mỏng mảnh trên ngón tay áp út anh đều có cảm giác kì lạ. 

Mọi người trong đám cưới hay thậm chí sau này vẫn hay thắc mắc. Sao cô dâu không khóc và chú rể lại có vẻ buồn. Đêm tân hôn đó, anh hỏi và cô đáp. 

"Dẫu sao thì mình cũng đâu có yêu nhau. Tôi cũng đâu hy vọng trao gửi cuộc đời mình với bác. Ở một mình hay ở với bác cũng chỉ đổi vị trí đi về. Thế nên chẳng có gì phải khóc cả." 

Lúc đó anh mới nhận ra một chuyện, tại sao anh chưa bao giờ thích những người như cô, mà chỉ làm những người bạn tốt. Có lẽ là vì cô chưa từng trông đợi gì ở anh. Những người như cô quá độc lập, họ ở một mình cũng có thể vận hành được cuộc sống tốt đẹp. Đâu cần ai ở bên cạnh họ nữa. Thế nên anh hay ai khác cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. 

Anh hay gọi cô, Lâm Vũ, dù là chỉ với cô hay trước mặt mọi người đều không thay đổi. Đấy là thói quen gọi ngược họ tên từ hồi cấp ba mà bọn anh vẫn hay gọi. 

"Lâm Vũ em thích thịt bò xào mướp không?" 

"Lâm Vũ em bị dị ứng những đồ hải sản gì ấy nhỉ?" 

"Lâm Vũ khi nào em có đợt đi quay?" 

"Lâm Vũ, bao giờ em trở lại thành phố?" 

Trong tin nhắn của bọn họ chất đầy những dòng tin nhắn kiểu kiểu như thế. 

Suốt hai mươi tư năm quen biết bọn họ đã nhiều kiểu xưng hô khác nhau: tôi - bạn, mày - tao, tôi - bác, tôi - em. 

Anh không nhớ rõ, hình như lần đầu tiên ở với gia đình, anh đã gọi Lâm Vũ là em. Trông cô có chút bất ngờ nhưng chấp nhận bình thản việc anh tiếp tục gọi như thế. Nhưng cô vẫn xưng tôi - bác như bình thường. Mọi người vẫn cứ đùa, hai đứa này xem nhau như bạn. Thì đúng thật là như bạn, nhưng anh vẫn rất thích gọi cô là em. Có cảm giác cô trở nên bé nhỏ. Mà đúng là cô bé nhỏ thật. Hồi khám sức khoẻ tiền hôn nhân cô chỉ có khoảng bốn mươi hai kí. Suốt ngày làm việc bên ngoài, ăn uống thất thường, cả người gầy rộc. Sau này khi về ở với nhau, cô bảo mình đã ăn uống đầy đủ hơn nhiều. 

Một trong những việc yêu thích hằng ngày của bọn họ là nói chuyện về ăn uống. Buổi sáng ăn gì được nhỉ, buổi trưa ăn gì bây giờ, buổi tối nấu cái gì đây. Cái gì lâu ngày chưa ăn. Cái gì mà em thèm. Canh cá ư, lâu rồi không nấu canh cá nhỉ. Nhưng giờ anh kiếm đâu ra canh cá được bây giờ. Hay tối nay về nhà với mẹ nhé? 

Bọn họ thi thoảng mới về nhà. Không phải vì có khúc mắc gì sâu sắc mà vì anh sợ nếu ở lâu cạnh các bà mẹ cái mối hôn nhân đơn thuần trong sáng của anh sẽ bị bộc lộ ra. Các bà mẹ lúc nào cũng có những con mắt tinh tường. Và thật ra thì điều anh ngại là nếu về nhà, bọn họ sẽ phải ngủ cạnh nhau. 

Bình thường căn hộ có hai phòng ngủ, sau mười giờ ba mươi tối gần như không còn chạm mặt. Bọn họ đều là người trưởng thành, ngày mai còn rất nhiều công việc. Dù anh biết có những ngày Lâm Vũ vẫn sẽ làm việc rất muộn. Thi thoảng nửa đêm anh thức giấc uống nước vẫn thấy đèn phòng cô còn sáng. Thi thoảng sáng dậy sớm mở cửa thấy cô ngủ gục trên bàn. Công việc của cô là kiểu bất ổn như thế. 

Anh nhìn người phụ nữ gục mặt ngủ trên bàn, rất muốn bế cô trở lại giường, nhưng nhìn mãi một lúc rất lâu vẫn không làm gì cả, lẳng lặng khép cửa ra ngoài. Sau đó nấu mì hoặc chiên trứng kẹp bánh mì cho bữa sáng. Pha cà phê. Ăn uống. Đi làm. Gần như cuộc sống của bọn họ chỉ chung một không gian, rất ít có những khoảnh khắc chung đụng nhau. Thế mà anh đã thấy dễ chịu vì điều đó. 

Trở về nhà mẹ, dù nhà anh hay nhà cô, đều có nghĩa bọn họ phải gắn chặt lấy nhau. Cô phải là vợ anh và anh phải là chồng cô. Bọn họ phải nằm chung một tấm giường. Ngửa mặt nhìn lên trần nhà thấy những vì sao dạ quang mà năm xưa cô dán. 

Khuỷu tay anh chạm khuỷu tay cô. 

Năm lớp sáu, bọn họ ngồi học chung bàn. Anh tròn xoe và cô gầy như con nhái. 

Khuỷu tay anh cũng chạm khuỷu tay cô. 

"Đừng có mà qua vạch," năm ấy cô bảo thế. Bọn họ đã kèn cựa với nhau từng xen ti mét trên mặt bàn. 

Nhưng bây giờ bọn họ đã lớn rồi, không nhất thiết phải giành lấy từng chút một như thế nữa. Bởi lẽ bọn họ biết rõ, khoảng trống duy nhất đâu phải là không gian. 

Lần nào cũng thế, cô sẽ xoay lưng lại, kéo chăn phủ kín mặt. 

"Ngủ đi," cô bảo. "Dù gì cũng phải ngủ mà." 

Anh cũng kéo chăn phủ lên mặt mình. 

Mùi của cô, anh nghĩ. Bây giờ dù là nhà anh, nhà cô hay nhà của bọn họ đều có mùi của cô mất rồi. Mỗi lần trở về nhà anh không còn ngửi thấy mùi của thuốc sát trùng nữa. 

Và điều nhỏ nhặt ấy thôi cũng làm anh muốn khóc. 

Có lẽ vì anh đã đơn độc rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com