Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Tẩy Cốt Chi Họa - Máu Rơi Trên Bạch Thạch

Tẩy Cốt Chi Họa – Máu Rơi Trên Bạch Thạch

---

Núi non liên miên, sương mù che phủ.

Thiếu niên áo xám bước từng bước một, chân trần dẫm trên đá lạnh, gió núi cào rách y phục, mà hắn chẳng hề run rẩy. Máu khô loang lổ, tóc bạc dính bết trên trán, lưng còng lại vì đau nhức, nhưng ánh mắt kia vẫn như thiêu đốt trời xanh.

Ba ngày sau khi rời Vọng Trần Uyên, hắn đến chân núi Thạch Linh, nơi có một tảng Bạch Thạch cổ, tương truyền có thể giúp kẻ vô linh căn khai mở đường sống — nhưng phải trả giá bằng máu và xương.

--- Tẩy Cốt Chi Họa – Đệ nhất tai họa trong Vực Sâu Đạo Lộ
Không do trời giáng xuống, không do pháp lực quấy nhiễu, mà là xương tủy bản thân phản nghịch, khiến thân thể tự bào mòn như tro bụi. Kẻ yếu sẽ chết như cỏ rác. Kẻ mạnh, từ đó tái tạo tủy huyết, sinh ra thể chất nghịch thiên.

---

Hắn đặt tay lên Bạch Thạch.

Trong nháy mắt, cả tảng đá trắng nứt toác như bị lôi đánh, bốn phía cuồng phong gào rú. Huyết khí từ lồng ngực hắn trào ra như suối, thấm vào từng vết nứt. Da thịt rạn nứt, máu chảy tràn ra, xương cốt phát ra tiếng răng rắc như đập vỡ từng đoạn.

> "A...!"

Bạch Vô Danh rít lên, gục xuống đất, co quắp như cá mắc cạn, thân thể như bị vạn trùng kiến cắn. Toàn bộ máu huyết bị ép ra, thay vào đó là tủy hồn cổ xưa từ Vọng Trần Uyên đang xâm chiếm từng thớ thịt.

Không ai biết... rằng ý chí cổ xưa cũng đang thử thách hắn.

> “Muốn kế thừa ký ức của ta? Trước tiên phải... chặt đứt huyết thống người phàm!”

Từ bên trong, một đoạn ký ức mơ hồ lóe lên — một đế quân ngồi giữa biển máu, đằng sau là hàng vạn thi thể, tay nắm trường thương cắm giữa tinh không tan nát...

---

Trong khi đó...

Phía xa, một nhóm người cưỡi linh thú đang đi qua vùng rừng gần đó.

Đó là đoàn người Phủ Liêu Lâm, mang theo thiếu chủ mới — một thiên tài tu luyện 8 tuổi, có linh căn hỏa hệ. Một trưởng lão cảm nhận được dao động kỳ lạ phát ra từ Thạch Linh, nghi hoặc nhìn về hướng ấy:

> “Thạch Linh không ai dám động vào suốt trăm năm... Sao hôm nay lại sinh dị biến?”

Một kẻ cười lạnh:

> “Chắc là tiểu đạo sĩ nào không biết sống chết. Để hắn tự chịu báo ứng cũng tốt.”

Không ai biết rằng — ở nơi máu đang thấm đẫm đá trắng, một tân sinh hồn thể đang hình thành, đạp lên tất cả khuôn mẫu tu luyện của thiên hạ.

---

Vào thời khắc cuối cùng, khi da thịt Bạch Vô Danh gần như bị lột sạch, xương cốt gãy rạn, từ trái tim hắn bật lên một luồng sáng tím đen, u uẩn và cổ kính, hệt như vực sâu nuốt trọn thế giới.

Thân thể hắn rụng máu, nhưng hồn hắn lại cường đại hơn bất cứ ai từng biết đến.

> “Tẩy Cốt thành công…”

> “Bước vào Vực Tâm.”


---

Bạch Vô Danh – Vực Tâm cảnh, huyết cốt tái sinh, linh căn hỗn độn – không thuộc bất kỳ nguyên tố nào.

Một kẻ như vậy... không thể bị tiên đạo hay ma đạo khống chế.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com