Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Cửa phòng của Nhất Dương lần nữa bật mở. Một thân hình nhanh nhẹn, mảnh mai nhưng không yếu đuối bước vào. Bộ đồng vest hôm nay của cô rất đẹp. Vẫn là màu xám yêu thích. Tóc xoăn đuôi xõa bồng bềnh. Đôi mắt nâu ấy, vẫn sắc lạnh như mọi khi. Cô hiên ngang tiến vào phía đối diện Nhất Dương. Vào thẳng vấn đề:

-" Trợ lí bên tôi nói dự án lần này Nhất Gia và Gia Lục hợp tác rất thành công. Theo như hợp đồng đã kí thì còn 3 ngày nữa hai bên sẽ kết thúc hợp đồng."

Nhất Dương mãi nhắm nhìn cô gái đang ngồi ngay trước mặt. Cứ như hai kẻ xa lạ gặp nhau chỉ để nói về công việc. Ánh mắt Nhất Dương chứa một tia đau buồn. Nhưng vụt tắt ngay sau đó. Nhất Dương cau mày hỏi lại:

-" Ý em là kết thúc hợp đồng xong rồi thì không cần đến Nhất Gia nữa?"

-" Tôi không có ý đó"

Lục Hy vắt chéo chân nhìn người đàn ông trước mặt. Cô biết, cô là người phụ nữ đầu tiên ngoài người thân hắn, có thể đối diện và đối thoại với hắn như thế này. Danh tiếng của hắn vang đến tận trời có ai mà không biết. Người trong nghành kinh doanh như Lục Hy tìm hiểu về đối tác cũng là việc nên làm.

Nhất Dương hơi nhếch cười. Xem ra 15năm rồi, cô gái này đã thay đổi nhiều quá. Nhớ khi bé cô rất ngoan ngoãn, không ngang ngạnh và vô tình như hiện tại. Có lẽ uẩn khúc vẫn còn nằm ở vụ tai nạn năm đó.

Trở lại trạng thái hiện giờ. Lục Hy trong mắt Nhất Dương vẫn là xinh đẹp và rất có tài năng. Bất giác hắn lại nhếch lên cười.

-" Đây là một dự án mới ở công ty con bên Hàn. Nếu em có hứng thú, tôi cúi đầu mời em hợp tác cùng Nhất Gia."

Thế là thế nào. Hắn là muốn nói chuyện với cô môi ngày nên mang cả hợp đồng quan trọng của Nhất Vi mang sang mời cô hợp tác. Hình như câu nous vừa rồi đã sai qui định của hắn. Nhất Gia chỉ được người khác mời hợp tác chứ chưa bao giờ đi mời người khác cùng hợp tác vào dự án riêng của Nhất Gia. Thế có nghĩa cô gái ngồi đây, ngay trước mặt hắn có một vai trò cực kì quan trọng trong lòng.

Lục Hy xem qua dự án Nhất Dương đưa sang. Đôi mặt hiện lên tia khâm phục có, ngưỡng mộ có. Thế nhưng có một số điểm cần lưu ý và nên sửa lại thì dự án này có lẽ sẽ hoàn mỹ.

Cô cân nhắc hồi lâu, mày chau lại vài lần vẫn tỏa ra sát khí lạnh xung quanh. Đặt dự án trên tay xuống bàn, cô tự nhiên rót trà, đưa lên miệng, ực nhẹ rồi gật đầu với Nhất Dương:

-"Được. Tôi đồng ý. Sáng mai 10h hẹn gặp Nhất tổng ở sân bay"

Nói xong Lục Hy đứng dậy, bắt tay Nhất Dương theo lễ nghĩa. Nhưng cánh tay cô vừa chìa ra đã bị Nhất Dương tóm gọn. Hắn không dùng đôi mắt lạnh lẽo nữa mà thay vào đó là chút tia vui mừng nhưng không để lộ. Hắn nâng tay Lục Hy lên, cúi thấp người, hôn nhẹ vài bàn tay cô. Hắn còn bá đạo trả lời :

-"Tôi đợi em!"

Câu nói kiên định ấy làm Lục Hy phút chốc rung động. Đã hai lần, hai bàn tay cô đều bị hắn đánh dấu vào đó. Nhưng nhanh chóng lại thần thái ban đầu, cô liếc mắt, hừ lạnh rồi vội ra về.

Lại một lần nữa Nhất Dương nhìn theo cái bóng dáng của cô quay lưng đi. Đột nhiên cảm thấy nhói lòng. Nhất Dương từ bao giờ trở nên hèn hạ như thế. Bao nhiêu nhớ thương, bao lâu chờ đợi rốt cuộc vì sao lại không thổ lộ? Muốn ở gần cô mà phải nhờ đến bảng hợp đồng mới có thể đường đường chính chính mà bên cô.

*************************
Trên một cách đồng hoa lau, chiều về, nắng vẫn đậu lại trên từng ngọn lau mỏng manh chưa muốn tắt. Tiếng hai đứa trẻ rù rì to nhỏ:

-"Hôm qua bố em lại đi công tác ở tận Hàn Quốc. Mẹ bảo nơi đó rất đẹp, có cả hoa anh đào nữa. Em cũng muốn đến đó một lần."

Cô bé chừng 8tuổi ngồi tựa lưng vào gốc cây tùng, vừa nhai socola ngồm ngoàm vừa trưng bộ mặt đáng yêu nói chuyện với anh chàng 16tuổi đang ngồi đọc sách bên cạnh.

Nghe cô bé đáng yêu ấy mè nheo đòi nuông chiều, anh ta mỉm cười, gấp sách lại, đưa tay xoa đầu cô bé hỏi:

-"Sẽ được đi. Nếu em biết nghe lời phu quân"

Phu quân? Là hai từ rất quen thuộc với cô bé. Được huấn luyện từ khi lên 3 tuổi, cô bé còn lạ gì nữa. Chỉ là biết mình nhất định phải gọi anh ấy là phu quân, bama lại luôn đồng tình nên cô bé cũng chẳng ngạc nhiên gì.

-"Cún biết mà"

Nói rồi cô bé chụt lên má phu quân của mình rồi cười hí hửng, hồn nhiên tiếp tục công việc ăn uống của mình.

****************************
Nhất Dương nhớ lại khi đó. Có một cô bé đã nói rất thích đi đến Hàn Quốc, muốn ngắm hoa anh đào nở. Và bây giờ sẽ là lúc hắn nên thực hiện lời hứa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #loveroy0822