Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: NHỮNG BÔNG HOA DẪN LỐI


Mikasa vẫn còn ngủ.

Thật kỳ lạ, cô ấy ngủ nhiều hơn bình thường. Tôi gõ cửa nhiều lần nhưng bên trong vẫn im lặng, tôi đành tự ý đẩy cửa bước vào.

Theo thường lệ, mỗi sáng cô đều dậy rất sớm sau đó sẽ ra cánh đồng hoa để chăm sóc chúng và thăm nom khu vườn thảo dược. Mikasa sẽ trở về pha một ấm trà thơm và bắt tay vào làm điểm tâm sáng. Nhưng hôm nay thì khác, trời đã sáng bửng mà cô vẫn còn ngủ.

Tôi ngắm nhìn gương mặt thanh thuần của cô, sắc mặt có hơi xanh nhưng thân nhiệt vẫn ổn định, đôi hàng mi không có dấu hiệu tỉnh giấc, cảm nhận hơi thở đều đặn của cô xác định không gì đáng lo ngại mới an tâm rời khỏi nhà, có lẽ do cô mệt mỏi nên hôm nay ngủ nhiều hơn một chút.

Tôi quyết định đến thị trấn để mua một ít bánh nướng mà Mikasa thích đồng thời mang số thảo dược bán cho chủ tiệm thuốc theo lời hẹn lần trước. Trước khi rời đi, tôi không quên chuẩn bị điểm tâm để sẵn trên bàn phòng khi cô thức dậy sẽ đói bụng đồng thời để lại một mảnh giấy với vài lời nhắn đơn giản.

Mùa xuân, tuyết đã tan hoàn toàn, tiết trời dễ chịu hơn rất nhiều. Mọi sinh vật dường như đều đang bắt đầu một khởi đầu mới nhưng khi tôi rời nhà và đi dọc theo cánh đồng hoa hướng dương tôi mới nhận thấy những đóa hoa mặt trời trông ủ rũ hơn so với thường ngày. Những cánh hoa rũ xuống một cách buồn bã mặc dù ánh mặt trời vẫn ở phía đằng đông, dường như tôi có thể cảm thấy tâm trạng của chúng vậy. Là do sáng nay Mikasa không chăm sóc ư? Tôi thật sự lấy làm kỳ lạ. Tôi dự định đi thị trấn thật nhanh để trở về hỏi lại Mikasa cho rõ hơn.

Vẫn con đường cũ quen thuộc, tôi đến thị trấn một mình mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Khi tôi đến thị trấn, con phố vẫn ồn ào tấp nập bởi không khí mùa xuân, mọi người đều bắt đầu một năm mới. Mặc dù tôi ghét ồn ào nhưng giữa buổi chợ náo nhiệt trong tiết trời dễ chịu thế này thì cũng không đến nỗi tệ.

Tiệm thuốc tôi cần đến nằm ở góc phố quen thuộc. Đây là tiệm thuốc được liên kết với một phòng khám tư nhân nằm kề cạnh. Chẳng mấy chốc tấm bảng hiệu mộc mạc khắc dòng chữ Yeager hiện ra trước mắt tôi. Người đứng đầu phòng khám là bác sĩ Grisha Yeager, một vị bác sĩ nổi tiếng với sự đức độ và y thuật tài giỏi. Chính vì thế hình ảnh người dân xếp hàng chờ đến lượt khám đã không còn xa lạ đối với tôi mỗi khi đặt chân đến đây.

Tôi đi đến quầy thuốc bên cạnh phòng khám, những người sau khi khám xong đều qua đây để chờ lấy thuốc hiện tại cũng có nhiều người đang ngồi đợi. Trông thấy tôi đến cô Carla, vợ bác sĩ Yeager liền mỉm cười niềm nở với tôi.

- Chào cậu, Levi. Hôm nay, Mikasa không đến cùng cậu sao?

Vợ chồng bác sĩ Yeager là chỗ thân quen với Mikasa. Cô thường cung cấp dược liệu tốt cho họ. Sau vài lần tôi đi cùng Mikasa đến nơi này, vợ chồng bác sĩ Yeager đều biết đến tôi. Tôi trông thấy quầy thuốc khá bận rộn, hai người phụ tá của cô Carla cũng không ngừng bốc thuốc, thấy vậy tôi cũng nhanh chóng mang gói thảo dược giao cho cô Carla.

- Mikasa không được khỏe, tôi thay cô ấy đến giao thảo dược.

- Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Mikasa nhé.

Cô Carla nhận lấy số thảo dược mà tôi mang đến đồng thời giao phần thù lao như đã định. Thảo dược tôi mang đến không nhiều nhưng tôi biết nó hơn hẳn những thứ thuốc khác. Bằng chứng là số tiền mà tôi được trả cao hơn so với những loại thảo dược khác trên thị trường. Tôi hài lòng nhận lấy phần thù lao mà cô Carla đưa. Nhưng theo thường lệ Mikasa sẽ chỉ giữ lấy một nửa, một nửa còn lại cô sẽ mang đến quyên góp cho trại trẻ mồ côi.

Tôi từng hỏi Mikasa vì sao lại chỉ cung cấp thảo dược cho bác sĩ Yeager, ở thị trấn còn rất nhiều phòng khám và quầy thuốc khác, có thể họ sẽ trả thù lao cao hơn thế. Cô nói có hai lý do: một là số lượng thảo dược của cô không nhiều, không đủ để cung cấp cho nhiều của hiệu thuốc khác, hai là thảo dược của cô vốn đặc biệt và khác thường, nó như con dao hai mặt có thể cứu người cũng có thể giết người vì thế cô chỉ cung cấp cho người thực sự có y đức và tài giỏi.

Trải qua một thời gian chung sống với Mikasa, tôi biết cô ấy là một người tốt bụng và tử tế, cô luôn giúp đỡ người khác, miễn là trong khả năng của mình. Bất giác tôi cảm thấy bản thân cũng thật may mắn khi gặp Mikasa vào ngày ấy.

Phù thủy ư? Rõ ràng Mikasa không khác gì một cô gái bình thường. Người ta vẫn nghĩ rằng phù thủy là người mang trái tim rắn độc sẽ mang đến tai ương cho nhân loại nhưng với riêng tôi cô lương thiện và tốt đẹp biết bao nhiêu.

Thế giới này bẩn thỉu và tàn nhẫn rất nhiều mà Mikasa lại như một đóa hướng dương luôn ngẩng đầu về phía ánh mặt trời đầy hy vọng. Mạnh mẽ, dịu dàng và xinh đẹp - theo cách riêng của cô ấy.

Ở một khoảnh khắc nào đó, cô ấy đã cứu rỗi tôi khỏi sự bẩn thỉu của thế giới giả dối và tàn nhẫn này.

Tôi vô thức nhớ lại hình ảnh tôi gặp Mikasa vào ngày hôm đó. Cô trong bộ trang phục truyền thống phương Đông đơn độc đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương, một tay cầm chiếc ô wagasa ba mươi nan dưới trời đông lạnh lẽo, tay còn lại ôm những đóa hướng dương vàng rực vào lòng và mỉm cười với tôi, một nụ cười thật đẹp. Hình ảnh ấy vừa giống như ma thuật lại vừa giống như một dòng suối nhẹ nhàng cuốn trôi những cánh hoa vàng rực, dẫn lối tâm trí tôi lướt qua một miền ký ức xa lạ nào đó.



"Vì sao lại là hoa hướng dương?"

"Hoa hướng dương thì hướng về phía mặt trời. Còn tôi thì sẽ luôn hướng về anh."



Keng

Thanh âm của những đồng xu trên tay rơi xuống đất khiến tôi bừng tỉnh, kéo tôi trở về thực tại. Tôi giật mình sau giây phút thất thần, mắt nhìn như không nhìn những đồng xu đang lăn tròn trên mặt đất.

Tôi dường như vừa nghe đâu đó một giọng nói vang lên bên tai mình, một giọng nói quá đỗi dịu dàng như sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua trái tim tôi. Khoảnh khắc đó thời gian như ngừng động nhưng tôi lại không tài nào nắm bắt được.

Là ai? Là ai đã nói với tôi?

Tôi có cảm giác dường như bản thân đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ có những bệnh nhân đang ngồi ngay ngắn chờ lấy thuốc. Cô Carla đã đi vào bên trong, hai người phụ tá cũng lay hoay bận rộn, chẳng ai bận tâm để mắt đến tôi.

Phải mất vài giây tôi mới nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhặt những đồng xu lên và đếm lại số đồng xu lẫn tiền giấy trên tay, nhẩm tính đã đủ số tiền tôi dự định sẽ mang một nửa đến trại trẻ mồ côi như Mikasa vẫn hay làm. Nhưng tâm trí tôi vẫn không thể nào xóa bỏ sự băn khoăn về khoảnh khắc ngắn ngủi xày ra vừa rồi.

Tôi... bắt đầu hoài nghi về chính mình.

Khi tôi chuẩn bị rời khỏi tiệm thuốc trong một nỗi mơ hồ rối bời, cô Carla đã gọi tôi lại và nhét vào tay tôi một túi đồ.

- Levi, thật lòng chúng tôi rất cảm ơn hai người. Đây là chút quà cáp vợ chồng tôi muốn gửi đến hai người nhân dịp năm mới. - Carla nói một cách chân thành.

Tôi nhìn vào ánh mắt ấm áp và tha thiết ấy giống như bậc trưởng bối đối với con cháu mình của cô Carla, nó khiến tôi nhớ đến người mẹ quá cố của mình, tôi không nỡ từ chối sự chân thành ấy.

- Cảm ơn cô Carla, Mikasa hẳn là sẽ rất thích. - Tôi nhận lấy món quà và thấp giọng đáp.

- Có cả phần của cậu nữa đấy. - Cô Carla nhìn tôi mỉm cười - Chúc cậu và Mikasa có một năm mới với một khởi đầu tốt đẹp.

Tôi chào tạm biệt cô Carla và rời khỏi quầy thuốc. Mặt trời đã lên cao, tôi nhìn dòng người nô nức với không khí mùa xuân, ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao một màu xanh trong vắt thật đẹp.

Một khởi đầu tốt đẹp ư? Có thể không?

Tương lai là những ngả rẽ bất ngờ. Tôi không thể nào biết được rằng cuộc gặp gỡ kế tiếp lại đưa tôi đến một hệ quả khôn lường cho sau này.

Khi tôi đang trên đường dự định đi mua ít bánh nướng mà Mikasa thích, tôi bắt gặp một cuộc giằng co trên phố. Một người đàn ông cao lớn đang cố gắng giằng cô gái đang níu tay mình. Hắn trông có vẻ rất khó chịu khi bị cô gái bám lấy không buông, thậm chí hắn ta còn dùng vũ lực. Cô gái tội nghiệp dù rơi nước mắt nhưng vẫn quyết tâm không để người đàn ông kia mang theo số tiền rời đi. Tôi nghe loáng thoáng xung quanh và cuộc cãi vả của hai người kia cũng hiểu được đôi phần, thì ra là người đàn ông này gom hết số tiền dành dụm trong nhà để bỏ đi, còn cô gái là em gái của hắn ta sau khi phát hiện đã đuổi theo và xảy ra cuộc giằng co như thế này. Trong nhà họ còn có một người cha mang bệnh nặng rất cần tiền để chữa trị nhưng người đàn ông này không hề có chút bận lòng hay lo lắng cho cha mình, chỉ có cô gái ra sức ngăn anh trai lầm đường lạc lối. Những chuyện thế này tôi đã gặp rất nhiều, thậm chí có những chuyện còn tồi tệ hơn.

Đáng tiếc là người xung quanh đều tỏ vẻ thờ ơ không muốn xen vào cuộc cãi vã giữa hai anh em họ.

Con người vốn dĩ là loài ích kỷ, họ ngại phiền phức, họ sợ vạ lây nhưng họ lại không muốn người khác đánh giá mình nên vội vàng lướt qua xem như không nhìn thấy hoặc chỉ dừng chân tặc lưỡi tỏ vẻ bàng quan rồi đi tiếp. Tôi nhìn những ánh mắt tỏ ra thương hại của họ bỏ lại chỉ cảm thấy nực cười.

Tôi không phải là người tốt, tôi càng không muốn nhân danh chính nghĩa để thỏa nỗi hư danh được khoác trên vai chiếc áo mang tên "anh hùng" nhưng tôi không giống họ, có thể ngoảnh mặt làm ngơ thì chẳng khác nào tiếp tay cho kẻ xấu. Nếu tôi giúp đỡ ai đó đơn giản chỉ vì tôi nghĩ đó là điều tôi cần làm. Thực tế, tôi không thể giúp đỡ tất cả những kẻ gặp rắc rối trên thế gian, đôi khi sự giúp đỡ cũng là một loại gánh nặng. Bạn có thể tồn tại không chỉ vì sự giúp đỡ của một ai đó mà còn phải có kỹ năng sinh tồn. Nhưng không thể phũ nhận rằng một kẻ như tôi, kẻ đáng ra đã đón nhận cái chết từ lâu lại nhận được sự giúp đỡ của một cô gái mới có thể tồn tại đến tận bây giờ và cũng chính cô gái đó đã dần thay đổi thế giới nhân sinh của tôi. Vậy tôi lấy tư cách gì để soi xét kẻ khác?

Có quá nhiều mâu thuẫn trong tôi nhưng không sao cả. Tôi ường như đã tìm thấy chút ánh sáng ấm áp. Tôi nghĩ rằng thế giới vẫn còn những điều đẹp đẽ mà tôi chưa nhìn thấy, con người cũng không hoàn toàn tuyệt vọng như tôi vẫn tưởng.

Tôi tiến tới bắt lấy bờ vai của gã đàn ông vừa đẩy cô gái ngã xuống đất. Hắn ta bất ngờ trước hành động của tôi mà nhăn mày nổi giận cáu gắt.

- Mày là thằng chó nào muốn xen vào chuyện của tao?

Tôi thản nhiên nhìn vào đôi mắt của gã đàn ông cao hơn tôi một cái đầu.

- Tao nghĩ loại người như mày chỉ có thể dạy dỗ bằng nắm đấm.

Tôi không cho hắn cơ hội để đáp lời thừa thải mà trực tiếp tẩn hắn cho ra trò. Trong mắt tôi hắn ta chỉ là một thằng nhãi to xác bất trị. Vậy thì hắn cần một ai đó dạy cho một bài học nhớ đời. Dù thực tế hắn cao lớn hơn tôi nhưng vẫn không đủ để đánh bại được tôi. Đánh nhau không chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh cơ bắp mà còn phụ thuộc vào kỹ năng cận chiến. Những đòn đánh sơ hở đều bị tôi chặn lại và đáp trả một cách không thương tiếc. Kể từ ngày tôi được Mikasa cứu cũng đã một thời gian rồi tôi không vận động mạnh thế này. Cho đến khi hắn nằm ra đất, tôi mới lấy trên người hắn ta số tiền đã gom đi.

Dường như hắn không nghĩ bản thân sẽ thất bại một cách thảm hại, hắn ngồi dậy lau đi vệt máu nơi khóe miệng. Tôi có thể thấy được sự tức giận lên đến đỉnh điểm đang hiển hiện trên gương mặt hắn ta.

- Mẹ kiếp!! Hôm nay coi như mày may mắn. Đừng để tao gặp lại mày. - Hắn nói xong liền hậm hực rời đi.

Tôi nhìn hắn bỏ đi. Chẳng phải câu này nên để tôi nói mới đúng sao? Con người thường vô lý vậy đấy. Họ tức giận để che đi sự xấu hổ của mình. Tôi tặc lưỡi chỉnh lại bộ quần áo trên người cho ngay ngắn. Đám người tụ tập lại từ lúc nào cũng bắt đầu giãn ra và thưa dần.

Tôi trả lại túi tiền đã lấy lại từ trên người gã đàn ông lúc nãy cho cô gái. Lúc này, tôi mới nhìn rõ gương mặt nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu nhạt của cô ấy, tuổi tác có lẽ cũng vừa mới đôi mươi. Tuy chiếc váy dài có hơi bẩn một chút nhưng nhìn chung vẫn không bị thương gì nghiêm trọng chỉ là xây xát nhẹ ngoài da.

- Cô ổn chứ? Đây là số tiền rất quan trọng với cô đúng không? Nhớ giữ cẩn thận đấy.

- Cảm ơn anh. Tôi không sao. Tôi thật không ngờ anh trai tôi lại có thể đối xử với người thân mình như vậy. - Cô gái đón lấy túi tiền từ tôi và nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm kích nhưng giọng nói không nén được sự nghẹn lời.

- Tôi nghĩ cô nên cẩn thận với anh ta hơn, có thể anh ta sẽ tiếp tục quay lại để lấy số tiền này.

Tôi muốn nói với cô ấy rằng trên đời này lòng người là thứ không thể nhìn thẳng. Người thân thì đã sao? Khi đối diện với vật chất hay quyền lực con người sẽ bộc lộ bản chất thật của mình. Tôi đã từng trải qua cái gọi là tình thân giả tạo ấy trong nhiều năm ròng và tôi hiểu rõ người ta phản bội nhau cũng chỉ vì lợi ích của bản thân mà thôi. Nhưng khi nhìn gương mặt mang phần thành thật và hiền lành ấy ở nét nào đó rất giống Mikasa tôi lại nuốt lại những lời dự định nói.

- Tôi sẽ cẩn thận không để anh trai tôi có cơ hội lấy tiền lần nữa.

Mặc dù cô ấy nói như thế nhưng tôi thực sự nghi ngờ một cô gái như cô ấy liệu có thể chống lại người anh trai bạo lực ấy không. Khi tôi nhìn cô ấy bước đi một cách khập khiễng đầy khó khăn tôi có thể khẳng định cô gái này sẽ thất bại trước người anh trai thô bạo của mình thôi.

- Cô thật sự không sao chứ? - Tôi hỏi khi đỡ cô đứng vững.

- Có lẽ... cú ngã khi nãy đã khiến chân tôi bị trật khớp. - Cô gái ngập ngừng đáp.

Tôi nghĩ đã tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên, bỏ cô ấy lại với đôi chân khập khiễng thế này cũng thật vô cảm. Tôi quyết định bỏ chút thời gian đưa cô gái lạ mặt này về nhà.

- Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về?

Cô gái sững sốt trước lời đề nghi của tôi rồi ngượng ngùng cúi đầu dè dặt đáp.

- Thế thì phiền anh quá.

- Chân cô thế này đi lại thật bất tiện, chưa kể anh trai cô có thể quay lại bất cứ lúc nào.

Cô gái ngập ngừng giây lát, bờ môi mím chặt. Tôi không hiểu nổi cô ấy còn chần chừ vì điều gì nữa. Có lẽ cô ấy không muốn người lạ vào nhà, nhìn gương mặt hơi ửng hồng có lẽ do đứng dưới trời nắng lâu quá. Thế là tôi đổi lời đề nghị.

- Nếu cô không muốn về nhà thì tôi đưa cô đến chỗ bác sĩ Yeager gần đây để khám chân cô luôn nhé.

Nghe lời đề nghị của tôi xong cô gái vội vàng xua tay nói:

- Không cần đâu, đưa tôi về nhà là được rồi. Nhà tôi có rượu thuốc, nó nằm ngay ngã rẽ ở cuối đường.

Tôi đưa cô gái lạ mặt này về nhà theo quyết định của cô ấy. Dĩ nhiên với một chân bị trật khớp của cô, tôi sẽ dìu một bên để giúp cô ấy giữ được thăng bằng. Nhưng dường như tôi cảm nhận sự được khác lạ của cô ấy, ánh mắt nâu pha ấy thoáng qua một chút hụt hẫng. Tôi càng không hiểu nổi cô gái này đang nghĩ gì. Rõ ràng là cô ấy lựa chọn tôi đưa về nhà thế mà tôi cảm nhận dường như có chút không hài lòng trong cô thì phải? Hay do tôi nghĩ nhiều? Tôi hỏi lại cô ấy lần nữa nhưng cô ấy vẫn trả lời rằng muốn về nhà. Thật khó hiểu.

Nhà cô ấy không xa, đi một đoạn đường ngắn đã đến nơi. Đó là một ngôi nhà dân bình thường không quá rộng lớn, đủ để một gia đình nhỏ sinh sống. Vào nhà tôi dìu cô ấy ngồi xuống một chiếc ghế ở phòng khách. Đúng lúc này, một người từ bên ngoài xông vào như một ngọn gió với vẻ mặt hớt hãi.

- Petra, em có sao không? Chị nghe nói Peter đã gom hết tiền bạc trong nhà để bỏ trốn à?

- Em không sao. Nhờ anh ấy mà em đã lấy lại được số tiền đó rồi. - Cô gái tên Petra nhìn lướt sang tôi để ám chỉ "anh ấy" trong lời cô vừa nói.

Tôi đưa mắt nhìn người phụ nữ vừa xông vào, có lẽ là người quen của cô gái tên Petra này. Sau gọng kính, cô ta đánh cặp mắt sáng quắc nhìn sang tôi như bắt gặp được điều gì đó mới mẻ, lạ lùng. So với tôi người phụ nữ này cao hơn tôi nửa đầu, tuổi tác có lẽ lớn hơn Petra một chút, mái tóc nâu đen được buộc cao, quần áo trên người đơn giản với một chiếc áo sơ mi phối hợp với quần tây và một vẻ gì đó rất kỳ lạ và... quái đản.

- Anh là người đã giúp Petra lấy lại số tiền đó ư?

Tôi bình thản gật đầu thay cho câu xác nhận. Người phụ nữ mang kính nhìn tôi chăm chú vài giây như thể đánh giá tôi có thật sự đáng tin không. Lúc này, Petra mới đánh tan bầu không khí kỳ dị đang diễn ra bằng một màn giới thiệu theo thông lệ.

- Ah... Tôi quên giới thiệu. Tôi tên Petra Ral, còn đây là chị Hange, hàng xóm của tôi.

Người phụ nữ tên Hange chỉnh lại gọng kính của mình và chìa tay ra trước mặt tôi với ánh nhìn thân thiện.

- Tôi tên Hange Zoe. Rất vui được gặp anh.

- Chào cô. Cứ gọi tôi là Levi. - Tôi nhìn bàn tay của Hange đang chìa ra trước tôi, vốn dĩ tôi không giỏi việc kết giao cho lắm hành động của Hange khiến tôi hơi chần chừ nhưng cuối cùng tôi cũng bắt tay với cô ấy.

- Dù sao cũng rất cảm ơn anh hôm nay đã ra tay giúp đỡ. - Hange thở khẽ dài nói với tôi.

Nếu đã có người quen của Petra ở đây thì tôi cũng nên rời đi. Tôi dự định chào tạm biệt họ nhưng Hange và Petra nhất quyết giữ tôi lại để mời một bữa cơm cảm ơn. Tôi vốn từ chối nhưng sau một lúc cảm thấy nhức đầu với những lời thuyết phục huyên thuyên của Hange tôi đành gật đầu đồng ý ở lại dùng cơm không quên nhắc nhở chân Petra cần cũng được xử lý.

Trông thấy chân Petra bị trật khớp, Hange vào trong lấy chai rượu thuốc ra bôi. Tôi quan sát thao tác của Hange có vẻ rất thành thạo. Trong khi đó, Hange vừa bôi rượu thuốc cho Petra vừa kể sơ lược hoàn cảnh của Petra với tôi.

Qua lời Hange thì Peter, anh trai của Petra là một kẻ mê cờ bạc đã mang một số nợ lớn. Lần này hắn ta dự định vét sạch tiền bạc của gia đình để bỏ trốn. Mẹ Petra mất sớm, trong nhà còn một người cha mắc bệnh hiểm nghèo, một mình Petra chăm sóc cha và thường xuyên bị bọn đòi nợ đến quấy rối.

Tôi lắng nghe câu chuyện của Petra qua lời Hange. Cùng lúc đó tôi loáng thoáng nghe thấy âm thanh ai đó từ gian nhà sau. Đó là tiếng ho khan của một người đàn ông, theo lời kể của Hange thì có lẽ là cha của Petra. Âm thanh ngày càng lớn hơn cho đến khi buộc cả ba người chúng tôi vội vã đi vào.

Tôi và Hange dìu Petra vào căn phòng mà cha cô ấy đang ở. Một căn phòng nhỏ và đơn sơ với một bộ bàn ghế được đặt cạnh cửa sổ đang khép kín. Nhờ vào việc học hỏi dược lý từ Mikasa khứu giác của tôi khá nhạy bén, tôi có thể thoáng ngửi thấy mùi thảo dược rất nhẹ còn vương lại trong căn phòng.

Chúng tôi bước đến cạnh giường mà ông Ral đang nằm. Đó là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên với thân hình gầy gò vì bệnh tật, hốc mắt hơi trũng sâu, làn da nhợt nhạt và không ngừng ho khan. Điều khiến tôi chú ý là đôi mắt vô hồn và u ám. Không rõ vì sao tôi có một cảm giác âm lãnh khi đứng gần ông ấy. Petra vẫn cho ông Ral uống từng ngụm nước một cách khó khăn, giống như đang cố tưới nước cho một cái cây đã khô héo không thể hồi sinh.

Ông Ral tuy suy yếu vì bệnh tật nhưng dường như vẫn nhận ra sự xuất hiện của người lạ. Ông ngước ánh mắt nhìn sang tôi. Trong đôi mắt vô hồn ấy, bất giác tôi chỉ thấy sự chết chóc đến đáng sợ.


End chapter, 20/12/2019

--------------------to be continued--------------------

Phần tiếp theo sẽ được cập nhật sớm nhất tại wordpress: nguoididetmong.wordpress.com

Fanpage LeviMikasa's Paradise luôn chào đón những con dân chèo chống LeviMika ^^

Chúc các bạn một đêm Giáng Sinh vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com