Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4 Mạc Ngôn

Từ nhỏ,y với Nhược Mai vốn có hôn ước,cùng lớn lên bên nhau, có thể nói là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối. Cứ ngỡ trưởng thành sẽ lấy nàng ấy rồi an ổn sống một đời,mặc dù bây giờ đang thời chiến loạn, nhưng nàng xuất hiện và thay đổi tất cả.

Y trở thành quan văn vì muốn giúp chút sức lực cho triều đình, cho lê dân bá tánh. Y gặp nàng trong một hoàn cảnh rất oái oăm, y trượt chân ngã từ trên cây xuống đúng chỗ nàng đứng. Nàng đỡ y, ngạc nhiên nhìn y,lúc đó y cảm thấy để nữ nhân đỡ cũng không sao nhưng bồng theo kiểu công chúa thì cũng thật là... Nàng thả y xuống còn hỏi y :
- Ngươi không sao chứ?
- Tại hạ không sao,đa tạ cô nương tương trợ.
- Ngươi là người Khương thành phải không?
- Đúng vậy. Tại hạ tên Mạc Ngôn. Không biết quý danh cô nương là gì?
- Ta tên Ngô Minh Liên.

Lần sau gặp lại ,y mới biết nàng là vị tướng quân được phái đến Khương thành trấn thủ. Lần này nàng mặc giáp đưa quân vào thành. Nàng rất đẹp không phải vẻ đẹp dịu dàng như Nhược Mai mà là vẻ đẹp như Liên Hoa tiên tử lại mang chút anh khí.

Vì là quan phủ của Khương thành nên y cùng nàng thường xuyên tiếp xúc,y cũng muốn giúp đỡ một phần sức lực nên thường xuyên góp ý kiến. Những kiến nghị của y được nàng ủng hộ.

Không biết từ lúc nào nàng đã chiếm một phần trong lòng y, nhưng lúc đó y không quá để ý.

Nàng là một nữ nhân mạnh mẽ, yêu thích ai đều có thể thẳng thắn thừa nhận.

- Mạc Ngôn,ta thích chàng.

Y lúc đó từ chối nhưng không biết rằng nó làm nàng tổn thương. Về sau nàng làm rất nhiều điều cho y nhưng đối với y điều đó thật ấu trĩ và ngu ngốc. Nàng dùng thủ đoạn ép y cưới nàng, tình yêu của nàng khiến y nghẹt thở và khó chịu. Chính vì vậy y không coi trọng mối hôn sự này, thậm chí khi nàng bước vào cuộc sống của y trở thành một phần không thể thiếu y cũng không nhận ra. Để rồi mất đi rồi mới hối tiếc.

  Nàng chưa bao giờ bắt buộc y làm cái gì, chưa từng ngăn cản y làm gì dù điều đó đối nàng không có lợi. Y kêu nàng buông tay,thậm chí viết giấy hưu thê không nghĩ tới cảm nhận của nàng, chỉ muốn thoát khỏi sự ràng buộc này, lí do cũng không phải vì Nhược Mai như nàng nghĩ,chẳng qua chỉ muốn một bắt đầu mới cho cả hai. Y đã đưa ra quyết định sai lầm khiến y hối hận cả đời.
   
   Nàng hỏi y có từng động tâm, lúc đó tim y như lỡ đi một nhịp,y không biết phải trả lời như thế nào , bởi y không xác định được tình cảm của mình đối nàng là thế nào, là bằng hữu hay.... Khi trả lời chưa từng y đột nhiên cảm thấy có chút hối hận .

    Nàng nói đợi nàng trở lại sẽ cho y đáp án. Y không thể ngờ rằng cuộc nói chuyện này lại là lần cuối cùng y được nhìn thấy nàng, từ đó về sau y vĩnh viễn không được nhìn thấy nàng nữa.

    Khi nàng xuất phát,y không dám đến tiễn nàng vì y sợ bản thân sẽ không kìm lòng được. Đứng ở trên tường thành nhìn bóng dáng nàng dẫn đại quân biến mất ở nơi chân trời,trong lòng y rối loạn. Nếu biết nàng sẽ không trở lại, thì lúc đó y sẽ không ngần ngại tới trước mặt nàng, nói với nàng một câu, dù cuộc đối thoại có không tốt đẹp nhưng sẽ không có tiếc nuối.

    Mấy ngày sau, truyền tới tin tức nàng đích thân xuất chiến, lúc đó y đang đứng bên cửa sổ nghe thuộc hạ báo cáo, ánh mắt co rút lại, Minh Liên ta chờ nàng trở lại, nàng không được nuốt lời. Như nàng không về được, như không về được, trái tim y chợt nhói lên, sẽ không ,nàng đã hứa.

  Minh Liên, nàng là người trọng tình trọng nghĩa, có thể vì người mình yêu làm tất cả,thậm chí có thể thay đổi cả bản thân. Mạc Ngôn y có tài đức gì để nàng như thế quý trọng.

   Đã có mấy tháng kể từ lúc nàng xuất phát, trong thời gian ấy không lúc nào là y không lo lắng ,sợ hãi cùng bất an.  Y cũng nhận ra khi không có nàng ở bên cạnh,y cảm thấy trống vắng và khó chịu, y nhớ những điều nàng làm, nhớ nụ cười của nàng,.. tất cả những điều bình thường y vẫn không để tâm.

    Y chợt nhận ra tâm của y thay đổi, y rất muốn gặp nàng, muốn đến phát điên hận không thể xuất hiện ngay bên cạnh nàng, cùng nàng vượt qua khó khăn.

   Tin nàng tử trận truyền đến, mới đầu y không tin đâu , cái gì mà trúng mai phục, cái gì mà toàn quân bị diệt,y mới không tin đâu nàng đã hứa sẽ trở lại cho y đáp án rồi mà. Y còn chưa thừa nhận nàng là thê tử của y mà,sao có thể dễ dàng chết như vậy được. Y không tin.

Mấy ngày sau đó,y vẫn không thể chấp nhận được việc nàng không còn tồn tại nữa, không còn xuất hiện trong cuộc sống của y.
~×~
  Đêm lạnh như nước, kể từ lúc nàng rời đi,y hầu như phải dùng an thần hương mới ngủ được. Trong mộng y thấy nàng ôm y ngủ, lén lút hôn trộm y, nàng nói đời này chàng đừng có thoát khỏi nàng. Đúng vậy,y đời này không thể thoát khỏi nàng.

  Y chợt giật mình tỉnh dậy, thì ra trời đã sáng. Nhìn bàn cờ trên bàn, y nhớ lại ván cờ cùng nàng đánh, y thắng cục nhưng thua tâm bại bởi nàng.

   - Minh Liên, nàng thắng,ta quả nhiên đối nàng động tâm.

   Y động tâm với một người mà y cho là cả đời này sẽ không yêu. Lúc nhận ra thì người kia đã không còn, cũng không có cơ hội nghe y nói câu ta yêu nàng. Đây là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời của y.

    Y có rất nhiều điều muốn nói với nàng, có cả cuộc đời muốn chia sẻ cùng nàng. Nhưng không còn cơ hội nữa rồi, dù y có day dứt hay hối hận cỡ nào thì nàng cũng không biết, cũng không cảm nhận được. Phần đời còn lại sẽ là sự trừng phạt tốt nhất với y.

  Đóa sen vô danh nở rộ tại một nơi nào đó trong tim. Càng rực rỡ lại càng cô tịch. Nàng là một vết thương không thể lành của ta. Hối hận cùng tự trách cũng không thể mang nàng quay về.
                         ~*~
Hai người họ một người hiểu rõ quá muộn, một người lại ra đi quá sớm. Nhưng đến cuối cùng vẫn có một người không biết rằng bản thân đã vào được tâm của người còn lại.

              End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com